11-04-2017 01:22:00

Em chỉ cầm tấm hình em chụp anh lúc ôm em ngủ ở ghế sofa. Em cho đến giờ từ ngày bước chân ra khỏi ngôi nhà ấy, kí ức duy nhất mà em muốn mang theo bên mình là hình ảnh anh ôm em ngủ ngon trên chiếc ghế chật hẹp.

10-04-2017 01:20:00

Gần hai mươi năm đằng đẵng trôi qua, con làm sai, mắc lỗi rất nhiều, và điều lớn lao hơn cả là bố dành cho con mọi thứ, nhưng chưa bao giờ con nói lời xin lỗi và lời cảm ơn thì rất ít khi với bố. Nhưng bố đã cho con biết trân trọng gia đình mình và cuộc sống hiện tại. Đó là điều tuyệt vời nhất với con.

08-04-2017 01:20:00

Hi vọng cuối cùng như vụt tắt, những gì ba nói đồng nghĩa với việc nếu con chọn anh ấy con sẽ mất tất cả, ba mẹ, anh chị em và cả tình thương trong ngôi nhà con đã gắn bó gần 20 năm nhưng nếu con chọn ba mẹ liệu con có gặp được người nào đó sẵn sàng quên đi bản thân họ để nghĩ đến con trước không ba. Con đã cố không để anh biết mọi chuyện nhưng anh ấy đủ tinh tế để nhận ra, anh không cười hiền như trước nữa, anh chỉ ôm con vào lòng rồi khẽ nói “Anh đi, em sẽ hạnh phúc chứ?”

07-04-2017 01:18:00

Ba à, hôm nào con về nhà, ba tới ăn cơm với gia đình mình được không ba? Ba đừng vội vàng ăn xong bữa và đứng lên sớm, con gái muốn gắp thật nhiều thức ăn cho ba, muốn ba ngồi ăn bữa cơm với gia đình thật lâu.

01-04-2017 01:20:00

Không phải chỉ có tình yêu lứa đôi là tình yêu đẹp nhất, mà con nhận ra sự hi sinh để người mình yêu được hạnh phúc là đẹp nhất. Tình yêu đối với con là sự thầm lặng của cậu đi làm để kiếm tiền nuôi gia đình, là sự thầm lặng của mợ đối với con như mẹ ruột để bù đắp cho con khi con mất đi tình mẫu tử.

30-03-2017 01:10:00

Con đã từng chẳng dám trả lời khi mà người ta hỏi mẹ làm nghề gì,thậm chí con đã từng nói dối. Đó là cách con lảng trách cái sự thật mà con cho là đáng xấu hổ. Bằng suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ con từng tự hỏi sao trong bao nhiêu cái nghề mẹ lại chọn cái nghề mà chẳng mấy nhận được sự tôn trọng?

28-03-2017 01:10:00

Với con, thời gian được tính bằng những nếp nhăn trên khuôn mặt mẹ, là mái tóc đã bạc dần, là sự mỏi nhọc của đôi chân tháng ngày ròng rã, là đôi vài gầy oằn gánh vì con, là ánh mắt dõi theo từng bước chân con...

24-03-2017 01:22:00

Có những ngày con muốn bỏ mặc tất cả tìm về với những bình yên đơn giản nhất. Và những ngày như thế con lại không chọn cách trở về nhà, gục đầu vào vai mẹ và kể lể về sự thất bại của chính mình. Con không muốn như thế, con không muốn mẹ phải lo lắng, càng không muốn mẹ vì con mà nhọc lòng bận trí.

21-03-2017 01:12:00

Có biết bao nhiêu thứ tình cảm trên đời, nhưng có tình cảm nào bao la, sâu sắc và vô tận như tình mẹ dành cho con. Tình yêu thương của mẹ luôn "vẫn", "sẽ", "mãi" bên con cho dù con lớn lên đi xa, trưởng thành trong đời phải không mẹ?

18-03-2017 01:15:00

Xuôi mái chèo nhẹ qua dòng Thạch Hãn, theo lời kể của ông, tôi như thấy đạn bom ngay trước mắt, tiếng kêu thảm của đồng chí đồng đội ráo riết nhau. Màu khói đạn tôi chưa từng được thấy nhưng sao ngực tôi thắt lại, cái xúc cảm mãnh liệt như chính tôi đang hối hả trong đoàn quân anh dũng vượt mưa bom để bảo vệ Thành Cổ.

17-03-2017 01:21:00

Mẹ vẫn thương con mà đúng không? Con cũng thương mẹ lắm. Đêm nay con rất nhớ mẹ. Con nhớ khuôn mặt mẹ, nhớ vòng tay của mẹ, nhớ cử chỉ ánh mắt của mẹ, them được mẹ ôm chầm vào lòng. Ước gì còn có mẹ, mẹ sẽ cho con thật nhiều lời khuyên nhủ. Ước gì còn có mẹ, để con có thể tâm sự những chuyện mà con chẳng biết cách nào để giải quyết cho ổn thoả. Ước gì, mẹ vẫn ở đây.

back to top