Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gửi tôi của những tháng ngày thanh xuân

2024-04-22 13:50

Tác giả: Hanh Cao


blogradio.vn - Gặp chúng nó, những gì tôi khó chịu, tôi uất ức đều có thể giải tỏa, tôi chẳng cần che giấu bản thân, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, chỉ trong phút chốc tôi như được lại là cậu. Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

***

Gửi cậu – tuổi mười bảy kia ơi!

Khi cầm lá thứ này trên tay có lẽ cậu đang thắc mắc tôi là ai nhỉ? Không ai khác, tôi là cậu của một năm sau đấy. Còn lí do vì sao tôi lại viết thư cho cậu hả? Có lẽ do tôi đang nhớ cậu và muốn viết một vài dòng tâm sự với cậu, thế nên xin cậu hãy đọc hết bức thư này nhé!

Khi viết bức thư này cho cậu, tôi cũng hiểu rằng cậu đang muốn biết điều gì. Chúc mừng cậu, đúng như cậu mong ước, tôi đã là sinh viên năm nhất ngành Báo Chí, khoa Ngữ Văn, trường Đại Học Sư Phạm Đà Nẵng, và tôi đang học rất tốt. Tôi đoán bây giờ cậu đang rất vui vì biết được điều đó và tôi cũng vậy, như ngay khi tôi nhận giấy báo trúng tuyển!

Nhưng mà những gì muốn nói với cậu không chỉ dừng lại ở đó, còn nhiều điều hơn thế nữa. Cậu biết không, một năm – chỉ vỏn vẹn một năm vậy mà thời gian thay đổi con người nhanh quá, tôi nghĩ rằng cậu của năm tôi mười bảy, sẽ không biết được tôi sẽ thay đổi như nào đâu. Vừa vui vừa buồn đấy cậu ạ. Vui vì tôi đã trưởng thành hơn, hiểu biết nhiều hơn, tôi được sống và tiếp xúc những con người tuyệt vời trong môi trường mới. Còn buồn là vì, tôi đã không thể giữ nổi cậu trong mình, tôi của năm mười tám không còn là tôi của năm mười bảy.

Ngay cái thời điểm của cậu, một con người ngây ngô, sống hết mình cho hôm nay mà chẳng cần để ý quá nhiều thứ xung quanh, sống tận hưởng và phiêu theo cảm xúc đó. Thời gian năm lớp mười hai, tôi là cậu, tôi sống và chỉ biết hiện tại, có bạn bè, có gia đình, có mọi thứ trong tay và tôi từng nghĩ tôi đã có cả thế giới, với cậu và tôi như thế là đủ. Đã từng, tôi đã từng chê cười cậu đấy. Cười cái sự ngây thơ, ảo tưởng như giấc mộng huyền ảo mà tôi đã đắm chìm trong đó, cậu đâu biết cuộc sống thực tại như một cái tát khiến tôi đau đến không thở nổi. Thực tại khiến tôi ấm ức, tôi muốn khóc. Tôi chẳng muốn lớn nữa, tôi chỉ muốn bản thân tôi sẽ mãi là cậu bé tuổi mười bảy đó, là cậu!

Cậu sẽ thắc mắc tôi đã thay đổi như nào đúng không? Đến bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa, tôi không biết bản thân bây giờ là con người như thế nào, tôi chỉ biết, tôi đã không còn là cậu nữa. Cuộc sống của tôi bây giờ như một lịch trình được đặt sẵn vậy, và tôi phải buộc làm theo điều đó, dẫu tôi chẳng muốn. Thời gian hàng ngày của tôi được định sẵn là sáng chiều tối đi học, thời gian rảnh thì lại đi học. Tôi mất hoàn toàn cuộc sống tự do. Hơn thế, tôi còn phải gánh áp lực tiền bạc nữa. Chắc cậu cũng biết và hiểu mà, nhà chúng ta như nào, tôi đã lớn rồi cũng chẳng thể để mẹ mãi bôn ba dành dụm vài đồng gửi cho tôi đi học được, tóc của mẹ bạc hơn trước nhiều. Học đại học, nó không dễ như cậu tưởng đâu, kiến thức trên đây quá nhiều, tôi thật sự vẫn chưa quen, nhiều đêm nhìn giáo trình rồi nhìn màn hình máy tính đang làm dở dang bài tập mà tôi chỉ biết đỏ mắt. Ban đầu, tôi có chạy Grab, nhiều khi mình làm gì đó sai là bị họ chửi mắng, nhiều lần mẹ gọi hỏi ăn cơm chưa mà tôi đã phải nghẹn giọng nói con ăn rồi, tôi cật lực nén nước mắt đang chực chờ rơi để mẹ không biết tôi ấm ức cỡ nào. Sau nữa, tôi vẫn vậy ngày ngày vẫn chạy để có thêm tiền hỗ trợ cho cuộc sống sinh viên của mình, dù có hơi khó khăn chút nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng.

Nhiều khi tôi ngẫm lại tôi chẳng còn nhận ra bản thân là ai nữa, đôi lúc tôi thấy bản thân thật giả tạo. Trong môi trường mới, tôi lo sợ nhiều thứ, tìm mọi cách che giấu bản thân, đưa ra bên ngoài lớp mặt nạ mà tôi cố tình xây dựng lên. Rõ ràng, khi ấy – khi tôi còn là cậu, tôi là một rất thẳng thắn cơ mà, nhưng bây giờ, những thứ tôi không thích, tôi cũng chẳng thể thể hiện ra được. Tôi đi làm, khách gây khó dễ, tôi cũng phải hạ mình xuống, cười nói xin lỗi người ta, dẫu cho đó không phải lỗi của tôi? Tôi biết làm gì đây…

Trọ xa, nên mỗi ngày đi học, tôi phải mất khá nhiều thời gian chạy từ nhà đến trường rồi từ trường về lại đến trọ. Thời gian đầu tôi rất mệt và đau lưng, tôi cảm thấy bản thân sắp trụ không nổi nữa rồi. Nhưng rồi cũng qua, đau ốm rồi mưa gió tôi vẫn phải đi học, tôi không dám nghỉ, tôi không còn là cậu xem nhẹ thời gian học như xưa, thích thì học không thì cúp tiết đi chơi. Tôi có những dự định và mục tiêu mà tôi phải hoàn thành. Tôi dành nhiều thời gian để làm việc đó nhưng mà tôi lại bỏ lỡ thời gian cho riêng mình, bỏ lỡ nhiều cuộc hẹn của đám bạn. Liệu rằng khi lên đại học và sống trong môi trường mới, con người ta thật sự phải từ bỏ những thứ đã cũ? Tôi dần xa cách, cuộc sống của tôi còn nhiều thứ quan trọng hơn, vô tình tôi đã đặt những thứ khác lên trên tình bạn mà tôi đã rất trân trọng. Chúng nó đi chơi, đám bạn đã từng gắn bó như hình với bóng với nhau mà nay nhìn tấm ảnh chúng nó đăng tải, tôi nhận ra đã thiếu mất hình ảnh của mình rồi. Tình bạn này sẽ tiếp tục lâu dài trong khi tôi cứ mãi vắng bóng trong cuộc sống của chúng nó sao? Tôi nghĩ mãi nhưng chẳng có câu trả lời. Sự tủi thân, ấm ức, cảm giác như bị bỏ rơi lại bao trùm lấy tôi. Mọi thứ thật tệ.

Vì tương lai, tôi từ bỏ hiện tại, có đáng không?

Con người sống đâu chỉ mãi nhìn về tương lai, mà còn là sống cho hiện tại nữa. Đó là câu nói của thằng bạn tôi đấy! Câu nói của nó đánh mạnh về nhận thức của tôi. Cậu biết không, tôi thấy mình đã sai rồi, tôi cứ mãi nhìn về phía trước mà chẳng nhìn lại sau lưng mình, vẫn còn có những người đang ở phía sau chờ tôi và mãi ủng hộ tôi. Mẹ của tôi, bà của tôi vẫn luôn chờ tôi về dẫu cho tôi chín mười giờ đêm mới đi mới đi làm về. Còn đám bạn vẫn luôn ở đấy, chỉ cần hôm nay tôi nói mệt và muốn đi tâm sự, chúng nó vẫn có mặt đầy đủ chỉ để nghe những câu chuyện nhảm nhí của tôi. Gặp chúng nó, những gì tôi khó chịu, tôi uất ức đều có thể giải tỏa, tôi chẳng cần che giấu bản thân, muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, chỉ trong phút chốc tôi như được lại là cậu. Hình như, có những thứ vẫn luôn nguyên vẹn như vậy đấy cậu nhỉ? Chỉ có tôi là nghĩ nó thay đổi thôi.

Tôi cảm thấy cậu và tôi thật may mắn, cậu và tôi đều có những người thân, có những người bạn mà dù cậu có ra sao, tôi có thế nào, thì họ vẫn dành tất thảy những tốt đẹp cho chúng ta. Nghĩ tích cực hơn, tôi cảm thấy tôi bây giờ cũng có gì đó hay hay, tôi biết nhìn nhận vấn đề đa chiều hơn, chẳng thắng thắn đến mức nghĩ gì nói nấy. Tôi có được những người bạn mới siêu tuyệt vời, dù tôi và những người bạn mới này đến từ những vùng trời khác nhau nhưng hội tụ lại ở nơi này, có duyên thật đấy chứ! Bây giờ, khi gặp những người bạn không tốt hay những điều tôi không thích, tôi cũng nghĩ thoáng hơn mà chẳng đặt nặng hay suy tư như trước nữa.

Cậu có nhận ra không? Tôi và cậu ở mỗi thời điểm khác nhau đều có những cái gì đó rất riêng. Tôi không có được cái ngây ngô, nhiệt huyết, phóng khoáng như cậu, mà cậu cũng chẳng có những mục tiêu lớn, cũng chẳng có cái chín chắn, biết nghĩ cho tương lai như tôi. Cậu mơ ước là tôi, tôi cũng mơ ước được quay lại là cậu. Mỗi người, ở mỗi giai đoạn sẽ có mong ước khác nhau, nhưng tôi cũng không thể mãi là cậu được, và sau này cậu cũng sẽ là tôi bây giờ mà thôi. Cậu thế, nên tôi càng phải trở nên tốt hơn từng ngày, trở thành phiên bản mà cậu chẳng thể than thở như tôi bây giờ.

Tôi mong, sẽ có khoảng thời gian tôi là cậu nhưng chỉ một khoảng ngắn thôi, tôi phải là tôi để tận hưởng và phiêu cuộc sống hiện tại. Cả tôi và cậu đều là những đóa hoa hướng dương hướng về phía mặt trời của riêng mình. Cậu có thế giới của cậu, tôi có trách nhiệm và mục tiêu của tôi, hãy ôm lấy thế giới đó và gửi cho tôi bức thư của cậu.

Tôi cũng sẽ tiếp tục gửi thư và cho cậu biết tôi của tương lai không xa nữa như thế nào, chờ thư của tôi nhé! Tạm biệt.

© Hanh Cao - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chỉ Tiếc Duyên Mỏng Nên Tình Ta Bỏ Lỡ | Radio Tâm Sự

Hanh Cao

Ahihi ^^

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Cảm ơn mẹ vì tất cả

Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.

Những kẻ mộng mơ

Những kẻ mộng mơ

Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.

Thanh xuân của tôi

Thanh xuân của tôi

Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.

Mây đợi ai nơi ấy

Mây đợi ai nơi ấy

Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.

Giá như...

Giá như...

Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985

Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.

Crush

Crush

Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.

Người thầm lặng 20/10

Người thầm lặng 20/10

Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?

Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.

Lá thư tình không gửi

Lá thư tình không gửi

Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.

back to top