Phát thanh xúc cảm của bạn !

Mùa hè

2024-03-29 17:40

Tác giả: Nguyễn ngọc Bích


blogradio.vn - Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

***

Mùa hè, lại là mùa hè, cái mùa của biết bao sự chực chờ, hoài niệm cũng là thứ đánh thức con người bằng cơn gió râm ran nơi sống lưng, hay từng vệt long lanh trườn dài nơi khe tóc đến qua vai. Mùa hè có lẽ được ban tặng để thêm phần phong phú, đặc biệt hơn nhưng đôi lúc cũng thách thức sự chịu đựng của con người. Bắc ngang cây cầu từ bến bờ xuân, cái mùa của sức sống nảy nở thì đón đầu là cái mùa có thể sưởi ấm mọi thứ hoặc có khi thiêu đốt vạn vật. Mùa hè năm đó, chẳng phải câu chuyện từ cuốn sách tôi đã nghiền ngẫm, cũng chẳng phải thước phim đã in hằn trong tâm khảm tôi… mùa hè của chính tôi, khắc khoải và day dứt.

Cái nắng gắt cùng tiết trời oi bức chưa từng là thứ yêu thích và thậm chí từng là nỗi sợ hãi đến gai người, và đến bây giờ cũng vậy, chỉ là có chút gì đó khác biệt. Là nỗi buồn man mác mà dường như chỉ ẩn hiện trong tâm chí của con người khi đến mùa đông, mùa của tiết trời lạnh giá dù mặc bao nhiêu cái áo vẫn thấy từng đốt lạnh buốt ảm đậm bám lỳ trên da thịt. Trên chuyến tàu, lẳng lặng qua lớp cửa sổ kính, cảnh vật mờ hiện trước mắt do lớp mạng nhện đã bám qua lớp cửa vốn cũ kỹ, đó chẳng phải điều dầu tiên tôi không thích. Chỉ là một kỳ nghỉ hè như bao kỳ nghỉ khác đều không làm tôi thoải mái.

Bước xuống nhà ga và chờ đợi điều gì đó, tôi biết điều gì đó sẽ xuất hiện. Chuyến tàu lẩn khuất ngay khi tôi đờ đẫn, đã đi và bỏ lại tôi, như dấu hiệu về ký ức nào đó trong cuộc đời tôi sẽ mãi nằm tại nơi đây, bỏ lại tất cả thuộc về tôi, tựa giấc mơ lướt qua mà không tì vết ở thế giới thực. Ngỡ ngàng nhìn chiếc toa cuối cùng xa dần, tâm hồn tôi bay bổng nơi đâu bỗng trở về. Hình ảnh thứ nhỏ bé đó thường được liên tưởng đến những viễn cảnh lãng mạn, đau thương, hồi ức khiến tôi ngẩn người, những cuộc tình chia xa cũng từ con tàu, nhớ nhung những kỉ niệm xưa cũng từ con tàu đó. Từ xa ẩn hiện là hình bóng quen thuộc, bố mẹ tôi. Chạy đến bên người thân hỏi han mọi thứ, bố tôi cũng vẫn như vậy, có vẻ lãnh đạm thờ ơ nhưng thật ra vô cùng ấm áp, còn người mẹ của tôi, cứ như những bà sơ đội khăn đen viền trắng quanh quẩn trong thánh đường với cử chỉ nho nhã, nhẹ nhàng. Mẹ hiền dịu và thấu hiểu tôi, theo cách tôi cho rằng bà luôn như vậy trong mắt của đứa trẻ chưa trưởng thành.

Bố mẹ cứ vậy chở tôi về nhà. Mọi thứ trên đường tôi nhìn đã thay đổi, không còn giống như trước đây. Hẫng lại một nhịp, có lẽ mọi thứ xung quanh mới giương mắt nhìn con người ngoại lai là tôi, tò mò về danh tính, lạ lẫm đến khó hiểu. Chắc hẳn thứ thay đổi mới là tôi chứ không phải hiện vật ngoài kia, không về lại một năm như tôi trở về từ cõi hư vô vậy. Căn nhà yêu quý của tôi xuất hiện, nơi đây vừa lạ vừa quen, nhưng thân thuc  nhiều hơn. Căn nhà mộc mạc được xây như hầu hết các căn khác ở làng quê, không giống mấy căn trên thành thị. Nhà được sơn lớp vôi trắng giờ đã bám rêu vì cũ, vòm mái đỏ đã sớm bạc màu, cửa sổ được lau sạch trước khi tôi đến, hàng thanh cửa chắn xanh mang đậm nét cổ của vùng quê khiến tôi bồi hồi. Đặc biệt chiếc cổng nâu xỉn màu gắn liền với những lần bố tôi đi làm về, dàn tường vi trước hiên nơ hoa trĩu nặng, chỉ cần một cái chạm nhẹ như tờ giấy mỏng cũng khiến cánh hoa rơi tả tơi.

Thông thường thì mỗi tháng bố mẹ tôi lại về một lần, nơi đây gắn với ông bà khi tôi còn thơ ấu, bây giờ chỉ còn là những cảm xúc hoài niệm và chữa lành. Bố mẹ tôi luôn coi mỗi lần về là một chuyến nghỉ dưỡng, thờ hương khói cho ông bà, chăm hoa sau vườn và hóng gió bên hồ. Phòng của tôi gần như cách biệt với thế giới bởi nó hướng ra ngoài bìa rừng, nơi tôi vẫn thường vỗ gối nghe chim bật cánh. Đã lâu không về, mùi gỗ, lá cây xộc thẳng lên mũi gần chạm đến đỉnh đầu tôi thức tỉnh mọi dây thần kinh xúc giác. Mệt mỏi sau chuyến đi dài, tôi ngả lưng vào chiếc giường đã được trải tấm chiếu mới, năm nào cũng vậy, có lẽ đây là món quà mới chào mừng tôi về chăng? Chiếc giường cũ kỹ và hỏng hóc theo thời gian, bằng chứng là những chiếc thanh giường thường kêu kẹt kẹt và tiếng đinh lung lay đến phát sợ, nhưng bao nhiêu năm nó vẫn hiên ngang trong phòng tôi và khá chắc chắn.

Buổi sáng nơi đây bắt đầu ở việc nông dân đi cày cấy. Tia nắng sớm hiu hắt từ khi nào đã xuyên qua khe hở nhỏ của cánh cửa gỗ chiếu rọi lên khuôn mặt buồn ngủ của tôi, vội lật dậy bật tung cửa sổ, nắng gắt như hòa làm một với trời đất ngả vàng vào một khoảng trống trong phòng. Xuống nhà ăn sáng nhanh và chạy ra ngoài sân. Xanh - đỏ - vàng - trắng - hồng, định hình màu sắc trong tôi bị lu mờ không rõ ràng, chỉ biết điều đó rất đẹp. Nhớ khi thủa bé vẫn thả rông chạy quanh bờ hồ, dũng khí nào đó năm ấy chắc chẳng còn tôi của hiện tại. Thói quen xa xưa đánh thức tôi, ẩn nấp dưới cái bóng một đứa trẻ, chẳng phải những tâm tình thủa nào khơi gợi chỉ đơn giản tôi muốn vào rừng. Nơi đất rừng cây cỏ tưởng chừng chẳng còn chỗ lấp đầy tôi, hay nói trắng ra chẳng còn luyến lưu tôi như xưa. Không màng tới những nỗi lo lắng, bồn chồn để lại trước của bìa rừng, tấm gương chiếu phản, tôi bước vào để hòa hợp, để làm quen, để gợi nhớ lại điều chẳng còn là mối liên kết của tôi với đất rừng cỏ cây.

Lướt qua từng kẽ lá dương xỉ, cây tùng đứng yên ắng, hoa thảo mộc dịu dịu tì nền đất, bước qua con đường đất đá nâu đỏ sẫm, hoài niệm và tưởng nhớ. Thẳng kẽ lá chiếu rọi bởi ánh nắng sớm, ánh lên màu vàng bóng trên đỉnh đầu đó không phải tôi, cô gái xa xăm với con chào mào trống mái. Tóc ngắn ngang vai, áo thun quần đùi, áo cô mỏng đến mức tôi có thể thấy hai bên mạn sườn đằng sau bóng lưng. Ánh mắt đờ đẫn nhìn cô, hoang dại và tò mò. Con chào mào lông đen xen trắng cứ vậy tuột khỏi tay cô ta bay xa khuất dần. Quay đầu nhìn tôi, không giống đôi mắt tôi dán nghiền một cách lạ kỳ trên người cô. Chẳng câu nói nào thốt ra từ đây, chỉ cái gật đầu nhỏ nhẹ và nụ cười gượng gạo nhưng vẫn đủ khiến tôi nhận ra cô ta có chiếc răng khểnh bên phải. Chúng tôi quen nhau từ đó, một người đăm chiêu một người bối rối. Cô ấy bước vào thánh địa tôi, bước vào tâm hồn tôi nơi sâu thẳm không đáng chú ý. Dạo quanh một vòng từ nền đất bằng đến gò mô dưới lớp cỏ xanh ngắt.

- Nơi đây xuất hiện trong mơ của chị, từ rất lâu, chị thấy nơi này sau khi chị mơ nó. - chị ta thủ thỉ.

- Nó xuất hiện trong giấc mơ em hằng đêm, không phải điềm báo hay tiên tri gì cả, chỉ là em nhớ nó hơn bất kỳ điều gì. Em cảm thấy bản thân thuộc về cánh rừng này bao gồm cả căn nhà ông bà em để lại, nhưng trừ mùa hè ra nhé, em không thích nó.

Nụ cười trừ trên mặt chị làm tơi hơi rối bời.

- Sao chị biết được nơi này?

Vẻ tò mò thoáng hiện trên mặt tôi, chưa kịp làm tôi bần thần chị đã nói:

- Một người trong mơ dẫn chị đến đây, có vẻ thần bí nhưng cũng không phải chỉ là một câu chuyện hoang đường.

- Người vô thần như em có lẽ sẽ hoài nghi chị. - tôi nói.

- Một người bà con dẫn chị đến đây, và thật tình cơ điều này làm chị như chìm vào giấc mộng thứ hai, quay lại nơi rừng núi chị từng mơ.

- Chị ở lại trong bao lâu?

- Hai tháng hoặc ít hơn.

Câu chuyện chẳng đâu vào đâu của chúng tôi cứ thế tiếp diễn, chị ta mang nét phóng khoáng, cổ điển và nàng thơ nhưng không kém phần hoa mỹ. Từng cử chỉ giọng nói theo hơi hướng văn học Châu Âu trong những cuốn tiểu thuyết mà tôi đã đọc được trên kệ sách của bố tôi. Không phủ nhận rằng tôi giống chị, tại thời điểm này tìm được, là điểm tương đồng giữa tôi và chị, lan man và hồn thơ.

Mặt trời đã lên quá nửa đầu, cái nắng như thiêu đốt tôi, thiêu đốt thời gian của tôi với chị, mỗi người mỗi ngả, từ biệt và đi về. Cái nắng nóng mùa hè bứt rứt, khó chịu làm tôi nôn nao, nó khiến tôi phải dùng hết sức bình sinh để chống chọi với thời mùa, hai mắt nhắm nghiền nhưng chẳng thể giúp tôi đi vào cơn mê man. Tôi say nắng, hay đúng hơn hết cơn say chẳng thể giúp tôi tiến vào giấc mơ một cách nhanh chóng.

Lần từng cuốn sách trên kệ tủ cũ kỹ, nơi chứa đựng hàng tá những văn thơ tiểu thuyết cổ điển, thứ đã rèn rũa tôi. Bố tôi ông chính xác là một nhà văn, người được nêu tên trên trang bìa của những cuốn sách, kiêm giáo viên dạy văn tại một trường trung học. Ông yêu văn học như cách ông đã dành hơn nửa cuộc đời cống hiến vào những cuốn sách vô danh, hầu như chẳng ai biết được tên tuổi hay danh tính những cuốn sách ông viết. Đó cũng là bí mật của ông nhưng cũng không hẳn coi như vậy. Ông không muốn thật bí ẩn, ông cũng muốn những tác phẩm ấy có thể được biết đến rộng rãi nhưng điều đó lại không hữu diện. Nó dần chìm vào quên lãng hay như cách ông không muốn bị thất vọng, nó được coi như một bí mật của ông.

Tôi tình cờ thấy được cuốn sách ông viết dở trên bàn, và một năm sau khi hoàn thiện. Tôi thấy dược bài viết của một bạn trẻ khen cuốn sách, nhưng điều đó cũng không làm tác phẩm của ông được đón đọc nhiều hơn. Cuốn sách của ông tôi đã đọc qua, chất văn và từ ngữ của ông vẫn hoa mỹ như những cuốn tiểu thuyết ông dúi vào tay tôi. Không phải một nhà phê bình văn học nhưng tôi đánh giá cao tác phẩm của ông, điều này thật nực cười khi tôi đánh giá tác phẩm của chính bố mình. Hay với tư cách của một người học trò từng dưới sự giám sát của một thầy giáo dạy văn, của một đc giả đánh giá cuốn sách của một nhà văn nghe cũng không tệ, nhưng tôi kém ông ấy hơn chục tuổi. Tâm hồn tôi hiện diện trên từng trang sách, tâm tư cảm xúc được thần thánh hóa trên từng dòng chữ đến mức khi đọc đủ số sách đó bố tôi cũng phải trầm trò vì đứa con nay khác quá, như bản sao của ông vậy. Tôi không muốn biến thành con rối của bố điều khiển nhưng nếu điều đó làm tôi tốt lên thì thực sự không vô ích. Lựa chọn một cuốn cuốn sách bất kỳ tôi đọc, không biết đã nghiền ngẫm bao nhiêu lần nhưng chỉ biết mỗi lần như vậy, tôi như con mèo say sưa nằm phởn trước hiên nhà.

Tia sáng cuối cùng ngừng tắt, cuốn sách trên tay đã đi được hơn phân nửa, mệt mỏi và rã rời. Con đường chạy dọc trước của sổ hiện lên hình bóng mờ, cô ta bước đến vẫy tôi, phải bước ra ngoài bao lơn mới thấy rõ được cả thân thể.

- Chị biết được nhà em?

- Có thể em thấy bất ngờ, nhưng chị theo em về từ trưa rồi mới trở về nhà.

Chị ta làm tôi bất ngờ hơn, muốn thấy vẻ mặt khó hiểu của tôi. Chị ta thấy vui vì điều đó, luôn muốn quay chóng mặt tâm trạng người khác, tôi đoán vậy.

Tôi đưa chị ta lên phòng,  thứ đầu tiên thu hút chị là kệ sách của tôi.

- Em không dọn dẹp nó sao, quá nhiều bụi bẩn và mạng nhện.

Thấy tôi đứng đơ người chị tỏ ý cùng tôi dọn dẹp.

- Chắc không phải chị mắc hội chứng OCD?

- Chắc chắn không, chị chỉ muốn sạch sẽ hơn chút thôi.

Có lẽ không khó để tôi biết được ý đồ của chị. Chị bắt đầu với cái văn nói mĩ miều đó, thuyết giảng mấy cuốn sách trên kệ tủ của chính tôi. Cái tôi của chị lớn đến mức tôi không dám phán xét, kiếm tìm một lý do để tôi không chen vào lời chị. Dù đã nắm lòng từng chi tiết nhỏ hầu hết tất cả số sách tôi có nhưng được thưởng thức cách chị thuyết giải, hưởng ứng cách chị cảm nhận về cuốn sách, hay ho nhưng mới lạ. Tôi muốn thử cảm giác đọc cuốn sách không trực tiếp thông qua chị ta.

- Cách nghĩ của chúng ta không giống nhau, chị không muốn phải nói cách nghĩ của em hơi nông cạn, chắc hẳn phải xoáy sâu hơn để tìm dược cách nhân vật thực sự hoạt động.

- Em không nghĩ vậy, có nhiều hướng mà ta có thể nghĩ đến, hiểu theo cách mà ta có. Làm sao chị có thể chắc nhân vật thực sự có xúc như thế nào? Em nghĩ rằng những người có tâm trạng khác nhau sẽ hiểu về tâm trạng nhân vật theo cách họ nghĩ.

- Chị nghĩ việc quan trọng của mấy cuốn này là việc hiểu thấu tâm tư họ theo cách họ trải qua chứ không phải áp đặt cách chúng ta sống như nào.

Từ sách mà khiến tôi với chị đồng điệu nhau, tương đồng giữa lối nói chuyện của hai chúng tôi, cũng từ sách mà đẩy chúng tôi đến phán xét nhau trong cách nghĩ. Cuộc mâu thuẫn của tôi với chị ta chẳng thể chấm dứt, hai đường thẳng song song chẳng tìm thấy điểm chung. Chị ta kiêu ngạo và tôi không muốn mất thời gian.

- Em thực sự nghĩ chị nói đúng, chúng ta không nên vì chuyện này mà cãi lộn.

Thoáng thấy vẻ bất ngờ của chị ta khi tôi xuống nước, thỏa mãn và hài lòng. Cách chị ta nhìn tôi như con nai ngu ngơ dễ thao túng, chẳng phải tôi đọc vị chị ta hay có khả năng nhìn ra con sói hung tợn nấp sau bóng lưng đó, tôi không mong như vậy.

- Chị thích căn phòng của em, nó mộc mạc, bình dị như em vậy, chị liên tưởng đến ngày xưa.

- Ngày xưa của chị cũng như vậy?

Tôi không thể để vị khách của mình nói những câu thoáng qua mà không có câu trả lời của chủ nhà, có vẻ tôi vẫn cần tò mò nhiều về chị ta.

- Chị còn rất nhỏ, nhỏ đến độ chị chưa thể cảm nhận hết được đã phải rời xa nó, chị nhìn em như nhìn phần chị chưa trải qua.

Mẹ tôi đi lên và cầm đĩa hoa quả trên tay.

- Thật kém cỏi khi con không chào đón vị khách đàng hoàng

Mẹ hỏi mọi thứ về chị ta, gần như hài lòng về đứa trẻ trước mặt. Vẻ kiêu ngạo của chị ta trước đó đã tan biến, nét gượng gạo và phong trần khi lần đầu chúng tôi gặp nhau cũng không còn hiện hữu. Thay vào đó chị tự tin và nhẹ nhàng khi trả lời tất thảy những câu hỏi ép cungcủa mẹ. Chị ta xoay tôi như chong chóng, con người này không hề đơn giản.

- Cháu là một đứa thông minh, nhạy bén và...

- Cả học thức nữa, chị ấy thuộc lòng tất cả cuốn sách trên tủ con.

Ánh mắt mẹ hiện lên sự bất ngờ và ngưỡng mộ.

- Cháu cần phải dạy con cô nhiều hơn đấy, nó chẳng thể tinh tế như cháu.

Lại ngượng ngùng là chị, nhìn tôi, con ngươi ánh lên hào quang sáng rực. Chị có phải một nhà thông thái như những gì mẹ tôi đã định nghĩa, chị hiện lên bí ẩn trước tôi và khiến tôi bị lu mờ.

- hai đứa nói chuyện nhé, và hãy nhớ thay đổi tính nết lì lợm của con đi.

- Chị thích cách em bảo vệ ý kiến của mình.

- Chị không nghĩ em bảo thủ sao? Như cách chị dùng luận điểm của chị để dồn em vào bước đường cùng.

- Ai cũng có hướng đi của mình mà, chị không thể suy xét một ai.

Nét cười đó không phải nham hiểm quá sao, thay đổi ánh mắt, cử chỉ, nếp nhăn trên khuân mặt và tâm lý chị. Huơ tay vào lưng chị ta.

- Đồ ranh mãnh.

Bắt chớp lấy tôi, hai bên bả vai, ghì mạnh, cười trừ:

- Chị tự nhận mình là con người khó đoán và không ngoại lệ.

Chị ta ra vẻ mình là con người bí hiểm đến vậy à. Tôi biết ngay cả tôi dù đã am hiểu số sách mà chị ta và tôi đều yêu thích, người mẹ yêu quý của tôi tra vấn chị ta để tìm kẽ hở nhỏ trong lời nói hoa mỹ và tinh tế đó, tôi cũng chẳng biết bất kỳ vĩ nhân nào thần thánh có thể mở khoá được chị ta.

- Chị như muốn nuốt em, chị là một con sói hoang.

- Đôi khi mặt tối của con người bị lấp đậy bởi cừu con ngơ ngác, thật khó đoán khi cởi bỏ lớp mặt nạ thực chất là sói khôn ranh. Cuộc sống đôi khi có hai mặt và chị cho rằng chị không phải người giả dối, đơn giản là biết dung hòa giữa cừu và sói, giữa ấm và lạnh.

Nhìn sâu vào đôi mắt chị.

- Em nhìn chị như một sinh vật kỳ lạ. Em vẫn chưa trưởng thành, đôi khi cần biết xoay chuyển cảm xúc trong mọi tình thế.

- Nhưng nó nhanh đến mức em chớp mắt một cái không thể nhận ra chị của sáng hôm nay.

- Tìm hiểu chị nhiều đi.

Có vẻ chị ta luôn nghĩ mình là món đồ cổ vật có niên đại còn lâu hỏi loài sinh vật nguyên thủy trước đây, và tôi là nhà khảo cổ cần rèn dũa chuyên môn.

- Mai em đưa chị ra bờ hồ.

Cơn mưa đầu hạ cuối cùng đã đến, mùi nồng và hơi ấm xen vào lớp áo mỏng. Tôi buồn ngủ nhưng không muốn dễ dàng như vậy, tôi muốn đón mưa, bốn giờ sáng quả thực không phải canh giờ để bắt đầu một ngày mới. Nhẹ nhàng tiến thẳng ngoài bao lơn, chỗ luu giữ tâm tư tôi khiến tôi thoải mái nhất, nơi lãng mạn nhất giữa hai con người trong cuốn sách tôi yêu thích nhất, thê lương và day dứt. Tôi một mình và thẳng mắt là con đường chị ta đi, lại là chị ta, quay quẩn trong đầu tôi và không rời đi. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần và âm thanh cuối cùng tôi nghe không phải tiếng sấm hay tiếng mưa rơi lốp đóp trên lan can. Cánh cửa mở ra, mẹ tôi bước vào, nhẹ nhàng và ấm áp. Thấy tâm trạng tôi có nét đượm buồn, một phần vì tiếng mưa, một phần của nguyên do nào đó thì mẹ tôi không thể suy đến cùng.                      

- Con chắc mình cần tâm sự?

- Có lẽ là không, chắc vì những kỷ niệm xưa hòa vào tiếng mưa. Mẹ biết con giống bố mà, tâm hồn thơ văn luôn hiện diện.

- Thật mệt mỏi khi phải sống cùng những người bay bổng.

- Nhưng họ vẫn luôn thực tế mà, con và bố đều vậy. - Tôi đính chính.

- Đôi lúc họ thật làm mẹ khó hiểu, luôn không dễ dàng để tâm sự, mẹ muốn được thấu hiểu mọi người.   

- À chị hôm nay... - tôi nói.

- ... Có nét tinh ranh, mẹ thích con bé. - người mẹ chen ngang.

Mười một giờ, đó là con số đầu tiên tôi thấy sau khỉ mở mắt, ngày mới đón chào như vậy cũng không hay ho lắm. Tôi chắc hẳn đã không quên thứ gì phải không, chắc hẳn là có, lời hứa với chị ta ra bờ hồ. Tôi được biết rằng chị ta đã đến tận nhà tìm tôi vào sáng hôm nay, tôi bất đắc dĩ trở thành người bất tín. Mưa cuối cùng cũng ngớt, mặt đường in hằn bóng dáng tôi và sự bận rộn của loài người. Điều làm tôi rối bời, chẳng thể nghĩ hành động tiếp nối tôi sẽ làm. Ra nhà chị, tôi thậm chí chẳng thể biết được dấu chân chị xuất phát từ hướng nào.

Một chị gái cách nơi tôi đứng không xa vẫy gọi tôi, tôi đủ tỉnh táo để nhận ra đó không là chị ta, một chị gái hàng xóm nhẹ nhàng.

- Sáng sớm chị đã qua nhà em, chị chờ cả năm rồi.

Tay bắt mặt mừng với chị, nửa vui nửa buồn, nhìn người con gái trước mặt nay đã trưởng thành hơn nhiều hay nói đúng hơn là chín chắn.

- Giờ em có rảnh không, muốn đi chơi với chị chứ?

- Tất nhiên rồi, thực sự rất nhớ chị.

Đi theo chị đến quán nước xưa chúng tôi từng hay lui tới, dù đi qua nhiều lần nhưng tôi chẳng thể lý giải thứ gì đã níu chân tôi ngừng vào trong, đến hôm nay dũng khí từ chị đã lôi tôi vào.

- Đã quá lâu em không đến đây, cũng không có gì là thay đổi nhiều.

- Tận hưởng đi, nơi đây sắp tháo dỡ rồi.

Chị biết tôi sẽ bàng hoàng, cũng không giấu được sự tiếc nuối thoáng trên đôi mắt đượm buồn của chị. Tôi cũng buồn, dù rằng nơi đây cũng chẳng thể chứa chấp tôi hay tôi cũng chẳng dành quá nhiều thời gian chiêm nghiệm nơi này dẫu tôi ở đây cả tháng hè.

- Sáng nay chị sang nhà em?

Tôi muốn chị đính chính, nỗi niềm nào đó trong lòng tôi chưa được gỡ bỏ. Dù biết câu trả lời từ chị nhưng tôi vẫn muốn tia hy vọng nào đó rằng chị sẽ phủ nhận, tôi không hề mong muốn nhận lại lời đáp.

- Là vậy đó.

Chị vẫn vô tư thưởng thức cốc nhân trần mặc tôi dâng lên chút rầu rĩ, không phải chị ta rồi.

Hỏi thăm tình hình chị, gia đình chị và nghe một vài câu chuyện về quê trước khi chúng tôi từ biệt nhau.

- À, chị có biết một cô gái tóc ngắn, dáng người gầy...

- Ý em nói là cô gái mới đến sao?   

Như tìm được chút manh mối:

- Có lẽ vậy chị ạ.

- Cô ấy có vẻ kỳ dị, chị từng chạm mặt, trông lạnh lùng và ít nói.

- Chỉ vậy thôi sao? - tôi chèn lời. - Chị biết nhà cô ấy chứ?

- Đó là thông tin duy nhất chị biết, em đi thẳng, rẽ trái và thấy một ngôi nhà nằm sâu trong hốc ngõ.

- Chị làm sao biết được vậy, thật đáng nguy hiểm.

Chị chỉ cười và tất nhiên chẳng có một câu giải thích rõ ràng.

Tôi đã không quản được tâm trí nghĩ về có nên thử đến lãnh địa” của chị ta, cơn tò mò như thức tỉnh trong cơ thể thôi, xé từng vạt áo mà chui ra. Người tôi run và chân tôi tiến thẳng, đầu tôi hướng về phía bên ngõ trái nào đó, nơi tận cùng cuối hẻm là bóng lưng chị. Tôi mong muốn và cũng không thực sự muốn, ý định gặp chị ta chẳng vì bất kỳ lý do hay để chính chị ta áp đặt lý do cho tôi rằng tôi là kẻ bám đuôi, rình rập.

Ký ức tôi thoáng qua con đường băng qua nhà chị, chẳng có sự khác biệt rõ ngay tại thời điểm này, tôi cũng chẳng thế biết điểm khác nhau của nó nữa. Rõ ràng ý nghĩ tôi nảy ra, khi còn nhỏ tôi từng thơ thởn và rong chơi không vì mục đích trên con đường này, nhưng bây giờ tôi đến vì mục đích tìm chị. Linh tính tôi mách bảo hay những cảm giác không chân thực – giác quan thứ sáu thúc giục nhà chị ở đó, nơi dàn nho trước hiên và cả những cây thân leo mọc ôm sát nền tường, chẳng trách chị lại có khuynh hướng thiên nhiênnhư vậy, luôn hoang dã và phong trần. Tôi tiến lại gần nhưng nỗi sợ trong tôi lại chồi lên, nỗi sợ bị phát hiện, bị truy lùng như cách tôi rình mò cuốn tiểu thuyết không được đặt tên của bố tôi. Nỗi xấu hổ của bố khi bị tôi biết bí mật và thật mất mặt, và giờ là việc khiến chị ta khó hiểu và cảm thấy châm chọc, đều từ một nỗi sợ và mỗi nỗi sợ đều mang tính chất khác nhau.

Ngôi nhà cổ kính, đúng hơn là khác biệt với những căn nhà còn lại, không đậm chất Việt Nam. Chắc hẳn đó là tác phẩm người bà con của chị, những người góp phần rèn dũa chị thành con người như vậy và cũng có hơi hướng giống đứa cháu gái của mình. Căn nhà là một sản phẩm nghệ thuật được lai tạo bởi nhiều nét văn hóa khác, không theo một quy chuẩn nhất định. Giống như những tác phẩm hội họa được hòa trộn tinh tế giữa trường phái lập thể và trường phái ấn tượng, chẳng biết có để lại ấn tưởng tầm nhìn hay không nhưng phải chắc rằng điều đó thật sáng tạo và độc đáo. Tấm lưng quen thuộc xuất hiện, tôi trốn vào giàn nho, âm thầm, nhìn, cảnh giác, bình tĩnh. Chị uống caffee, nhấp nhẹ nhàng trên môi chị, đượm lại chút ánh nâu trên răng. Chị quý tộc và xứng danh với nó. Chị không thôi làm tôi hết ngạc nhiên, dù chủ động hay bị động, không hề có vẻ giả dối, thể hiện, chị là con người như chính chị tạo ra dù chị không thực sự biết con người mình như nào. Bất động như tượng, tôi luồn ra ngoài, ra khỏi địa bàn chị. Tôi trốn vào rừng, rất sâu, nơi chẳng phải khu quân sựcủa rừng cây tùng, tôi len lỏi để chuyển qua rừng giáng hương, chạy quá xa rồi, ngồi xuống, nghĩ vẫn vơ. Con rắn từ bụi rậm trườn dài đến tôi, như vô tận, như hấp tấp, chỉ kịp hét và không ngừng đẩy người phía sau, sợ rằng cơ thể tôi sẽ bị cuốn bởi một con rắn không rõ lai lịch và hai cái răng năng sắc nhọn không ngừng ngoạm chặt từng thớ thịt tôi. Tôi nhăm mắt rồi mở mắt, con người tôi chứng kiến khoảng vài phút trước giải vây, thắt cổ rắn và quàng lên cổ, chị bóp nghẹn nó, lưỡi rắn ngoe ngoảy không ngừng hấp hối.

- Chị sẽ nướng nó lên ăn.

Vẻ kinh hãi hiện rõ trên từng đường gân nổi xanh sẫm trên da tôi, chị làm tôi hoảng sợ quá thể.

- Em nghĩ em sẽ chết trước khi chị đến.

- Em sợ sao, chỉ là một con rắn cỏ.

- Em sợ rắn hơn bất kỳ loại động vật nào, loài không xương và trườn bò một cách thô thiển. Chị định vác nó về thật sao?

- Chị sẽ không đùa

Chúng tôi chỉ cười và chẳng hề có câu thoại nào xen ngang, chỉ nhìn trời đất, cỏ cây, và nhìn chị.

- Em nghĩ chúng ta nên ra bờ hồ, lời hứa hôm qua.

Tôi thất vọng vì không có chị hiện diện vào sáng nay, tôi chưa từng hứa sáng nay hay chỉ vì quá mong ngóng chị.

- Chị có siêu năng lực biết em ở đâu để giải cứu?

- Chị thấy bóng ai đó chạy qua giàn nho nhà chị, chị đi theo. Em biết mà giàn nho kẹo rất được lòng mấy đứa trẻ và chúng thường chạy qua ăn trộm.

Chị ấy, người con gái yêu kiều dưới cái nắng inh ỏi của ngày hè ấy như đang rực sáng lên trong con ngươi non nớt của tôi bây giờ, chúng tôi gặp nhau bên bờ hồ ấy, như đã hẹn. Chà, có phải là ngu ngốc không nếu tôi lại không khen chị ấy chứ, cơ thể dù mảnh mai, nhưng cuốn hút con mắt tôi vô cùng. Đôi mắt ấy bỗng trở nên ngây ngất trước nụ cười của chị ấy, nó tỏa nng ngát trời, tựa như cạnh tranh với chính lão mặt trời trên kia vậy. Tôi không thốt lên lời, phần vì ngại, phần vì ngây người trước vẻ đẹp ấy. Tôi và chị ấy, hai con người như lẩn trốn khỏi xô bồ cuộc sống, vui vẻ dạo quanh hồ. Tôi không cần lý do để níu kéo chị ấy vì vốn dĩ chúng tôi đã hòa làm một, những ý niệm thâm sâu nhất chẳng được liên kết bởi sợi dây nào vẫn đủ khiến chúng tôi thấu hiểu nhau. Chị ấy tự do, tự tại và sợ rằng những nghi ngại mà tôi lo sợ ẩn hiện ngày một rõ hơn, hỗn độn trong suy nghĩ tôi. Mất chị là cảm giác tôi chẳng thể đánh đồng với bất cứ thứ xúc cảm nào, chóng vánh và đơn độc.

Xua tan mọi hiềm khích mà tôi luôn canh cánh trong lòng, thứ vũ khí tôi tự vệ để đối đầu với hiện thực mơ hồ, không muốn rõ ràng và dứt khoát, tôi không thể để mất chị ta. Chà, thứ cảm xúc chạm tới đỉnh điểm, thứ cảm xúc thật khó tả, vừa nghĩ tôi vừa nhìn chị. Tự hỏi với lòng mình về những suy nghĩ đầy liều lĩnh và khao khát ấy, tôi cũng vẫn đủ minh mẫn để ngắm nhìn kiều nữ tung tăng dưới ánh chói chang những ngày ve sầu ca hát. Chẳng biết tự bao giờ, tôi đã như một con quái thú xưa kia, chỉ mong nàng công chúa ấy mãi cạnh bên tôi trong lâu đài của hai đứa. Thật kì lạ, bên cạnh chị, tôi thấy một hơi thở nhẹ. Nó nóng, ẩm và mang khao khát của một người con gái kiêu hãnh tựa nữ cướp biển cùng khẩu súng của cô ta, nhắm chính xác mục tiêu. Chị ta thổi một hơi vào tai tôi, vậy mà tôi cứ ngỡ, đó là âm thanh của biển, của đại dương bao la rộng lớn vẫy gọi tôi cùng chị tiến tới, lao vào biển cả, chỉ có hai đứa, tỏa sáng tựa hai vì tinh tú giữa trời đêm trống vắng.

Hai con người ấy quấn vào nhau, và rồi bầu trời đêm như được dệt thành bức tranh của cảm xúc và con người. Tôi cho phép thân xác tôi được hưởng trọn những xúc cảm đó, ngắt kết nối hành động với suy nghĩ, tôi đội chị ấy lên đầu, chẳng vì ý nghĩ chị là cái rốn của vũ trụ, tôi cũng không tôn thờ chị như cách chị luôn bảo thủ những ý nghĩ của mình. Mặc kệ thứ chiếm hữu trong người tôi dâng trào, tôi chỉ muốn hai đứa có thể bỏ qua cái tôi mà chấp nhận đối phương, tôi yêu cách chị ấy suy nghĩ, bước vào những cảm nhận của chị và trân trọng tất thảy những điều chị hằng mong ước. Sự khởi đầu hay kết thúc không phản ánh bằng thời gian, điều đó không cần phản ánh hay suy xét. Định nghĩ về thì giờ giữa chúng tôi chẳng còn là một khái niệm, chúng tôi chỉ đơn giản muốn bên nhau chẳng thể tách rời...

- Có vẻ cái hồ này hơi nông, chị thích điều đó.

Dưới làn nước trong vắt, quá nửa đầu gối tôi, hình bóng tôi với chị lấp lánh hơn tất thẩy những chòm sao, những viên ngọc chưa được khai mở, hai con người in hằn trên từng làn sóng gợn nhẹ mà hai đứa tạo ra, không vô vị và thừa thãi. Chúng tôi đùa nghịch như những đứa trẻ đang lớn.

Những ngày tháng chẳng ngắn cũng chẳng dài, đủ để chúng tôi biết nhau và làm quen. Chúng tôi dành hàng giờ bên nhau, đọc tâm trí nhau qua từng cuốn sách, tôi dần mở khóa được chị và chiếm chọn tri giác chị. Cả ngày, chẳng còn quan trọng chẵn lẻ, chúng tôi vồ vập và hứng khởi.

- Chị muốn em đến giàn nho của chị.

Tác phẩm của bác chị tôi hưởng chọn, giàn nho và bộ bàn ghế gỗ trong đó, nơi đây là bản giao hưởng của chị với những cuốn tiểu thuyết. Chị đọc cho nho nghe, nho lớn lên để dành cho người đặc biệt. Tôi khép nép trong thánh địa của chị để được ôm ấp, vuốt ve.

Tôi luôn muốn những cái ôm như vậy từ chị và những cái hôn không dứt. Chị chạm nhẹ môi tôi, tôi thở và ngắm nhìn, chẳng dư vị nào thấu cảm được, những ghi tạc không phải mộng tưởng hằn dấu lên môi chị và tôi.

Cứ như vậy, chỉ tôi với chị. Con người ban đầu kỳ lạ nhưng hết sức quen thuộc giờ với tôi, chị là cái bóng của tôi, không để ẩn np giữa ánh sáng và ẩn hiện trong bóng tôi, chị là cái bóng của tôi chẳng để theo tôi và rình rập. Chị là cái bóng của tôi vì tôi giải mã được chị, con người theo chủ nghĩa đơn giản nhưng dưới con mắt thấm đậm những tư tưởng phức tạp, nó lại trở thành không đơn giản và kỳ dị.

- Bao giờ chị đi?

Tôi ôm chị và mong muốn câu trả lời như tôi nghĩ

- Một tuần nữa.

Đôi mắt xa xăm của chị, chị vẫn cười, nụ cười gượng gạo không phải như lần đầu tiên chạm mặt, thật nghịch lý.

- Có sớm quá không, nhất thiết phải vậy à?

- Chị còn một núi công việc... Chị muốn quay lại đây lần nữa

- Lúc đấy em sẽ tiễn chị.

Một tuần khó khăn hay đúng hơn là khó dứt, ôm trọn những ức niệm với chị. Tôi chẳng thiết nhìn đồng hồ vào mỗi buổi sáng, chẳng muốn nhìn kim đồng hồ quay theo vận động của trời đất. Tôi không mong thời gian quay lại, chỉ mong có thể dừng lại ngay khoảnh khắc chị đi, chị rời bỏ tôi.

Ngày tôi chưa từng trực chờ, đến nhanh quá, nhanh hơn nhịp thở của tôi, gấp gáp hơn trái tim tôi thổn thức. Gần hai tháng có quá khắc nghiệt với chúng tôi, chúng tôi đến với nhau rồi rời bỏ nhau trong sự tiếc nuối, mất mát khó tả. Tôi nhớ lại chi tiết đắt giá trong thần thoại Hy Lạp, con người sinh ra có bốn tay bốn chân, nhưng bị thượng đế trừng phạt, một người vốn biến thành hai người, tách rời nhau, vì vậy họ cần kiếm tìm nửa kia của mình để níu giữ, hòa quyền, hợp thành một thân thể. Chuyến tàu mang biển số tôi từng đến bên chị, giờ muốn mang chị đi, chuyến tàu với tôi quá thê lương, điềm báo của tôi khi bước chân xuống đây. Mùa hè đến với tôi, tôi từ chối, mùa hè mà tối từ chối mang chị đến, tối không muốn rời. Mùa hè khắc khoải và day dứt, mùa hè không níu giữ chị lại được, mùa hè nợ tôi một ơn huệ. Tôi ôm chị đến giây phút tiếng còi tàu cuối cùng dứt. Qua lớp kính mờ đục, tôi nhớ mãi khuôn mặt đó.

Đến tận bây giờ, khi đã trở thành một người đạt được những điều hằng ước mong, nhưng thứ tôi chẳng thể chạm đến là chị. Chị muốn quay lại nơi ấy, tôi vẫn chờ, chờ từng mùa hè đến mãi về sau, chẳng gặp lại chị. Tôi không muốn đó là giấc mơ vì chẳng thể thành hiện thực, tôi cũng muốn đó là giác mơ để mãi mong chị bên cạnh. Chị ấy xuyên qua tấm gương, bước chân qua bìa rừng và chẳng thể quay về để lại nỗi lòng day dứt, nỗi bận tâm khó nguôi ngoai cho người ở lại, không biết chị có như tôi chăng.

© Nguyễn ngọc Bích - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Khi Yêu Chính Mình, Điều Tốt Đẹp Nhất Định Sẽ Đến | Radio Chữa Lành

Nguyễn ngọc Bích

Tôi không muốn chữa lành ai cả, tôi muốn họ tự chữa lành

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Cho con cả bầu trời

Cho con cả bầu trời

Chị nói là mẹ sẽ cho con cả bầu trời này trong đó có vô vàn tình thương của mẹ gởi theo con, để ở một nơi thật xa con sẽ luôn có mẹ, luôn có tình thương của mẹ bên cạnh, và con sẽ được ấm áp được bình yên dù không có mẹ bên cạnh.

Ngày ta gặp nhau

Ngày ta gặp nhau

Anh có đếm những ngày xuân lặng lẽ Khi cả anh cả em đều cùng ngóng trông nhau Khi bao xuân qua ta cứ mãi đợi chờ Vì những niềm vui vẫn cứ còn dang dở

Nhân vật

Nhân vật "thức tỉnh" và thể loại bi kịch

Việc các tác giả xây dựng những nhân vật "thức tỉnh" có lẽ giúp người xem nhìn nhận khái quát về nhân vật sớm hơn, cũng tạo nhiều cảm xúc hơn khi xem, đọc kịch. Nhưng đồng thời cũng giúp bi kịch đi sâu hơn, khi những nhân vật đó đã hoàn thành "sứ mệnh" của mình.

Ngày toàn thắng

Ngày toàn thắng

Rồi một buổi sáng chị mở bừng mắt khi tiếng cô phát thanh viên trên đài liên tiếp đưa tin về những cuộc rút quân của giặc Mỹ, chị Nhành thấy vui như mở cờ trong bụng. Chị cứ ôm chặt con vào lòng và gọi tên anh, nhưng chị không thể biết được ngày nào là chính xác anh quay về bên chị.

Lòng tự kiêu

Lòng tự kiêu

Rồi cuối cùng khi anh ta giật mình quay lại sau một khoảng thời gian dài bỏ mặc người mình yêu như thế thì cô gái đã hạnh phúc bên một người khác. Điều mà anh ta không thể ngờ tới, vì anh ta rất tự tin là cô gái đã yêu anh ta sâu nặng như vậy thì chỉ chờ đợi mỗi anh ta mà thôi cho dù là có chờ đến bao lâu.

Tình điên dại

Tình điên dại

Tiếng tình yêu nghe sao mà da diết Nửa hồn tình anh biết gửi tặng ai Nửa mây mù chia cắt đốt hình hài Mà đau quá anh gọi mây bất diệt

Xã giao

Xã giao

Đàn ông quả nhiên không thể tin Trêu đùa xong xuôi rồi vô hình Xã giao vài câu thì biến mất Vậy nói câu đó để làm chi.

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Nợ chàng trai thanh xuân một lời cảm ơn và xin lỗi!

Có nghĩa là tôi không hề thật sự thích con người cậu ấy như cách mà cậu ấy thích tôi, cái tôi thích ở cậu chỉ đơn giản là vẻ bề ngoài của cậu. Tôi nhẹ nhõm khi cuối cùng cậu đã có thể từ bỏ một chút rung cảm đó với tôi để tìm được người đáp lại được tình cảm của cậu.

Buông bỏ - Buồn buông

Buông bỏ - Buồn buông

Từ bỏ đôi lúc không phải là hèn nhát mà là dũng cảm, dũng cảm buông tay để có cơ hội. Khoảnh khắc ấy bạn đã lựa chọn con đường hạnh phúc riêng cho bản thân. Cánh cửa này khép lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Buông bỏ chính là một khởi đầu mới cho một kết thúc buồn.

Niềm kiêu hãnh

Niềm kiêu hãnh

Mà tôi tin là tất cả những người dân của đất nước sẽ thấy rất kiêu hãnh rất hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của Tổ quốc, hình ảnh của đất nước được bay cao đầy khí phách, đầy oai hùng và thật đầy rất nhiều kiêu hãnh chứa đựng trong đó, và sẽ thêm yêu đất nước mình.

back to top