Phát thanh xúc cảm của bạn !

Người tôi thích có người thương rồi

2024-04-04 17:35

Tác giả: Cúc Tịch


blogradio.vn - Rồi đến một ngày, tớ lướt story trên facebook, tớ thấy cậu đăng ảnh cùng một cô gái. Trái tim tớ chết lặng một hồi. Tớ không khóc, nhưng tớ lại buồn, cảm giác của ngày xưa quay trở lại, giá mà tớ có thể khóc được thì hay biết mấy

***

Dạo này cậu sống thế nào rồi? Vẫn ổn đúng không?

Có lẽ tớ chỉ dám nói những lời này ra đây mà thôi, cũng chả biết cậu có còn nhớ về tớ không, về cái đứa mà thích cậu từ cấp 3 đấy.

3 năm rồi, bây giờ tớ đã học đại học, cả cậu cũng vậy. Tớ vẫn nhớ cái ngày tớ gặp cậu lần đầu tiên ở trường, đó là một buổi chiều mát mẻ, bầu trời trong xanh đến lạ và cậu xuất hiện bên cạnh tớ như một điều gì đó đặc biệt. Tớ nhận ra, cậu và tớ học chung lớp học thêm, học chung khối, chung trường và đặc biệt hơn là nhà tớ và cậu ở gần nhau nữa. Chúng ta có quá nhiều điểm chung đúng không, lúc đó tớ còn thắc mắc là tại sao bấy lâu nay tớ không gặp cậu sớm hơn. Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ khác đi đôi chút nhỉ.

Lớp 12 với những bận rộn thi cử, việc bỗng dưng thích cậu khiến cuộc sống của tớ bị xáo trộn đôi phần. Tớ chọn cách nói ra với cậu, tớ lục tìm facebook của cậu, nhắn từng tin, chờ cậu rep. Khoảng thời gian đó cảm xúc mỗi ngày của tớ đều phụ thuộc vào những tin nhắn của cậu. Rồi cậu từ chối tớ, tớ rất buồn. Chuyện này tớ cũng chả nói với ai, chỉ có nói vơi nhỏ bạn thân, rồi tớ im lặng, tớ không khóc, không hiểu sao nữa, tớ buồn lắm, buồn đến muốn chết đi nhưng lại không thể khóc.

Thế là tớ tập trung ôn thi, nhưng rồi trớ trêu quá, tớ không đỗ trường mà tớ mong muốn, thế rồi tớ quyết định gap year 1 năm. Rồi một năm cũng trôi qua. Một năm này đáng sợ với tớ thế nào cậu biết không. Tớ bị rối loạn cảm xúc, tớ dễ khóc, dễ tức giận, tớ thu mình lại, tớ không còn muốn tiếp xúc với thế giới ngoài kia nữa. Cuối cùng thì mọi thứ cũng qua, chỉ cần mình còn sống thì mọi thứ đã trải qua có đớn đau thế nào cũng chỉ là quá khứ mà thôi cậu nhỉ.

Nhưng cậu biết không, tớ đã đau lắm. Tớ có một vết thương lớn trong lòng mà chẳng thể khâu vá nổi. Tớ đã đỗ vào ngôi trường tớ mơ ước đấy, nhưng ở đó không có cậu. Tớ biết cậu học ở Thành Phố Hồ Chí Minh, còn tớ, tớ lặn lội ra Hà Nội một mình.

Lúc mới đầu tớ có rất nhiều khó khăn, phải tập một mình đối diện với tất cả, một thân một mình đến một nơi xa lạ không anh em họ hàng, không bà con thân thiết hay anh chị em, tớ cũng không biết vì sao mình lại can đảm như vậy, nhưng tớ luôn nghĩ đến cậu, nghĩ rằng có lẽ ở thành phố cậu cũng phải sống như vậy thôi, nghĩ rằng ai cũng sẽ có giai đoạn này.

Thi thoảng tớ vẫn khóc, khóc vì nỗi đau bất chợt ập đến, khóc vì nhớ nhà, khóc vì tủi thân, cuộc sống một mình thật không dễ dàng, nhất là đối với một người mang một tổn thương tâm lý nhiều như tớ.

Cậu biết không tớ đã chẳng thể thích ai nữa, cảm giác như tớ không thể toàn tâm toàn ý yêu ai được. Cảm giác như cảm xúc trong tớ có lẽ đã chết rồi cậu ạ.

Rồi đến một ngày, tớ lướt story trên facebook, tớ thấy cậu đăng ảnh cùng một cô gái. Trái tim tớ chết lặng một hồi. Tớ không khóc, nhưng tớ lại buồn, cảm giác của ngày xưa quay trở lại, giá mà tớ có thể khóc được thì hay biết mấy, tớ muốn gào thét thật to, nhưng khổ nỗi có gì đó cứ nghẹn ứ trong tim cậu ạ, có lẽ tận cùng của nỗi đau là như vậy hả cậu.

Tớ đã xem story đó của cậu suốt một tiếng đồng hồ, tớ ngắm nhìn cô gái hạnh phúc ấy rồi ước ao đó là mình.

Nhưng không vì thế mà tớ hết thích cậu, tớ cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, nỗi nhớ về cậu không phải da diết từng ngày từng ngày mà nó ẩn sâu trong tim tớ, thi thoảng hình bóng lại xuất hiện lên trong suy nghĩ của tớ. Chỉ là tớ cố gắng quên đi, tớ không yêu ai không muốn quen ai nữa, chỉ là khi người khác có nhã ý chia sẻ yêu thương cùng tớ thì bỗng dưng hình bóng cậu lại xuất hiện khiến tớ chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của mình mà nhớ cậu đến phát điên.

Người tôi thích có người thương rồi. Nghe đau lòng cậu nhỉ. Tớ thấy người thương của cậu, tớ cũng ngắm nhìn cô ấy qua bức ảnh cậu đăng, chúc mừng cậu. Tớ hẹn hò với đủ kiểu con trai nhưng rồi tớ lại thất vọng trở về với sự thật là tớ chẳng có cảm xúc gì với họ, mỗi lần đi chơi, đi ăn, đi xem phim tớ đều không thoải mái, tớ cảm thấy sáo rỗng, cậu biết sao không? Bởi vì đó không phải là cậu.

Tớ vẫn luôn vào trang facebook của cậu, thế nhưng chẳng có gì mới cả, có lẽ cậu chỉ muốn công khai một lần duy nhất, cậu biết tớ xem rồi, cậu biết tớ nên từ bỏ rồi, cậu có quan tâm đến điều đó không? Hay tự tớ lại nghĩ ra nhỉ?

Tớ không hiểu nổi trái tim mình nữa, nhưng có lẽ tớ vẫn sẽ thích cậu, vẫn đợi cậu, vẫn mong một lần cậu nghoảnh lại nhìn tớ.

Tớ thích cái cách cậu luôn vui vẻ, vô tư, thích cái cách cậu chơi thể thao và thích cả sự ân cần của cậu dành cho mọi người xung quanh. Những điều đó vẫn hằn sâu trong tâm trí mình, cả hình bóng của cậu nữa.

Người tôi thích có người thương rồi.

Tớ nhớ cậu, nỗi nhớ từ một người ở Hà Nội đến một người ở Sài gòn, nỗi nhớ đi xuyên qua khoảng cách xa vô tận ấy.

Người tôi thích có người thương rồi.

Bạn gái của cậu, cô gái ấy thật may mắn biết bao khi có được cậu, cô ấy có làm cậu buồn không? Sự cưng chiều mà cô ấy nhận được từ cậu phải đánh đổi bao nhiêu điều tớ mới có thể có được vậy?

Người tôi thích có người thương rồi.

Dù sao tớ vẫn mong cậu luôn vui vẻ. Cậu nhất định phải hạnh phúc nhé đồ ngốc.

Người tôi thích có người thương rồi.

Tớ vẫn luôn đứng đây, đợi cậu.

Đợi cậu hạnh phúc và tớ sẽ mỉm cười chúc mừng cậu và… cả là đợi cậu quay lại nhìn tớ một lần nữa, nếu ai làm tổn thương cậu hãy nhớ rằng tớ luôn ở đây, ủng hộ cậu, yêu cậu.

Người tôi thích có người thương rồi.

Nếu một ngày thế giới ngoài kia làm tổn thương cậu, đừng sợ, tớ vẫn đứng đây, vẫn chờ đợi cậu đến để trân trọng. Hy vọng sau ngần ấy tổn thương, tớ vẫn đủ can đảm để đợi cậu.

© Cúc Tịch - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Hành Trình Chữa Lành | Radio Chữa Lành

Cúc Tịch

chỉ là khi được sống thật với cảm xúc tôi nhận ra một hình hài mới của bản thân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nhìn bầu trời

Nhìn bầu trời

Tiếng ve rì rào trong gió chiều Anh gọi hè đến trong mơ yêu Gọi mùa hoa nở trong mầm nhớ Tuổi thần tiên qua bao cô đơn

Kí ức xưa

Kí ức xưa

Yêu nhau bằng lời nói Mến nhau qua nụ cười Đôi bàn tay nắm chặt Hạnh phúc chợt vút qua

Những đứa trẻ bất hạnh

Những đứa trẻ bất hạnh

Chúng luôn bị so sánh như một loại sản phẩm, sản phẩm nào tốt thì được ưa thích còn sản phẩm nào xấu sẽ luôn bị loại bỏ. Thế nên có những đứa trẻ đã bị ám ảnh và cố biến mình thành một đứa trẻ ngoan, ép bản thân phải làm được những gì mà cha mẹ mong muốn.

Phép màu của hướng dương

Phép màu của hướng dương

Phép màu của Dương cho tôi biết chỉ cần có niềm tin và nghị lực sống, con người ta có thể mạnh mẽ đến phi thường trước cuộc đời rộng lớn. Chỉ tiếc là phép màu này không trọn vẹn…

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

back to top