Những đứa trẻ con
2024-04-09 18:50
Tác giả:
blogradio.vn - Ở trong con hẻm của nhà tôi luôn có một lũ con nít cứ ríu rít suốt những buổi chiều khi các con đi học về, hoặc những ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật khi các con không phải đến trường, mà tôi luôn thấy rất vui và yêu yêu các con đến lạ.
***
“Trẻ em như búp trên cành
Biết ăn ngủ biết học hành là ngoan”
Đó là câu thơ Bác Hồ đã viết về thiếu nhi của đất nước mình, còn tôi lại thấy rằng tuổi thơ của mỗi con người là một phần đời, là một nền tảng rất quan trọng trong cuộc đời của người ấy. Như tôi đã từng chia sẻ trong nhiều bài viết, và hôm nay tôi muốn được quay lại với chủ đề này. Vì không chỉ tôi rất yêu trẻ con mà với tôi trẻ con chính là những niềm hy vọng to lớn của nước nhà, là những mầm xanh những thế hệ tiếp nối của tất cả những người lớn chúng ta trong mai sau, rất nhanh thôi.
Tôi sẽ lại viết tiếp về những đứa trẻ con là tôi và các bạn một thời của tôi của một thời con nít.
Tôi nhớ hồi đó tôi hay chơi thân với lũ bạn cùng lứa tuổi và cũng có những sở thích giống nhau mà tôi đã viết rồi trong một bài viết trước, nhưng có hai nhỏ bạn này là tôi thân nhất. Mà nói cho đúng thì chính hai nhỏ ấy muốn thân với tôi trước, một nhỏ tên là Hậu là cứ hay chạy đến nhà tôi và mượn vở bài tập của tôi, còn một nhỏ là Uyên thì hay nhờ tôi giảng lại bài. Có điều là nhỏ Hậu thì mập tròn còn nhỏ Uyên thì gầy như cái que. Tôi nhớ Hậu hay cho tôi mấy cái bánh bột lọc có nhân tôm ở trong mà tôi rất thích ăn, đến nỗi đến giờ tôi vẫn rất thích ăn loại bánh đó, cứ vừa dai dai vừa có vị nhân tôm, còn Uyên lại hay cho tôi bánh ngọt. Hình như hai nhỏ ấy rất thích ăn bánh hay sao, một đứa thì bánh mặn còn một đứa là bánh ngọt. Vậy đó, chúng tôi chơi thân với nhau và ngoài giờ học là chúng tôi rất say mê những trò chơi con nít và hay lén má để chơi vào buổi trưa. Bây giờ đã rất lớn tuổi mà nhiều khi nhớ lại tôi vẫn còn cười và thấy rất rất yêu một quãng đời tuổi thơ rất đẹp và đầy hồn nhiên của tôi.
.jpg)
Tôi mời mọi người cùng gặp những trẻ con trong các bệnh viện nhé.
Thật ra tôi chưa bao giờ bước chân vào khoa nhi của các bệnh viện dù tôi hay vào bệnh viện lắm. Vì lúc thì tôi nhập viện, lúc thì ba tôi hay má tôi lúc thì ông xã tôi, tôi chỉ hay nhìn thấy có nhiều bệnh nhi rất nhỏ ở đó mà cứ thấy buốt lòng, chắc ba mẹ các con cũng rất đau đớn cho căn bệnh của các con mình. Tôi thấy tội nhất là với các con còn quá nhỏ chưa biết nói chưa biết cười nên càng mệt hơn. Với các con lớn hơn thì đỡ hơn vì các con biết nói con đau ở đâu, con đói hay con lạnh, vân vân. Rồi có nhiều lúc tôi nhìn thấy các con trong truyền hình nữa, nhiều con bị mắc những căn bệnh hiểm nghèo mà thời gian sống là được tính bằng ngày bằng tháng, tôi xót lòng và xót xa cho các con. Vì ở lứa tuổi đó đúng ra các con phải được vui chơi phải được đến trường đến lớp học tập như bao bạn khác, vậy mà các con cứ suốt ngày phải ở trong bệnh viện. Tôi thật lòng muốn chung một bàn tay để mang yêu thương và sức khỏe đến cho các con nhưng tôi cũng chưa biết làm sao và cứ mãi ngồi tại nhà một chỗ như này. Nếu ngày mai tôi được tung bay chắc chắn tôi sẽ đến với các con đầu tiên, chắc chắn.
Ở trong con hẻm của nhà tôi luôn có một lũ con nít cứ ríu rít suốt những buổi chiều khi các con đi học về, hoặc những ngày cuối tuần là thứ bảy chủ nhật khi các con không phải đến trường, mà tôi luôn thấy rất vui và yêu yêu các con đến lạ. Đến nỗi mỗi buổi chiều tôi cứ đi bộ thể dục trước nhà và cứ chờ mong những tiếng chào những tiếng gọi cô ơi của các con. Tôi thích nhìn các con trong bộ đồng phục đi học ở trường rồi được nói chuyện với các con dù chỉ là mấy câu, đúng là người ta hay nói ra đường hỏi người già về nhà hỏi con nít. Tôi thích sự chân thật và ngây thơ của các con, rồi tôi còn nhìn thấy các con đạp xe đạp, những chiếc xe đạp màu xanh màu hồng dành cho lứa tuổi con nít như các con. Rồi tôi thấy các con chơi đá bóng chơi đánh cầu lông, rồi nghe các con nói chuyện í ới với nhau nào là ông ơi bà ơi nghe rất ngộ. Có lúc tôi còn thích xin đồ ăn của các con nữa kìa, vừa ăn vừa vui thôi mà. Mà tôi cũng thích ăn những đồ ăn vặt của con nít đến nỗi có một lần có một bé rất nhỏ rất xinh hỏi tôi là cô ơi sao cô già rồi mà cô lại ăn đồ ăn của con nít, vậy đó.
Tôi chỉ biết tôi quá yêu tuổi thơ của tôi, tôi quá yêu những thế hệ con nít hôm nay nên tôi thích ăn luôn đồ ăn dành cho con nít, tôi nghĩ vậy.
Mọi người hãy nhìn rất nhiều bé con đang được ba mẹ chở đến trường mẫu giáo kia kìa, nhìn các con bụ bẫm đáng yêu, nhìn các con mà tôi cứ muốn xán lại gần để được bế, để được hôn, để được nựng nịu các con một chút. Tôi nhớ hồi kia khi con tôi còn nhỏ cũng vậy, có lúc buổi chiều tôi đón con là cho con chơi ngay tại sân trường luôn. Cứ nhìn các con tung tăng đùa giỡn và nói nhiều câu rất con nít rất ngây thơ là tôi lại bật cười và nhớ thiết tha một thời con nít của tôi. Cho đến giờ tôi vẫn còn cất những phiếu bé ngoan và những tấm ảnh chụp cùng các bạn của con tôi ở những lớp mẫu giáo, một lứa tuổi con nít mà tôi biết chắc ba mẹ nào cũng nâng niu cũng dồn hết tình thương và sự quan tâm cho con mình.

Tôi vẫn nhớ bài hát ấy, một bài hát dành cho các con, những bé con chuẩn bị tạm biệt trường mẫu giáo để vào lớp một:
“Tạm biệt búp bê thân yêu
Tạm biệt gấu mi sa nhé
Tạm biệt thỏ trắng xinh xinh
Mai tôi vào lớp một rồi
Nhớ lắm quên sao được trường mầm non thân yêu”
Tôi thấy tuổi thơ tuổi của những đứa trẻ con của những đứa con nít luôn nhuốm một màu của sự thánh thiện, của sự hồn nhiên trong trẻo. Tôi yêu và rất yêu những đôi mắt tròn xoe ngơ ngác và đầy sự trắng trong trong đó của các con. Tôi cứ mong ngày mai đây rồi các con sẽ lớn lên nhanh lắm sẽ trưởng thành còn vượt bậc hơn cả những người lớn chúng ta hôm nay, sẽ làm nên rất rất nhiều những câu chuyện những thành công cho đất nước mai sau. Mà nhiệm vụ của người lớn chúng ta là phải làm gương, phải uốn nắn các con, phải hướng được các con đi đúng những con đường. Vì tuổi của các con, của những búp non này giống như tờ giấy trắng tinh khôi ở thời điểm ban đầu, rồi sau đó sẽ có những màu sắc nào được tô lên được vẽ lên là phần lớn ở chính người lớn chúng ta.
Cuối cùng tôi muốn mọi người dành chút ít thời gian để ghé thăm những đứa trẻ con này, những em bé không có được một tuổi thơ bên đủ đầy ba mẹ. Những bé con không có sự ấm áp và đủ tình thương yêu, không có những tiếng cười vô tư và cả không có những gì đơn giản nhất của những bữa cơm gia đình. Tôi đã nhìn thấy nhiều em như vậy, có em thì bán vé số, có em thì đi nhặt ve chai, có em lại chạy ngoài chợ để người ta thuê gì thì em làm nấy. Rồi bữa đói bữa no, rồi các con cũng chẳng được học hành chẳng được biết thầy cô lớp học là gì. Như người ta vẫn nói là những trẻ em lang thang, những trẻ em bụi đời rầy đây mai đó. Tôi cứ đau đáu hoài trong lòng suy nghĩ đó, là làm sao có một chỗ đủ yêu thương và ấm áp cho các con. Mà nhiều lần vậy rồi chỉ biết ngậm ngùi nuốt hết vào tim. Cũng như tôi đặc biệt yêu thương các con ở những vùng cao của những tình miền núi của đất nước vì tôi biết điều kiện học tập và cuộc sống của các con ở những nơi đó còn thiếu thốn và khó khăn rất nhiều. Tuổi của các con là tuổi ăn tuổi lớn mà bữa cơm chỉ có cơm trắng và mì gói mà thôi thì làm sao các con có đủ sức khỏe, có đủ sự thông minh để học tập chứ đừng nói đến những cống hiến của các con mai sau.
Không biết tôi có quá tham lam hay không vì cái gì tôi cũng muốn. Tôi chỉ muốn nói tôi sẽ dành những sự quan tâm đặc biệt nhất đến các con, những đứa trẻ con, những thế hệ ngày sau của đất nước mình. Tôi muốn được truyền đi tình yêu thương đến với các con và thật nhẹ nhàng gieo vào tâm hồn các con thật nhiều cảm xúc.
Tôi sẽ làm được điều đó vào một ngày không xa, tôi tin chắc như thế. Và tôi còn muốn có thật nhiều những bé con như thế, có thật nhiều, để sức trẻ của đất nước được mãi mãi trẻ trung và xanh tươi, để đất nước luôn được tràn đầy một sức sống một sự vững mạnh nhất. Mà nguồn lực to lớn đó chính là đến từ các con, những trẻ con của ngày hôm nay.
Những đứa trẻ con, những bé con đáng yêu sẽ là những người lớn vững vàng của ngày mai, tôi chúc tất cả các bé con như vậy.
Tôi muốn ôm thật chặt và được hôn tất cả các con.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Chúng Ta Chỉ Có Một Cuộc Đời, Hãy Hạnh Phúc Nhé | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Ngày Xuân Còn Nhau
“Xuân ở quê đến rất nhẹ. Chỉ là sáng sớm nghe tiếng chổi quét sân, thấy khói bếp bay lên, rồi chợt nhận ra trong căn nhà nhỏ này, mọi người vẫn còn đủ mặt vậy là xuân đã về.”
Ráng chiều trong đôi mắt em (Phần 1)
Câu chuyện này không kể về hẹn ước trăm năm, chỉ ghi lại một đoạn nhân gian rất ngắn: Có một người đã yêu rất sâu, rất lặng, trong khoảng thời gian mà vận mệnh cho phép. Và hoàng hôn hôm ấy, đã nhìn thấy tất cả. Trần Lâm và Trúc Nhi hai con người với hai mảnh ghép của đời sống nghệ thuật, một người sáng tạo nghệ thuật, một người cảm thụ nghệ thuật, họ sinh ra vốn để dành cho nhau. Tình yêu của họ êm đềm, thấm đẫm mà thanh mát, nhưng chẳng ai ngờ rằng, tháng năm hữu hạn, đời người vốn dĩ không tròn đầy, để lại trong đời nhau những xúc cảm mãi mãi không thể xóa nhòa.
Ba ơi, con nhớ ba nhiều lắm
Ba chưa từng được đi đến trường học như người ta. Vì ba là trẻ mồ côi và chân lại tật, một mình ba phải tự kiếm sống mưu sinh. Ba chưa từng oán hận ba mẹ ba vì đã bỏ rơi ba. Vậy mà, ba lại cố gắng học cái chữ để viết thư cho con. Con mở thùng carton chứa đầy thư cứ mỗi tháng là ba lại viết một bức thư cho con mà ba chưa từng đủ can đảm để gởi. Giờ con ngồi lật từng bức thư để đọc không hiểu con lại cảm thấy hối hận. Phải chi, con quay về thăm ba nhiều hơn thì có lẽ ba sẽ không đau buồn nhiều đến vậy.
Tết của những người con xa quê
Tết là ngày đoàn viên của những trái tim mong ngóng được về nhà sau bao ngày bôn ba vất vả…
Quá khứ không còn thuộc về anh
Hành trình trở về, tìm lại những mảnh vỡ của quá khứ, chúng ta ai cũng từng đi qua một quãng đường quá khứ đầy về thương. Đi để trở về không phải sao?
Tết này con sẽ về (Phần 3)
Khoảnh khắc ấy trôi qua rất nhanh, nhẹ đến mức chẳng ai nghĩ nó sẽ để lại dấu vết gì. Nhưng sau này, khi ngoảnh lại, tôi mới hiểu: có những bi kịch trong đời bắt đầu từ chính những phút giây tưởng chừng như vô nghĩa ấy.
Đàn anh bí mật
Thật tình cờ 2 năm sau tôi gặp lại. Nhưng chúng tôi vẫn như ban đầu, một người im lặng, còn một người ngập ngừng không dám nói. Tôi cũng chẳng hiểu vì sao có cảm giác vừa lo sợ, vừa rất tin tưởng, lại muốn bắt chuyện, nhưng không thể. Không biết sao hình ảnh đó cứ ám ảnh, lãng vãng trong đầu tôi, lúc thì ngay trước mặt tôi. Tôi sợ mất đi tình bạn chưa kịp có, cũng sợ người ta hiểu lầm mình. Vốn dĩ chưa có gì, sao tôi lại sợ như thế?
Khi một ngọn cỏ được tự do
Tự do là điều giúp mỗi con người, dù nhỏ bé, có thể sống đúng với bản chất của mình, từ đó tạo nên giá trị riêng và góp phần làm xã hội trở nên nhân văn hơn.
An yên với chính mình
“Cô đơn không phải lúc nào cũng đến từ việc thiếu người bên cạnh. Đôi khi, nó chỉ xuất hiện khi chúng ta chưa kịp làm quen với chính mình trong những khoảng lặng của cuộc sống. Và cũng từ những khoảng lặng ấy, hành trình chữa lành bắt đầu, rất chậm, rất nhẹ, nhưng đủ để lòng người dịu lại.”
Sài Gòn nắng dịu, lòng tôi thì thương....
Hóa ra, dù chúng ta có bao nhiêu tuổi, dù đã đi bao xa hay đứng ở vị trí nào ngoài xã hội, thì khi đứng trước hiên nhà cũ, chúng ta vẫn mãi là những đứa trẻ cần được ôm ấp, vỗ về. Giữa thế gian rộng lớn, gia đình vẫn là bến đỗ duy nhất, bình an đến lạ.






