Sài Gòn một chiều mưa, phố buồn bã xám xịt. Những vòng xe chen nhau chạy trong mưa. Tôi mệt lả người khi vừa bước ra khỏi Shop Z - 90. Cuối tuần, shop đông khách hơn tôi tưởng. Chẳng bù lại những ngày vắng tanh tôi chỉ việc ngồi nhấm nháp từng chút một dư vị của viên chocolate sữa và quay lưng nhìn lướt một vòng, hết nhiệm vụ thì về nhà luôn. Công việc làm thêm đôi lúc vất vả nhưng cũng thú vị, tuỳ từng lúc tôi cảm nhận.
Chiều nay hết ca làm tôi đạp xe lững thững trên phố đến lớp học thêm tiếng Anh. Trời mưa râm ran, rả rích nhỏ giọt. Cơn bão xẹt ngang làm thành phố ướt át suốt mấy ngày liền, xung quanh tôi thiên hạ phóng như điên chốc chốc có kẻ bất lịch sự lao ngang qua vũng nước bên cạnh làm nước bắn tung toé vào những người đi đường, chính xác là chỉ bắn lên áo mưa thôi. Điện thoại êm đềm tiếng nhạc. Nghe buồn quá. Những bản nhạc tôi chép từ máy của Thy. Tôi và em chia tay đã gần hai tháng nhưng thỉnh thoảng tôi vẫn để những giai điệu đó làm mình buồn.
Chiều thứ bảy. Người xe đông nghịch như đàn ong vỡ tổ. Tôi lướt Facebook bằng điện thoại, bất chợt thấy Quân đăng một bản nhạc buồn lên blog. Với tôi Facebook là những cảm xúc của những điều thú vị, nơi có thể lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Tôi tin rằng khi đọc được một Status ngẫu hứng, bắt gặp một điểm tương đồng hay cảm thấy thú vị về một tình bạn dù là ảo nhưng cũng rất có duyên với nhau. Với tôi mọi mối quan hệ trên Facebook đều đặc biệt theo cách của nó, chỉ cần mình cảm thấy thoải mái và tìm được niềm vui riêng từ một ai đó. Tình bạn cũng có thể là tình yêu.
Tôi gặp Quân ở lớp học thêm tiếng Anh. Tan học, hai đứa lang thang về nhà. Xe đi qua góc phố quen, mùi cafe thơm nồng thật ấm áp. Tôi thường uống cafe không đường lần nào cũng cảm giác đắng ngắt nhưng mà yêu mùi cafe lắm. Cách một trạm xe bus kia là quán Chuông gió. Thật ra đó là tên tôi tự đặt vì quán treo rất nhiều chuông gió trên mỗi bệ cửa sổ. Trước đây tôi và Thy rất hay vào quán này, lần đầu tiên là ghé vào trú mưa rồi thích luôn và thỉnh thoảng lại đến. Cảnh cũ vẫn còn nhưng người cũ đã xa. Những cái mail lúc nào cũng vội vàng gấp gáp rồi dần dần biến mất, nhưng tôi không thể nào quên được em. Thậm chí tôi và Thy còn gặp nhau thường xuyên hơn, đi ăn cùng nhau, xem phim vào mỗi cuối tuần hay cùng vào thư viện tìm một vài cuốn sách hay. Tôi vẫn nói cười vui vẻ với Thy, không ai nghĩ rằng trong lòng tôi có một khoảng trống mênh mông.
Những khi đêm thật vắng, thật sâu nằm một mình trên chiếc giường nhỏ tôi mới cảm thấy sự cô đơn của chính mình. Tôi vẫn còn yêu em thật nhiều mỗi khi nghe bài "Rolling in the deep" của "Adele". Những giọt nước mắt ấy không những mặn mà còn rất đắng. Dường như tôi đã rơi vào một trạng thái nào đó chẳng bao giờ tìm thấy được niềm vui, Thy đã không còn có thể chia sẻ cùng tôi nữa. Những ngày buồn bã đó tôi chỉ biết nói chuyện thật nhiều với Quân.
Quân không thực sự hiểu nhưng cậu ấy luôn lắng nghe tôi nói. Hai đứa hay ngồi nói chuyện điện thoại đêm kể cho nhau đủ thứ và lời sau cuối Quân thường khuyên tôi là chuyện gì qua rồi hãy để nó trôi qua một cách tự nhiên nhất. Trong những lúc như vậy tôi mới cảm nhận được cậu ấy là một người bạn tốt. Tôi và Quân không có nhiều điểm giống nhau nhưng hai đứa lại tin trong đời chỉ cần yêu một người. "Tình yêu là hành động hy sinh. Tình yêu luôn lấy của bạn điều gì đó nhưng khi bạn yêu thương thì bạn sẽ nhận lại được tình yêu và lòng tin của người khác. Tình yêu là để cho đi". Dẫu những thứ đã qua sẽ không bao giờ trở lại, nhưng đó là một phần tươi đẹp nhất trong cuộc sống.
Tôi nhận ra màu tình yêu của tôi và Thy là màu của những chuỗi ngày mưa dầm dề tẻ ngắt. Màu nỗi nhớ trong tôi không da diết, không cồn cào, nó cứ đều đều như thế, một nỗi buồn không thể gọi thành tên. Tôi giống như cố giữ lấy hình ảnh Thy như giữ lấy một kỷ niệm vậy, khi xem những dòng mail cũ kỹ tôi lại nhớ em, lúc đọc tiểu thuyết online đâu đó tôi lại bắt gặp chính hình ảnh tôi và em. Những lúc ngồi cùng nhau, nghe tiếng thở dài của nhau Quân cứ khuyên tôi.
- Cậu đừng gặp Thy nữa. Đừng đi chơi, đừng cố tỏ ra là bạn nữa, điều đó chỉ khiến cậu đau khổ hơn thôi.
- Có thật là sẽ không có tình bạn sau tình yêu không?
- Thật, đã từng yêu thì không bao giờ làm bạn theo nghĩa đơn thuần của nó được đâu. Nghe lời tớ đi. Cậu đừng nhớ đến Thy nữa.
Tôi lặng lẽ nghe Quân nói. Nhưng làm sao có thể quên một người khi tôi vẫn còn rất yêu người đó. Tôi thấy buồn về những cái chông chênh trong mình.
Những điều mà tôi vẫn còn nhớ Thy nhiều như vậy.
Có một lần để tránh kẹt xe trên đường Nguyễn Du, tôi và Thy rẽ đại vào một con hẻm rồi hai đứa cứ thế vòng vèo mãi mà không thoát ra khỏi mấy con phố nhỏ ngoằn nghoèo chằng chịt. Tôi dừng lại hỏi đường nhưng Thy cứ kéo tôi đi, bảo là đi thế này cũng vui mà, biết đâu lại phát hiện ra điều gì đó thú vị. Thế mà đúng thật, chúng tôi phát hiện ra một cây phượng nở muộn, hoa đỏ rực. Thy mỉm cười nhìn tôi, "anh thấy không, Sài Gòn nhiều bất ngờ lắm và đáng yêu nữa. Cái này người ta gọi là duyên đấy phải ở lâu ngắm kỹ mới biết, giống như anh và em vậy nè".Tôi cũng cười nhưng nhớ ánh mắt Thy cười nhiều hơn, nhớ đôi má lúm đồng tiền, tôi nhớ… nhớ thật nhiều.
[...]
Tác giả: Phong Lin
Được thể hiện qua giọng đọc : Audiobook Team
Kỹ Thuật: JunBạn có thể tìm thấy những bản nhạc nền được sử dụng trong chương trình tại forum Nhacvietplus và Blog Việt theo địa chỉ: http://forum.nhacvietplus.vn. Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn cùng chia sẻ bài viết với Audio Book bằng cách gửi đường link, file đính kèm về địa chỉ email audiobook@dalink.vn