Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hương nước hoa bạc hà

2024-04-04 19:50

Tác giả: HOA HỒNG TRANG LỨA


blogradio.vn - Sau nhiều năm li hôn, tôi chưa có cảm giác yêu đương nào, rung động nào. Thời gian cho công việc, cơm áo gạo tiền cứ xoay vần lấy tâm trí tôi. Nhưng hương nước hoa ấy mỗi lần đến như đánh thức một thuở ấy.

***

Tựa lưng vào ghế đá, đôi mắt xa xăm vô định về phía chân trời, tôi hít sâu vào rồi lại nhè nhẹ thở vào không khí, buổi chiều tà giữa phố thị không tịnh, không thi vị như chốn đồng quê. Âm thanh của tiếng còi xe, tiếng gắt gỏng của những người mua bán hàng, tiếng huyên thuyên của một phụ nữ đang buôn chuyện,... Tôi đang ở công viên, nơi dành cho người đi tập thể dục, chiều nay tôi cũng thể dục cho tinh thần.

Ngồi lặng ngắm hoàng hôn của phố, tâm buông lõng nghĩ suy, tập cho tinh thần về trạng thái cân bằng. Chiều thứ bảy, công viên dù có đông người hơn mọi khi nhưng tôi vẫn thích một mình cho riêng tôi. Trong khoảnh khắc này, tôi muốn chậm lại nhịp sống của mình. Các kế hoạch công việc, các mối quan hệ tôi đã tạm cất nó vào một không gian khác. Tôi chỉ muốn có tôi trong phút giây này!

Ừ, đó là tôi muốn vậy. Nhưng trong không gian thiền riêng ấy, anh lại trở về. Hoàng hôn vẫn ở phía xa, mắt tôi lại vô định về nơi ấy. Hương nước hoa mùi bạc hà thoáng qua khứu giác, hương hoa ấy dẫn tôi về miền kí ức xa xôi của một thuở mộng mơ.

Hồi ấy, khi còn là một cô nữ sinh trẻ, cái dáng nhỏ nhắn, mảnh mai trong chiếc áo dài, miệng lại hay mỉm cười vui vẻ, hồn nhiên và trong sáng, tôi đã làm một anh nam sinh thầm nhung nhớ. Cái thuở ấy, ngượng nghịu và ngại ngùng làm sao, chẳng dám trao nhau lời chào hỏi, chỉ len lén nhìn về đối phương. Cái thời của chúng tôi, chuyện tình cảm nơi học đường không thoải mái, phóng khoáng như tuổi trẻ bây giờ. Tuổi trẻ trong thời đại công nghệ hiện nay, chúng nó yêu nhau và chia tay nhau nhanh như cái công tắc, như nút lệnh on/off ấy.

Chúng tôi chỉ có thể nhìn nhau rồi bẽn lẽn đi qua, cứ thế gần hết năm học mà chưa nói nhau một lời nào. Cho đến một hôm, chúng tôi gặp nhau trong một chương trình trao học bổng cuối năm, chúng tôi đều có mặt để nhận phần học bổng cho học sinh xuất sắc. Đó là lúc, anh chủ động đến gần ghế tôi và nói: “Chào em”. Nhưng tôi được gọi tên và rời ghế đứng dậy, tôi chỉ kịp ngoảnh lại rồi gật đầu mỉm cười. Sau đó, giữa đông đúc nhiều người, khoảng cách ghế tôi và anh bị đưa đẩy cách xa nhau. Chúng tôi chỉ nhìn nhau. Bế mạc buổi lễ, mọi người như có vẻ vội vả, họ đẩy nhau về phía cửa, tôi bị đẩy về phía anh và ngã vào lòng anh. Tôi còn nhớ cái mùi nước hoa hương bạc hà ấy, cái hơi thở, cái vòng tay ấm áp ấy. Đó là khoảnh khắc mà chúng tôi tiếp xúc gần nhất, chúng tôi không nói gì chỉ có ánh mắt gửi cho nhau nhiều cảm xúc rung động.

Anh vừa ra khỏi được cửa chính, đám đông người tản ra, một chiếc ô tô đến trước mặt anh, anh nhìn tôi rồi bước lên xe. Đó cũng là lúc tôi nhận ra rằng, giữa chúng tôi không chỉ có khoảng cách không gian mà còn có cả khoảng cách vật chất. Anh được người nhà đưa đón bằng ô tô, anh học giỏi, đẹp trai, đúng là con nhà người ta. Tôi chỉ là cô nữ sinh, gia đình khó khăn, chiếc xe đạp còn chưa có thì nào mơ đến ô tô. Mà cũng từ hôm đó về sau, tôi không còn gặp lại  anh nữa. Anh đã tốt nghiệp, tốt nghiệp xong anh lên Sài Gòn học Đại học, còn tôi thì vẫn còn thêm một năm cuối là học sinh phổ thông.

Cứ nghĩ chữ duyên ngày ấy đã khép lại, thế mà giờ tôi lại ngửi thấy cái mùi nước hoa ngày ấy, mùi hương trong hồi ức cảm xúc của tôi. Trước mặt tôi, một người đàn ông, một gương mặt lạ lắm, không quen, có đeo cái kính trông học thức lắm. Anh trạc bốn mươi tuổi ngoài, áo thun và quần thể thao, anh đứng lại nghỉ và hít thở sau cuốc chạy bộ nhẹ. Anh ngồi vào hàng ghế bên cạnh, nhìn tôi gật đầu chào và như có vẻ  làm phiền xin một chút không gian. Anh cũng như tôi, cũng nhìn về phía xa hoàng hôn, chúng tôi cũng không nói gì. Cứ thế mà hoàng hôn nhìn về phía tôi và người đàn ông ấy.

Hai mươi năm, từ cô nữ sinh 17 tuổi ngày nào, giờ cũng sắp trở thành bà cô U40. Không có gì thay đổi nhiều, vẫn gầy vẫn mảnh mai, vẫn hay mỉm cười vui vẻ, vẫn chưa giàu. Nhưng ngần ấy năm, cũng đi qua nhiều sương gió đời người, tôi giấu vào trong bao nhiêu khổ đau, tan vỡ. Hôn nhân đỗ vỡ, chật vật tiền bạc, đơn thân nuôi con, công việc dồn dập làm tôi đã quên rồi một thời mộng mơ của tuổi học trò, nếu không có hương nước hoa ấy gợi nhớ.

Hai ngày sau, tôi nhận được một cuộc điện thoại của bạn học cũ về hội ngộ cựu học sinh trong buổi lễ của trường. Tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện chứ có thời gian đâu để dự, nhưng nghe nói trường năm nay sẽ dỡ bỏ và sang cơ sở vật chất nơi mới. Lòng tôi cảm thấy tiên tiếc bao kỉ niệm gắn bó nơi ấy. Tuy không dự lễ, nhưng sau lễ tôi có ghé sang trường, tôi dạo dãy hành lang quen thuộc của một thời học sinh, tôi bước lên phòng học cũ, tựa ngoài cửa, thầm nghĩ vu vơ về nơi ấy, nơi tôi và anh hay lén thầm nhìn nhau mà không nói gì. Bỗng tôi phát hiện bên cửa sổ của lớp đàn anh có một bóng người. Tôi lại ngờ ngợ, quen mà không quen. Hình như đó là người đàn ông tôi gặp ở ghế đá công viên, nhưng sao người ấy lại đứng đó và nhìn về nơi bên này. Nếu là anh, mấy mươi năm không gặp nhau, sự thay đổi nhiều về ngoại hình đã trở nên lạ.

Người đàn ông gật đầu chào tôi, anh lại không nói gì, lặng lẽ nhìn xung quanh quang cảnh trường, mùi hương nước hoa bạc hà vẫn nương theo lối anh qua và vươn lại ở khứu giác của tôi. Tôi ngẫm nghĩ, đó có phải là anh, không biết anh có còn nhớ tôi không. Cũng hơn 20 năm rồi còn gì, chắc anh cũng đã có vợ con, hay cũng đã đi qua đoạn đời giông bão gì đấy mà quên đi một thời một thuở học sinh.

Người đàn ông chẳng có vẻ gì tò mò, thắc mắc gì về sự xuất hiện của tôi nơi này. Còn tôi thì chỉ nghĩ anh cũng là một học trò cũ về thăm lại trường cũ như tôi. Sau nhiều năm li hôn, tôi chưa có cảm giác yêu đương nào, rung động nào. Thời gian cho công việc, cơm áo gạo tiền cứ xoay vần lấy tâm trí tôi. Nhưng hương nước hoa ấy mỗi lần đến như đánh thức một thuở ấy.

Cũng một chiều thứ bảy, nơi ghế đá công viên quen thuộc, tôi lại tựa lưng nhìn về phía hoàng hôn. Gió bên cạnh hồ tạt vào mặt tôi giúp giải tỏa đi cái nóng còn dư lại của ban ngày. Mùi hương nước hoa ấy lại đến. Tôi nhìn bên cạnh thì lại là người đàn ông đó. Anh đi về phía tôi, ngồi cạnh ghế đá bên ghế đá của tôi, nhưng lần này anh không nhìn về phía hoàng hôn nữa. Anh nhìn sang tôi:

- Chào em, em không nhận ra anh sao?

Câu hỏi ấy làm tôi tròn xoe mắt, giật mình. Tôi nhìn kĩ lại anh, tôi chỉ thấy sau cái gọng kính kia một ánh nhìn quen thuộc.

- À, hôm nay anh cũng chạy bộ à?

- Ừm, mà em không nhận ra anh là ai sao?

- Dạ, em xin lỗi. Em không nhớ anh là ai. Anh làm ở cơ quan nào vậy?

- Lần đầu, anh đã nhận ra em. Qua bao nhiêu năm, em cũng không thay đổi nhiều. Chỉ có anh, ngoại hình già hơn nhỉ.

Tôi bỗng dưng bối rối, sao anh ấy lại nói thế, trong kí ức tôi, người đàn ông to lớn, mái tóc có điểm bạc và phần trước hơi bị hói ấy, tôi có quen biết chăng.

- Có phải ngày xưa em học ở lớp 11V dãy học D phải không?

Ơ, sao anh ấy biết, hay ngày hôm trước trở về trường anh thấy tôi ở trong phòng học ấy.

- Em không còn nhớ anh nam sinh lớp 12 SV cùng dãy học, phòng học chúng ta cách nhau một cái cầu thang thôi. Anh là cậu nam sinh ấy, ra chơi anh thường đứng bên cửa lớp bên này nhìn sang lớp em. Anh thấy em ngồi trong lớp và đọc sách, dẫu đó là giờ ra chơi.

Tim tôi như nổ tung, cảm xúc trào dâng. Là anh, nhưng anh thay đổi nhiều thật, cậu nam sinh ngày trước mái tóc năm năm, đeo kính gọng và có nụ cười tỏa nắng ấy, giờ thành một người đàn ông trung niên, tóc phía trước trở nên hói ít, có cả điểm bạc. Anh không cười những trên mặt, khóe mắt có hằn nếp nhăn, đôi chân mày hay chau lại trông có vẻ đăm chiêu và nhiều suy nghĩ.

- Em giờ làm ở đâu, em có mấy đứa rồi?

- Dạ em đang công tác ở trung tâm tư vấn việc làm cho các bạn trẻ. Con em đã học lớp 9 rồi, em chỉ có 1 đứa con gái à. Còn anh?

- Ờ mấy năm nay, anh làm việc cho công ty điện tử ở Mỹ. Anh chưa có vợ con, anh về ở hẳn lại Việt Nam và định lập gia đình bên này.

- Chiều hôm trước gặp lại em tại đây, anh đã nhận ra em ngay. Em không có gì thay đổi nhiều. Nhưng giờ em cũng đã có gia đình rồi. Còn ông xã em đang công tác ở đâu?

- À, anh ấy làm chung cơ quan với em ạ! - Tôi chỉ nói cho qua chuyện chứ anh ta giờ làm gì tôi cũng chẳng rõ.

Tôi không hiểu sao lúc đó, tôi không nói với anh việc tôi đã li hôn 4 năm nay, tôi cũng không tâm sự gì về cuộc hôn nhân gần 10 năm của mình. Tôi đã không đề cập nó hơn 4 năm qua, mà  trong ngần ấy năm, tâm trí tôi chỉ lo công việc, con cái, rồi cứ thế mà thời gian đã đi qua, tôi đã trở thành bà cô bốn mươi rồi.

Hoàng hôn có đẹp, nhưng khoảnh khắc ấy cũng không dài, bầu trời cũng trở tối, cuộc hỏi thăm sau 20 năm cũng khép lại. Hương bạc hà cũng nhạt dần sau bóng người rời đi. Tôi tản bộ trên phố, màn đêm của phố có rất nhiều ánh đèn. Nhịp sống về đêm của phố vẫn ồn ào, náo nhiệt. Người tản bộ thể dục, người cùng gia đình ra phố chơi, đôi tình nhân ngồi cạnh nhau tâm tình bên ghế đá, những người bán hàng rong cũng đầy phố,... Giữa phố đông người ấy, tôi lại vừa tạm biệt hương nước hoa bạc hà và không có cuộc hẹn gặp lại, chỉ là lời nhắn gửi giữ sức khỏe  với lời chúc may mắn.

Hơn hai mươi năm trước và bây giờ, khoảng cách tôi và hương hoa ấy vẫn thế. Vẫn chỉ có thể là nhìn nhau rồi cất giữ trong lòng những cảm xúc riêng. Cô nữ sinh ngây thơ trong sáng ngày nào giờ theo thời gian trở thành người phụ nữ từng trải, người mẹ đơn thân, thực tế hơn và mất đi cái dũng cảm cho mình chút mộng mơ riêng tư. Có lẽ giữa cuộc sống này không thiếu gì những người phụ nữ, người mẹ đơn thân như tôi. Và họ cũng hiểu không có gì dễ dàng với họ, họ có vẻ rất mong manh nhưng cũng rất mạnh mẽ. Mùi hương nước hoa bạc hà có thể làm ta thương nhớ, nhưng ta cũng có thể tự sắm cho mình hương hoa ấy chứ không nhất thiết nắm giữ người đang sử dụng hương nước hoa ấy.

© HOA HỒNG TRANG LỨA - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Thế Gian Rộng Lớn, Em Vẫn Yêu Anh Thêm Lần Nữa (Phần Cuối) | Radio Tình Yêu

HOA HỒNG TRANG LỨA

Tôi tin rằng mọi thứ xảy ra là sự an bài tốt nhất

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Tình khi say

Tình khi say

Tình yêu là gì mà anh nhớ em thế Tình yêu là chi mà lòng say nhanh quá

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Lời hứa tháng mười (Phần 5)

Cô cứ nghĩ mình đã quên được tất cả và có thể sẵn sàng mở lòng với một mối quan hệ mới, nhưng hóa ra tận sâu bên trong, cô đang trốn tránh chứ không phải đối diện và quên được chúng. Cô có thật sự xứng đáng với người con trai này không?!

Người thông minh dùng nguyên tắc

Người thông minh dùng nguyên tắc "7-3" trong đối nhân xử thế, nhờ vậy cuộc đời sóng yên biển lặng

Trong đối nhân xử thế, những bí mật quan trọng vẫn nên được che giấu và không để người khác biết.

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Phụ nữ 4 con giáp này được hưởng phúc về đường tình duyên, càng lớn tuổi càng hấp dẫn

Thời gian trôi qua, có những thứ càng trở nên quý giá, giống như rượu càng ủ lâu càng thơm. Vẻ đẹp của 4 con giáp này cũng tựa như vậy.

Một mình trong đêm

Một mình trong đêm

Và cô cũng biết rất rõ cô không thể xa công việc, xa đồng đội, xa ước mơ của cô là đem lại cuộc sống bình yên cho mọi người, như ngày nào cô đã thề và đã hứa rất xúc động rất dũng cảm trước cờ Tổ quốc cờ Đảng thân yêu.

Viết cho em

Viết cho em

Em viết cho em những năm còn vụn vỡ Lúc tình yêu em tìm chẳng thấy đâu Trái tim em găm đầy mảnh dao nhọn Và em ước gì mình chưa từng thương ai

Ngày bố đi

Ngày bố đi

Nó bắt đầu biết giúp mẹ làm việc, cái mảnh sân đầy lá hôm nay đã được bàn tay vụng về nhỏ xíu đó quét gọn, đống chén bát chất đống đó đang dần dần được vơi đi, mấy bộ quần áo hình như mấy ngày chưa giặt cũng đã được nó đem đi sưởi nắng cùng dàn hoa thiên lý. Nó dần hiểu chuyện hơn.

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Làm được 3 điều này, cuộc sống mới thật sự nhẹ gánh, vô cùng đơn giản nhưng ít ai nhận ra để thay đổi

Nếu sống với kiểu suy nghĩ này thì chắc chắn cuộc đời bạn sẽ là một chuỗi bi kịch.

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Mẹ - thần tượng tỏa sáng trên sân khấu mang tên cuộc đời con

Bản thân tớ cũng là người không thích những ai nói nhiều, vậy mà người sinh ra tớ lại nói rất nhiều. Mẹ nói luôn nói không ngừng, nhắc tôi từng chút một. Đôi khi tớ thấy khó chịu lắm nhưng một lúc sau suy nghĩ lại thấy mẹ nói thật đúng, tất cả những lời mẹ nói chỉ muốn tốt cho tớ.

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Ước mơ mà không kèm hành động thì dù có cánh cũng không bao giờ bay tới đích

Trong cuộc sống hiện nay, không phải ai cũng có ước mơ, hoài bão và bản lĩnh đương đầu với khó khăn. Vậy nếu không có được những yếu tố này thì ta sẽ trở nên như thế nào?

back to top