Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con
2024-04-28 20:00
Tác giả:
blogradio.vn - Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.
***
“Đố ai đếm được lá rừng
Đố ai đếm được hết từng trời cao
Đố ai đếm được vì sao
Đố ai đếm được công lao mẹ già.”
Câu ca dao ấy đã lột tả được những vất vả, hy sinh, tần tảo, và cả công ơn lớn hơn trời bể của mẹ - người phụ nữ mà tớ kính yêu nhất trong cuộc đời này.
Từ khi được sinh ra, tớ đã nhận được một vòng tay âu yếm, một dòng sữa ngọt ngào và một tình thương bao la vô bờ từ người mẹ của mình. Mẹ lo cho chúng tớ từng miếng ăn, giấc ngủ, cái mặc và cả học hành. Bao lo lắng, trăn trở ấy đã hằn sâu lên đôi mắt của mẹ, trên nước da ngăm ngăm vì nắng mưa của cuộc đời, của thời gian. Khi tớ còn nhỏ, suốt ngày ốm đau, có lẽ mẹ con tớ chỉ ăn và ở trong viện. Tớ không hiểu được những lo toan vất vả của mẹ. Mẹ đi làm một ngày không đủ tiền cho tớ tiêm một liều thuốc, mẹ phải chạy vạy, vay mượn khắp nơi. Người phụ nữ ấy mất ăn mất ngủ mỗi khi con ốm với dáng vẻ tiều tụy. Mẹ cũng luôn hết mình với “công việc” làm mẹ, làm vợ. Suốt 17 năm qua, mẹ đã bươn chải, làm lụng chẳng quản sớm tối.
Mẹ tớ là một người phụ nữ ăn mặc giản dị. Mẹ tớ không có ngày nghỉ lễ. Mẹ sớm hôm phải lo cơm áo gạo tiền. Cứ khi nào có việc, dù ít hay nhiều cũng làm, đang nghỉ mà có chút việc mẹ cũng đi làm! Mong muốn đơn giản nhất của mẹ là chúng tớ được học bằng bạn bằng bè. Nhiều khi tớ thấy cuộc đời mẹ giống như một con robot được lập trình sẵn, hằng ngày thức dậy là đắm mình vào công việc mà quên đi cả bản thân, chỉ mong sao các con sau này có cuộc sống tốt hơn mẹ bây giờ. Chỉ vậy thôi mà mẹ phải đem cả đời để đánh đổi lấy tương lai của các con. Mẹ luôn tằn tiện với bản thân mình nhưng lại sẵn sàng cho chồng, con những điều tốt đẹp nhất. Mỗi khi được chồng hay các con tặng quà mẹ luôn nói là phí tiền, hoang phí, tiền đấy còn làm được nhiều chuyện hơn, nhưng tớ biết trong lòng mẹ rất vui. Cuộc đời mẹ vất vả từ bé nhưng những thứ tốt nhất mẹ có luôn nằm trên người của chị em chúng tớ.
Tuy là con gái, là chị cả trong nhà nhưng tớ lại là đứa lười nhác nhất. Tớ luôn vịn vào cái cớ bận học hành, đi học về muộn là chốt cửa đi ngủ, đưa đẩy việc nhà cho mẹ và các em. Cũng có lần mẹ nhắc nhở nhưng đáp lại không phải sự hối lỗi mà là câu nói: “Mẹ không biết con đi học mệt và áp lực thế nào đâu. Đã mệt rồi về còn phải nghe mẹ nói nhiều con đau đầu lắm”, rồi chốt cửa tiếp tục ngủ. Tớ chưa từng quan tâm đến cảm xúc của mẹ khi tớ cãi trả và gắt gỏng. Dù đi làm về vất vả nhưng vì thương con nên mẹ vẫn làm giúp con mà không một lời than. Mẹ cũng là người chỉ mất một giây có thể tìm được thứ tớ mất cả tiếng đồng hồ tìm kiếm. Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.
Từ bé đến lớn, tớ luôn cảm thấy mẹ mình thật lợi hại, không sợ khó, không sợ khổ, cái gì cũng biết, nấu ăn ngon, mọi sinh hoạt đều quán xuyến gọn gàng, ngăn nắp. Mỗi khi tớ khóc, không biết làm gì, việc đầu tiên tớ nghĩ đến là tìm mẹ.
Nhưng hình như tớ đã quên người mình luôn dựa dẫm vào cũng đã từng là một cô gái, cũng từng sợ tối, cũng biết sợ khổ, cũng từng biết khóc. Và mẹ cũng có ước mơ của riêng mình:
“Khi còn bé
Mẹ ước sau này lớn lên
Mẹ sẽ tung bay
Đi khắp chân trời nhân thế
Rồi bỗng nhiên một ngày
Trong mẹ có con
Ước muốn xưa kia
Đã hoá ra con từ bao giờ.”
Bản thân tớ đã quên mất rằng mẹ cũng đã là một cô gái trẻ, có ước mơ và hoài bão của riêng mình. Nhưng vì có tớ, mẹ đã tạm gác ước mơ sang một bên. Mẹ luôn mong muốn rằng con gái của mẹ có thể thay mẹ làm những điều mẹ chưa thể. Nghe ông bà kể, khi còn nhỏ, mẹ cũng ham học nhưng vì ông bà quá nghèo nên đành bỏ dở. Thế nên chỉ cần các con có cơ hội học hành là mẹ sẵn sàng hy sinh tất cả mọi thứ. Chẳng cần chúng tớ phải làm được điều gì đó lớn lao, chỉ cần học hành chăm chỉ, ra trường có một công việc tốt là đủ khiến mẹ hài lòng rồi. Mẹ không muốn cuộc sống tớ lại giống như một chiếc robot lập trình sẵn như mẹ, rồi sống một cuộc đời đầy lo toan, vất vả. Mẹ luôn khen con người ta trước mặt tớ nhưng sau lưng mẹ lại luôn tự hào với mọi người về đứa con gái của mình. Mẹ làm vậy để muốn tạo thêm cho con động lực, không được kiêu ngạo trước thành quả của bản thân mà ngày đêm cố gắng hơn nữa.
Tớ muốn gửi tới mẹ rằng:
Mẹ ơi, con gái của mẹ cũng đã đủ hiểu biết để đưa ra những quyết định của riêng mình rồi. Chỉ là con muốn bản thân mình có được sự được trải nghiệm và con tin rằng con sẽ làm được những mục tiêu con đã đặt ra. Có thử thì con mới biết được năng lực của mình. Có sai thì mới biết để sửa, có vấp ngã thì mới học được cách mạnh mẽ đứng lên. Có thể bây giờ mọi thứ còn chưa rõ ràng, con có thể đang đi lệch hướng, nhưng con biết mẹ vẫn luôn ở sau ủng hộ con mà, nên nếu có sai đường, con tin mình có thể tìm được con đường khác.
Mẹ của con nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Tuy con còn nhiều lỗi thiếu sót nhưng con nhất định sẽ cố gắng và thay đổi từng ngày. Vậy nên mẹ đừng quá lo cho con mà hãy sống vì bản thân mình nhé. Mẹ đã hi sinh quá nhiều cho con rồi, thực sự con rất ngưỡng mộ và biết ơn mẹ - một người phụ nữ tảo tần - một người thần tượng tỏa sáng đứng trên sân khấu hào nhoáng mang tên cuộc đời con.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hành Trình Chữa Lành | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 3)
Năm nào cũng vậy. Cứ đến ngày thu nắng vàng là anh lại nhớ đến ngày cô đồng ý làm người yêu anh. Anh nhớ đến những kỷ niệm tươi đẹp, tiếc nuối quyết định thời trẻ dại.

Hành trình tình yêu vượt sóng gió
Lê Chinh có những đêm thức trắng, một mình suy nghĩ về những điều không thể thay đổi, những điều anh không thể mang lại cho Thùy Trang. Nhưng anh chưa bao giờ bỏ cuộc.

Mẹ - người anh hùng trong đời tôi
Dù cuộc sống có vất vả, mẹ chưa từng để tôi cảm nhận được sự mệt mỏi hay khó khăn của bà. Mẹ luôn xuất hiện trước tôi với nụ cười dịu dàng, ánh mắt tràn đầy yêu thương.

Thiên nhiên tươi đẹp
Tôi nhìn quanh mình một sáng mùa xuân Thiên nhiên quanh tôi như bừng một sức sống Lá xanh hoa hồng hoa trắng và nắng thật tươi Tôi nghe thiên nhiên như rạo rực khẽ nói Chúng tôi nơi đây mang sự sống cho người

Bức thư bỏ lỡ ở tháng năm học trò
Có thể nó chỉ muốn từ biệt tôi hoặc tâm sự gì đó với tôi về quyết định đi hay ở lại của chính nó. Tôi giả vờ như không hiểu ý nó hoặc tôi thật sự đã hiểu sai theo ý rằng nó muốn tỏ tình với tôi và muốn chúng tôi phát triển tình cảm khi lên Đại học.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 2)
Cô xinh xắn, đáng yêu nhiều người theo đuổi nhưng thế nào mà cô đều không thích, mọi thứ anh làm, mọi câu anh nói đều đặc biệt với cô. Anh thấp hơn cô chút nhưng với thái độ đặc biệt tôn trọng, yêu thương chân thành mới là cái cô cần ở một người đàn ông.

Dì tôi đã thoát khỏi 10 năm tăm tối trong cuộc đời
Để rồi vào một đêm tĩnh lặng, khi chỉ còn tiếng mưa rơi và nỗi buồn dâng đầy trong lòng, dì quyết định rằng mình không thể tiếp tục sống như vậy. Dì không thể tiếp tục chịu đựng trong một mối quan hệ không có tình yêu, không có sự chia sẻ, không có sự tôn trọng.

8 nguyên tắc tiền nong người khôn ngoan sẽ làm càng sớm càng tốt
Nếu bạn bắt đầu làm đúng từ hôm nay, bạn sẽ không còn lo lắng mỗi lần có biến cố tài chính xảy ra, không còn phải làm những công việc mình ghét chỉ để tồn tại.

Mảnh nắng quê ngoại
Như chớp, bọn chúng gọn gàng làm sạch cá, ướp chút muối, chút tiêu, thái thêm quả ớt, gói lá chuối, đem lùi vào đống lửa. Khói đồng tan, cá cũng chín, ngồi bên mương đê, xỉa miếng cá, lắng nghe tiếng nước ào ào dưới mương, lũ trẻ làng nói cười ha hả. Trong tiếng cười đó, chúng vẫn còn vô tư lắm, chúng vẫn mơ về ngày mai.

Không thể đi cùng nhau đến cuối cuộc đời (Phần 1)
Cô nàng rủ anh đi cà phê mèo, đánh bài 10 ván thua cả 10. Cô thua nhiều ức đỏ mặt lại nhìn cái mặt anh nhơn nhơn giận không thèm nói chuyện. Nhưng thấy anh dừng lại ở quán trà sữa yêu thích là cô lại toe toét ngay.