Mỗi người một cảnh và cứ sống hết mình!
2024-01-23 04:20
Tác giả:
blogradio.vn - Thế nhưng, vũ trụ sẽ không vì nỗi đau của một ai mà ngừng xoay. Sinh, lão, bệnh, tử cũng nằm trong quy luật của vũ trụ. Huống chi, sự vô thường nào ai biết trước được. Tôi biết rằng, điều ước đó của Minh và của cả con gái mình là không thể nào là hiện thực.
***
Điện thoại bỗng bật ánh sáng, ánh mắt tôi nhìn sang thấy một tin nhắn message. À thì ra là tin nhắn của Minh, mà sao nay anh ta lại nhắn gì cho mình nhỉ. Mở tin ra xem chỉ thấy dòng tin cảm xúc “Riết rồi tui bị khùng”. Ủa gì vậy, đọc xong tin nhắn tôi nghĩ chắc anh này gặp điều gì không như ý, cảm xúc tiêu cực bị dồn nén đây. Tôi nhẹ nhàng nhắn tin trả lời lại: “Công việc lu bu, bận quá à?”
“Ừ”, đó là câu trả lời tôi nhận được.
Rồi khoảng năm phút sau, tôi lại nhận thêm được một tin: “Loay hoay tui không còn trẻ nữa, tui già rùi, gần 40 rùi”. Chèn ơi, đang soạn đề giữa đêm khuya, đọc tin nhắn của anh, tôi chợt tỉnh ra mình cũng 35 rồi. Mà Minh chỉ hơn mình một tuổi, cứ cho gần 40 chi vậy.
Tôi nhắn trả lời:
“Mới 36 à ông, mà có 40 đi nữa cũng có sao đâu! Vẫn còn khỏe là được, còn sức làm là được, vẫn còn người thân là an ủi rùi”.
Minh lại nhắn “Ước gì tôi còn trẻ hoài”. Sao nay ông bạn mình nói điều lạ thế, nhưng nghĩ lại chắc cũng đang lo cho mẹ của anh. Minh cũng có một hoàn cảnh khá đặc biệt!
Tôi biết Minh không phải chung lớp học nào cả, chẳng phải là đồng nghiệp chung trường. Cái duyên chúng tôi gặp nhau đó là trong buổi trà chanh ở chợ đêm cùng vài chị bạn đồng nghiệp chung trường. Minh và các chị có vẻ thân thích nhau lắm, có lẽ vì họ đã quen biết nhau khá lâu, họ nói cười rôm rả. Chỉ riêng tôi là ít nói trước đám đông, chỉ trả lời vài câu hỏi thăm của vài người đồng nghiệp. Tôi và Minh cũng hỏi thăm vài câu xã giao như là dạy chung trường với các chị hay dạy môn gì, mà hình như chỉ có Minh hỏi tôi.
.jpg)
Rồi trong một lần, các chị rủ tôi đi An Giang, lúc ấy cũng đã tháng sáu, mà thường trong hè tôi cũng hay qua Châu Đốc - An Giang đi cúng một lần. Những năm trước muốn đi phải cầu cạnh gã chồng làm tài xế, hay có năm có dịp đi với mẹ mình. Năm nay, mình trở thành mẹ đơn thân, thiếu mất tay tài xế. Được ngay dịp mấy chị rủ đi, mình đồng ý ngay.
Nhóm chúng tôi đi bằng xe mô tô cá nhân, coi tình hình xe cộ và tay lái mà phân cặp. Thế rồi, mình được ngồi sau xe của Minh. Với cái tính lanh lẹ, hoạt ngôn, anh ta nói và kể cho mình nghe nhiều chuyện, chuyện công tác và chuyện gia đình. Mà khi đó mình lại hỏi mà chẳng kể gì về mình, nên vai trò của người kể về vai của Minh. Từ đó, mình thấy ở Minh một năng lượng phấn đấu đáng nể.
Từ khi ra trường, anh được phân công về Cù Lao Long Khánh của huyện Hồng Ngự, công tác cũng được 6 năm tại trường THPT Long Khánh A. Những năm công tác tại nơi đây, Minh tham gia tích cực nhiều hoạt động, làm Bí thư Đoàn trường, phát động nhiều phong trào, đạt nhiều thành tích. Sau đó thì cha mất, anh xin chuyển về trường THPT Tân Mỹ huyện Thanh Bình gần nhà để chăm sóc mẹ già neo đơn. Khi mẹ phát bệnh phổi nặng, anh chạy chữa cho mẹ nhiều năm, chỉ mong giữ lại được mẹ bên mình. Chuyển về quê cũng gần 8 – 9 năm nay rồi, anh vẫn chưa lập gia đình, chưa có mảnh tình vắt vai, chỉ toàn tâm lo cho mẹ già đang bệnh.
Vài năm trước, khi thấy Truyền hình Đồng Tháp đưa lên thời sự ca ngợi tấm gương về công đoàn viên gương mẫu xuất sắc ở tỉnh. Lúc đó, tôi chỉ lướt qua và biết sơ lược về hoàn cảnh của Minh chứ chưa để tâm nhiều. Cho đến hôm nay được quen biết và trò chuyện trực tiếp, tôi lại càng cảm phục ý chí nghị lực của anh.
Chuyến đi ấy, với Minh cũng chưa trọn vẹn, anh vào chùa cầu an cho mẹ xong, anh vội vã trông lại thời gian rồi trở về Thanh Bình - Đồng Tháp, để mẹ một mình ở nhà anh không an tâm, dẫu lúc đó thể trạng của bác gái cũng đã ổn khá nhiều. Còn tôi thì con gái đã về nhà ngoại chơi rồi, nên cũng an tâm ở lại cùng các chị dạo thành phố Châu Đốc.
Sau này, khi con gái nhỏ của mình tham gia vào đội múa ở huyện và đi thi múa văn nghệ ở Thành phố Cao Lãnh, tôi lại gặp Minh khi anh theo hỗ trợ cho các em học sinh phổ thông trường mình công tác. Các em học sinh và các bé nhỏ, cả phụ huynh đi theo có một bữa cơm chung. Lúc ấy, tôi qua bàn các bé nhỏ, chăm cho con gái ăn và các bé khác. Khá giật mình khi Minh xin ngồi chung bàn với các bé vì lí do không uống bia, sợ hơi bia rượu khi về ảnh hưởng tới sức khỏe của mẹ. Ngồi chung bàn với các bé nhỏ, sự vui vẻ của Minh làm các bé yêu mến, hỏi đủ điều mọi thứ, các bé gọi anh là chú, anh bảo không chịu, chú già lắm, cứ bảo mấy nhóc nhỏ gọi bằng anh. Lúc ấy, với tôi thấy anh thật đặc biệt!
Đến một hôm, trên facebook cá nhân có một người lạ gửi kết bạn, mà trong danh sách bạn bè chung thì trong đó mình cũng biết khá nhiều, trong đó có cả Minh. Mình đồng ý, người lạ kia nhắn tin hỏi thăm mà mình cứ tưởng là học trò, nhưng qua vài dòng tin nhắn mình thấy không ổn. Thấy vậy, mình nhắn tin hỏi Minh để xác nhận mới biết đồng nghiệp với anh, đã có vợ con nhưng hình như có vẻ rảnh rỗi quá tìm hoa tìm bướm. Mình không ưa kiểu đàn ông đó, mình hủy kết bạn ngay.

Thời gian sau, đang ngồi trà chanh cũng nơi cũ chợ đêm Thanh Bình với hai đứa học trò đang công tác ở công an huyện. Nói chuyện một hồi, mấy chị đồng nghiệp bàn bên rủ qua, trong đó có cả Minh trong nhóm. Thanh toán tiền của bàn mình xong, tôi qua bàn các chị, Minh cũng nhanh nhẩu chọc ghẹo tôi về việc anh đồng nghiệp kia. Anh còn đòi làm mai này nọ, tôi mỉm cười trả lời:
- Độc thân là một phước báu lớn đó ông! Tôi phải trân trọng phước báu này.
Chị phó Chủ tịch công đoàn cũng nói:
- Ừ, cưng cứ ở vậy đi cho bé Nhím nó nhờ (bé Nhím là tên con gái mình), lấy chồng bây giờ lắm cái lo.
Nhóm chị em giả lả vài câu rồi ra về, cũng hơn 9 giờ tối.
Đầu năm học, các chị rủ đi một chuyến qua An Giang, lần này không chỉ đi cúng dưới chùa Bà mà còn leo lên cả núi ông Két. Nhưng lần này không có Minh, hỏi thăm thì biết mẹ của anh trở bệnh lại nên anh không tham gia vào chuyến đi này được.
Về đến nhà, tôi nhắn tin hỏi thăm thì mới biết, Minh đang một mình nuôi bệnh mẹ ở bệnh viện phổi. “Chỉ một mình” - đó là dòng tin ngắn gọn anh gửi cho tôi và lời chia sẻ xót lòng “Giờ tui thấy mệt quá”. Lúc đó, mình thương cảm sâu sắc, cảm mến tấm lòng hiếu thảo của anh dành cho mẹ. Nhưng khá lúng túng, khi không biết nhắn gì để động viên anh, chỉ mong anh giữ sức khỏe để còn có thể tiếp tục lo cho bác gái.
Thương Minh cũng thương như anh trai của mình, lúc mẹ Minh nằm viện cũng là khoảng thời gian anh trai mình nằm viện cấp cứu cũng trong bệnh viện phổi ở Sài Gòn. Mình không đi chăm được nhưng có chị gái và vợ của anh chăm nuôi, còn cọng bún thiêu như mình lo thân còn nhọc nhằn, nay nuôi con một mình nên gánh trên vai mình cũng không nhẹ. Mình chỉ mong mọi người rồi khỏe rồi bình an, ai cũng có hoàn cảnh khó khăn riêng. Thôi thì sống trong hoàn cảnh nào thì cố gắng theo hoàn cảnh đó.
Tối nay là đêm trung thu, ngoài trời mưa khá lớn, bọn trẻ không đi chơi được ngoài sân nên chúng cũng đi ngủ sớm. Tôi ngồi soạn đề, nhận và đọc tin nhắn của Minh thấy lòng như chùng lại, se thắt đi khi biết điều ước trẻ mãi của anh có lí do. Lí do đó là khi anh trẻ mãi thì mẹ sẽ không phải già, anh sẽ được bên mẹ lâu hơn.
Con gái bé bỏng của mình cũng hay nói với mình như thế, nay thấy một người con khác nói thế, tôi bồi hồi xúc động. Thế nhưng, vũ trụ sẽ không vì nỗi đau của một ai mà ngừng xoay. Sinh, lão, bệnh, tử cũng nằm trong quy luật của vũ trụ. Huống chi, sự vô thường nào ai biết trước được. Tôi biết rằng, điều ước đó của Minh và của cả con gái mình là không thể nào là hiện thực. Tôi nhẹ nhàng, nhắn gửi lại Minh dòng chia sẻ:
“Còn tui là mẹ, chỉ mong con mình mau lớn, có thể tự lập, tự lo, biết nghĩ biết sống... Tui chỉ sợ mình không khỏe, ngày mình mệt mỏi con mình vẫn còn non xanh bé bỏng.”
Minh mới nhắn bảo: “Mẹ lo cho con. Nhưng có bao nhiêu đứa con lại suy nghĩ ngược lại.”
Tôi liền trả lời:
“Có chứ, con gái tôi nè. Ông nữa đấy. Còn có cả anh trai của tôi. Ông anh của tôi đang bệnh phổi mà vẫn phải gắng sức làm để nuôi cha mẹ già, một vợ và hai con. Thế nên, ông vẫn còn may mắn đó. Vẫn còn khỏe, còn có sức lo cho mẹ. Có những người không khỏe nhưng vẫn trách nhiệm nặng vai, vẫn phải cố gắng không ngừng bởi người thân là tất cả động lực”.
Minh bảo “Ngưỡng mộ anh ấy”. Mình nói với Minh “Mỗi người mỗi cảnh, sống trong cảnh nào phải cố gắng phấn đấu trong cảnh đó. Bởi đâu ai sống giùm được cho mình. Nghịch cảnh nào rồi cũng qua à anh bạn già, cứ cố gắng cố gắng, rùi mọi thứ xảy ra như thế nào chấp nhận hết, như ý hay không như ý...”
Minh chỉ trả lời “Um”. Thế rồi, tôi cũng để điện thoại xuống, tắt máy tính, đi ra trước ra sau nhà quan sát một lược rồi cũng tắt đèn đi ngủ. Nằm trên giường, âm thanh của những hạt mưa bên ngoài trút lên mái toang, nghe có vẻ nặng hạt, mưa vẫn còn lớn, không biết bên kia sau khi nhắn tin nói chuyện với mình, lòng Minh đã nhẹ hơn chưa hay vẫn nặng trĩu như cơn mưa ngoài màn đêm kia.
© Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hết Yêu Xin Đừng Làm Đau Bản Thân Mình | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






