Phát thanh xúc cảm của bạn !

Con đã vượt qua giông tố

2023-10-07 04:50

Tác giả:


blogradio.vn - Lúc ba cô mất thì mẹ cô đã làm thay luôn những phần công việc của ba, còn bây giờ cô vừa phải làm chị vừa phải làm mẹ cho đứa em của mình.

***

Bây giờ Nụ đã là cô nhân viên văn phòng của ủy ban xã, còn em gái cô cũng đang trong một trường đại học và đã tự lo cho bản thân được phần nào, Nụ chỉ lo khoản học phí cho em mình mỗi học kỳ. Có vẻ cuộc sống đã dễ thở hơn, đã nhẹ nhàng hơn với một cô gái mới hai mươi mấy như Nụ.

Mười năm trước đây gia đình Nụ đã phải hứng chịu những đau thương chưa từng có. Ba cô trong một lần theo một nhóm người rủ nhau lên núi đào vàng đã bị trượt chân rơi từ núi cao xuống vực, phải mấy ngày sau người ta mới trục vớt được xác của ba cô lên vì đó là đoạn núi rất cao và hiểm trở. Vậy là chỉ còn lại mỗi mẹ cô tần tảo sớm hôm với mấy luống khoai và một cái gánh hàng, với đủ loại rau trong đó để mỗi sáng mang ra chợ bán. Đau thương cộng với những khó khăn về kinh tế đã làm gia đinh nụ vắng đi tiếng cười. Lúc còn sống ba cô còn chạy chở hàng cho người ta ngoài chợ, và cứ đều đặn mỗi ngày từ sáng đến chiều nên tuy gia đình chẳng giàu có gì nhưng cũng tạm đủ trong nhà. Còn sức khỏe mẹ cô yếu hơn nên chỉ quanh quẩn với cái vườn có mấy luống khoai. Rồi ba cô mất là mất đi nguồn thu nhập chính nên mẹ cô phải có thêm gánh rau ra chợ để nuôi hai chị em cô ăn học.

Đó chỉ là giông tố đầu tiên của cuộc đời Nụ, một giông tố cho cả những người thân của cô chứ không riêng gì cô. Rồi sau đó, khi Nụ bước vào năm cuối cùng của mười hai năm học, khi những ước mơ còn dang dở chưa xong. Ngày đó Nụ chỉ dám mơ học hết lớp mười hai rồi tìm một công việc nào đó để phụ giúp mẹ, thì mẹ cô lại ra đi theo ba cô sau một trận ốm liệt giường. Hai chị em cứ hết nhìn ba rồi nhìn mẹ trên bàn thờ mà khóc nghẹn, nhưng cô không thể ngã được vì còn đứa em đang ngơ ngác và cứ níu thật chặt tay cô.

Nụ quyết định dừng lại việc học dù chỉ còn một năm. Cô vét hết những đồng tiền còn lại sau khi lo tang cho mẹ xong và tiếp tục công việc của mẹ ngày trước, nhưng gánh hàng ra chợ của Nụ còn kèm thêm rất nhiều những củ khoai được thu hoạch từ vườn nhà của cô. Cơn giông tố thứ hai này lại cướp đi thêm một người thân nữa của cô, và còn cướp đi chỗ dựa duy nhất cuối cùng của hai chị em cô, nên Nụ chỉ còn biết tự đứng dậy mà bước tiếp. Lúc đó cô chỉ nghĩ cô phải là chỗ dựa cho đứa em gái của mình và động viên em gái học tập. Lúc ba cô mất thì mẹ cô đã làm thay luôn những phần công việc của ba, còn bây giờ cô vừa phải làm chị vừa phải làm mẹ cho đứa em của mình.

Hai cơn giông tố đã mang đi ba mẹ cô để lại cho cô nỗi đau quá lớn, em gái cô cứ suốt ngày gọi mẹ ơi làm lòng cô quặn thắt. Cô từ giã trường học từ giã bạn bè nối tiếp công việc của mẹ và chăm sóc em. Chỉ có vườn khoai sau nhà như muốn cùng chia sẻ những mất mát đau đớn của hai chị em cô, nên chúng đã cho liên tiếp những mùa thu hoạch với thật nhiều những củ khoai thật to ngon lành. Rồi Nụ cũng nuôi được em, cũng lo được cho em mình ăn học với những ngày rau cháo.

Nụ nhớ một ngày nọ có một đoàn khách từ phương xa ghé thăm nhà. Họ nói gia đình cô là điển hình của những tấm gương cần cù và biết vượt khó, rồi họ gởi tặng một món quà nhỏ cho hai chị em cô. Nụ đã vui sướng cảm ơn họ và dành hết số tiền đó cho em mình học đại học. Em gái cô cũng đã ý thức được hoàn cảnh gia đình và tự xin được việc đi làm thêm sau những giờ học trên giảng đường. Còn Nụ đã thêm một lần nữa hạnh phúc khi em gái được bước chân vào cổng trường đại học.

Nụ nấu một mâm cơm nhỏ, cô thắp nhang cho ba mẹ để báo cho ba mẹ biết em gái đã thành công trong việc học, còn cô đang chuẩn bị đi học lại. Nụ ghi tên ở lớp học ban đêm dành cho những người không có điều kiện theo học ở các trường phổ thông ngay tại địa phương. Nhờ có khả năng tiếp thu tốt và những kiến thức năm nào vẫn còn đọng lại trong Nụ nên cô học rất nhanh và thi đỗ tốt nghiệp ngay sau đó.

Nụ báo với ba mẹ:

- Ba mẹ ơi, hai chị em con vẫn khỏe mạnh. Em con đang học cách đây không xa còn con chuản bị đi làm, con đã vượt qua được những giai đoạn khó khăn nhất. Con sẽ đi làm để có tiền lo cho em học xong đại học và còn tu sửa lại ngôi nhà nữa ba mẹ ạ. Cũng may hai chị em con có khoản hỗ trợ của những người tốt bụng nên con yên tâm cho em học nơi xa. Giông tố năm nào vẫn còn làm con chảy nước mắt nhưng đến giờ này con đã vượt qua được rồi. Ba mẹ có linh thiêng hãy phù hộ cho em con được mọi điều thành công may mắn ba mẹ nhé. Còn con chắc chắn sẽ làm việc và sinh sống ngay tại gia đình mình, vì con không thể rời xa được vì con phải lo nhang khói cho ba mẹ. Con nhớ ba mẹ rất nhiều.

Nụ nộp hồ sơ xin việc ở địa phương và cô được nhận công việc là một nhân viên văn phòng, nhưng rồi yêu cầu công việc càng lúc càng cao nên mọi người động viên Nụ phải đi học đại học,.vậy là một lần nữa ban ngày cô đi làm còn ban đêm cô đi học lớp đại học tại chức do thành phố tổ chức. Đoạn đường đi cũng hơi xa nhưng có thêm mấy người bạn đi cùng nên Nụ vững tâm và có thêm niềm vui để phấn đấu học. Rồi công việc và việc học đã cuốn cô theo với biết bao bận rộn, nhưng người ta đã thấy lại một cô Nụ với gương mặt bừng sáng nụ cười và niềm tin. Vẫn cái dáng tất bật bên chiếc xe đạp cứ thoăn thoắt qua lại mỗi ngày trên con đường quen thuộc, chỉ có mái tóc chẳng còn xõa tung mà đã được buộc lại gọn gàng ra dáng một phụ nữ đảm đang.

Một chiều chủ nhật cuối tuần, Nụ vừa xong với mấy bài làm, cô cất sách vở vào cái túi xách lớn và xếp gọn vào một góc bàn. Cô đi ra sau nhà, từ lúc đi làm đến giờ cô đã bỏ hoang khu vườn nhỏ của gia đình mà một thời đó là kế sinh nhai của cả nhà cô. Ngày trước đó là những khoai những sắn còn bây giờ nhìn đất đang khô cằn đi. Nụ thầm cảm ơn khu vườn, chắc nó biết cô đã đi làm rồi nên không còn thời gian cho nó như ngày trước. Mà Nụ cũng định biến khu vườn thành một vườn rau xanh, nhưng cô cứ bận rộn suốt, cả ngày đi làm rồi tối đi học, rồi có những lúc thức khuya lo bài vở đến mùa thi, cô thấy như mình có lỗi với khu vườn. Không sao, tôi lại chăm bón lại cho bạn vào một ngày thật gần có thể, bạn đang ngay trong nhà của tôi mà, làm sao tôi quên bạn được.

Tối hôm sau, Nụ viết nắn nót trong bài làm để nộp cho thầy chấm điểm:

“Tôi đã trải qua hai lần giông tố lớn nhất, là tôi đã mất đi ba và mẹ. Tôi cũng không nhớ hết được sức mạnh nào đã làm tôi có thể đứng lên và đối mặt với cuộc đời. Có lẽ là tình thương dành cho em tôi, có lẽ là bổn phận và trách nhiệm của một người chị, có lẽ là nỗi nhớ thương ba mẹ. Tất cả đã bùng lên trong tôi, ào ạt, dữ dội mà cứ như cào cấu lấy tim gan tôi, buộc tôi phải sống và tiếp tục sống thay cho cả ba và mẹ tôi.

Hôm nay, tôi nhận ra hành trình cuộc đời này còn dài lắm, rồi sẽ còn những giông tố nào nữa đây làm sao tôi biết được. Nhưng tôi tin và rất tin đôi chân tôi đã rất vững vàng, đôi tay tôi đã dài song song cùng với chiều dài của cuộc đời nên tôi chẳng còn run sợ trước giông tố như lúc trước. Và trong ngôi nhà của tôi dù em tôi chưa học xong chưa quay về, nhưng tôi vẫn luôn được nhìn thấy ba mẹ và cảm nhận luôn có ba mẹ bên cạnh tôi.

Tôi muốn nói lời kết luận ở đây. Giông tố mang đến cho bạn đau thương và mất mát, nhưng cũng chính từ trong giông tố bạn sẽ mạnh mẽ và kiên cường với cách mà bạn vượt qua. Chỉ cần bạn không gục ngã, sau giông tố sẽ là những bình yên cho bạn.”

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Tự Yêu Lấy Chính Mình, Ngay Cả Khi Không Được Ai Yêu Thương | Radio Chữa Lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em

Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.

Lá thư gửi đến thiên đường

Lá thư gửi đến thiên đường

Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.

Đắng cay

Đắng cay

Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi

Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.

Đơn phương yêu một người

Đơn phương yêu một người

Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?

Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Câu chuyện về một nhà thơ…!

Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.

Vì anh còn thương em

Vì anh còn thương em

Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.

Ai là bạn trong cuộc đời?

Ai là bạn trong cuộc đời?

Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.

Ánh nắng chiếu

Ánh nắng chiếu

Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu

back to top