Rượu có gì mà nhiều người đam mê đến thế?
2024-12-14 18:40
Tác giả: Mèo Lạc Giữa Phố
blogradio.vn - Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.
***
3h sáng, bệnh nhân được người đi đường đưa vào. Vô danh.
Thật sự, tớ chẳng thể hiểu nổi, rượu bia có gì mà nhiều người lại say mê đến mức tự hủy hoại chính mình. Nhìn người đàn ông nằm đó, một cuộc đời đang dần lụi tàn trong sự im lặng, tớ cảm thấy mọi thứ xung quanh như chậm lại. Anh ta đơn độc, không một ai bên cạnh, không một lời nói, không một cái nắm tay ấm áp từ người thân. Trên cái giường cấp cứu lạnh lẽo, cơ thể anh ta cũng lạnh dần, hơi thở yếu ớt đến mức tưởng như nó đã rời đi từ lâu.
Glasgow 3 điểm – điểm thấp nhất của sự sống. Không còn một phản xạ nào, không còn một dấu hiệu nào cho thấy anh ta vẫn còn ở đây. Những gì còn lại chỉ là một cơ thể trống rỗng, như một cái vỏ bị bỏ rơi. Nội khí quản đã được đặt, cái ống đó như cố níu kéo chút hơi thở cuối cùng của anh ta, nhưng nó chỉ là một cuộc chiến vô vọng. Đồng tử anh ta đã giãn hết, mạch không bắt được, huyết áp hầu như không đo nổi. Anh ta như đang trượt dần, từng chút một, vào hư không.
Tớ đứng đó, nhìn vào đôi mắt đã vô hồn ấy, và tự hỏi: tại sao lại đến nông nỗi này? Tại sao người ta có thể tự đẩy mình đến cái ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết chỉ vì những giọt rượu? Tớ cảm thấy một nỗi đau âm ỉ, một sự trống trải nặng nề trong lòng ngực. Người đàn ông này, có lẽ từng cười đùa, từng sống một cuộc đời vui vẻ, nhưng giờ đây, anh ta chẳng còn gì ngoài sự im lặng đáng sợ, sự cô đơn tàn nhẫn trong giây phút cuối đời.
Ngừng tuần hoàn. Bác sĩ cố gắng ép tim ngoài lồng ngực, nhịp tim yếu ớt tưởng chừng đã mất từ lâu. Bàn tay của người bác sĩ mạnh mẽ, nhưng tớ biết, cuộc chiến này đã kết thúc từ trước. Mọi thứ đã quá trễ. Rượu – thứ chất lỏng mà nhiều người coi là vui vẻ, là niềm vui trong những buổi tiệc, đã âm thầm lấy đi tất cả. Nó làm mờ đi ý thức, bào mòn dần sự tỉnh táo, và giờ đây, nó cướp đi cả mạng sống.
Cậu biết không, tớ nhìn vào sự vô vọng này mà cảm thấy như đang chứng kiến sự mong manh của con người. Cái chết đến thật nhẹ nhàng, như một làn gió lướt qua, nhưng cũng thật tàn nhẫn. Không một tiếng khóc, không một lời nói từ người nhà, không một ai chạy đến nắm lấy tay anh ta. Đơn độc và lặng lẽ. Anh ta đến cuối cuộc đời mà không ai hay biết, không ai để ý, chỉ có cái bóng của chính mình và những giọt rượu đã dẫn dắt anh đến đây.
Có lẽ, nếu anh ta tỉnh táo, anh ta sẽ không chọn cách này. Anh ta có lẽ đã từng nghĩ rằng uống một chút rượu chẳng sao cả, rằng nó chỉ là niềm vui tạm thời. Nhưng niềm vui đó giờ biến thành cái giá khủng khiếp: sự ra đi không ai chờ đợi, sự mất mát mà không ai biết đến. Tớ không thể không nghĩ về sự đau khổ của chính anh ta, dù anh ta đã không còn cảm nhận được nữa. Nhưng cậu biết đấy, sự cô đơn này, sự ra đi không một ai kề bên, thật quá đỗi khủng khiếp.
Vô thường. Chúng ta ai rồi cũng sẽ ra đi, nhưng cái cách mà anh ta rời khỏi thế giới này – giữa sự lãng quên, giữa bóng tối không một chút ánh sáng – làm tớ nghẹn lại. Tại sao người ta lại dễ dàng đánh đổi cuộc sống của mình cho thứ chất lỏng chết chóc ấy? Chỉ vài ly rượu, và giờ đây, cả một cuộc đời đang trôi dần về phía hư không, lặng lẽ biến mất mà không ai hay biết.
Cái chết này, nó không đến như một sự giải thoát, mà như một nỗi đau dai dẳng, không chỉ cho anh ta, mà cho cả những người còn lại. Chúng ta nhìn vào đó và thấy được cái giá mà rượu đã mang đến. Đó không chỉ là sự kết thúc của một cuộc đời, mà còn là một lời cảnh báo thầm lặng, rằng mỗi lần chúng ta đánh mất bản thân mình trong những ly rượu, chúng ta đang tiến dần đến ranh giới của sự sống và cái chết. Và rồi, đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ không còn có thể quay trở lại.
Tớ đứng đó, nhìn người đàn ông đã lặng lẽ rời xa thế giới này, và tớ thấy đau đớn cho cả anh ta lẫn những gì còn sót lại của cuộc sống mà anh ta từng có. Rượu đã lấy đi không chỉ ý thức, mà cả linh hồn, cả sự hiện diện của anh ta. Một sự ra đi lặng lẽ, trong sự vô cảm của thế giới xung quanh, nhưng lại quá đỗi đau đớn cho những ai chứng kiến.
© Mèo Lạc Giữa Phố - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Yêu Đơn Phương Là Không Thể Nở Hoa Nhưng Lại Muốn Nẩy Mầm | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Câu chuyện của tôi - Tôi đã thay đổi như thế nào
Muốn người khác để ý đến bạn thì không phải là việc bạn chạy theo họ hay chứng tỏ điều gì để thu hút họ, thay vào đó hãy thay đổi bản thân mình tốt lên thì chính mình sẽ thu hút họ.
Cá trê kho gừng
Một miếng rồi hai miếng. Càng ăn càng thấy ngon, càng muốn gắp. Thế rồi tôi tự trách mình “Sao trước đây, mình lại chê món cá kho gừng vốn rất ngon này!”
Thanh xuân năm đó chúng ta có nhau
Nhưng sau ngần ấy năm bên nhau, thứ còn lại trong anh khi bên em chỉ là một thói quen lặp lại vô nghĩa, những bất hòa cứ ngày một nhiều thêm.
Trước cánh cửa tương lai
Đó mới là sự bật dậy mạnh nhất của tính chiến đấu của con người, và đó cũng là những ý nghĩa đẹp nhất sống động nhất của một thời tuổi trẻ, của cuộc đời. Mà khi người ta nhiều tuổi hơn người ta lớn tuổi hơn thì người ta mới nhận thấy mới nhớ lại và mới lắng đọng được.
4 con giáp đang quá cảnh đón Thần tài, thăng chức và tăng lương vào năm 2025, quý nhân giúp gặt hái tài lộc
Bước vào năm 2025, 4 con giáp này có nhiều cải thiện mới trong công việc lẫn tiền bạc.
Đôi chân của mẹ
Cứ nghĩ đến đôi chân mẹ là tôi cứ nghẹn lòng, đôi chân đó đã chẳng quản nắng mưa, đã cày sâu trên những con đường để nuôi mấy chị em tôi được như ngày hôm nay.
Thân gửi, anh yêu em
Nhưng chẳng có từ ngữ nào đủ để miêu tả nỗi nhớ ấy, và càng viết thì anh càng thấy mình rơi vào trong nó sâu hơn. Giờ đây anh đã hiểu nỗi lòng của những người yêu xa, anh muốn ôm và hôn em nhiều hơn bao giờ hết.
Tết là đừng xa nhau
Cái niềm ao ước đó cứ làm bác Ba trăn trở hoài mỗi khi từ tết xuất hiện, mong sao tết là tất cả được gần gũi bên nhau. Tết là đừng làm mọi người phải cách xa, vậy mà bác cứ ước hoài cũng có được đâu, là vì vậy đó.
Hôn nhân địa ngục hay ngã rẽ thiên đường
Người yêu hiện tại của em, anh ấy đã chứng kiến mọi thứ. Anh ấy đã an ủi và chăm sóc em khi em yếu đuối nhất, và em không thể ngừng tự hỏi: Tại sao em lại phải gắn bó với người chồng bạo lực, trong khi em có thể tìm được hạnh phúc thực sự?
Dịu dàng trong đời (Phần 5)
Cô từng nghe qua một câu nói: “Đến một lúc nào đó bạn sẽ phải bật khóc trước lựa chọn của bạn”, chuyện của Ngọc cũng vậy chuyện của cô cũng thế, mãi đến sau này cô mới có thể hiểu ra những điều này. Cô tổn thương người mình yêu cũng tổn thương cả chính mình