Phát thanh xúc cảm của bạn !

Niềm kiêu hãnh

2024-04-11 13:50

Tác giả:


blogradio.vn - Mà tôi tin là tất cả những người dân của đất nước sẽ thấy rất kiêu hãnh rất hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của Tổ quốc, hình ảnh của đất nước được bay cao đầy khí phách, đầy oai hùng và thật đầy rất nhiều kiêu hãnh chứa đựng trong đó, và sẽ thêm yêu đất nước mình.

***

Tôi là một phụ nữ có niềm kiêu hãnh.

Tôi nói như vậy chắc mọi người sẽ nghĩ là tôi đẹp lắm, tôi xinh đẹp giỏi giang hay nổi tiếng về một khả năng xuất chúng nào đó, thưa không. Tôi chỉ là một phụ nữ rất bình thường, rất bình thường về tất cả mọi phương diện. Với một bề ngoài dưới khá trên trung bình, với những tính cách và công việc đời thường cũng rất đời thường luôn, nghĩa là tôi chìm nghỉm trong muôn vàn phụ nữ ngoài kia mà chẳng được ai biết đến.

Nhưng ngay từ khi ba má tôi sinh tôi ra và tôi có mặt trong cuộc đời này thì trong tôi đã có niềm kiêu hãnh. Tôi kiêu hãnh vì tôi có mặt vì tôi xuất hiện trong cuộc đời là một sự cần thiết là một sự chung tay góp sức cho cuộc đời này được tốt đẹp hơn, cho cuộc sống chung được hạnh phúc hơn. Tôi kiêu hãnh vì tôi biết tự khẳng định được giá trị của bản thân mình, tôi kiêu hãnh vì tôi hiểu rõ và khẳng định được phẩm cách, phẩm giá và phẩm chất của chính con người tôi, của chính bản thân tôi, và của chính cuộc sống của tôi, trong cuộc đời này.

Tôi cũng từng nhìn thấy và nhìn thấy rất nhiều những niềm kiêu hãnh khác xung quanh tôi, ở nơi này hay nơi khác, ở gần hay ở xa tôi, và tôi thấy rất vui vì điều đó, là cuộc sống này càng có nhiều những niềm kiêu hãnh thì cuộc đời sẽ đẹp hơn lên biết bao. Như trong suy nghĩ của tôi thì những điều, những sự việc, những con người tôi biết tôi thấy là biểu trưng rõ nhất và to lớn nhất cho niềm kiêu hãnh.

Tôi muốn nói đến hình ảnh lá cờ Tổ quốc.

Tôi đã chia sẻ nhiều lần về điều này, là ngay từ những ngày còn nhỏ tôi đã vô cùng thích và tự hào khi nhìn thấy lá cờ Tổ quốc được tung bay rất cao, rất sáng, rất đỏ trong bầu trời lồng lộng gió ngoài kia. Mà ánh mắt tôi cứ nhìn theo thiết tha mãi không thôi, và lòng tôi cứ dâng lên một ước mơ cứ dâng lên một khát khao là mai này khi tôi lớn tôi sẽ làm được điều gì đó có ích có lợi, có hạnh phúc cho bao người dân của đất nước tôi. Rồi khi tôi mỗi ngày mỗi lớn, tôi càng thấm được tình yêu dành cho đất nước mình qua hình ảnh lá cờ Tổ quốc, khi cứ đến mỗi dịp lễ lớn là tất cả các ngôi nhà các khu phố các con đường lại rợp bóng cờ bay như thế. Mà tôi tin là tất cả những người dân của đất nước sẽ thấy rất kiêu hãnh rất hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của Tổ quốc, hình ảnh của đất nước được bay cao đầy khí phách, đầy oai hùng và thật đầy rất nhiều kiêu hãnh chứa đựng trong đó, và sẽ thêm yêu đất nước mình.

Tôi muốn nói đến cái tôi của mỗi người.

Người ta vốn luôn có cái tôi rất lớn trong mỗi người, đó là một tâm sinh lý vô cùng dễ hiểu vô cùng bình thường mà đã là con người thì ai cũng có. Giống như tôi đã nói về chính tôi ở trên, là ai cũng có niềm kiêu hãnh của riêng mình, tôi tin như thế. Với tất cả những ai hiểu rõ về giá trị của bản thân, hiểu rõ về việc cần khẳng định những phẩm giá của bản thân mình qua những gì mình làm mỗi ngày, qua những gì mình muốn trao đi, mình muốn cho đi cho cuộc đời này, vậy niềm kiêu hãnh sẽ là điều rất cần thiết, mà tôi tin nó luôn ẩn mình nó luôn được tiềm tàng đâu đó trong bản thân mỗi người. Ta kiêu hãnh để ta tự khẳng định ta trước khó khăn trước giông bão trước hiểm nguy, ta kiêu hãnh để cuộc đời này biết rằng sẽ chẳng dễ dàng gì có thể làm ta khuất phục đâu, vậy đó. Mà tôi lại là một phụ nữ nên tôi tin là đã là phụ nữ thì ai cũng nên có sự kiêu hãnh nên có lòng kiêu hãnh của riêng mình, còn với riêng tôi thì đó là một tài sản rất quý mà tôi luôn nuôi dưỡng và giữ gìn cẩn thận cho riêng bản thân tôi.

Tôi muốn nói đến hình ảnh chiếc áo dài Việt Nam được tung bay khắp bốn phương trời đã làm nên một hình ảnh tuyệt đẹp nhất về người phụ nữ về trang phục của đất nước chúng ta. Đã có rất nhiều bạn bè của nhiều đất nước trên thế giới rất yêu và rất thích tà áo dài của đất nước mình, một loại trang phục đã được tôn vinh là quốc phục của đất nước. Mà cho dù có đi bất cứ phương trời nào nếu thấy tà áo dài của đất nước được có mặt được xuất hiện thì rất tự nhiên mỗi chúng ta sẽ thấy dâng lên một niềm kiêu hãnh ngút ngàn về hình ảnh đất nước. Và tôi tin đó là và đó sẽ là mãi mãi một niềm kiêu hãnh luôn nằm trong trái tim của tất cả mọi người, luôn được bạn bè năm châu bốn biển biết tới và công nhận đó là niềm kiêu hãnh, là gương mặt đẹp nhất của đất nước chúng ta.

Tôi muốn nói đến món phở Việt Nam, một món ăn mà bất cứ người dân nào của đất nước cũng thích, cũng muốn ăn. Một món phở đã được thế giới công nhận và được lọt vào top những món ăn ngon nhất và nổi tiếng nhất của thế giới, đến nỗi bất cứ một du khách nào đến nước ta cũng sẽ muốn được ăn món phở. Chúng ta có quyền tự hào có quyền kiêu hãnh về điều đó, rằng từng bước từng bước một đất nước chúng ta đã sánh vai ngang hàng với các nước bạn từ những điều tưởng chừng nhỏ nhất bình thường nhất, nhưng chúng ta đã làm được. Và niềm kiêu hãnh về phở, niềm kiêu hãnh về món phở của đất nước sẽ còn mãi như thế sẽ còn rất lâu như thế, với đất nước mình, với thế giới này.

Và tôi muốn nói đến cái tên của đất nước, khi mà trong cuộc sống đang quay cuồng đang tiến lên như vũ bão của tốc độ của sự hiện đại đến chóng mặt thì càng lúc tên của đất nước ngày càng được vang lên, ngày càng được xướng lên rất nhiều trong rất nhiều những đất nước bạn, trong nhiều những cuộc thi mang tính đấu trường quốc tế. Khi cái tên Việt Nam được vang lên dõng dạc và đầy tự hào cùng với bài hát quốc ca của đất nước, thì tôi tin có muôn triệu con tim cũng háo hức cũng rung lên những nhịp tim sôi động nhất, kiêu hãnh nhất về đất nước mình. Mà gần đây là thương hiệu gạo của đất nước đã đoạt được giải nhất toàn thế giới. Rồi ngày càng có rất nhiều những đất nước bạn cùng bắt tay, cùng nắm tay. Cùng đến đất nước mình để mở lối cho những tình bạn chân thành và dài lâu, để cùng tiến bước cùng nhau về một sự ấm no và bình yên chung của tất cả. Đó chẳng phải là đất nước chúng ta đã ngày càng khẳng định được uy tín của mình, khả năng của mình, sức mạnh của mình và có tiếng nói có một sức nặng nhất định được tất cả các nước bạn công nhận và khâm phục.

Niềm kiêu hãnh.

Tôi thấy rất yêu ba từ đó, có lẽ do tôi là một phụ nữ nên tôi thấy rất yêu ngay từ đầu ba từ đó. Khi tôi còn nhỏ và chưa có nhiều những trải nghiệm những kinh nghiệm về cuộc đời này, tôi chỉ cảm nhận được là một phụ nữ thì nên có riêng cho mình một sự kiêu hãnh và biết nuôi dưỡng lòng kiêu hãnh ấy đến suốt đời cho dù cuộc đời có biến đổi bạn như nào.

Niềm kiêu hãnh.

Hôm nay tôi viết về điều này, cũng là viết lần nữa về chính tôi, cũng là viết về mọi người, cũng là viết về đất nước tôi. Một đất nước tuy bé nhỏ và còn phải học hỏi rất nhiều ở nhiều đất nước bạn, nhưng luôn có riêng niềm kiêu hãnh của riêng mình, một niềm kiêu hãnh chỉ có mỗi ngày mỗi lớn hơn. Và tôi tin cái tên Việt Nam sẽ ngày càng vang xa và vang mãi trên khắp cả thế giới này, trong một tương lai gần thôi, rất gần, nếu tất cả chúng ta cùng đồng lòng siết chặt tay nhau và quyết tâm giữ thật chắc niềm kiêu hãnh đó cho riêng chúng ta, cho đất nước chúng ta.

© HẢI ANH - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Chúng Ta Đến Sau Trong Cuộc Đời Nhau | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhìn bầu trời

Nhìn bầu trời

Tiếng ve rì rào trong gió chiều Anh gọi hè đến trong mơ yêu Gọi mùa hoa nở trong mầm nhớ Tuổi thần tiên qua bao cô đơn

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

back to top