Phát thanh xúc cảm của bạn !

Bạn là duy nhất

Bạn là duy nhất

2014-08-31 09:43:30

Có lẽ bạn không xinh đẹp hay quá thông minh nhưng mọi người có thể yêu quí bạn bởi cách bạn sống…. Đừng bao giờ quên mỗi chúng ta là một bản chính chứ không phải một bản sao của ai cả.

Bỏ quên Quỳnh Anh (Phần 1)

Bỏ quên Quỳnh Anh (Phần 1)

2014-08-27 09:51:34

Điệu bộ của cô nàng chậm rại và nghiêm trang, hệt một điều tra viên đang cân nhắc bằng chứng. Tôi bỗng hơi hốt hoảng. Thôi rồi, có khi nào trò giao hạt trồng cây này là một chiêu thử lòng thành thật của tôi như trong một câu chuyện cổ nào đó không? Trống ngực tôi bắt đầu đập bình bịch.

Linh hồn chưa siêu thoát_Phần 2

Linh hồn chưa siêu thoát_Phần 2

2014-08-26 15:05:35

Ngày ra nghĩa trang chôn cất, một màu trắng ngút trời bao phủ, nước mắt nhạt nhòa. Người mẹ đáng thương của cậu, cơ thể tàn tạ, tiều tụy, xác xơ, nước mắt vẫn tuông ròng rã suốt 3 ngày đêm, dường như xương thịt cũng đã hòa thành nước để mà tuông ra hết… Còn gì nữa đâu, niềm tin, niềm hi vọng, mầm sống lớn lao nhất của bà… đã vĩnh viễn ra đi… Bà còn sống trên đời này để làm gì, khi mọi thứ tốt đẹp bà mong chờ giờ đã không còn nữa… Khang muốn nhào đến ôm chầm lấy mẹ mình, nhưng không được… Cuộc đờ

Linh hồn chưa siêu thoát_Phần 1

Linh hồn chưa siêu thoát_Phần 1

2014-08-24 10:25:31

Khang bước vào nhà, làn khói nghi ngút bốc lên tràn ngập khắp sân, tiếng tụng kinh gõ mỏ vang rền… Tiếng rên rỉ, khóc than dàn trải… Là mẹ… mẹ của Khang, bà đang ngồi sát bên chiếc quan tài, nước mắt chảy ra như suối, người gục lên gục xuống mềm oặt, kế bên là em gái của cậu đang vịn vai mẹ để bà khỏi ngã nhào, cứ khóc than và không ngừng gọi tên cậu… Cảm giác xót xa, đau đớn, Khang thật sự không tin những điều đang diễn ra trước mắt mình. Khang nhìn lên chiếc quan tài, ngay phía trước là tấm

Tiếng vĩ cầm xa xôi

Tiếng vĩ cầm xa xôi

2014-08-20 16:00:26

Minh đi ra và thấy dưới bóng cây, những chùm hoa bàng vuông đang nở rộ, buông những chùm nhị dài trắng muốt xuống mái tóc dài mượt của một cô gái, tay cô cầm cây đàn vĩ cầm trắng đang chơi bản “ Canon in D” mà cậu đã từng nghe từ 10 năm trước. Nghe tiếng bước chân, cô gái hạ cây đàn xuống, quay lại, mỉm cười.

Lòng mẹ_ Phần 3

Lòng mẹ_ Phần 3

2014-08-20 11:39:37

Cái tin “Cùi Hòa” chết chẳng mấy chốc lan truyền khắp cả xóm. Khi biết để anh trên Nền Ngãi người ta mới dám đến nhà bà Ngọ chia buồn. Không biết ngày ấy bà tỉnh rồi ngất, ngất rồi tỉnh bao nhiêu lần. Khi tỉnh bà bảo phải đem anh Hòa về nhà khâm liệm. Người ta khuyên bà nên giữ vệ sinh chung. Một vài người đàn ông mặc áo cao su, mang gǎng tay, bịt mồm bịt mũi bằng đủ thứ loại khǎn, trây trét dầu cù là khắp người, rồi đưa hòm lên Nền Ngãi tấn liệm anh Hòa. Khi những người đàn ông đã đắp xong mộ

Hoa ẩn lan

Hoa ẩn lan

2014-08-13 18:41:21

Anh cảm nhận được rằng, người con gái trước mắt anh đang phải chịu đựng một nỗi cô đơn sâu sắc. Anh tìm thấy em rồi… Anh sẽ không bao giờ buông tay em nữa!

Lòng mẹ_ Phần 2

Lòng mẹ_ Phần 2

2014-08-12 10:15:01

Hòa nghĩ, vì mình mà cả gia đình phải khổ sở như vậy. Không nghe tiếng đứa nào nữa, anh đoán chúng nó đã ngủ. “Chắc không đứa nào dám ngủ với má. Vì sợ mình lây bệnh cho má, má lây qua tụi nó. Có lẽ chúng đang lo sợ không biết mai má phân công ai đem cơm lên Nền Ngãi cho anh hai. Các em ơi! Anh hai sẽ không làm phiền các em nữa đâu!” Anh núp bên gốc cây còng, mặc cho sương rơi ướt người, anh muốn uống lấy tất cả những kỷ niệm để rồi mãi mãi anh sẽ đi xa.

Giữa lưng chừng thời gian

Giữa lưng chừng thời gian

2014-08-11 17:30:02

Có lẽ rất lâu sau này trong cuộc đời dài và xa, ở một ngã rẽ nào đó tôi lại bắt gặp hình bóng em trên con đường mùa thu, em nhìn tôi với nụ cười bướng bỉnh với giọng nói ấm áp nhẹ nhàng như gợi cho ai đó một cảm giác hạnh phúc tràn đầy. Có một khoảng trời riêng trong một góc phố nhỏ như thế, như tôi vô tình đứng lại giữa lưng chừng thời gian...

Lòng mẹ_ Phần 1

Lòng mẹ_ Phần 1

2014-08-10 10:13:25

Những ngày tháng Bẩy âm lịch lại về, mang theo chút mưa nắng thất thường đan xen vào dòng đời tấp nập. Cũng chính lúc này, nhà nhà đều thành kính bước vào mùa Vu Lan - mùa báo hiếu…

Hoa mận nở trắng lối về

Hoa mận nở trắng lối về

2014-08-07 09:28:25

Mỗi ngày trôi qua tôi lại đánh một dấu trừ lên lịch. Là tôi muốn nhắc nhở mình đã xa anh chừng ấy thời gian. Là tôi dối lòng mình rằng tình yêu dành cho anh trừ dần từng chút một, chẳng bao lâu tôi sẽ quên được anh. Hóa ra tôi nhầm. Cảm giác chờ đợi từng phút từng phút cho đến tận cuối ngày để được đánh một dấu trừ lên lịch chỉ làm tôi thêm nhớ thương anh.

Người phụ nữ bố yêu

Người phụ nữ bố yêu

2014-08-05 11:49:32

Người con gái khi yêu thường yêu thật tâm thật dạ và cô ấy cũng thế, tình cảm của cô ấy đã là một kỉ niệm khó phai trong lòng của bố Hạ dù hai người chẳng thế đến được với nhau. Hạ chưa yêu ai, nhưng nếu có yêu thì cũng phải cố gắng cho kì được để mà lấy được người ấy.

back to top