Cung đàn vang khúc tình ca
2024-05-03 21:55
Tác giả:
blogradio.vn - Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy, một người thầy, một người làm công tác lãnh đạo trong ngành giáo dục đã đêm ngày mong ngóng điều đó.
***
Thầy Khải cứ đứng mãi như thế, thầy cứ đứng nhìn như say mê vào ngôi trường mới được xây dựng xong. Tất cả còn mới nguyên màu gạch màu sơn và còn nghe được mùi của tổng hợp tất cả những cái mùi vốn có của những gì được xây mới, như nhà mới như cơ quan mới. Còn đây là ngôi trường mới, một ngôi trường mà thầy đã hết sức khổ công bao ngày đã lên tận trên huyện trên sở rất xa kia để xin bằng được kinh phí xây trường cho học sinh, vì ngôi trường cũ đã quá xuống cấp vì đã xây quá lâu năm. Quan trọng hơn là những nguy hiểm cứ vây quanh các em học sinh từ mái ngói từ tường nhà, rồi công trình phụ cũng không còn sử dụng được vì đã hư hỏng nhiều. Thầy Khải là hiệu trưởng của trường đã lâu năm nên đã chứng kiến rất nhiều những thăng trầm của ngôi trường, và thầy cũng nhìn thấy được cũng thấu được bao nỗi khó khăn nhọc nhằn của cả các thầy cô giáo cũng như của các em học sinh bao thế hệ nơi đây. Nên thầy đã quyết tâm phải có một ngôi trường mới cho học sinh, cho dù là thầy đi mòn cả xe, cho dù là thầy đi xa tận đâu đến gõ cửa bất cứ nơi nào để có được kinh phí sớm nhất để xây được trường mới cho học sinh. Là thầy sẵn sàng làm hết không do dự, không quản nắng quản mưa.
Thầy Khải thấy lòng mình nhẹ bẫng đi trong giây phút này, cuối cùng trường cũng được xây xong, cuối cùng thầy cũng làm được tâm nguyện của mình trong suốt bao năm làm nghề giáo. Cái nghề được gọi là trồng người này sao vừa vinh quang sao vừa có bao nỗi thăng trầm. Mà chỉ có những ai trong nghề nhiều năm và thật sự yêu thương học sinh mới có thể hiểu hết được, mới có thể nếm được, uống được hết trọn vào lòng những ngọt ngào thăm thẳm nhất của trái ngọt đã có hôm nay là ngôi trường mới. Để thấy những đắng cay đã có trong bao ngày là những bài học cần thiết, là những điều tất yếu phải có trong cuộc đời để con người ta được thử thách được lớn lên được vững vàng hơn.
.jpg)
Thầy Khải cứ nhìn say mê như thế. Đến nỗi lúc nãy có một người chắc là một công nhân trong công trình xây ngôi trường này, là người cuối cùng rời khỏi vì đã xong công việc, đã chọc vui thầy là: thầy ơi trường đã xây xong rồi sau này thầy tha hồ được ngắm trường mới, thầy đã hài lòng đã vui nhiều chưa thầy? Sau này em xin cho con em được học ở đây thầy đừng từ chối nhé. Vậy là thầy Khải chỉ biết cười và gật đầu còn người kia cũng cười rồi ra về.
Mọi người xung quanh thầy cũng xôn xao một hồi rồi ai nấy cũng về hết, nhìn ai cũng tràn đầy phấn khởi và vui vẻ. Mà cũng phải thôi, đã bao lâu nay tất cả các thầy cô của ngôi trường đều mơ ước như vậy, là sẽ có một ngày được làm việc và học sinh được học tập trong một ngôi trường thật mới, thật an toàn như này. Thầy Khải còn lại có một mình, thầy ngồi trên cái ghế nhựa còn đang nằm trơ trọi trong sân trường và cứ bồi hồi nhớ về những ngày đã qua.
Năm đầu tiên thầy về nhận việc ở đây là cách đây cũng hơn mười năm rồi. Lúc đó trường bị thiếu giáo viên nên thầy kiêm luôn vừa điều hành vừa quản lý, vừa tham gia dạy học cho các em. Mà nhà thầy cũng đâu có gần, đi đi về về cũng hơn mười cây số, nhưng ngày đó thầy cứ thấy tình thương dành cho các em dành cho học sinh là lớn nhất. Thầy thương nhất những ngày mưa gió là học sinh đi học rất cực, các lớp học gần như bị bong tróc hết các mảng tường, rồi trần nhà thì bị dột bị chảy nước mỗi khi mưa lớn, các em ngồi học mà cứ thấp thỏm nhìn lên trên đầu mình nhìn lên trần nhà vì lỡ nước rơi trúng sách vở thì mệt. Rồi nguyên cái sân trường thì bao nhiêu là nước, có nhiều học sinh đã bị té ngã nhiều lần vì không thể nhìn rõ. Rồi mỗi khi mưa tạnh nước rút đi là ôi thôi là bùn đất bẩn, rất nhiều lần thầy phải xắn quần lên cùng thầy cô trong trường và huy động cả các em học sinh nữa để dọn dẹp vệ sinh. Rồi cứ mỗi ngày mỗi năm trôi qua thầy nhìn thấy ngôi trường đã thật sự xuống cấp nghiêm trọng về cơ sở vật chất, nên với trách nhiệm là một người đứng đầu thầy đã cất công làm đơn rồi kêu gọi. Rồi chờ đợi thật lâu mới có được ngôi trường như ngày hôm nay.
Thầy Khải nhớ mãi buổi văn nghệ của trường năm đó, các thầy cô và các em học sinh đã rất vui đã chuẩn bị rất kỹ cho buổi văn nghệ được thành công nhất. Hôm đó thầy cũng lên góp mặt và cũng đã hòa chung tiếng hát cùng với các em, hát vang lên ước mơ về một ngôi trường mới. Thầy Khải còn nhớ chính thầy đã vừa đệm đàn vừa hát thêm một tiết mục đơn ca và được cả trường vỗ tay hoan hô vang dội. Ai cũng nói sao thầy nhiều tài vậy, đã dạy hay đã làm hiệu trưởng lại còn biết đàn biết hát hay nữa. Và thầy tin là trong lòng tất cả mọi người hôm đó thì những tiếng đàn tiếng hát gọi là chân chất nhất, gọi là cây nhà lá vườn nhất sẽ còn được mọi người nhớ mãi. Cũng như bản tỉnh ca thiết tha nhất, như muốn được gởi đến khắp nơi một ước mơ to lớn nhất và cũng đơn giản nhất của thầy và của toàn trường về một ngôi trường mới. Ước mơ đó đã được bày tỏ đã được bay xa trong lời ca tiếng hát trong tiếng đàn da diết của chính trái tim thầy, một người thầy, một người làm công tác lãnh đạo trong ngành giáo dục đã đêm ngày mong ngóng điều đó. Và bây giờ nó đã trở thành hiện thực và đang hiển hiện rất rõ trước mắt thầy và mọi người.
Thầy Khải chậm rãi đi vào từng lớp học, ở đâu cũng thoang thoảng mùi sơn mùi trường mới, ở đâu cũng tươi mới một sắc màu của niềm vui của sự tin tưởng vào những thế hệ ngày sau. Mà thầy là một trong những người như thế, thầy luôn nhìn và dõi theo các thế hệ học sinh của ngôi trường. Thầy mong mỏi sau này các em sẽ còn được bay xa bay cao nữa, đến khắp những nẻo đường của đất nước. Và các em cũng đừng quên xuất phát điểm của các em chính là từ ngôi trường này, chính là từ những bài học đầu tiên của những thầy cô giáo của ngôi trường này. Đó là những bệ phóng âm thầm nhất, lặng lẽ nhất luôn nâng đôi chân các em trên mỗi bước đường ngoài kia.

Thầy Khải dừng lại ở thư viện, hôm qua các thầy cô đã cùng với cô nhân viên thư viện lau chùi và dọn dẹp sạch sẽ trong hết cả căn phòng lớn. Thầy nhìn những quyển sách được xếp gọn gàng và ngăn nắp trên các kệ sách, tất cả đó chính là kiến thức, đó chính là những nguồn kiến thức vô tận cho các em. Thầy đã dặn dò học sinh rất nhiều về kỹ năng đọc sách mà thầy đã suy ra từ chính con người từ chính công việc của thầy. Thầy biết chỉ có đọc và siêng năng đọc nhiều sẽ cho các em những nguồn kiến thức lớn nhất và nhiều nhất, sẽ cho các em được đi xa nhất trong bể kiến thức mênh mông của con người, chứ không phải chỉ gói lại trong những gì các em được học mỗi ngày mà thôi. Và thầy cũng luôn khuyến khích học sinh nên vào thư viện là vậy, vì ở đó không chỉ có sách không chỉ có đọc mà ở đó còn có tình yêu dành cho sách, cũng là dành cho những tài sản quý báu nhất của con người. Những khát khao những ước mơ của bao người được để lại cho bao người đời sau qua những gì họ viết và họ nói trong sách.
Thầy Khải nhìn từng cái cây một, có những cây xanh được giữ lại khi xây trường nhưng cũng có nhiều cây xanh được trồng mới them. Nhìn chúng vẫn còn nhỏ lắm nhưng thầy tin rồi mai đây chúng sẽ lớn rất nhanh. Như bản tình ca ngày nào của buổi lễ, như những tiếng hát những tiếng đàn ngày nào của buổi lễ năm nao, đã vang thật xa và đã còn mãi trong tim trong lòng mọi người của ngôi trường. Rồi cứ như một giấc mơ vậy, qua sáng mai thức giấc và mở bừng mắt ra là ngôi trường mới thật đẹp thật mới đã được mọc lên, đúng y chang như ước mơ của thầy của các thầy cô và các em học sinh nữa. Rồi còn bao nhiêu những thế hệ học sinh đã rời xa trường, nếu một ngày các em quay về chắc chắn các em sẽ vô cùng mừng vui và hạnh phúc khi nhìn thấy ngôi trường năm xưa đã đâu rồi, bây giờ trước mắt các em là một ngôi trường mới toanh như thế.
Thầy Khải cầm nhẹ lên một thân cây. Rồi mai đây cây sẽ lớn nhanh thôi, rồi mai đây sẽ còn những lời ca tiếng hát của bao thầy cô bao học sinh sẽ còn vang lên nữa. Và thầy sẽ mãi ở đây, trong ngôi trường này, sẽ tiếp tục làm việc và dạy dỗ, sẽ tiếp tục đàn hát cùng các em học sinh của ngôi trường. Thầy Khải mong như thế, một ngày mai không xa, những học sinh nơi đây rồi sẽ lớn lên rồi sẽ xa trường, nhưng bản tình ca ngày nào mà thầy trò đã cùng nhau hát và các em đã ôm thầy cùng với cây đàn. Hình ảnh đó, kỷ niệm đó, cảm xúc đó sẽ đi mãi cũng thầy cùng các em, đến tận những năm tháng dài lâu nhất của mãi về sau.
© HẢI ANH - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Một Khi Bỏ Lỡ Chính Là Bỏ Lỡ Cả Đời | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Anh đã quên lời hứa ngày xưa ấy
Trong tình yêu của hai người, nếu một người này yêu nhiều hơn và sẵn sàng hi sinh quá nhiều vì người kia thì chắc chắc người đó sẽ luôn là người chịu nhiều tổn thương nhất. Nếu đã yêu nhau thật lòng thì hãy làm những gì tốt nhất cho nhau có thể và đừng làm tổn thương nhau. Bởi gặp nhau và yêu nhau ở kiếp này thì đã là duyên nợ từ kiếp trước rồi.
Đoá hồng mong manh (Phần 1)
Chỉ là vào thời điểm ấy, khi nhìn mẹ gầy đi từng ngày, nhìn những khoản nợ chồng chất chưa biết bao giờ trả hết, cô hiểu rằng nếu không ai bước ra, gia đình này sẽ mãi mắc kẹt trong vòng xoay đó. Và khi quyết định ấy dần thành hình, cô chợt nhận ra điều đáng sợ nhất không phải là lấy chồng xa, mà là từ nay, mọi vui buồn của đời mình sẽ không còn nằm trong tầm tay của những người thân thuộc nữa.
Những sự thật không cần đẹp, chỉ cần đúng
Cuộc đời chẳng bao giờ dừng lại để đợi ta hiểu. Nó cứ trôi, cứ lạnh lẽo, cứ thản nhiên nhìn ta vấp, ngã, rồi đứng dậy. Không ai thực sự quan tâm bạn đang mệt ra sao, họ chỉ nhìn vào kết quả. Và nếu bạn ngã, họ sẽ nói: “Tôi đã biết mà.” Nếu bạn đứng dậy được, họ lại bảo: “Gặp may thôi.” Thế nên, thay vì tìm người thấu hiểu, hãy học cách tự hiểu chính mình.
Có lẽ, "thương" anh là điều em không thể ngờ
Đời người được mấy năm, con chỉ ước với trời cao rằng cho con tìm được người thương con, để có thể nắm tay cùng đi hết quãng đường còn lại. Nhưng cuộc đời không dễ dàng như những gì con tưởng tượng. Có lẽ, bản thân con không phù hợp với việc thương một ai.
Năm tháng ấy và chúng ta
Vậy nên tớ chọn cách chấp nhận dừng lại để bảo vệ tình cảm của của tớ dành cho cậu, cũng là để bảo vệ tình bạn suốt 7 năm của chúng ta. Khi bản thân quyết định phải dừng lại thứ tình cảm dành cho cậu tớ cảm thấy vừa đau lòng vừa bất lực. Tớ đau lòng vì không đành lòng, tớ bất lực vì không thể làm gì khác. Trong giây phút này tớ đã cố gắng bình thản để buông tay tình cảm dành cho cậu, thưc ra tớ cũng chẳng còn cách nào khác bởi vì tớ đã thua trước sự lựa chọn của cậu.
Một bước yêu sai
Tôi yêu anh hơn tất cả những gì tôi có, nhưng tôi lại chẳng thể vượt qua những mất mát tuổi thơ. Chọn cách bóp chết tình yêu của mình để hài lòng đứa trẻ sâu bên trong đang gào khóc, tôi đã mất đi anh và chính mình.
Đây là đích đến cuối cùng và viên mãn nhất trong hành trình nhân quả của một đời người phụ nữ
Cứ kiên nhẫn sống tử tế, bình an nội tại chính là phần thưởng vô giá nhất.
Tuổi trẻ giống như một cơn mưa rào, dù có ướt lạnh ta vẫn mong được tắm mình thêm lần nữa
Có những ký ức, chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng khiến lòng ta chao đảo. Với tôi, đó là những ngày bên suối Hàng nơi tuổi thơ trôi đi cùng tiếng nước chảy và những trận cười nghiêng ngã. Giờ nghĩ lại, thấy mọi thứ giản dị đến nao lòng, mà sao ấm áp đến lạ.
Ba tôi
Có những đêm tôi thử nói lại câu đó trong đầu, nhưng đổi câu trả lời. Tôi tưởng tượng nếu hôm đó tôi nói “Không hẳn.” Hoặc “Con không biết.” Hoặc chỉ im lặng mà thôi. Tôi tưởng tượng nhiều đến mức có lúc tôi quên mất sự thật là tôi đã nói “Có” thật.
Những chuyến xe buýt cũ kỉ niệm
Cuộc đời này vốn dĩ không biết trước điều gì sẽ xảy ra được thế nên hãy cư xử tử tế với nhau khi còn có thể bạn nhé. Bởi gặp nhau trong cuộc đời cũng là có duyên lắm rồi.






