Lòng mẹ_ Phần 2
2014-08-12 10:15
Tác giả: Giọng đọc: Radio Online Team, Nhím Xù
Hòa nghĩ, vì mình mà cả gia đình phải khổ sở như vậy. Không nghe tiếng
đứa nào nữa, anh đoán chúng nó đã ngủ. “Chắc không đứa nào dám ngủ với
má. Vì sợ mình lây bệnh cho má, má lây qua tụi nó. Có lẽ chúng đang lo
sợ không biết mai má phân công ai đem cơm lên Nền Ngãi cho anh hai. Các
em ơi! Anh hai sẽ không làm phiền các em nữa đâu!” Anh núp bên gốc cây
còng, mặc cho sương rơi ướt người, anh muốn uống lấy tất cả những kỷ
niệm để rồi mãi mãi anh sẽ đi xa.
Sáng hôm mùng chín, con Thà vừa mở cửa đã thấy một giỏ tôm đầy ắp để trước hàng ba. Nhìn giỏ tôm bà Ngọc khóc:
“Anh hai mầy đem về cúng ba mầy đó!”.
Chúng nó đứa thè lưỡi, đứa so vai. Chẳng đứa nào dám đụng vào giỏ tôm. Bà Ngọ tự làm lấy đem lên bàn thờ cúng ông Ngọ:
“Ông ơi! Ông có linh thiêng hãy về đây chứng giám cho lòng thành của đứa con tàn tật và phù hộ độ trì cho nó!”.
Mùa hè đến, cả ba đứa con Thà, thằng Lý, con Mân đều ở nhà. Đêm qua bà Ngọ bị sốt, sáng dậy không nổi, bà bảo chúng đứa đi chợ, đứa nấu cơm, đứa đem lên Nền Ngãi cho anh hai. Đứa nào cũng dành đi chợ hoặc nấu cơm và từ chối việc đem lên Nền Ngãi. Bà quát:
“Lũ súc vật! Chúng bây không có tình người! Còn ở đó cãi nữa tao giết không còn một đứa!”.
Song bà chỉ định, con Thà đi chợ, con Mân nấu cơm, thằng Lý đem lên Nền Ngãi. Thằng Lý quạo quọ, mặt chừ bự như cái mâm:
“Đem thì đem!”.
Còn mấy trǎm thước nữa mới tới Nền Ngãi, nó đặt xoong cơm, đĩa cá kho và tô canh bí lên bờ mẫu, gọi to lên:
"Anh hai ơi! Ra lấy cơm!”.
Nghe gọi, anh biết ngay thằng Lý, từ lúc lên đây tới giờ anh chưa gặp nó. Anh nhớ nó cồn cào. Nhiều lần anh định nói với mẹ kêu mấy đứa nhỏ lên cho anh thǎm, nhưng lại thôi. Sợ em thấy mình tàn phế nó buồn. Anh cố sức chạy ra khỏi chòi và gắng giọng hét lên: “Anh hai nghe rồi Lý ơi!”. Nhưng khi anh ra được tới chỗ để cơm thì thằng Lý đã quay mũi xuồng vào xóm chống đi như ma đuổi.
“Lý! Lý ơi!”.
Anh chạy theo, lại té lǎn cù xuống ruộng. Anh gượng đứng lên:
“Lý ơi! Dừng lại anh hai nói cái này!”.
Nó vẫn chống sào xé nước.
“Má đâu?”.
Vẫn không quay đầu lại, nó đáp:
“Má bệnh!”.
Anh ngồi bên cửa chòi trông mặt trời nhích dần… nhích dần tưởng như từng ly một. Từ khi sinh ra, lớn lên cho tới bây giờ anh mới thấy một ngày dài. Mặt trời ơi! Hãy quay nhanh thêm chút nữa! Nếu như có Đấng Tối Cao, người bảo rằng: “Hỡi tên cùi khốn khổ kia! Ta sẽ cho người toại nguyện một trong hai điều: Hoặc là ngươi lành bệnh, hoặc là mặt trời lặn ngay!”. Anh sẽ bảo: “Xin thưa! Con chọn mặt trời lặn ngay!”. Rồi chiều cũng dần buông theo quy luật tự nhiên. Mọi khi nghe tiếng cúm núm kêu chiều anh buồn não ruột, giờ lại thấy vui. Vừa chạng vạng tối, anh ép cây sào giữa hai bàn tay còi cọc, khó nhọc chống chiếc ghe đi. Anh neo ghe lại một khúc vắng cách nhà hơn ba trǎm thước rồi lên bờ lê bước về nhà.
Kia rồi! Cǎn nhà anh đã sống gần hai mươi nǎm, ẩn mình dưới một tán còng rộng lớn. Cây còng anh đã bứng từ sau hè đình đem về trồng từ mười nǎm trước. Tim anh như muốn vỡ. Cǎn nhà – Nền Ngãi cách nhau không đầy ba cây số, vậy mà suốt ba nǎm ròng rã anh mới được về thǎm. Giá mà bây giờ là ban ngày để anh nhìn rõ từng viên gạch lót nền, nẹp tre, tàu lá. Bỗng có ánh lửa phát ra từ con cúi, cầm con cúi là một người đàn bà, đứng bên cạnh người đàn bà là con Thà: “Chà, con Thà mau lớn quá, cao bằng má rồi còn gì!”. Anh muốn chạy đến với nó. Không thể! Nó nói:
“Cảm ơn bác hai tới thǎm má con!”.
“Bây sao màu mè quá! Chỗ xóm giềng với nhau! Khi má mày khi tao! Nè, dạo này tao thấy má mày có cái gì hơi khác khác. Coi chừng bả lên Nền Ngãi hoài lây thằng Hòa đó! Thôi, bác hai về!”.
“Dạ!”.
Anh nhận ra tiếng bà hai Hội. Đường về nhà bà phải đi ngang qua chỗ anh đứng. Anh vội nhảy xuống bờ lá, thu mình co ro giữa mấy buội bập bè, muỗi bị động ổ vây lấy anh như hốt trấu vãi lên người.
Bà hai Hội bỗng đứng lại nói với con Thà còn ở giữa sân:
“Tao thấy có cục gì đen đen mới lǎn xuống đám lá!”.
“Có gì đâu, bác hai!”.
Bà hai Hội bước gấp đi. Anh tự hỏi: “Mình là ma sao?”. Câu nói của bà cứ vǎng vẳng bên tai anh”… coi chừng bả lên Nền Ngãi hoài, lây thằng Hòa đó!. Trời ơi! Lẽ nào tôi đã gieo rắc cǎn bệnh quái ác này cho má tôi? Má ơi! Hãy tha lỗi cho con! con sẽ không làm khổ má nữa đâu! Hòa bước lên bờ, quay trở lại ghe được một đoạn. Không, mình phải gặp má, phải thǎm má. Cả ngày nay mình trông đợi trời tối. Mình phải biết bệnh tình của má ra sao? Anh quay trở lại và nép mình bên gốc cây còng. Nhà đã đóng cửa, không thấy gì được bên trong, anh cố lắng tai nghe xem có tiếng mẹ. Hình như mẹ đã ngủ, chỉ mấy đứa em còn thức.
Con Thà:
“Hồi sáng mầy có gặp anh hai không?"
Thằng Lý:
“Em đâu dám nhìn! Em để cơm lên bờ mẫu rồi chống xuồng về!."
Con Mân: “Không biết ngày mai má phân công ai đem cơm lên cho ảnh?”.
Con Thà: “Mầy là cái chắc!”.
Con Mân: “Eo ơi! Tởm quá! Vái trời cho má phân công chị!”.
"Đừng trù xui! mà nói nhỏ nhỏ thôi, má nghe được, bả chửi bây giờ!”.
“Phải rồi! Hồi chiều thằng Lý không lên trên lấy xoong về, sáng mai lấy gì dỡ cơm đem lên!.
“Lấy cái khác!”.
“Đặng bỏ thêm cái nữa hả?”.
“Tại chị kỹ chứ mấy lần anh hai ǎn cơm không hết, má đem về hấp lại bả ǎn, có sao đâu!”.
“Mầy nói tao mới nhớ, hồi nãy bác hai nói coi chừng má lây anh hai đó!”.
“Má lây anh hai thì chỉ có nước em bỏ nhà đi thôi!”.
“Tao cũng vậy!”.
“Tao cũng vậy luôn!”.
Hòa nghĩ, vì mình mà cả gia đình phải khổ sở như vậy. Không nghe tiếng đứa nào nữa, anh đoán chúng nó đã ngủ. “Chắc không đứa nào dám ngủ với má. Vì sợ mình lây bệnh cho má, má lây qua tụi nó. Có lẽ chúng đang lo sợ không biết mai má phân công ai đem cơm lên Nền Ngãi cho anh hai. Các em ơi! Anh hai sẽ không làm phiền các em nữa đâu!” Anh núp bên gốc cây còng, mặc cho sương rơi ướt người, anh muốn uống lấy tất cả những kỷ niệm để rồi mãi mãi anh sẽ đi xa.
Tác giả: T.H.L
Được thể hiện qua giọng đọc : Nhím Xù
Kỹ Thuật: Nhím Xù
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho chúng ta
Những đau đớn hằn vết trong trái tim anh đều do em cả. Em không mong mình sẽ là người khâu vá lỗ hỏng ấy, chỉ mong anh hãy quên em và đừng yêu em thêm nữa. Tình yêu này không nên tồn tại. Buông bỏ là lựa chọn tốt nhất cho cả hai chúng ta.
Trả Lại Anh Cho Cô Gái Khác | Radio Tâm Sự
Sau chia tay, có ai không bi luỵ lẫn tổn thương… chẳng qua chúng ta chỉ khác nhau ở thời gian chữa lành mà thôi. Có người cần một tháng, có người cần một năm, có người cần thời gian đủ lâu và có kẻ chấp nhận dùng cả một đời để học cách quên đi một người.
Người cũ chỉ nên nghĩ, không nên nhớ | Blog Radio 909
Ngày hôm đó chúng ta đã nói sẽ luôn nhớ tới nhau, sẽ giữ trọn vẹn trong tim mối tình của năm tháng ấy. Nhưng anh biết không, mỗi người chúng ta ai rồi cũng đều khác, lời hứa năm đó cũng chỉ là tên gọi khác của lời tạm biệt mà thôi.
Vì em là một món quà - Phần 2 | Blog Radio 908
Dây xích sắt trượt dài trên thanh chắn cửa, rít lên một tràng âm thanh chói tai, kết thúc bằng tiếng đáp đất nặng trịch. Trời lặng gió, áng mây vắt ngang qua ngọn cây, trong đêm tối không trăng không sao, chiếc lồng đèn cũ phủ một lớp bụi mỏng
Vì em là một món quà - Phần 1 | Blog Radio 907
Mưa rơi, làm hình bóng anh trong mắt cô mờ đi, gương mặt điển trai sau màn mưa trắng chẳng rõ đang vui hay buồn. Mưa vẫn không ngừng xối lên thân ảnh liu xiu của anh, lớp áo sơ mi trắng dính vào da lộ ra vết sẹo dài chạy dọc theo cánh tay khẳng khiu.
Bạn đã đánh đổi điều gì để trưởng thành? | Blog Radio 906
Bạn chính là chủ nhân của cuộc đời mình. Tương lai ra sao, do bạn định đoạt. Đừng để năm tháng trôi qua, trong bạn chỉ toàn là tiếc nuối.”
Điều em muốn là bình yên và tĩnh lặng | Blog Radio 905
Đôi khi, sự ra đi của người khác là lí do để ta nhìn lại mình. Nhìn lại những gì mà bản thân đã cư xử. Có phải vì ta chưa đủ trưởng thành? Có phải vì ta vẫn còn quá cảm xúc và bi kịch hoá mọi thứ?
Nếu bạn độc thân, hãy cứ tận hưởng điều đó | Blog Radio 904
Nếu bạn độc thân, hãy tận hưởng điều đó. Độc thân không có nghĩa là chưa đủ tốt để yêu. Độc thân nghĩa là chưa có ai đủ tốt để được bạn yêu.
Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Trái tim em có nhiều vết xước | Blog Radio 902
Một giấc mơ dang dở dấy lên trong lòng tôi một sự hiếu kỳ với dáng vẻ của hạnh phúc. Nếu bước qua lằn ranh giữa quá khứ và hiện tại, tôi sẽ thấy được điều, có phải kết cục sẽ vẹn tròn hơn không.