Trong nghìn con sóng
2023-12-22 02:35
Tác giả:
blogradio.vn - Chỉ cần mình luôn đứng lên và bước đi, có mệt thì nghỉ rồi lại bước, vì cuộc sống là những bước chân luôn song hành cùng những con sóng.
***
Năm nay tôi mới chỉ hai mươi mấy tuổi, còn đến mấy năm nữa tôi mới chạm đến chữ băm, mà với đàn ông thì áp lực tuổi tác không quá nặng quá nhiều như phụ nữ, tôi biết vậy. Và dù sao tôi cũng đã có gia đình, nên hiện tại tôi chỉ chú tâm vào chuyện buôn bán làm ăn mỗi ngày và những đơn hàng nhận và giao với khách hàng, vậy thôi.
Tôi cũng không biết vì sao nữa, nhưng tôi thấy tôi chỉ mới hai mươi mấy mà gần như tôi đã đón nhận những con sóng của cuộc đời. Cứ mỗi lúc xô dạt đến bên tôi, rồi phủ lên tôi tơi bời gầm thét, mà lần nào tôi cũng gồng mình lên chống chọi và chịu đựng, rồi sau đó lại tiếp tục bước tiếp trên con đường. Tôi đã thất bại nhiều lần lắm, nhưng có lẽ cái máu quật cường và ương bướng trong tôi rất lớn nên lần nào tôi cũng đứng lên rất nhanh và biết chấp nhận thực tại. Không kêu ca, không oán thán, và cũng không tuyệt vọng
Mẹ tôi nói từ lúc sinh tôi ra thì tôi đã không được khỏe mạnh như những đứa bé khác. Tôi không bệnh gì nhưng lại yếu ớt và còi cọc mặc dù mẹ tôi đã tìm đủ mọi cách cho tôi giống các bạn. Nhưng bù lại tôi được lớn lên trong chào đón hân hoan và đầy tình thương của ông bà ba mẹ và các cô các chú các dì nữa, vì tôi là cháu đích tôn trong nhà, mọi người nói vậy. Rồi tôi cũng khôn lớn đi học như bao đứa trẻ khác cùng tuổi, sức học của tôi chỉ đạt trung bình mỗi năm nhưng mẹ tôi động viên như vậy là tốt lắm rồi, vì ai cũng biết sức khỏe của tôi như nào.
Khi tôi vào đại học, ngày tôi thi đậu đại học là ngày tất cả mọi người vỡ òa sung sướng. Nhưng niềm vui chẳng kéo dài được lâu, vì khi vào học rồi tôi mới ngã ra là môi trường của trường đại học hoàn toàn chẳng giống như những cấp học dưới. Tôi cố được năm đầu tiên rồi đến năm thứ hai là tôi buông tay luôn. Tôi tự thấy không thể tiếp tục được nữa nên nói với mẹ tôi muốn dừng lại để mẹ tôi không tốn tiền tốn công sức vì tôi nữa, và tự tôi biết sức tôi chỉ được đến đó.
Mẹ tôi đã động viên tôi học tiếp, nhưng rồi dùng dằng hơn mấy tháng nữa là tôi bỏ hẳn. Ai cũng nói thấy tiếc cho tôi, và tự tôi cũng thấy tiếc, tiếc nhất là đã bỏ mất gần một năm rưỡi thời gian mà cuối cùng chẳng đem lại kết quả gì. Tôi cũng biết có nhiều bạn rất thích rất mơ được vào đại học như tôi mà điều kiện chẳng cho phép, nhưng sau một đêm gần như thức trắng để suy nghĩ tôi quyết định đứng lên đi theo một con đường khác. Tôi nghĩ phải chấp nhận mất đi số thời gian đó, thà chậm còn hơn cứ kéo dài một việc mà mình biết trước sẽ chẳng có kết quả như mình mong muốn.
Tôi về nhà và chơi vơi thêm mấy tháng nữa. Tôi không quá bi quan hay chán nản, cũng may là dòng máu trong tôi đã mặc định như vậy hay sao. Nhưng cái suy nghĩ một thằng con trai, một thằng thanh niên gần hai mươi tuổi, người ta không học đại học thì cũng học nghề cũng làm này làm nọ, chứ ai ở không trong nhà rồi suốt ngày chờ mẹ lo cho, muốn gì cũng ngửa tay xin mẹ. Mà nói thật mẹ tôi cũng lo cho tôi đầy đủ nên tôi cũng ít khi làm chuyện đó, là xin tiền mẹ. Mà tôi cũng chẳng đi đâu, suốt ngày cứ ngồi trong nhà ôm khư khư cái lap thôi, và suy nghĩ đó đã theo tôi đã dằn vặt tôi mấy tháng trời.
Sau mấy tháng trôi qua, cuối cùng tôi bừng tỉnh. Như một người đã ngủ vùi mê man một giấc thật dài, tôi tỉnh dậy và thấy mình như được có thêm một luồng sinh khí mới, một sức mạnh mới. Tôi nói với mẹ tôi muốn theo công việc buôn bán của mẹ, nhưng tôi sẽ kinh doanh một mặt hàng khác. Mẹ tôi đồng ý và hỗ trợ cho tôi một số vốn ban đầu. Tôi có mặt bằng ngay trước nhà sẵn rồi, còn hàng hóa thì tôi có một mối quen rất tin cậy nên tôi chỉ việc gọi là người ta chở tới. Rồi tôi chào mời khắp nơi trên mạng và giới thiệu với tất cả bạn bè những người tôi quen biết, và nhờ họ nếu không mua thì cũng giới thiệu tiếp giúp tôi. Tôi đã miệt mài như vậy suốt những tháng đầu tiên với công việc, và dần dần người ta biết đến tôi, dần dần tôi cũng có khách, rồi khách quen nữa. Nhưng lần này những cơn sóng lại ập đến lần nữa, còn dữ dội và khốc liệt hơn lần trước, là khi tôi vừa có được một nguồn khách ổn định và công việc buôn bán đang có dấu hiệu khởi sắc tốt thì dịch ập tới. Lúc đầu tôi cũng nghĩ chắc chỉ khoảng vài tháng, nhưng càng mong càng nghĩ thì dịch lại càng nặng hơn. Lúc đầu tôi còn chạy đi giao hàng tận nơi và người ta còn hồ hởi, nhưng đến khi cả thành phố bị chốt chặn khắp các ngả đường thì tôi không thể đi được nữa. Cứ dính cứng một chỗ rồi hàng hóa buôn bán cũng bị ngưng lại gần như hết một năm. Thời gian đó tôi chỉ còn cách là hay lên mạng trò chuyện với khách hàng để họ nhớ tới tôi và để giữ chân khách.
Tôi có nhiều thời gian để nằm một chỗ ngẫm nghĩ, tôi thấy sao cuộc đời tôi cứ như được ấn định sẵn như vậy. Cứ có việc gì đó như niềm vui vừa chợt đến là y như rằng sóng dữ nổi lên, như muốn cuốn phăng đi mọi cố gắng của tôi. Như tôi càng muốn vươn lên thì những con sóng lại cứ dâng cao hơn tôi nữa, rồi lấp đầy lên tôi, che khuất tôi luôn để chẳng ai còn biết còn thấy tôi nữa.
Tôi hiểu cũng có rất nhiều người bị ảnh hưởng đến công việc, đến thu nhập, đến cuộc sống như tôi vì dịch. Nhưng chắc họ dễ thở hơn nhiều kinh nghiệm và cũng nhiều thời gian hơn và rộng rãi về tiền bạc hơn tôi. Còn tôi, một thằng con trai mới bước chân vào nghề, còn đang phải loay hoay với tứ phía bốn bề và vẫn mơ sẽ sớm trả nợ cho mẹ để mẹ còn lo công việc của mẹ. Mẹ tôi nói hỗ trợ nhưng trong thâm tâm tôi muốn mượn của mẹ mà thôi, rồi sau này tôi có tôi sẽ trả lại cho mẹ.
Tôi còn chuyện này nữa, tôi đã có người yêu. Tôi và cô ấy quen nhau, yêu nhau từ ngày tôi rời khỏi trường đại học. Và khi cả thành phố vừa mở hết được các vòng dây chắn chằng chịt thì gia đình cô ấy hối phải cưới. Đám cưới của chúng tôi chỉ vỏn vẹn có mấy chục khách, vừa bà con họ hàng trong gia đình vừa bạn bè, vì ai cũng lo cũng sợ dịch bệnh dù đã được tiêm rồi. Vợ tôi chỉ buồn vì cô ấy nghĩ và mong có một đám cưới đông vui bạn bè hơn. Tôi cũng vậy, nhưng tôi an ủi cô ấy là chúng tôi đã được về bên nhau thì xem như hạnh phúc đã tròn rồi. Nhiệm vụ của tôi, một người chồng là phải giữ sao cho cái hình tròn ấy sẽ được mãi tròn thôi.
Vậy đó, ngày vui nhất đời tôi cũng chẳng được như ý. Người ta đi dự cưới mà có bắt tay tôi được đâu, chỉ đụng cùi chỏ vào nhau rồi cười. Mà ai cũng nơm nớp lo sợ con vi rút lại chạy vào đúng người mình nên đám cưới cũng diễn ra nhanh.
Rồi dịch cũng qua đi, tôi và vợ tôi, bây giờ tôi lại có thêm một người cùng đồng hành với tôi nữa, cùng quay lại lo công việc. Cô ấy ngồi tại chỗ còn tôi chạy giao hàng mỗi ngày, công việc không còn được thuận lợi và đắt hàng như khi chưa có dịch. Tôi và vợ tôi phải nghĩ đủ cách để mở rộng nguồn khách hàng và kiếm thêm thu nhập. Tôi chỉ có được hạnh phúc lớn nhất là được mẹ tôi cho hẳn một ngôi nhà nhỏ ở ngay gần chợ, rất tiện lợi cho công việc buôn bán của tôi.
Hai mươi mấy tuổi đầu, tính đến cái tết này là tôi tròn hai tám, thêm một lần nữa những con sóng dữ lại cũng như cứ muốn quấn lấy tôi không rời. Vì khi cưới xong tôi bàn với vợ kế hoạch một thời gian rồi hãy có con, vì để lo cho kinh tế gia đình được có một chút đã và vợ tôi đồng ý. Nhưng khi tôi muốn có thì hỡi ôi chúng tôi chờ mãi đến giờ này vẫn bặt tăm, vì tôi là cháu đích tôn nữa nên ai cũng sốt ruột, bác sĩ nói tôi phải kiên nhẫn vì phải chờ tôi thật khỏe.
Tôi chỉ có thể nói vậy thôi chứ không nói cụ thể dài dòng được, tôi vẫn cứ đang chờ và hy vọng, vì tôi còn trẻ và khỏe mạnh như vậy mà.
Có thể với nhiều người thì tôi còn sướng chán, là những con sóng đó rất đỗi bình thường mà ai cũng gặp cũng vượt qua được, nhưng chỉ có chính tôi mới hiểu rõ tôi nhất. Nếu ai biết được tôi luôn vã hết mồ hôi và chật vật với từng năm học như nào, người ta đi học thì mong danh hiệu này thành tích kia, còn tôi, tôi chỉ mong được lên lớp mà thôi, ba mẹ tôi cũng chỉ mong vậy. Dù sao tôi cũng đã có một niềm tự hào lớn nhất trong đời là được bước chân vào trường đại học đó thôi, tôi đã làm được một điều mà chẳng ai nghĩ tới và bản thân tôi cũng chẳng dám mơ tới. Dù những bước chân vào đó đã bị dang dở nhưng tôi vẫn thấy vui và ghi nhớ suốt đời.
Công việc buôn bán của tôi vẫn được duy trì càng lúc càng tốt nhưng sao tôi luôn linh cảm chuyện hạnh phúc gia đình, là chuyện có con ấy sẽ chẳng được dễ dàng suôn sẻ. Vợ tôi vẫn rất mực yêu thương tôi và cùng tôi san sẻ mọi điều, nhưng có ai hiểu được tôi đang khao khát lắm một tiếng khóc tiếng cười, tiếng bi bô của con thơ trong nhà.
Có phải con sóng dữ đó luôn rình rập bên tôi, luôn muốn thách thức và cười cợt tôi không, nếu là lâu quá thì tôi sẽ vượt qua như nào.
Tôi cứ luôn an ủi và động viên mình là tôi còn trẻ lắm, vì nhiều bạn bè của tôi vẫn chưa có ai, vẫn chưa yêu ai và chưa lập gia đình giống tôi nữa kìa. Nhưng tôi biết chẳng có gì ác liệt và dữ dội như thời gian, nó đi như vũ bão như tên bắn vậy, chỉ nhìn qua nhìn lại là nó đã cộng thêm cho mình cả chục tuổi thôi.
Tôi chưa chạm đến tuổi băm đâu, nhưng tôi đã đủ trưởng thành đủ lớn khôn để hiểu cuộc sống luôn giống như những con sóng vậy đó. Trong nghìn con sóng lớn nhỏ ngoài khơi kia, cũng có lúc sóng xanh biếc dịu dàng như ru ngủ như vỗ về, cũng có lúc sóng ào lên tung bật hết tất cả. Như tôi đã có một người bạn trăm năm, như tôi đã có một nơi bình yên để đi về, vậy là những con sóng đã thật quá dịu dàng quá yêu thương tôi rồi.
Tôi mới hai mấy thôi nhưng tôi hiểu cho dù thế nào thì người ta cần phải chấp nhận con người mình như vậy. Chỉ cần mình luôn đứng lên và bước đi, có mệt thì nghỉ rồi lại bước, vì cuộc sống là những bước chân luôn song hành cùng những con sóng.
Một ngày có mưa như hôm nay làm tôi thấy như trĩu nặng hơn. Tôi biết tôi sẽ còn bước đi và phải bước đi rất nhiều nữa, phải luôn sẵn sàng với những con sóng cuộc đời, nhưng hai mươi mấy năm đã qua của tôi là nền móng rất chắc chắn và vô cùng thuận lợi giúp tôi vững bước đi tiếp và đi hoài.
Tôi vẫn đang mong chờ một chữ tròn cho hạnh phúc của tôi mà ngày cưới tôi đã từng nói với vợ tôi như thế. Và để có được chữ tròn ấy thì tôi phải luôn làm việc và chờ đợi. Tôi đang có tình yêu, tôi đang có gia đình, tôi đang có công việc, có mục tiêu để theo đuổi và tất cả cho tôi niềm vui.
Còn giờ đây, tôi không còn nhìn những con sóng với ánh nhìn khắc nghiệt đăm đắm như ngày nào, vì tôi đã thấu hiểu. Vì tôi đã hiểu thấu là con người có mặt trong cuộc đời này để được sống giữa muôn nghìn con sóng.
“Mỗi một tình yêu mỗi một cuộc đời
Qua bao nhiêu thăng trầm lửa thử vàng mới nên người
Biển xanh vẫn nhắc những lời yêu thương
Biển lại hát tình ca biển kể chuyện quê hương”.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Thời Gian Đã Trôi Qua Đâu Thể Lấy Lại | Blog Radio 887
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu