Phát thanh xúc cảm của bạn !

Những con đường phía trước

2023-11-13 04:20

Tác giả:


blogradio.vn - Tôi có thể ví thành phố như cả đất nước được thu nhỏ lại vậy, để thấy thêm tin yêu và tin tưởng vào những phát triển hơn nữa, vào những phát triển khác nữa của một đất nước ở ngày mai.

***

Nếu có một khoảng lặng nào đó trong ngày, một khoảng lặng để làm những gì mình thích để được sống là chính mình, thì với tôi đó là giây phút này. Là bây giờ, là trong sáng nay, trong một góc nhỏ của riêng tôi, nhưng không phải để đọc sách hay nghe nhạc mà để đi du lịch, kiểu du lịch ngồi một chỗ, du lịch tại nhà và là kiểu du lịch chẳng tốn đồng nào.

Bây giờ có lẽ điều kiện sống đã tốt hơn lên rất nhiều, đã có nhiều người giàu có hơn rất nhiều nên tôi thấy đa số người ta hay đi du lịch nước ngoài. Mà có một lần tôi được một người bạn hỏi nếu được du lịch như thế thì tôi sẽ chọn nước nào. Tôi đã cười và nói tính tôi vốn tham lam nên tôi sẽ đi tất cả các nước, lần lượt là các nước châu á gần đất nước tôi nhất, rồi đến các nước châu âu, rồi châu mỹ rồi bắc mỹ. Vậy đó, tôi thích được đi khắp nơi. Vậy mà câu trả lời đó vẫn chưa thể thõa mãn được người bạn tôi, bạn ấy vẫn hỏi cho bằng được rằng tôi sẽ đi nước nào đầu tiên, vì cho dù là tất cả các nước thì vẫn phải theo thứ tự. Tôi cười nói đó là một đất nước tôi đã rất yêu từ nhỏ và đã có một bài viết gởi đi và bài đã được đăng.

Tất nhiên đó là sau này, còn lúc đó tôi trả lời bạn ấy đó là nước Nhật, tôi thích được ngắm hoa anh đào ở đó, nghe nói mùa hoa anh đào ở đó tuyệt đẹp.

Người ta đi du lịch là để khám phá thiên nhiên, mà tôi là người rất yêu thiên nhiên. Nhưng bây giờ tôi thấy có thêm nhiều kiểu du lịch mới, như du lịch tâm linh, du lịch kết hợp cả công việc và đi chơi, mà cho dù là kiểu nào thì được đi nhiều người ta sẽ được ngắm nhìn sẽ được biết thêm nhiều điều rất thú vị và bổ ích.

Chẳng phải từ xưa ông bà mình luôn nói:

Đi một ngày đàng học một sàng khôn.

Tôi muốn được học thêm nhiều nhiều sàng khôn nữa nên tôi thích đi và được đi xa.

Đó là nói chuyện ngày xưa khi có một dịp bạn tôi đã hỏi tôi như vậy, nhưng từ nhỏ đến giờ tôi ít được đi đâu lắm, cứ quanh năm suốt tháng chỉ toàn ở nhà thôi. Rồi khi đi làm tôi cũng chỉ đi quanh quẩn có mấy tỉnh lân cận gần gần với tỉnh tôi nơi tôi sống, mà là đi công tác đi công việc, chẳng còn tăm hơi đầu óc nào để chú tâm chú ý vào chuyện du lịch đâu. Nên trước khi muốn được bay đến nhiều nước xa xôi tôi muốn được chiêm ngưỡng và khám phá tất cả những vùng miền của quê hương đất nước tôi trước. Nếu có ai hỏi là vì sao thì tôi không trả lời được đâu, đơn giản vì tôi là một người con của quê hương, giống như trước khi học một ngoại ngữ mới tôi cần thông thạo tiếng mẹ đẻ vậy. Tôi thích được đi thăm được đi chơi và được nhìn ngắm nhiều thành phố khác nhiều tỉnh khác, cả đồng bằng hay miền núi, cà gần và cả xa.

Tôi sẽ ưu tiên như sau:

Tôi sẽ đến Hà Nội trước, là thủ đô yêu dấu của đất nước tôi, mà tôi đã mơ từ rất lâu là được ra thăm một lần. Và tôi đã tính toán trong đầu rồi, ra đó tôi sẽ đi thăm lăng Bác đầu tiên. Tôi muốn được một lần chính mắt nhìn thấy lăng Bác chứ không phải cứ nhìn trên ti vi, tôi muốn được nhìn xem Bác nằm ngủ ra sao, tôi cứ mường tượng trong đầu vậy đó không biết có đúng không. Rồi tôi lại thấy lo nếu tôi ra đó không đúng những dịp lễ lớn thì người ta sẽ không mở cửa cho vào đâu, vì lăng Bác không phải là nơi muốn vào lúc nào cũng được. Hôm qua tôi đọc bài báo trên mạng nói về việc người ta vào thăm lăng Bác rất đông nhân ngày lễ, tôi ngồi nhà mà đọc tin tức đó cứ thấy thèm thuồng sao sao, tôi ước điều đó rất nhiều. Đó là việc đầu tiên là nơi đầu tiên của Hà Nội mà tôi sẽ đến, rồi tôi sẽ ghé thăm những người bạn của tôi. Họ làm việc ở một công ty truyền thông và tôi rất cảm mến họ từ lâu, đó sẽ là dịp tôi được gặp gỡ và trò chuyện cùng họ, cứ xem như tôi là một độc giả rất yêu chuông những trang viết của công ty họ và muốn được làm quen muốn được học hỏi. Tôi chỉ lo nếu tôi đến đường đột quá mà không báo trước thì ai sẽ tiếp tôi, vì tất cả họ đều bận rộn mỗi ngày, tôi biết thế.

Tôi sẽ dành nhiều thời gian để đi bộ trên những con đường ngoài ấy. Tôi muốn được nhìn thấy, được hít thở mùi hoa sữa nồng nàn mà vô cùng thân thương đáng yêu mà tôi chỉ được biết, chỉ được nghe qua các bài hát hay chỉ được nhìn trên ti vi. Nhân đây tôi cũng nói luôn tôi chỉ được đi du lịch trên ti vi là chính vì suốt ngày chỉ ở nhà. Tôi muốn được ngửi thấy mùi hoa sữa ngay tại Hà Nội, thủ đô của đất nước tôi.

Phần cuối cùng chắc chắn sẽ là ẩm thực, vì đi xa không chỉ để khám phá mà còn phải được thưởng thức những món ngon món lạ của vùng miền nơi mình đến nữa. Tôi thích được ăn bánh tôm và bánh cốm của Hà Nội. Bánh cốm thì tôi đã được ăn mấy lần. Tôi không thể nào quên được cái màu xanh như ngọc vậy của lớp nếp cốm dẻo bên ngoài, còn bên trong là lớn nhân đậu vàng óng vừa ngọt thanh vừa bùi bùi, tôi ăn một cái mà cứ muốn ăn cái nữa, rồi còn thêm cái dây nơ hồng buộc bên ngoài cái bánh nhìn rất xinh. Còn bánh tôm thì tôi chưa được ăn bao giờ, chỉ viết tới đây thôi mà tôi đã muốn chảy nước miếng rồi đó.

Có một địa điểm ngoài đó mà tôi cũng rất thích đến, đó là văn miếu Quốc tử giám. Tôi cũng muốn được tận mắt nhìn thấy ba mươi sáu phố phường của Hà Nội như nào, người dân ngoài đó sinh sống và đi lại như nào. Tôi nghe nói đứng chờ đèn đỏ ngoài đó lâu lắm, đến tận hai phút chứ không phải chỉ là mấy chục giây như trong này đâu.

Nếu tạm biệt Hà Nội, tôi muốn được đến thăm vịnh Hạ long, một trong những kỳ quan nổi tiếng. Tôi tin chắc là ở đây tôi sẽ được học thêm nhiều sàng khôn lắm, mới nghĩ tới thôi mà đã thấy háo hức lắm rồi, cứ như chuẩn bị xách ba lô lên đường ngay lập tức vậy đó.

Cũng xuôi theo chiều dài đất nước, tôi muốn được ghé thăm Ninh Bình, một vùng đất cũng thuộc phía bắc đất nước tôi. Vì tôi nghe nói du lịch ở đây đang phát triển dữ lắm, tôi muốn được tận mắt nhìn thấy nó dữ cỡ nào.

Tôi muốn được ghé qua Quảng Trị để được thắp nhang lên các ngôi mộ của những anh hùng liệt sĩ, đó là nơi có nghĩa trang lớn nhất cả nước để ghi nhớ và tôn vinh cuộc đời oanh liệt của các liệt sĩ. Tôi rất rất muốn chính tay mình, chính mắt mình, chính chân mình được bước đến được nói một lời cảm ơn các anh và được nhìn các anh một lần, chứ năm nào cũng chỉ được nhìn thấy qua ti vi nên chán quá.

Tôi sẽ quay về Đà Nẵng sau đó, là quê hương của nội ngoại tôi, mà tôi đã được đi thăm một lần. Lần đó là tôi đi với cả đại gia đình tôi, vì má tôi nói muốn ba tôi được lần cuối nhìn thấy quê cha đất tổ trước khi nhắm mắt, vì năm đó ba tôi đã rất yếu. Tôi muốn được đi thăm lại phố cổ Hội an, nơi tôi đã được thả bộ và nhìn ngắm những cái đèn lồng được treo thật cao rất xinh xắn. Tôi muốn được ăn món mì quảng của nơi đó dù tôi vẫn có thể ăn ở đây, ở thành phố tôi, nhưng đúng là đó là nơi xuất xứ của mì quảng nên tô mì ở đó cứ còn đọng lại vị đậm đà đến tê cả đầu lưỡi dù tôi đã ăn xong và đứng lên rồi.

Đến đây thì tôi phải dừng lại một chút, vì tôi phải xem lại hầu bao của mình còn bao nhiêu. Vì cái gì tôi cũng thích, nơi nào tôi cũng muốn ghé đến, mà chuyện chủ yếu là đi thì phải có tiền, tôi cứ hay tham lam nên đi một lèo có khi là cạn túi như chơi. Tôi biết rồi, tôi sẽ ưu tiên cho mấy điểm sau đây, là thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu và Đà Lạt.

Thành phố mang tên Bác thì tôi đã đi mấy lần, mà lần nào cũng đi công việc cho gia đình, rồi xong việc lại vội vã quay về nhà vì không thể đi lâu được. Tôi cũng nói thật tôi không hợp với cuộc sống ở trong đó, vì cả một thành phố lúc nào cũng sôi động lúc nào cũng như cuồng nhiệt lên với một nhịp sống hối hả khẩn trương mà tôi luôn cảm giác con người ta sẽ có lúc không thể thở được. Nhưng đó đúng là nơi xứng đáng để tất cả mọi bước chân phải ghé lại, phải dừng lại phải đứng lại và ít nhất là làm một tua quanh thành phố. Đó là nơi dễ làm người ta cảm nhận được nhanh nhất những thay đổi nhanh đến chóng mặt của đất nước mình. Tôi có thể ví thành phố như cả đất nước được thu nhỏ lại vậy, để thấy thêm tin yêu và tin tưởng vào những phát triển hơn nữa, vào những phát triển khác nữa của một đất nước ở ngày mai.

Tôi đến Vũng tàu hay đi lên Đà lạt trước đây hen? Chắc tôi sẽ ghé Vũng tàu, nơi cũng có biển giống thành phố của tôi, nơi cũng là địa điểm mà rất nhiều người đến trong những dịp nghỉ lễ. Và nơi đó tôi biết có một bãi biển nhỏ, tôi chắc vậy vì chưa đến bao giờ, bãi biển và con đường mang tên tôi, điều đó chỉ là ngẫu nhiên thôi nhưng cũng đủ làm tôi thấy thích. Ở đó người ta không gọi chung chung là biển như quê tôi mà người ta hay gọi là bãi trước bãi sau gì đó nên tôi thấy tò mò. Tôi cũng muốn biết ở đó có những món ngon nào chắc chắn tôi sẽ thử qua hết, vì chắc gì được đi lần hai, nên phải tận dụng cơ hội chứ hả.

Lên Đà lạt tôi sẽ ghé thăm nhà bác tôi, chắc chắn như vậy. Đã mấy chục năm rồi, khi tôi chỉ mới mười tám tuổi, rồi giờ đây đã là một phụ nữ hơn năm mươi, tôi muốn được thăm lại ngôi nhà của bác. Chắc hai bác không còn nữa, không biết các anh chị có còn ở đó không, mà chắc ngôi nhà đã đổi khác nhiều, đã mấy chục năm rồi còn gì. Tôi sẽ đến chợ Đà lại để tìm lại hàng của chị Bi, ngày xưa chị và bác gái vẫn bán hàng khô ở đó. Mà tôi nhớ cả khu chợ ai cũng biết tiếng hết nên tôi vẫn hy vọng cứ hỏi thăm người ta sẽ chỉ cho. Tôi vẫn nhớ những con đường có lúc thật dài có lúc thật ngắn, có lúc cứ như phải leo lên cao vậy, rồi cứ đi mãi đi mãi. Mà thời đó tôi thấy người ta chủ yếu đi bộ và đi bằng xe đạp, như mấy anh chị tôi vậy đó. Tôi đã được đến hồ Than thở, thung lũng tình yêu, trường đại học Đà lạt. Mà tôi thấy thành phố cũng nhỏ thôi, giống thành phố tôi quá, chỉ là thành phố tôi có biển còn đó lại là một thành phố của núi của cao nguyên.

Vậy nhé, mọi người đã thấy tôi tham lam như nào chưa, đã đi là đi một lèo cho tới bến luôn, vì tôi cũng nhiều tuổi rồi. Tôi ước được đi một lần nhiều nơi vậy đó, rồi khi về tôi sẽ mang hết những sàng khôn tôi nhìn thấy tôi cảm nhận và tôi học được trút xuống những dòng chữ nhỏ này để được gởi đến mọi người. Tôi hay vậy đó, là tính tôi vậy, tôi hay thích viết về những gì đã qua.

Mà sáng nay trong tôi cứ dâng lên nhiều cảm xúc rất lạ, có lẽ vì tôi được nhìn thấy một trường học đang tổ chức lễ khai giảng năm học mới cho các em học sinh. Tôi cứ nhớ lại khi xưa tôi còn đi học, đã có biết bao lễ khai giảng trôi qua trong cuộc đời tôi như thế. Để hôm nay tôi chỉ biết một điều, đó là tất cả những thế hệ mầm non hôm nay, những cô bé cậu bé còn rất nhỏ kia, trong ngày mai thôi, sẽ làm nên sẽ viết nên những trang đời vô cùng sáng ngời cho đất nước. Chúng ta cứ chăm sóc cứ nâng niu và dạy bảo các con, rồi sẽ đến một ngày không xa đâu mà.

Tôi lại mang điều đó vào những dòng chữ mà tôi chỉ muốn dành cho một đề tài mới là du lịch mà tôi chưa viết bao giờ. Không phải tôi lạc đề, tôi chỉ muốn nói trong tôi luôn đầy ăm ắp điều đó dù tôi có đi đâu làm gì, tôi vẫn mong những thế hệ tí hon hôm nay sẽ biết tung cánh bay thật cao và bay thật xa. Cùng với những gì các con được học hôm nay, và lúc đó đất nước sẽ bay cao cùng các con.

Đã xong rồi, một chuyến du lịch chắc cũng không quá dài của tôi. Mà hiện tại tôi chỉ làm được như thế, là đi du lịch trên giấy như tôi đã viết ở trên, còn nếu điều kiện cho phép thì chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại bay xa nữa, đến thăm những đất nước bạn thân yêu.

Tôi dành câu này cho phần kết của những gì tôi muốn viết:

Bạn rất yêu thiên nhiên đúng không. Người ta đi du lịch là để khám phá thiên nhiên, bạn thích đến nước nào nhất, vì sao?

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mong Kiếp Sau Duyên Phận Chúng Ta Sẽ Không Chia Cách l Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

back to top