Ôm trọn một vòng tay
2024-04-25 17:00
Tác giả:
blogradio.vn - Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.
***
Chị Yến nói cho dù lúc đó trời có sập xuống hay mặt đất có nổ tung lên thì chị cũng không thể tin là con trai chị đang sống khỏe mạnh đứng sờ sờ trước mặt chị. Đã hơn mười năm rồi từ trận bão kinh hoàng năm đó, một trận bão đã ám ảnh chị mãi suốt bao nhiêu thời gian và để lại trong chị một sự mất mát một nỗi đau khôn nguôi đến tận thớ thịt từng hơi thở của chị. Rồi cũng chừng ấy thời gian là hơn mười năm chị đã mải miết đi tìm con ở khắp nơi, đăng tin và hỏi thăm khắp nơi vậy mà vẫn bặt âm vô tín. Người ta nói nếu chết thì phải thấy xác chứ tại sao lại mất tich một cách bí ẩn như vậy. Mà chuyến xe năm đó thì những người thiệt mạng vì cơn bão là nhiều lắm, nhưng ai cũng được tìm thấy được yên ổn nằm đâu đó, dù mất đi nhưng người thân của họ biết chính xác là họ đã mất chứ không như chị. Đã hơn mười năm rồi chị sống trong một tâm trạng nhìn bề ngoài thì khỏe mạnh bình thường, nhưng thật ra bên trong là dở điên dở dại mà có ai hay đâu.
Chị Yến ôm chặt con vào long. Khi xa chị, khi con bị bão dữ cuốn đi hàng trăm cây số thì con mới chỉ ba tuổi, bây giờ con đã cao lớn và khỏe mạnh thế này, chỉ có đầu tóc là giống như mấy chú tiểu trong chùa. Người đi cùng con chị đã đưa chị vô nhà và kể cho chị nghe mọi chuyện.
Chị Yến không bao giờ quên được cơn bão năm đó. Ai cũng nói chuyến xe sẽ về kịp trước khi bão đến nên chị thấy yên tâm, chị cứ ngồi trong xe mà ôm chặt con vào lòng, cứ cầu mong cho xe chạy thật nhanh để kịp về nhà trước bão. Vậy mà cuối cùng bão dữ đã cuồng nộ nổi lên và cuốn phăng cả chuyến xe, với chị đó là một chuyến xe một chuyến đi bão táp của cuộc đời. Rồi bão cũng đã cuốn đi luôn đứa con nhỏ mới chỉ ba tuổi trong vòng tay chị, chị Yến chỉ nhớ chị đã hét lên thất thanh khi biết con văng ra khỏi tay mình. Nhưng tiếng hét của chị đã như một hạt cát bị lạc lõng giữa cơn bão mênh mông và hung dữ kia vì chẳng ai nghe được, mà có nghe được thì họ có cứu nổi được con chị hay không. Chị nhớ đã ngất lịm đi khi người ta báo con chị bị mất tích, rồi người ta còn an ủi động viên chị là mất tích nghĩa là cơ hội sống sót vẫn còn nên chị đừng quá đau đớn. Chị Yến đã gào lên như điên dại và đã đi bới tìm con ở từng mô đất, chị đã như mất trí như vậy trong suốt cả tháng trời. Ai cũng chung tay vào để tìm con chị nhưng đành bất lực, không biết thằng bé đã bị văng đi nơi nào. Có người lại nói có khi nào bé đã bị bão cuốn đi xuống một vực sâu nào đó rồi bị đất vùi lấp lại không, nếu vậy thì chẳng còn hy vọng nữa, vì chỉ có như vậy thôi chứ người ta đã huy động người tìm kiếm khắp nơi.
Chị Yến run rẩy ôm con thật chặt trong tay. Ngỡ như mới vừa hôm qua đây thôi, chị vẫn luôn ôm con như thế, rất chặt rất ấm trong vòng tay chị, và truyền hơi ấm truyền tình thương qua cho con. Rồi hơn mười năm đã trôi qua từ cơn bão dữ năm nào, cơn bão đã để lại trong chị một nỗi đau quá lớn và chị tưởng như sẽ không bao giờ được gặp lại con mình nữa.
Con trai chị cũng khóc nấc lên và gọi mẹ ơi mẹ ơi liên hồi. Mẹ ơi con vẫn khỏe, con được ở trong chùa, được đi học và được các sư thầy dạy học cho con, nhưng con toàn ăn chay thôi mẹ nên con thèm thức ăn mẹ nấu lắm, lát nữa mẹ nhớ đi chợ rồi nấu cho con ăn. Chị Yến ôm con mà cứ nghẹn ngào và cứ cảm ơn liên tục người đưa con đến, đó là một sư thầy. Ông kể lại năm đó ông đi công việc cho một ngôi chùa ở làng bên cạnh, khi trên đường về vì bão lớn quá nên ông lánh tại một nhà dân trong làng, rồi ngôi nhà đó cũng bị tốc mái và mọi người cũng bị táo tác khắp nơi. Ông may mắn được bão hất vào một cái hố sâu và bị gần như ngất đi trong đó, khi ông tỉnh lại thì ông nghe tiếng khóc bên cạnh mình, đó chính là con của chị lúc đó. Vì thấy cháu bé khóc ngất đến lả đi vì quá hoảng sợ nên ông vội gắng gượng ôm bé về chùa, mà khi đến nơi chính ông cũng bị gục xuống vì quá mệt. Rồi mấy sư thầy sư cô mang bé vào và cho ăn và ủ ấm cho bé, sau đó ông quyết định nhận nuôi bé luôn chứ không nói ai biết. Mà bé cũng rất ngoan và càng lớn càng có hướng thích sống ở chùa, sư thầy nói với chị Yến như vậy nên ông cũng mừng. Ông nói đúng là ở chùa thì toàn là ăn chay nhưng cũng may thằng bé thích nghi được và khỏe mạnh. Ông chỉ lo chuyện học hành của bé vì ai cũng biết, cũng nghĩ bé là con nhà chùa nên ông sợ bé học tập không giỏi bằng những bạn bè khác.
Ông nói với chị Yến là rất tình cờ ông đọc được thông tin chị rao trên mạng là tìm con thất lạc trong trận bão năm đó nên ông giật mình. Rồi ông ghi lại địa chỉ và cứ theo đúng vậy để tìm đến đây. Ông nói cũng không hiểu sao cứ như có ai đưa đường chỉ lối chứ ông rất ít khi đọc tin tức trên mạng, mỗi ngày ông chỉ lo những công việc của nhà chùa và lo tụng kinh niệm phật là xong, rồi còn bao nhiêu việc khác của chùa nữa vì ông là sự trụ trì.
Ông nói có lẽ ông là người tu hành và ông trời và phật trên cao đã biết đã thấu nỗi đau của chị Yến là quá lớn, là chị đã mỏi mòn chờ mong tin của con mình hơn mười năm ròng rã nên đã xui ông vào đọc thông tin đó. Mà ông nói ông cũng bán tin bán nghi cứ đi thử xem sao, nhưng cảm nhận của ông nói là có thể là chắc chắn, vì ông nhặt được thằng bé đúng vào trận bão năm đó.
Vị sư thầy đứng ngậm ngùi bên chị Yến, ông thấy vừa vui mừng vừa bùi ngùi xúc động khi hai mẹ con được gặp lại nhau. Mà dù con đã lớn rồi vậy mà chị Yến vẫn sốt ruột, cứ hết vén quần đến vén áo lên xem con có bị thương hay bị vết đau nào không. Mà ai cũng nói thật là kỳ lạ, tại sao thằng bé chỉ mới ba tuổi bị văng đi xa như thế lại còn sống vẹn toàn thân thể như thế. Sư thầy kể lại là lúc đó nhìn thằng bé tím tái và khóc lịm đi nên ông hốt hoảng tìm mọi cách để đi được nhanh nhất về đến chùa, may là thằng bé không bị thương, chỉ quá sợ và lạnh và đói nữa nên mới vậy. Mà ông nói thời gian đầu bé cứ khóc gọi mẹ suốt ngày suốt đêm, các sư cô phải thay nhau chăm sóc và ôm ấp bé vào long. Chị Yến ngồi nghe mà cứ nghẹn lại chứ chẳng biết nói sao, chị chắp tay xá sư thầy một xá rất dài và đầy lòng biết ơn. Chị nói chính ông đã sinh ra con chị lần nữa, chính ông là người mẹ thứ hai của con chị. Còn sư thầy chỉ cười, ông nói hai mẹ con được gặp lại nhau là ông mừng lắm rồi, vậy xem như ông đã làm tròn bổn phận và trách nhiệm của một con người. Mà cũng xem như ông và thằng bé có nhân duyên với nhau được lâu như vậy, mà con chị cũng tỏ ra rất yêu mến ông, cứ ôm chặt ông khi biết ông sẽ ra về và sẽ tạm biệt ông luôn.
- Con cảm ơn ông đã nuôi dạy con, con sẽ rất nhớ ông.
Chị Yến phải thì thầm vào tai con và bắt con nói với ông như vậy thì thằng bé mới nói. Chị nói nhất định sẽ có ngày chị mang con đến chùa chơi và thăm ông và để cảm tạ mọi người ở đó.
Sư thầy về rồi chị Yến mới thấy xót con. Vì khi xa con thì con chị mới chỉ lên ba, chị chưa dạy bảo con được điều gì nhiều vì con còn quá nhỏ, rồi từ đó đến nay con được sống được lớn lên trong chùa nên thằng bé có vẻ rụt rè và ít mạnh dạn như các bạn cùng lứa tuổi. Chị nghĩ không sao, con đã quay về bên chị là một hạnh phúc, một điều kỳ diệu nhất mà trong rất nhiều giấc mơ chị đã mơ. Bây giờ đã có con rồi thì chị Yến thấy như mình được sống lại, khỏe mạnh và còn trẻ trung hơn lúc trước. Chị cứ ngồi vậy mà ôm con trong lòng, chị nâng niu bàn tay đôi chân con, thăng bé đã mười mấy tuổi và con đã cao lớn hơn so với chị nghĩ. Vậy là cuối cùng ông trời cũng nghe được tiếng chị gọi ngày đêm, ông trời cũng thấu hiểu được nỗi lòng chị mòn mỏi chờ mong con.
Chị Yến ngắm nhìn gương mặt con say đắm, thằng bé ngồi yên trong lòng mẹ. Chị cảm nhận được con chị đã yên tâm vì có mẹ rồi bên cạnh, chị thấy mười năm qua rồi như chẳng còn ý nghĩa và nỗi đau nữa, vì trong lòng chị lúc này là hạnh phúc quá lớn mà chị cứ ngỡ trong mơ. Chị ôm con lần nữa, nhất định lần này vòng tay chị sẽ rộng hơn, sẽ chặt hơn sẽ mạnh hơn để giữ mãi niềm hạnh phúc lớn nhất của cuộc đời chị.
Thằng bé ngước nhìn mẹ, nó mỉm cười và còn ôm cánh tay chị. Chị Yến áp con vào ngực, chị muốn con nghe rõ những nhịp đập của trái tim chị, trái tim một người mẹ luôn khao khát có con, luôn khao khát hơi ấm của con bao ngày. Rồi giờ đây chị đã có rồi, vòng tay chị đã có và lần này chắc chắn chị sẽ ôm thật trọn con chị suốt đời, không rời xa.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Đến Sau Trong Cuộc Đời Nhau | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.