Lấm tấm cơn mưa
2024-04-26 16:05
Tác giả:
blogradio.vn - Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống
***
Đó là một vườn hoa có thể nói là lớn nhất nhì thành phố. Vườn hoa, Nhi chỉ có thể gọi vậy chứ cô không biết nên gọi như nào cho đúng. Vườn hoa nằm trên một con đường không thuộc vị trí trung tâm của thành phố, chỉ nằm trong khu vực nội thành nhưng lại rất nổi tiếng về các loài hoa. Mà chỉ cần nói đến tên con đường là gần như tất cả mọi người sẽ biết ngay những người dân ở đó sinh sống bằng công việc trồng hoa.
Vườn hoa mà Nhi nhắc đến là vườn hoa của nhà anh Bảy, mọi người đều gọi anh với cái tên thân mật và gần gũi đó. Và nói chính xác đó là một khu vườn cực lớn với rất nhiều loại hoa khác nhau mà anh Bảy nói khổ công chăm bón quanh năm chỉ chờ đến vụ tết để thu hoạch. Anh nói trừ hết các khoản tiền công và nhiều khoản khác thì anh cũng thu về hàng trăm triệu, nhưng đó là những năm được mùa được giá, chứ có những năm anh chỉ huề vốn vì hoa nở trước nhiều quá rồi buôn bán ế ẩm. Nguyên suốt con đường đó khu phố đó thì mười nhà đã hết chín nhà theo nghề trồng hoa, nhưng được cái mọi người đều thương yêu nhau và biết san sẻ cho nhau nên sống rất đoàn kết, anh Bảy nói với Nhi như thế.
Nhi đã thật sự choáng ngợp trước vườn hoa của anh, mà những người trong nghề cứ quen miệng nói là nhà vườn. Nhi vốn là người rất thích hoa, cô có thể ngắm say mê những bông hoa mà quên hết xung quanh luôn, rồi Nhi đã như lạc bước vào khu vườn bất tận của nhà anh Bảy. Trong khi nhiều người đang vội vã và bận rộn với công việc thì Nhi lại là người nhàn rỗi nhất, cô cứ thong thả đếm từng bước hết cây này rồi đến cây khác. Mà anh Bảy thấy cô say mê quá nên anh cũng cười và cứ để mặc cô tự đi tham quan cho thỏa thích.
Anh Bảy loay hoay với công việc một lát rồi cũng đi tìm Nhi, anh nói lâu lâu khách mới đến chơi nhà mà chủ nhà cứ để khách một mình là bất lịch sự, rồi anh giới thiệu cho Nhi nhiều loài hoa mà cô chưa biết tên. Nhi thấy nhiều nhất vẫn là các loại mai và các loại cúc, và cả những cây quất nữa, anh Bảy nói bây giờ mỗi mùa tết là người ta rất thích các loại hoa đó. Anh còn nói với Nhi tuy chúng chỉ là những loài hoa nhưng chúng cũng có tâm hồn cũng có tình cảm như con người vậy, chỉ cần mình chú ý và biết lắng nghe tiếng nói của chúng là hiểu ngay. Mà đây chẳng những là công việc mưu sinh bình thường của nhà anh mà đã gọi là nghiệp, vì đó là nghề nghiệp được ông bà ba mẹ anh truyền lại nên anh rất yêu. Anh nói với bất cứ công việc nào cũng vậy người làm cũng cần có cái tâm và sự yêu thích phải được đặt lên hàng đầu, chứ không phải lúc nào cũng chỉ đăm đăm vô tiền bạc. Anh Bảy nói tiền rất quan trọng, vì quanh năm anh khổ công như vậy chỉ là để cuối năm thu lại được tiền. Nhưng với công việc trồng hoa này thì anh thấy điều quan trọng nhất là tâm hồn anh luôn được sạch trong và hướng thiện, vì hoa là mang lại vẻ đẹp cho đời là làm cho con người thêm tin yêu thêm có nhiều tình yêu với cuộc sống này. Và anh nói từ ngày anh gắn bó với hoa, với khu nhà vườn này thay ba anh vì ba anh đã lớn tuổi, thì anh luôn thấy khỏe lên rất nhiều từ thân thể đến tâm hồn. Anh nói anh nghĩ chính là nhờ hoa, biết bao là hoa là cây xung quanh anh mỗi ngày đều luôn thì thầm những tiếng nói của riêng chúng cho anh nghe, rồi anh biết chúng cần gì muốn gì, có lẽ vì vậy mà khu vườn nhà anh năm nào cũng được mọi người chọn mua nhiều nhất.
Nhi thấy rất ấn tượng với anh Bảy. Nhìn anh bề ngoài giống như một người nông dân chất phác thật thà và còn có chút gì là cục mịch nữa, nhìn người anh thô kệch và cứ đi đứng huỳnh huỵch như một võ sự vậy, nhưng cách anh nói chuyện lại rất hiền. Và Nhi cảm nhận được tình yêu của anh dành cho công việc dành cho hoa lớn như nào. Anh có thể nói không ngừng nghỉ về những suy nghĩ những cảm xúc của các loài hoa mỗi ngày, và với anh điều làm anh thích nhất trong một ngày là cứ mỗi sáng mai thức giấc, anh chạy ngay ra vườn chưa ăn sáng gì cả chỉ để ngắm nhìn khắp khu vườn một lượt. Anh Bảy nói anh rất thích nhìn hoa và cây lúc đó, vì trên những cánh hoa trên những cành cây và lá cây là biết bao giọt sương đêm đang còn đọng lại trên đó. Nếu như đêm nào không có mưa thì vẫn thế, và nếu đêm nào có mưa thì những giọt nước bé xíu còn nhiều hơn, anh nói không thể nào đếm hết được những giọt nước li ti rất nhỏ như vậy đâu trong khắp khu vườn. Anh đã có chụp lại nhiều bức hình rất đẹp, nhìn cây và hoa lúc đó như chìm ngập trong một cơn mưa với những hạt nước vô cùng nhỏ cứ mãi bám chặt ở đó chứ không chịu rời đi. Mà anh Bảy nói đó là món quà vô giá của đất trời của thiên nhiên ban tặng cho con người, dù ai có hung ác hay lọc lõi sự đời như nào cũng sẽ thấy mềm lòng lại và dịu lòng lại trước một hình ảnh vô cùng đẹp như thế. Nhi nhớ mãi những lời nói đó của anh Bảy, và cô cứ mong điều đó là đúng để cuộc sống này chỉ toàn những bình yên và yên tâm cho bao người. Cô nghĩ hoa có thể làm được như vậy, những cánh hoa mong manh dịu dàng quá đỗi kia và cả vô số những hạt nước li ti được đọng lại trên đó sẽ nhắc người ta về những điều thiện lương của cuộc sống. Sẽ nhắc người ta về tình yêu thương giữa con người và con người với nhau trong cuộc sống, chứ chẳng phải lúc nào cũng chỉ là tiền là vật chất là bon chen lên xuống đủ điều đủ kiểu mỗi ngày.
Anh Bảy cầm tay Nhi dừng lại bên một chậu hoa rất lạ, anh nói đó là hoa lưu ly. Anh nói anh không biết ai đã đặt tên cho hoa như vậy, anh chỉ biết chúng rất thầm lặng mỗi ngày và có vẻ như rất bé nhỏ giữa một rừng hoa trong khu vườn này. Ngày nào chúng cũng hỏi anh là anh đã ăn sáng chưa và luôn nhắc anh phải cẩn thận vì công việc của anh rất dễ bị thương ở tay hay chân. Còn những chậu thược dược kia nữa, chúng luôn cố khoe màu hồng tươi của chúng cho bằng với những chị hoa hồng dù chúng biết mọi người thường thích hoa hồng nhiều hơn. Nhưng anh Bảy nói năm ngoái anh đã thu được rất lớn từ những chậu thược dược này chứ không phải là từ những chậu cúc vàng.
Nhi đi lướt qua những chậu hoa mào gà đỏ chói vì cô vốn không thích màu đỏ, nhưng rồi anh Bảy đã dừng lại nên cô buộc phải dừng theo. Anh Bảy hiểu ý cô hay sao nên anh chỉ cười, anh nói người ta thích đầu năm có màu đỏ trong nhà nên loài hoa này giống như mang lại một niềm may mắn, một tín hiệu của một năm có nhiều điều khởi sắc vui vẻ và lạc quan nên anh cũng bán được đắt hàng lắm. Nhi nghe mà thấy thật mến anh vô cùng, cô nghĩ đúng là công việc nào cũng có những cái cực và có những niềm vui riêng nữa mà chỉ có người trong nghề trong việc mới hiểu hết mới biết hết được. Nhưng Nhi cũng biết đôi khi chính công việc đã để lại, đã làm cho người ta thay đổi như nào là một phần rất lớn. Nghĩa là công việc đã ảnh hưởng ít hoặc nhiều vào tính cách và cuộc sống của mỗi người, và đam mê hay niềm yêu thích công việc của họ là họ có gắn bó được lâu không cũng xuất phát từ những điều đó. Ví như anh Bảy nè, anh đã gắn bó lâu năm như vậy nên anh rất am hiểu và rất yêu những loài hoa, và hơn hết là Nhi cảm được tâm hồn anh thánh thiện và trong sáng qua những điều anh nói về hoa. Cũng chính là nói về công việc của anh, mà nếu trái tim của một người không thật sự yêu và cảm thấu hết được những gì mình làm mỗi ngày thì làm sao có được những suy nghĩ, những cảm xúc chân thật và dạt dào như thế. Nhi biết anh Bảy đã nói rất thật từ chính trái tim của anh nên không chỉ những người làm công cho anh ở đó, trong khu nhà vườn của nhà anh rất yêu mến và khâm phục anh, mà những người đến mua hay nhiều năm họ đều hỏi có phải là hoa của nhà anh Bảy không, nếu đúng thì họ mới mua. Vậy nên tiếng lành đã đồn xa và đã vang rất xa nên Nhi đã cất công đến tận nơi, cô cũng không ngờ là anh rất bận như thế vẫn tiếp đón cô chu đáo và nhiệt tình.
Nhi rời khỏi nhà anh Bảy, cô rời khỏi đó rồi mà như còn mang theo tất cả hình ảnh của khu vườn về theo. Trong những khoảnh khắc thời gian quý báu và thật đáng yêu ở đó Nhi đã ước ao ước gì cô có thể có dù chỉ là một phần rất nhỏ của khu vườn. Nhưng rồi Nhi chỉ mỉm cười và cảm ơn anh Bảy rất nhiều, cô nói cô sẽ còn quay lại. Cô sẽ nhớ mãi khu vườn sẽ nhớ anh Bảy, một người đàn ông đúng nghĩa là lao động chân tay nhưng lại có một tâm hồn một trái tim giàu tình yêu và cảm xúc đến tuyệt vời.
Đêm hôm đó cả khu vườn nhà anh Bảy đã theo cùng Nhi vào giấc ngủ. Cô mơ thấy cô lại được đứng giữa một rừng hoa đầy màu sắc, và xung quanh cô, trên khắp tất cả những bông hoa và những thân cây nữa, là vô số những hạt nước thật bé cứ như đang reo vui và lóng lánh. Nhi đưa tay chạm thật nhẹ lên chúng như sợ chúng sẽ tan biến mất. Cô thấy mình đang cười trong giấc mơ, tiếng cười của cô hòa chung vào tiếng cười của những bông hoa và những hạt nước thật bé nhỏ ấy. Tất cả chúng đang có mặt và đang tập họp lại trong giấc mơ của Nhi, thật dịu dàng, thật róc rách và cũng thật lấm tấm.
Nhi nói với chúng.
Tôi yêu các bạn, những người bạn luôn làm đẹp cho đời và luôn nhắc chúng tôi, những con người nhiệm vụ đó, là sống thì phải biết làm đẹp cho đời, giống các bạn vậy đó.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.