27-10-2017 01:25:00

Tôi nghe loáng thoáng những câu trò chuyện về trời đông Hà Nội. Họ nói rằng Hà Nội vào đông làm họ thấy buồn. Cái buồn man mác sẽ giết dần những niềm vui nhỏ nhặt còn xót lại sau thu. Bàn tay lạnh buốt của tôi bỗng thèm thuồng chút hơi ấm.

26-10-2017 01:10:00

Cô cho rằng cuộc sống như lúc trước mới thực sự là cuộc sống của người lớn, đầy cô đơn và thiếu vắng hình bóng của người thân, bạn bè. Cô đã sai rồi, cô biết thế, nhưng cô vẫn ấm ức. Là vì yêu sao? Yêu một kẻ không biết còn sống hay đã chết? Không biết là người hay ma quỷ, thánh thần?

25-10-2017 01:18:00

Cô mệt rồi, buông xuôi vậy! Cảm giác mình đang đi từng bước nặng nề trên con đường đầy bóng tối, không mệt mỏi nhưng cứ tuyệt vọng, mình sắp đến nơi chỉ dành cho linh hồn hay sao?

24-10-2017 01:10:41

Chỉ đơn giản là vùng đất ven sông ấy không có Wifi, không có internet để hắn tạm xa cái màn hình be bé mà thanh thản ngắm nhìn những đàn chim ríu rít bay từng đàn về tổ giữa nhạt nhòa nắng chiều.

23-10-2017 01:20:00

Cảm xúc trong tôi lúc này như một chiếc rương cất giấu những ý nghĩ không lời, những rung động chưa gọi thành tên, khi bồi hồi khi xao xuyến, vừa bâng khuâng lại vừa nôn nao. Tôi không biết nên gọi trạng thái này là gì chỉ biết cô gái đang bước song hành với mình chính là nguồn cảm hứng cho những trang viết của tôi dù chúng tôi chỉ mới quen biết nhau ít phút thậm chí chúng tôi còn không hỏi tên của nhau.

22-10-2017 01:30:00

Tôi không kể em nghe về phần tuổi trẻ đó, cũng như em vẫn luôn giữ cho riêng mình ký ức về một người đàn ông. Tôi biết nếu như mình tiến thêm chút nữa thì em chắc chắn cũng sẽ yêu tôi, đủ chân thành và đậm sâu giống như em đã từng.

20-10-2017 01:18:00

Đối với nhiều người, có lẽ là khoảng cách giữa mình và một người không yêu mình, hoặc lại là khoảng cách mình yêu họ, họ yêu người nào khác. Nhưng bây giờ, đối với Nhiên, chỉ chính cô thôi, khoảng cách xa nhất lại chính là sự mong ước một thứ mà không bao giờ có được.

19-10-2017 01:20:00

Ánh nắng thu như những vệt thuỷ tinh trong suốt đổ dài trên mặt đất. Cơn gió vụt qua khoé mắt ai nhoè lệ. Ngày đó trôi qua nhanh đến nỗi chưa kịp hỏi vì sao lại tương tư, thoắt cái chỉ còn là kỷ niệm.

18-10-2017 01:20:00

Cô vốn nghĩ sẽ chọn anh làm chốn đi về. Nhưng cho đến giây phút này, cô vẫn không tìm được cảm giác nồng nàn khi ở cạnh anh. Chỉ là cô thương anh. Và bây giờ, ngay cả chỉ là thương anh cô cũng không xứng đáng nữa rồi.

17-10-2017 01:20:00

Ai cũng có quyền chọn lựa cách đối ứng với một vấn đề, nhưng trong chuyện tình cảm không phải là không công bằng mà là luôn bất công bằng. Z chẳng thay đổi, tôi biết mình cần phải thay đổi, phải cố gắng gồng mình lên thay đổi. Có lẽ điều đó, tốt cho cả hai.

16-10-2017 01:05:00

Mẹ có thể làm tất cả để tôi có thể hạnh phúc sung sướng. Cứ thế tôi mãi đua đòi với đám bạn mặc cho mẹ đầu tắt mặt tối làm lụng sớm hôm vất vả khiến cho đôi vai kia thêm gầy, đôi mắt kia lại càng thêm xanh xao trĩu nặng nhưng tôi nào xót thương, đau lòng mà ngược lại chỉ biết che giấu xấu hổ với người ngoài.

back to top