Thế giới rộng lớn vẫn có thể yêu anh thêm lần nữa (Phần 1)
2024-01-09 04:20
Tác giả: Airi
blogradio.vn - Thời gian tưởng như phủ một lớp bụi lên những kí ức năm xưa nhưng chẳng ngờ chỉ cần một cơn gió đã thổi bay tất cả, khiến nó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
***
- Chúng ta chia tay đi!
Tiếng mưa ngoài trời rả rích hòa cùng giọng nói của cô dội thẳng vào tai Hải Đăng. Những lời đầy tuyệt tình đó như mũi tên xuyên thẳng vào tim, khiến lồng ngực anh nhói lên từng cơn.
- Anh…- Hải Đăng mím chặt môi, hồi sau mới khó khăn thốt ra một câu- … Xin lỗi.
Cô ấy không đáp, chỉ một mạch quay đi, bỏ lại Hải Đăng trong cơn mưa…
… ĐOÀNG…
Một tiếng sấm nổ trong đêm tựa như muốn xé toạc bầu trời bằng luồng sáng đến chói mắt. Hải Đăng choàng tỉnh sau cơn mơ. Anh thở dài một hơi, đưa mắt nhìn ra bên ngoài, cơn mưa dai dẳng cả đêm mãi mà dứt. Tâm trạng Hải Đăng càng thêm buồn bực, anh đứng dậy, mở tủ lạnh lấy một chai nước lọc, nốc cạn một hơi. Lại là những kí ức ngày đó, rõ ràng nhiều năm đã trôi qua mà anh chẳng thể nào quên được.
Giờ này, ở nơi đó, em có từng chợt nhớ đến anh dù chỉ một chút không?
Suy nghĩ ấy vừa thoáng qua, anh đã bật cười, cô vừa tuyệt tình lại khó chiều như thế tại sao anh phải hy vọng cô sẽ nhớ mình chứ?
Đã sáu năm rồi, cô thật sự biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của anh, chỉ để lại khoảng trống không người nào lấp đầy. Hải Đăng thở dài, bước vào phòng tắm, anh muốn gội sạch toàn bộ mọi suy nghĩ về cô, chỉ khi như thế, anh mới không còn cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.
***
Buổi tối hôm sau, Hải Đăng đang lái xe tới điểm hẹn với mọi người trong cơ quan lúc gần tới ngã tư anh chợt thấy bóng người quen. Hải Đăng tấp xe vào lề, hạ cửa kính xuống:
- Em định đi đâu sao?
Nghe tiếng hỏi, Minh Hà có chút giật mình nhưng khi nhìn ra Hải Đăng, cô bèn vội vàng trả lời:
- Em đi dự tiệc ạ!
- Anh đưa em đi! Đừng ngại, đều là người nhà cả
Minh Hà nghe xong lập tức đỏ mặt, cô với em trai anh chỉ mới hẹn hò có hai năm, người nhà… không phải có hơi sớm? Tuy nhiên, vì không muốn làm Hải Đăng mất thời gian nên cô bèn mở cửa lên xe. Hải Đăng đưa Minh Hà đến điểm hẹn, anh vừa chuẩn bị quay đầu xe thì phía đối diện có một chiếc xe hơi đen đi tới, đèn xe vẫn còn bật đến chói cả mắt. Hải Đăng nheo mắt nhìn, vừa đúng lúc cửa xe bên đó mở ra, một cô gái từ trong bước xuống. Ánh sáng lập lòe khiến Hải Đăng chẳng tài nào thấy rõ khuôn mặt cô ta. Anh thôi không nhìn nữa chẳng hiểu sao phải để mắt đến chuyện không đâu. Xe vừa lăn bánh thì đèn pha phía đối diện cũng vụt tắt, Hải Đăng vô tình đưa mắt lên nhìn, vừa thấy rõ bóng dáng trước mắt, tay cầm vô lăng của anh bỗng run rẩy…
***
Minh Hà vừa tới nơi đã bị bạn bè kéo vào một góc riêng để nói chuyện.
- Này, cậu biết hoa khôi khóa 45 của trường chúng ta năm đó là ai không? Hôm nay nghe nói cũng tới á
Khóa 45? Trên cô hai khóa. Minh Hà nghĩ trong đầu rồi chợt bật ra một cái tên:
- Chị Sa!?
- Ừ! Nghe nói chị ấy về nước cách đây không lâu, đang làm việc trong một công ty thiết kế nội thất ở thành phố...
Hai người còn đang bàn tán thì phía dưới sảnh đột nhiên xôn xao, ở phía cửa có một cô gái đang tiến vào. Cô ấy mặc một chiếc váy hở vai màu đỏ rượu nổi bật, mái tóc đen nhánh vén gọn sang bên, dáng vẻ lạnh lùng nhưng cũng rất đỗi kiều diễm.
Hoàng Sa đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, nhiều năm không về nước, bạn bè năm xưa giờ gặp lại cũng có chút cảm giác xa lạ. Cô chỉ trò chuyện đôi ba câu với mọi người sau đó trốn ra một góc khuất nào đó.
Đứng ngoài ban công lộng gió, Hoàng Sa nhấp một ngụm rượu, vị chát này sau bao nhiêu năm cô vẫn chẳng thể quen được, đặt ly rượu sang bên, chống cằm ngắm nhìn khung cảnh về đêm của thành phố. Giống như cô, nơi đây đã khác xưa không ít, những khung cảnh cũ cũng dần đổi thay. Hoàng Sa cười nhạt, càng tốt như thế mới không gợi nhắc cô về một số chuyện trong quá khứ, về một người cô đã buông tay nhưng lại chẳng thể quên, trớ trêu thay...
Hoàng Sa không nán lại bữa tiệc đến cuối mà về thẳng khách sạn. Mới về nước không bao lâu, cô chưa hoàn toàn thích nghi được với thời tiết oi bức ở đây.
***
Vì không đến chỗ hẹn như đã nói trước, điện thoại của Hải Đăng liên tiếp bị làm phiền. Đây là lần đầu tiên anh thất hẹn với đồng nghiệp nhưng với cái tâm trạng này, anh chẳng thể tỏ ra thoái mái hay vui vẻ được. Anh tấp đại vào một quán café, mua một ly Americano nóng rồi cứ ngồi thừ ở đó mà chẳng biết đang ngắm nhìn dòng người qua lại hay đang nhớ đến người cũ, chuyện cũ.
... Về đến khách sạn, Hoàng Sa không do dự mà gỡ giày cao gót, trang sức cùng bộ váy cồng kềnh ra rồi lấy đại một bộ đồ thoải mái trong tủ với giày thể thao để đi ra ngoài.
Anh Quân vẫn đợi ngoài cổng khách sạn, thấy cô bước ra anh liền đi lại:
- Em ăn tối chưa? Anh đã đặt trước ở nhà hàng…
- Em muốn ăn quán vỉa hè!
Anh Quân thở dài, đã quá hiểu tính khí của cô em họ này.
- Ok! Anh đi cùng em!
- Em không cần bảo mẫu trông trẻ nhé!
Anh Quân phản bác:
- Ai muốn làm bảo mẫu? Chỉ là hai bác dặn anh khi em về nước thì nhớ phải để mắt à chăm sóc em chu đáo
- Khỏi!
Anh Quân thở dài mở sẵn cửa xe, thế nhưng Hoàng Sa lại quay lưng đi.
- Em thích đi bộ!
Hoàng Sa vẫn tiếp tục đi, Anh Quân đành đi theo sau cô. Anh theo Hoàng Sa đến một khu chợ đêm gần bờ sông, khung cảnh vô cùng tấp nập, cứ đi được vài bước đã thấy một hàng quán vỉa hè. Bất luận là màu sắc hay hương thơm đều khá hấp dẫn thực khách. Tuy nhiên, đã đi hơn nửa khu chợ nhưng Hoàng Sa hình như không có ý ghé bất cứ quán nào. Hiện giờ cô chẳng có khẩu vị ăn uống gì mấy, chỉ đơn giản muốn đi hóng gió mà thôi!
Cô vừa đi vừa đảo mắt một vòng nhìn mọi thứ xung quanh, so với 6 năm trước, khu chợ này thay đổi khá nhiều. Các hàng quán mới thi nhau mọc lên, bày bán không biết bao nhiêu mặt hàng phong phú, bắt mắt, còn những quán cũ khi xưa cô từng ghé hầu như chẳng còn. Cứ thế đi đến cuối con đường, Hoàng Sa bất ngờ dừng lại trước một quán nướng. Nhìn hàng quán cũ, ông chủ cũ, cô chợt nhớ đến ngày xưa, đây là nơi duy nhất mà mọi thứ hầu như vẫn còn nguyên vẹn như trước lúc cô đi.
Thấy cô đứng yên ở đó, Anh Quân liền hỏi:
- Sa, em muốn vào quán này à?
Hoàng Sa im lặng vài giây sau đó gật đầu, bước vào quán tìm chỗ ngồi. Vì là quán vỉa hè, lại san sát nhau nên chỗ ngồi khá hạn chế, tìm mãi mới thấy một chỗ trống gần cuối hàng.
- Bàn bên đó dùng món gì thế?- tiếng của ông chủ từ chỗ bếp vọng tới.
- 4 đùi gà nướng và 10 xiên thịt!- cô hét lớn. Chưa tới 15 phút sau, những món cô gọi đã được mang tới, Hoàng Sa cầm xiên nướng lên, cắn một miếng thật to, hương vị vẫn đậm đà như ngày nào, mùi vị truyền thống đặc trưng này không phải nhà hàng cao cấp nào cũng có được, Hoàng Sa ăn liền hai xiên một lúc, chẳng để ý đến hình tượng.
- Ơ... Ngon thật đấy!- Anh Quân ngạc nhiên.
Hoàng Sa nghe anh nói, chợt khựng lại vài giây rồi ngước mặt lên nhìn, khung cảnh trước mắt như trở về nhiều năm trước đây.
Khi đó, nhân dịp lễ Tình Nhân, Hoàng Sa đã dẫn anh đến quán nướng này, gọi một lúc cả đống thức ăn khiến anh hết hồn.
- Anh mau thử đi, ngon lắm, không khéo lát nữa còn giành đồ ăn với em đấy!
Anh nhìn vẻ tự tin của cô, cầm thử một miếng đùi gà:
- … Ngon thật!
Cô vỗ tay khoái chí:
- Đương nhiên là em phải khảo sát trước rồi mới dám đưa người yêu đến đây chứ, thấy khẩu vị em chuẩn chưa?
- Rất chuẩn!
Nghĩ đến chuyện cũ, cô vô thức bật cười. Anh Quân thấy vậy bèn hỏi:
- Sao thế?
Câu nói của anh làm mạch suy nghĩ cô đứt đoạn. Hoàng Sa lập tức thu lại nụ cười:
- Không có gì!
Ăn xong, hai người rời khỏi khu chợ đêm, men theo bờ sông mà đi.
- Muốn uống nước không anh đi mua cho em?
- Có. – cô trả lời máy móc, cả tâm trí đều đắm chìm vào mớ hỗn độn giữa thực tại và quá khứ. Hoàng Sa thở dài vừa dời tầm mắt sang chỗ khác thì cô chợt nhìn thấy một người đàn ông bước ra từ trong quán café bên đường. Trái tim và đôi mắt cô không kiềm chế được mà dõi theo bóng hình ấy. Dáng vẻ sau nhiều năm chẳng hề thay đổi, cao lớn, thẳng tắp và vững chãi. Nỗi sợ hãi trào lên, Hoàng Sa nhắm chặt mắt, nếu nhìn anh thêm giây phút nào nữa, cô sợ mình sẽ lại không thể loại bỏ hình bóng anh ra khỏi đầu, sẽ hối hận, tiếc nuối vì quyết định năm xưa.
Tại sao giữa thành phố rộng lớn, đông người như thế cô vẫn gặp lại anh?
***
Chuyện Hải Đăng đột ngột không tới buổi liên hoan tối qua như đã hẹn trước bị cả đội nhắc đi nhắc lại tới mức tai anh sắp nổ tung. Hải Đăng đứng dậy, kiếm cớ chuồn khỏi, ra đến ngoài hành lang, anh mới được hít thở một cách thoải mái. Đi được một đoạn thì bắt gặp các đồng nghiệp bên đội khác đang áp giải một tên tội phạm. Nhìn khuôn mặt bầm tím của gã, anh bèn hỏi:
- Chuyện gì thế?
- Tên này ban ngày ban mặt dám giở trò cướp giật nhưng không ngờ lại gặp đúng cao thủ.
- Vậy à!- Hải Đăng chỉ nói thế rồi vỗ vai mấy người đồng nghiệp sau đó rời đi. Hoàng Sa điền xong xuôi thủ tục, cầm lấy túi xách của mình rồi rời đi. Đi ra đến ngoài, cô chợt nhận được điện thoại gọi tới của Anh Quân, Hoàng Sa chỉ nói anh đến đón mình, ngoài ra không nói thêm điều gì rồi cúp máy. Sáng nay đúng là xui tận mạng, đang đứng chờ đèn đỏ mà cũng gặp phải mấy kẻ trộm cướp, may là cô có học võ để tự vệ không thì chẳng biết hậu quả sẽ ra làm sao? Hoàng Sa không nghĩ nhiều, cô còn có một cuộc hẹn quan trọng nên không muốn chậm trễ thời gian. Vừa đi hết hành lang, ra đến ngoài khuôn viên, cô bất ngờ đi chậm lại rồi dừng hẳn. Ở ngay chốt cửa, cô nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó.
Hoàng Sa lùi bước, dường như sợ rằng chỉ cần anh quay đầu liền bắt gặp cô. Hoàng Sa đành trốn ngay sau bức tường gần hành lang, ôm lấy lồng ngực của mình, các ngón tay bấu chặt trái tim đang đập liên hồi. Không được, đã chia tay nhiều năm như thế, lại do chính mình nói ra, cô làm gì có tư cách nhớ nhung hay tơ tưởng đến anh.
Mất một lúc, cô mới ổn định được tâm trạng ghé đầu ra bên ngoài nhìn, thấy anh không còn ở đó nữa mới nhanh chóng rời đi.
Ngay sau khi tan ca, Hải Đăng đã mời cả đội đi ăn tối bù lại cho lần thất hứa hôm qua. Ngồi trên bàn tiệc, Hải Đăng hầu như không đụng đũa vào thức ăn, càng không đụng vào một giọt rượu nào, chỉ ngồi đó nói vài câu chuyện phiếm với đồng nghiệp. Nhân lúc ai nấy đều đang cao hứng, Hải Đăng lại bỏ ra ngoài. Anh ngồi ở một ở một góc bên ngoài quán, lấy trong túi ra một gói thuốc, rút một điếu rồi đưa lên miệng. Tuy chẳng mấy khi đụng đến thuốc lá nhưng trong một số trường hợp cần xả stress thì đây chính là phương án hữu hiệu nhất. Nhìn khói thuốc phả ra trước mắt, anh chợt nhớ đến cái lần gặp lại cô sau 6 năm dài. Khuôn mặt ấy, dáng vẻ ấy đều chưa từng rời khỏi tâm trí anh. Thời gian tưởng như phủ một lớp bụi lên những kí ức năm xưa nhưng chẳng ngờ chỉ cần một cơn gió đã thổi bay tất cả, khiến nó hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết.
Có những mối tình chỉ trải qua một thời nhưng để lại nỗi nhớ dai dẳng một đời.
Không được! Anh không được nhớ tới nữa, cô ấy đã rời anh đi nhiều năm như vậy, một câu đừng gặp nhau liền cắt đứt liên lạc suốt 6 năm trời. Nhưng... 5 năm yêu nhau, 6 năm xa cách, cứ ngỡ cả đời chẳng có cơ hội gặp lại, vậy mà cô đã xuất hiện ngay trước mắt anh và đang sống ở trong thành phố từng chứa đựng biết bao kỉ niệm tình yêu thời thanh xuân của hai người. Hải Đăng lại thở dài, phả ra làn khói trắng mộng mị, anh rút trong túi áo ra một tờ giấy ghi nguệch ngoạc vài dòng. Để tìm thông tin về cô, với anh không có gì khó khăn, thế nhưng cho dù có được nó thì sao, anh còn có thể làm gì thêm nữa?
- Mọi người đang tìm anh đó!
Đồng nghiệp tìm anh. Hải Đăng vội cất tờ giấy vào trong túi áo, đồng thời dập tắt điếu thuốc trên tay:
- Vào trong thôi!
***
- Em đã xem qua căn nhà anh giới thiệu chưa? Thấy thế nào? Chốt không?
Anh Quân ngồi ở sofa trong phòng khách sạn của cô, vừa nói vừa mở nút chai rượu vang rót đầy vào hai ly.
- Chốt! Không gian yên tĩnh, an ninh đảm bảo lại gần chỗ làm em nữa.
- Vậy em tính sao?
- Em mua nó rồi, ngày mốt có thể chuyển đồ đạc vào.
Sáng sớm, Hải Đăng vừa lái xe ra khỏi nhà thì nhìn thấy căn nhà bên cạnh lắm người ra kẻ vào khuân vác đồ đạc. Cuối cùng căn nhà này cũng có người mua rồi sao? Hải Đăng nhìn giây lát rồi tiếp tục lái xe đi. Lúc xe anh vừa rời đi, có một chiếc taxi vừa vặn di chuyển tới. Hoàng Sa bước xuống xe, nhìn căn nhà mới trước mắt, tất cả đồ đạc và nội thất đều đang được chuyển vào bên trong. Trong lúc chờ đợi, Hoàng Sa chợt liếc nhìn toàn bộ khu nhà, không biết hàng xóm xung quanh cô là ai nhỉ? Hoàng Sa có chút tò mò nhưng nhanh chóng gạt sang một bên, là ai cũng được, dù sao cũng chẳng liên quan tới cô. Cả buổi dọn dẹp và bày biện tất cả đồ đạc trong nhà khiến Hoàng Sa mệt mỏi rã rời. Cô ngồi xuống ghế sofa, uể oải xoay vai vài cái sau đó với tay lấy chiếc headphone trên bàn đeo vào tai. Thư giãn bằng cách nghe nhạc đôi khi còn giúp cô có thêm nhiều cảm hứng trong công việc. Hoàng Sa bật nhạc rồi ngả lưng ra sau ghế, khẽ khép mi. Cô đặc biệt thích nghe bài “Let it be” của nhóm The Beatles, hồi trung học, cô vừa nghe vừa hát theo riết, tới mức ai đó phải than phiền.
“When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me. Speaking words of wisdom, let it be...”
Cô ngân nga bài này cả buổi ra chơi mà không biết chán, thi thoảng còn cao hứng, đứng bật dậy giữa đám đông sân trường mà hát lớn.
- Anh thấy em hát hay không?
Cô bất thình lình hỏi anh liền phản ứng, miễn cưỡng vỗ tay:
- … Hay!!!
Ai ngờ, cô chẳng hề để ý đến biểu hiện gượng gạo trên khuôn mặt anh, hùng hồn tuyên bố:
- Ngày anh tốt nghiệp, em sẽ xung phong biểu diễn bài này! Coi như tiễn anh rời trường.
- Em đừng… dại…!
- Gì?
Nếu anh mà nói cô hát dở, thể nào mà chẳng bị tẩn một trận, nhưng mà để cô đứng giữa bao người mà hát thì chắc chắn đi ngược lại lý tưởng chính nghĩa, vì nước vì… à không, vì trường vì bạn của anh.
- Anh chỉ muốn em hát cho mình anh nghe thôi! - Hải Đăng bịa đại một lý do.
Hoàng Sa nhìn anh chăm chú, sau đó bật cười. Hải Đăng không hiểu tại sao, cười theo. Ai ngờ, cô liền đánh mạnh vào vai anh mấy cái.
- Sao em đánh anh?
- Anh chê em hát dở thì nói đại đi, còn bày đặt nịnh nọt!
- Ô… cuối cùng em cũng ý thức được bản thân. TỐT!!!
Hoàng Sa tức đến hộc máu:
- Đưa điện thoại anh đây!
- Nhưng…
Hoàng Sa cầm lấy điện thoại anh, khóe miệng liền nở nụ cười tinh ranh. Hải Đăng nhìn mà trong lòng bất an. Hoàng Sa mở tính năng ghi âm trên điện thoại, sau đó vui vẻ ghi âm đoạn cô hát vào trong máy, cuối cùng là cài thành nhạc chờ.
Hải Đăng nhận lại đồ, kèm theo đó là “tối hậu thư” của cô:
- Sau này em gọi, nhạc chờ của anh không phải bài này thì chết-chắc-với-em!
- Em thật là vô lý!
- Kệ em!
Cô công khai đe dọa “cảnh sát tương lai”, còn anh chỉ bất lực nhìn “tội phạm” ung dung ngoài vòng pháp luật!
Thôi bỏ đi, ai bảo anh thích cô nhiều như thế chứ?!
Hải Đăng nằm trên giường, hai tay gác lên đầu, nghe đi nghe lại một đoạn ghi âm. Mười mấy năm qua, anh vẫn dùng chiếc điện thoại cũ kĩ, lỗi thời này mà không thay đổi bởi anh sợ nếu đổi rồi những dữ liệu trong đây khó mà còn nguyên vẹn. Giọng cô gái đang phát trong đoạn ghi âm cực kì khó nghe, chẳng hiểu thế nào mà giai điệu trầm bổng tuyệt đẹp của bài hát qua chất giọng của cô lại biến thành đường thẳng ngang phè. Hải Đăng bật cười nhưng lòng lại nhói đau, cô đã quay về đây rồi, dù không muốn thừa nhận nhưng thật tâm anh lại cảm thấy rất vui. Tan làm anh chỉ có thể lái xe mấy vòng ngang qua chỗ cũ với mong muốn chỉ cần một phút giây tình cờ nhìn thấy cô thôi nhưng rồi lại ôm thất vọng tràn trề. Hải Đăng nhìn dãy số quen thuộc trên danh bạ, cô chắc chắn đã không còn dùng số cũ nữa, anh có lưu cũng chả có tác dụng gì. Hải Đăng nhìn nó, không biết thế nào lại liều lĩnh bấm gọi.
Có lẽ cũng chỉ để lấp đi nỗi nhớ cô và tự an ủi bản thân thôi.
Đầu giây bên kia vang lên một hồi dài, sau đó chuyển sang chế độ lời nhắn thoại:
- Sa… - lâu rồi anh mới gọi tên cô - … Anh rất nhớ em…
Nói được giữa chừng, anh liền buông điện thoại xuống, cho dù có nói thêm nữa thì nó cũng vĩnh viễn không tới chỗ cô.
Anh ném điện thoại sang bên, đứng dậy bỏ ra ngoài phòng khách... Hoàng Sa bần thần nhìn màn hình điện thoại đang hiển thị dãy số cùng một cái tên quen thuộc. Cô gỡ headphone ra, do dự cầm lấy điện thoại. Mặc dù cô đã đổi số mới nhưng số cũ vẫn cứ để đó, chẳng biết đang chờ mong điều gì? Nhưng nhiều năm rồi, chẳng còn ai liên lạc bằng số này với cô, vậy mà hôm nay… sau 6 năm người đó cũng đã gọi tới. Cô cứ nhìn nó cho đến khi màn hình chuyển sang lời nhắn thoại. Hoàng Sa nắm chặt điện thoại không biết là nên buông xuống hay nghe lời nhắn vừa rồi. Anh muốn nói gì với cô? Chỉ nghĩ tới điều này thôi là trái tim Hoàng Sa bỗng đập mạnh, máu tưởng chừng như đông cứng khiến cả người tê dại, nội tâm cũng không ngừng đấu tranh dữ dội. Sau mấy phút, cô thu hết quyết tâm bấm nghe, có thể tránh gặp mặt anh nhưng ngay cả lời nhắn cũng không dám nghe thì cô đúng là đứa hèn nhát. Cô hít một hơi sâu, run rẩy áp tai vào điện thoại. Giọng nói trầm ấm, ngắt quãng vang lên, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt. Thành trì cô xây dựng bao nhiêu năm hóa ra cũng chỉ là cát bụi, đến cuối vẫn sụp đổ triệt để. Hoàng Sa nắm chặt điện thoại, gục đầu xuống bàn, bờ vai khẽ rung lên, không ngăn nổi dòng nước mắt rơi. Phòng tuyến mong manh mà cô xây dựng đến cuối cùng vẫn vỡ tan vì câu nói của anh, cô hối hận thật rồi, bởi năm ấy đã tuyệt tình nói lời chia tay anh!...
Hậu quả của việc khóc cả đêm chính là hai con mắt sưng húp vào ban sáng. Hoàng Sa ngồi trước bàn trang điểm, nhìn bản thân trong gương suýt không nhận ra. Cô vừa giậm phấn vừa không ngừng mắng bản thân. Tuyệt đối không được cho người ngoài nhìn thấy cái vẻ thảm hại này. Hoàng Sa thay đồ xong thì xuống dưới nhà, ra đến ngoài cổng, cô liền lấy trong túi xách ra một chiếc kính mát đeo lên, nhằm che đi hai con mắt sưng húp vì khóc lóc tối qua. Hải Đăng cũng vừa từ nhà bước ra, cả đêm ngủ không đủ giấc khiến hai con mắt anh hằn lên tia máu, nhìn thôi đã cảm thấy sợ. Hải Đăng lái xe ra khỏi cổng thì vừa vặn nhìn thấy người nhà bên cạnh bước ra. Anh đột ngột phanh gấp, tới mức suýt lao về phía trước nếu không có đai an toàn giữ lại. Sao lại như thế? Anh nhìn người trước mặt đến mức không biết đây là thực hay mơ. Hoàng Sa nhìn thấy xe của nhà bên cạnh đi ra nhưng chẳng mấy để ý, chỉ chăm chú bấm điện thoại trên tay. Hải Đăng ngồi trong xe nhìn cô, dáng vẻ kiều diễm kia theo thời gian chỉ càng trở nên rõ nét. Anh siết chặt vô lăng, hóa ra người anh luôn mong chờ lại ở gần anh đến vậy! Cô ở gần anh như thế, không sớm thì muộn cũng sẽ bắt gặp nhau, tới lúc đó anh nên chạy đến ôm chầm cô hay lạnh lùng rời đi? Hải Đăng ở trong phòng vệ sinh của cơ quan, anh mở vòi nước hết cỡ sau đó liên tục hất nước lên mặt. Ngước nhìn dáng vẻ của mình trong gương, thật thảm hại! Cô mà thấy anh thành ra thế này, liệu sẽ phản ứng ra sao? Anh thở hắt, xoay lưng đi ra ngoài vừa ra tới hành lang đã nhận được một cuộc gọi đến, nhìn màn hình giây lát, điều chỉnh tâm trạng rồi mới bắt máy:
- Chẳng phải cậu đang đi du lịch với bạn gái à, gọi cho anh làm gì? Không sợ anh đây buồn chán sẽ làm phiền cậu sao?
- Anh còn có tâm trạng để làm việc đó?
Hải Đăng cau mày, nghe giọng của em trai, anh thoáng cảm nhận được điều gì đó, bèn nói:
- Vào thẳng vấn đề chính luôn đi!
- Hoàng Sa đã về nước rồi đúng không?
Câu hỏi đó của Hải Phong khiến nét mặt Hải Đăng đột ngột căng cứng, hơi thở trở nên gấp gáp:
- Ừ!
- Nếu hai người không thể bắt đầu lại thì dứt khoát kết thúc đi! - Hải Phong đột ngột nói, anh thật sự không thể nhìn anh trai vẻ ngoài luôn tỏ ra bình thường nhưng lại mang nặng tâm tư như thế. Rõ là không thể quên người cũ!
- Anh cậu có thể tự lo!
- Tự lo sao? Sáu năm trời rồi anh vẫn lẻ bóng đấy!
Hải Đăng thoáng khựng lại, vừa bị em trai nói trúng tim đen:
- Anh biết rồi!
Hải Đăng dập máy. Anh đút điện thoại vào túi đồng thời lấy gói thuốc ra, rút một điếu đưa lên miệng, vừa định châm lửa hút thì mấy lời Hải Phong nói ban nãy đều hiện lên trong đầu anh, nó cứ quanh quẩn mãi không tan. Hải Đăng cất lại điếu thuốc vào bao, xoay lưng quay về phòng làm việc.
Mặc dù đã về đến nhà nhưng Hải Đăng lại không lái xe vào trong, càng không bước xuống. Anh chỉ ngồi đó ngước nhìn lên ban công nhà bên cạnh, nơi đó có bóng hình của cô gái mà anh chưa từng quên. Đã nhiều năm rồi anh mới có thể ngắm cô lâu đến như vậy!
“Nếu hai người không thể bắt đầu lại thì dứt khoát kết thúc đi!”
Lời nói của Hải Phong lại lởn vởn trong đầu, Hải Đăng trở nên trầm tư hơn. 6 năm ròng rã trôi qua đã chứng minh một điều rằng, chưa từng một phút giây nào anh ngừng nhớ về cô, về những kỉ niệm đã từng có giữa hai người. Anh vẫn nhớ cái ngày mà anh lấy hết can đảm, bất chấp mọi thứ để tỏ tình với cô tước mặt bao nhiêu người. Hồi đó, bố mẹ anh vì muốn con cái tập trung toàn bộ vào việc học nên quản lý rất chặt, đặc biệt là không cho anh và em trai yêu sớm. Hải Phong rất ngoan ngoãn nghe lời nhưng anh thì lại không như thế, ngay khi vào lớp 10, Hải Đăng đã để ý một cô gái và bắt đầu theo đuổi người ta. Trong quá trình đó, anh đã gặp cô, cả hai ban đầu cứ như một đôi oan gia, đụng mặt là cãi nhau. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, anh tuy theo đuổi người ta thất bại nhưng lại bắt đầu rung động trước Hoàng Sa. Và rồi cứ thế cho đến ngày lễ ra trường, anh đã quyết định tỏ tình với Hoàng Sa như một lời tuyên bố chủ quyền trước những người con trai khác đang có ý định đeo đuổi cô. Chính hành động nổi loạn khi đó của anh đã biến câu chuyện hai người trở thành giai thoại được lưu truyền qua nhiều thế hệ học sinh sau đó. Nghĩ lại chuyện này, anh chợt bật cười nhưng lòng lại thấy chua xót. Tại sao năm đó anh có dũng cảm tỏ tình với cô trước mặt bao nhiêu người, còn bây giờ lại chẳng có được nó để gặp lại cô?
(Còn tiếp)
© Airi - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Bước Chậm Lại Để Thấy Bình Yên | Radio Chữa Lành
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.
Vì anh còn thương em
Tất cả khiến anh lặng người, thơ thẩn vì mải mê đắm chìm trong quá khứ, trong nụ cười, ánh mắt em. Anh không muốn trở về với thực tại tàn khốc rằng chuyện tình mình đã kết thúc tự bao giờ, rằng anh đã mất em thật rồi.
Ai là bạn trong cuộc đời?
Hãy để những ước mơ dẫn dắt bạn, vì chúng sẽ giúp bạn tìm thấy ý nghĩa trong cuộc sống và cung cấp động lực để bạn tiếp tục tiến bước.
Ánh nắng chiếu
Anh nhớ em một ngày cuối hạ Cho tình yêu gọi giấc mơ về Anh nhớ em một tình yêu lạ Mà sao lòng anh vẫn còn yêu