26-03-2017 01:30:00

Em luôn mơ ước được nói cho anh biết rằng em rất thích anh, nhưng có thể sao? Em sợ khi nói ra, sợ khi tình yêu chạm ngõ thì ngay cả tình bạn này em cũng không giữ được nữa. Em sợ khi bỗng dưng ai đó gọi tên anh, sợ khi hồi ức về anh vây quanh, sợ mỗi khi cô đơn một mình, vì khi đó em lại nhớ anh… Không phải vì cô đơn mới nhớ anh, mà vì nhớ anh nên mới thấy cô đơn. Em luôn cố gắng không nghe theo trái tim của mình, em sợ sẽ vô thức đáp lại quan tâm của anh, em sợ bản thân sẽ rung động, và em sợ khi ấy em sẽ lại yêu anh…

23-03-2017 01:30:00

Tại sao em vẫn gom nhặt những kỉ niệm vụn vỡ để rồi tự làm mình tổn thương? Em lại ảo tưởng rồi, em muốn được cùng anh cầm tay dạo phố, cùng diện áo đôi và chụp hình như anh muốn trước đây, muốn gắn tên anh trong những dòng status yêu thương, em muốn… muốn nhiều lắm.

22-03-2017 01:30:00

Anh à, dành cả tuổi xuân của mình để yêu ai đó có phải là sai? Em và anh đã xa nhau 5 năm. Những năm tháng tuổi trẻ yêu cuồng nhiệt, yêu bất chấp đã qua, giờ đây trưởng thành hơn, chín chắn hơn và yêu bản thân mình hơn. Nhớ tất cả những điều đã trở thành xưa cũ. Dù đau khổ nhưng vẫn nhớ để biết rằng ta cần trân trọng bản thân hơn. Ta đã sống quá vô tâm với bản thân mình, đã bỏ lỡ biết bao cơ hội, bỏ lỡ tuổi xuân lãng phí.

21-03-2017 01:25:00

Thôi đừng lo lắng anh ạ, cũng đừng cảm thấy day dứt, chúng ta chia tay vì chúng ta đã yêu nhau xong rồi, hãy cứ thật hạnh phúc với cô gái của anh. Còn em, em sẽ mạnh mẽ để tự yêu thương bản thân mình thật nhiều như em vẫn luôn làm kể từ cái ngày chúng ta bắt tay nhau làm bạn. Chỉ là đôi khi…

20-03-2017 01:30:00

Đến bây giờ em mới nhận ra người cầm lên được mà cũng bỏ xuống được mới thật sự là người có được hạnh phúc. Buông tay một mối quan hệ không có kết quả, không chỉ giải thoát cho mọi người mà còn từ bi với chính mình. Đáng tiếc, em đã nhận ra quá muộn.

17-03-2017 01:35:00

Cuộc đời vạn biến, lòng người vô biên, đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau, đúng người sai thời điểm, để rồi đến khoảnh khắc nhận ra mình cần nhau biết nhường nào thì biết rằng mình đã đánh rơi, chỉ biết xót xa nuối tiếc nhớ về những tháng ngày từng mặn nồng, từng tay trong tay, đưa tay ra nắm lấy những yêu thương nhưng chỉ là khoảng không chơi vơi, chỉ là ảo ảnh nhạt nhòa.

17-03-2017 01:30:00

Những lúc nào mệt quá, anh hãy nghỉ ngơi. Hãy gọi cho những người bạn thân của anh, hoặc gọi cho em. Nhưng đừng đăng quá nhiều trạng thái mệt mỏi, chán nản lên Facebook. Sẽ có rất nhiều người lo lắng cho anh đó. Em sẵn sàng nghe anh nói. Em có thể sẽ không giúp anh vui lên được, nhưng ít nhất, sự lắng nghe của em sẽ khiến anh nhẹ nhàng hơn.

16-03-2017 01:30:00

Tệ hại nhất là, cứ nhồi nhét đống cảm xúc vỡ vụn, cứ gom góp ngày một nhiều những điều không hay rồi tự ôm ấp lấy biến chúng thành vô hình. Người cô đơn vẫn thường tự nghĩ đến một lúc nào đó sẽ quen, vẫn nhủ phải mạnh mẽ khi chưa tìm được đúng người, vẫn cố gắng lên tinh thần bằng rất nhiều cách khác nhau... Thế nhưng nhiều người vẫn bị sự cô đơn trói chặt.

15-03-2017 01:30:00

Chẳng thể ở cạnh nhau cũng đừng đổ lỗi cho ai hết. Hãy cứ mỉm cười và chấp nhận rằng mình gặp đúng người nhưng sai thời điểm mà thôi. Yêu là không bao giờ phải nói lời hối tiếc thế nên cứ mạnh dạn đi tìm mội người phù hợp hơn với mình thay vì cứ sống trong quá khứ đó.

14-03-2017 01:30:00

Em nhắc mình không được phép yếu đuối, nhắc bản thân không được để anh có thể cười em. Em sẽ cười anh, lấy lại nụ cười anh đem đi, cười cho bao tháng ngày trống vắng, cho bao tháng năm bão giông trong lòng, cho bao dự định dang dở, cho những xưa cũ, cho chính em…

back to top