Yêu nhau từ thưở mười hai
2024-05-04 20:25
Tác giả:
blogradio.vn - Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.
***
Đó là tình yêu của Quốc Vinh dành cho người ấy.
Người ta nói có những cột mốc trong cuộc đời hay làm người ta thấy nhớ nhất, thấy yêu nhất, thấy buồn nhất hay thấy hạnh phúc nhất, thì với Quốc Vinh đó chính là cột mốc đó. Là năm anh tròn mười hai tuổi, anh nhận ra tình yêu của anh dành cho người ấy bắt đầu khi anh gặp người ấy. Và người ấy cũng vậy, cũng bắt đầu thấy yêu anh.
Người ấy, là một môn học.
Người ta cũng nói có những tình yêu trong cuộc đời mà người ta không thể giải thích được, người ta chỉ biết yêu mà thôi. Đó là tình yêu của Quốc Vinh và người ấy dành cho nhau, từ năm anh mười hai tuổi.
Tên của người ấy là hóa học.
Quốc Vinh hay yêu mến và gọi người ấy một cách ngắn gọn và thân mật, là hóa.
Cho mãi đến bây giờ Quốc Vinh và người ấy vẫn bên nhau, vẫn yêu nhau như thưở ban đầu. Thưở anh mười hai tuổi, và càng lúc anh càng nhận ra tình yêu anh dành cho người ấy luôn có một chất men nồng nàn say đắm và một chất của sự âm ỉ mãnh liệt cứ loan chảy trong khắp cơ thể anh, loan chảy đến từng tế bào nhỏ nhất. Và tình yêu giữa anh và người ấy, là môn hóa ấy, càng lúc càng lớn mạnh hơn lên và càng gắn bó tốt đẹp hơn lên.
Quốc Vinh vẫn nhớ mãi khi lần đầu anh gặp người ấy, anh đã yêu người ấy từ cái tên môn học. Anh đã tự nhủ thầm, à đây là một môn học mới, không biết nó hấp dẫn và khó dễ ra sao. Vốn dĩ Quốc Vinh là một lớp phó học tập của lớp trong nhiều năm liền nên anh học tốt gần như tất cả các môn. Rồi anh cũng không biết mình đã bắt đầu và đã say mê hóa như nào nữa, anh chỉ thấy anh yêu hóa và thích học hóa một cách kỳ lạ, đến nỗi ngay những ngày không có tiết học hóa anh vẫn mang theo sách để mở ra xem. Anh thấy chưa bao giờ anh có hứng khởi với môn học nào đến đắm đuối hơn cả bình thường như thế, vì trước đây Quốc Vinh từng rất yêu toán, yêu tiếng anh. Rồi đến khi anh gặp người, là hóa của anh, anh quá yêu nên luôn mặc định hóa là của riêng mình, dù anh biết có rất nhiều bạn khác cũng yêu hóa. Nhưng cũng từ khi tình yêu đó bắt đầu và nảy nở trong anh là anh biết sau này con đường của anh sẽ như thế, là sẽ gắn bó và bên cạnh người ấy, người hóa của anh, đến suốt đời.

Quốc Vinh cũng ngày càng cảm nhận được tình yêu của hóa dành cho anh, anh nhớ là hồi đó mỗi tuần anh chỉ gặp được hóa có ba hay bốn lần gì đó, mà lần nào anh cũng say mê với những công thức những định luật của người ấy. Là hóa yêu thương của anh, người ấy là nhiều lắm, là đồng nè, là cu, là sắt nè, là fe, là nước nè, là h2o, vân vân. Anh cứ dần dần được học và được làm quen với người ấy từ những kiến thức ban đầu sơ đẳng nhất, rồi cứ theo ngày tháng anh thấy mình cứ có nhiều lúc cứ vùi đầu vào những trang sách, những kiến thức vô tận của những quyển sách viết riêng cho người ấy. Mà người ấy cũng tỏ ra đặc biệt yêu mến anh hay sao, vì những bài kiểm tra, dù là kiểm tra miệng hay kiểm tra mười lăm phút hay kiểm tra một tiết, và cả những bài thi giữa kỳ và cuối kỳ nữa, là những điểm chín điểm mười cứ thay nhau đỏ chói trên các bài làm của anh, trong quyển sổ đầu bài của lớp, trong sổ điểm riêng của các thầy cô.
Cứ vậy Quốc Vinh dần bước theo người ấy nhiều năm tháng miệt mài, anh cứ ân cần và chăm chỉ bên người ấy, đến nỗi có nhiều lần chính người ấy cũng phải thốt lên là bảo anh đi nghỉ. Mà Quốc Vinh nhớ rất rõ là từ năm anh mười hai tuổi cho đến khi anh học hết cấp hai là người ấy cứ đến với anh từ những nụ cười, những niềm vui, những thách thức nữa cứ nhỏ nhỏ thôi, và anh thấy cứ bị cuốn theo người ấy mỗi khi đến tiết học trên lớp hay khi anh tự học ở nhà. Anh nhớ có một lần anh ngồi lắng nghe cô giảng bài về người ấy, rồi tự nhiên thầy hiệu trưởng đến lớp cần gặp riêng anh có chuyện dặn dò. Thầy đứng ngoài lớp khẽ gật đầu với cô giáo bộ môn, ý thầy là thầy xin phép được gặp anh một lát vì anh chuẩn bị dự thi môn toán cấp thành phố. Sau đó anh được các bạn trong lớp kể lại như vậy, chắc có chuyện gấp nên đích thân thầy đã xuống tận lớp trong giờ học, mà anh cứ say sưa nhìn lên bảng chẳng thấy gì hết, rồi cô giáo phải gọi to tên anh và nói có thầy hiệu trưởng cần gặp anh mới giật mình. Vậy đó, đã được gặp người ấy, đã vào tiết học của người ấy là anh cứ bị cuốn đi như đang say giấc nồng vậy, và anh cứ mang theo hết những gì của người ấy trao đến anh trong ngày hôm ấy để cùng vui, cùng hớn hở và cùng bên nhau thiết tha hơn nữa cho những tiết học tiếp theo.
Khi Quốc Vinh lên cấp ba, anh biết chỉ còn ba năm nữa là anh chuẩn bị thực hiện ước mơ của mình. Mà lúc đó anh đã biết rất rõ và đã chọn được con đường đi của mình sau này, là từ lúc anh mười hai tuổi ấy, cùng với người ấy ấy, là anh sẽ nghiên cứu và học thật tốt đúng chuyên ngành có tên của người ấy hiện diện. Và anh đã nói với ba mẹ anh như thế, mẹ anh nhiệt tình ủng hộ còn ba anh chỉ cười. Nhưng ngay lúc đó anh đã biết quyết tâm của anh là rất lớn, ước mơ của anh là rất lớn, anh sẽ đi cùng với người ấy đến mãi mãi sau này.
Quốc Vinh xin mẹ cho đi học thêm từ ngay năm đầu tiên của cấp ba. Anh hiểu và cảm nhận được người ấy không còn nhẹ nhàng và đơn giản như thưở ban đầu nữa, nghĩa là những kiến thức của người ấy, những lực hấp dẫn của người ấy cứ mỗi lúc một tăng lên, ngày càng nhiều ngày càng lớn. Anh cần được bổ sung thêm và cần được mở rộng thêm ở những kiến thức mở rộng của các thầy cô, mà điều đó thì một tiết học chỉ với bốn mươi lăm phút và một tuần chỉ có ba hay bốn tiết với anh là không đủ. Và điều đó sẽ có ở những lớp dạy thêm của thầy cô tại nhà.
Quốc Vinh ghi tên vào một lớp học mà anh biết đó là một người thầy rất có uy tín và kinh nghiệm và chuyên về hóa, cho đến mãi sau này anh vẫn còn rất vui mỗi khi nghĩ về nhớ về lớp học đó. Thầy giáo tên là thầy Quốc và lớp học khá đông, từ ngày đó anh lại càng thêm yêu và hăng say với người ấy. Mà anh thích nhất và thật sự mê mệt với những đề thi được thầy giao cho về nhà làm, anh nói trong những thành công của anh sau này luôn có mặt những đề thi ngày ấy, luôn có mặt những tiết học ỏ trường ở lớp. Nhất là ở nhà thầy Quốc, một người thầy có cách truyền đạt kiến thức đến học sinh rất hay và rất lạ, thầy rất biết cách khiêu khích trí não của học sinh. Anh nhớ những đề thi của thầy luôn có những bài mẹo trong đó mà thầy hay gọi là bẫy, rất nhiều bạn và cả anh nữa dường như không thể vượt qua những cái bẫy của thầy, mà sau đó khi thầy giải ra thì cả lớp chỉ biết ôm đầu kêu trời. Anh nhớ giải thưởng thầy hay treo cho cả lớp là ai nhận được của thầy điểm mười thì thầy sẽ thưởng cho hai trăm ngàn.
.jpg)
Với Quốc Vinh thì anh say đắm học không phải vì anh yêu say đắm người ấy, như mọi người đã biết, hay vì số tiền là hai trăm ngàn kia, mà anh cay cú vì suốt quá trình học anh chưa thể kiếm được một điểm mười nào của thầy. Dù đã có nhiều lần anh cầm đề thi trên tay và rất tự tin, rồi sau đó mới nhận ra anh vẫn mắc bẫy thầy như thường. Vậy là suốt ba năm cấp ba theo học thầy ở lớp học thêm anh có được đúng một lần duy nhất nhận được số tiền hai trăm ngàn của thầy, là một tờ hai trăm đỏ chói mà thầy đã trao tận tay anh trước cả lớp trong sự thán phục. Vậy ra em cũng phá được bẫy của tôi đó chứ. Và anh đã chưa bao giờ sung sướng hơn thế, rồi người ấy cũng sung sướng cùng với anh trong suốt những ngày tháng sau đó. Còn lần đó thì các bạn cứ nhìn theo tờ tiền hai trăm ngàn và nhìn anh nữa với sự ganh tị. Và anh biết cũng từ lúc đó sẽ có một cuộc đua âm thầm mà dữ dội luôn trào lên trong lớp học, vì thầy nói tinh thần học của cả lớp là tuyệt vời. Đó là lớp học chỉ toàn những bạn học rất giỏi và cũng chọn khối thi cũng chọn con đường giống như anh vậy, là khối A. Và đó là lần đầu tiên có một người phá được bẫy của thầy để nhận được điểm mười đỏ chói, một điểm mười mà tất cả học sinh đã từng được học thầy đều phải thốt lên là không thể bao giờ có được điểm mười hết ở thầy. Một người thầy cực kỳ hiếm hoi cực kỳ ích kỷ với điểm mười tối đa cho học sinh, vậy đó.
Quốc Vinh còn nhớ có nhiều lần người ấy cũng quá yêu anh nên hay nhắc anh phải dừng lại nghỉ ngơi và ăn uống lấy sức, chứ đừng ngồi cày mãi với những đề thi như thế.
Quốc Vinh ơi, anh nghỉ một chút đi, anh muốn tiếp tục thì phải biết giữ gìn sức khỏe, vì nay mai ở cấp học mới là đại học ở ngôi trường mà anh mơ ước thì việc học sẽ còn nặng hơn nhiều.
Quốc Vinh ơi, hôm nay anh nhớ ăn sáng nhiều nhiều hơn, chuẩn bị thi rồi đó, và anh hãy nhớ bên cạnh em còn hai người bạn khác mà anh phải hoàn thành thật tốt nữa là toán với lý đó nha.
Bây giờ Quốc Vinh đã đi làm, đã kết thúc những chuỗi ngày ở giảng đường đại học. Anh đã đi và đã đậu vào đúng ngôi trường anh ước mơ, đã học được đúng chuyên ngành anh ước mơ, đã bước đi theo con đường anh đã chọn từ lúc anh mười hai tuổi và anh đã quyết đi theo. Giờ đây cứ mỗi ngày anh lại được găp được cùng làm việc bên người ấy, là hóa, là tình yêu nồng nàn và say mê của anh bao ngày tháng vẫn không phai. Giờ đây anh đã là một nhân viên làm việc trong phòng thí nghiệm và mỗi ngày mỗi tuần mỗi tháng cứ miệt mài với những ống nghiệm những hóa chất, những bài những cách thí nghiệm giống nhau và khác nhau.
Quốc Vinh thấy hạnh phúc vì anh đã chọn đúng, anh đã đi đúng và đã may mắn đi được con đường anh đã chọn từ lúc mới chỉ mười hai. Từ đó đến nay đã hơn mười năm rồi, tình yêu của anh và người ấy, tình yêu của người ấy và anh, vẫn thiết tha sâu sắc và bền lâu chung thủy bên nhau.
Đó là tình yêu đầu tiên của Quốc Vinh, cho mãi đến hôm nay và cả suốt đời nữa. Anh đã yêu và đã được yêu như thế, tình yêu đã cho anh con đường và con đường đã cho anh ngày càng biết yêu nhiều hơn, với người ấy, một người yêu anh đã gặp và yêu ngay từ lúc mười hai tuổi. Tình yêu ấy, người yêu ấy, là máu đang chảy trong anh mỗi ngày, và anh sẽ luôn sống trọn đời bên người ấy, như vậy đấy, mãi mãi bên nhau.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Nếu Như Còn Một Ngày Để Yêu | Radio Tình Yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.






