Phát thanh xúc cảm của bạn !

Định mệnh là gì?

2024-03-28 18:45

Tác giả: Lamgiang


blogradio.vn - Chúng tôi vn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

***

Gió sau cánh cửa sổ rít từng hồi, tiếng lá xào xạc làm cho tâm trí tôi nhớ về người tôi đã từng ngỡ là định mệnh của đời mình.

Tôi là Mai, cô gái tỉnh lẻ, học trường Kinh tế. Ngày đó vừa ra trường, cũng là lúc tôi kết thúc mối tình sinh viên 3 năm. Giữa thành phố xô bồ lấp lánh ánh đèn cô gái nhỏ bé tỉnh lẻ cầm tấm bằng đại học cùng tập hồ sơ đi khắp nơi tìm việc. Tôi không quá xuất sắc nhưng bề ngoài dễ mến, nụ cười thân thiện, tính cách hoà đồng với tấm bằng khá trên tay, tôi không khó để tìm được một công việc. Ngày nghỉ lễ cuối năm, vì trực thay đồng nghiệp quê xa nên tôi chọn ở lại. Cũng vào một ngày đông, tan làm tôi lang thang trên phố rồi ghé vào một quán cafe ven đường. Vừa bước chân vào quán mở cửa một tiếng rầm làm tôi giật mình, là xe của anh va phải thanh chắn bên đường xước dài phần mũi trên xe. Nhưng điều đó chẳng làm tôi bận tâm quá nhiều, tôi bước vào quán lên thẳng tầng 2 ngồi phía ngoài hành lang nhìn ra đường gọi một cốc trà đào ấm nóng. Từ trên này tôi thấy rõ dáng nam thanh niên cao, làn da trắng bước ra từ chiếc xe hơi màu đen đang loay hoay gọi cứu hộ tới. Tôi khẽ cười, rồi tiếng nhạc làm tôi quên đi bóng dáng ấy, tận hưởng không khí dễ chịu cùng tiếng nhạc lướt lướt nhẹ màn hình điện thoại. Đưa mắt sang bên trái tôi chợt thấy anh ngồi ngay bàn đối diện, mắt đang nhìn xuống chiếc xe chắc anh đang chờ cứu hộ. Tôi thầm nghĩ: "Con trai gì trắng vậy".

Bỗng tiếng anh làm dứt dòng suy nghĩ của tôi:

- Bạn gì ơi, mình nhờ điện thoại chút được không? Điện thoại mình sắp hết pin rồi.

Tôi gật đầu rất nhanh, mặt ửng đỏ, tim bỗng đập nhanh và đưa điện thoại của mình cho anh, hoá ra anh gọi cứu hộ báo điện thoại sắp hết pin gọi cho anh vào số này. Anh đưa lại điện thoại và cảm ơn tôi. Cuộc gặp gỡ chóng vánh kết thúc khi cứu hộ tới và anh đi.

Tôi về nhà với chút bâng khuâng, nhưng rồi tôi cũng quên anh. Thời gian đó tôi đang tham gia lớp học tiếng Trung và dự định sẽ học cao học vào năm sau, nên mặc dù cũng có nhiều người theo đuổi tán tỉnh nhưng tôi chưa để tâm đến ai. Một buổi tối muộn, tôi thấy số điện thoại lạ gọi đến nhưng tôi không bắt máy. Sáng hôm sau tôi thấy thông báo kết bạn cùng lời nhắn: "Là mình hôm trước gặp bạn ở quán cafe", tim tôi bỗng loạn nhịp, trong tíc tắc tôi chưa bao giờ nghĩ anh sẽ liên hệ lại. Tôi chấp nhận lời mời kết bạn của anh và rồi rất nhanh anh nhắn tin cho tôi.

Bạn ngồi bàn kế bên quán cafe hôm trước đúng không?

Vâng, là mình. Xe bạn thế nào rồi?

Xong rồi nè! Cảm ơn bạn hôm trước nha!

Mà bạn sinh năm bao nhiêu?

À ra là anh hơn tôi 2 tuổi và là trai thành phố, hai con người xa lạ nhưng lại dường như rất thân quen. Tôi và anh có nhiều sở thích và tính cách giống nhau. Mỗi ngày trôi qua tin nhắn của tôi và anh ngày một nhiều, anh ở đầu bên kia thành phố còn tôi đang thuê nhà gần chỗ làm ngay trung tâm… Rồi chúng tôi gặp nhau, nói lời yêu thương, cùng nhau cafe, lang thang trên những con phố, cùng nhau vui cùng nhau buồn,... Anh nhẹ nhàng, ấm áp và quan tâm tôi rất nhiều. 2 năm bên nhau tôi chưa từng nghe anh chia sẻ về gia đình, tôi chỉ biết anh đang làm trong công ty vận tải của gia đình, biết anh luôn tránh khi đề cập đến gia đình nên tôi cũng không nhắc đến. Với tôi lúc ấy chỉ cần có anh, nhìn thấy anh cười, nghe được giọng nói ấm áp của anh mỗi ngày, luyên thuyên với anh mọi chuyện là đủ,... Bạn bè của tôi hỏi làm sao tôi quen được anh, làm sao một người như anh lại yêu một cô gái nhỏ bé tỉnh lẻ như tôi,... anh nhìn tôi khẽ mỉm cười thì thầm: “Vì anh yêu em, thế thôi!”

Nhưng rồi không ai thắng nổi thời gian cũng không ai biết trước được điều gì. Tôi còn nhớ như in ngày đó tôi chuẩn bị bảo vệ luận văn nên khá bận, còn anh đúng đợt công ty nhiều đơn hàng nên anh cũng vào Nam ra Bắc suốt. Chúng tôi vn giữ thói quen buổi tối trò chuyện với nhau, nhưng cũng chỉ là những câu hỏi xã giao như một thói quen khó bỏ. Tôi cảm nhận được điều gì đó giữa hai đứa nhưng lại chẳng thể gọi tên, vì tôi tin anh và yêu anh.

Ngày tôi bảo vệ luận văn anh hứa sẽ đến là người tặng hoa tôi đầu tiên nhưng anh đã không đến, anh nói anh bận… Trở về nhà sau một ngày dài, tôi nằm trên giường cố gọi tên khoảng cách giữa hai đứa là gì, nhưng không… tôi bật dậy và nghĩ rằng tôi muốn gặp anh. Tôi nhấc máy gọi nhưng không có người bắt máy, tôi gọi xe và đến công ty anh như giác quan thứ sáu mách bảo. Thấy điện phòng anh qua cửa sổ vẫn sáng tôi dặn mình phải kiên nhẫn chắc là anh đang có việc gì phiền lòng… nhưng không, điện phòng đã tắt, tôi thấy anh bước khỏi sảnh công ty cùng một cô gái. Trong đầu tôi trỗng rỗng, bỗng bao suy nghĩ hiện ra, tôi bất giác không thể gọi tên anh, hai hàng nước mắt chưa rõ nguyên nhân đã lăn dài trên má, tôi ra về… Suốt mấy ngày sau đó tôi ốm, điện thoại báo tin nhắn của anh: “Em đang làm gì?”, tôi không phản hồi và anh cũng vậy, không quan tâm. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều tự hỏi mình vì sao? Và nên làm gì? Nhưng tôi đã im lặng sợ nghe, sợ đối diện.

Cuối tuần đó là sinh nhật anh. Tôi chủ động nhắn tin cho anh:

Em xin lỗi, mấy hôm em bận quá, chắc anh cũng vậy. Tối mai anh rảnh chứ? Mình đi ăn nha.

Hồi lâu anh đáp:

Ừ, vậy tối mai gặp em.

Dù rất nhớ anh, muốn hỏi ngàn câu hỏi vì sao nhưng thật sự tôi sợ ngày mai… Tối hôm đó, tôi mặc một chiếc váy thật đẹp, trang điểm nhẹ nhàng, chọn một món quà nhỏ tặng anh, không đề nghị anh qua đón như mọi khi mà tự đi tới chỗ hẹn. Gặp tôi anh vẫn cười, vẫn cử chỉ ấm áp, chỉ là ánh mắt ấy không còn nhìn tôi đầy yêu thương. Cùng ăn tối với anh tôi kìm lòng dặn bản thân đừng hỏi… chờ anh nói, tôi muốn nghe anh nói trước. Và anh đã nói ra điều tôi không muốn nghe nhất:

- Anh thấy mình cần thêm thời gian để xem lại mối quan hệ của chúng ta có nên đi tiếp hy dừng lại.

Tôi cười nhẹ:  

- Vì em chưa đủ tốt, hay vì lí do nào khác không?

Tôi cố cho mình không khóc thành tiếng nhưng nước mắt đã rơi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt đang lăn dài trên má tôi, anh nói:

- Cô ấy về rồi, anh đã nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại!

À hoá ra vậy, hoá ra tôi chỉ điền chỗ trống cho người con gái anh thật sự yêu. 2 năm không phải quá dài nhưng anh đã làm cho tôi nghĩ chúng tôi là định mệnh, và định mệnh thì mặc định sẽ bên nhau mãi… Tôi đứng dậy ra về, chùm chăn khóc nhoè hết lớp trang điểm, mặc kệ anh gọi, anh nhắn tin. Thời gian à, chỉ là nguỵ biện, chỉ là người quan trọng hơn với anh đã về và tôi chỉ là tạm thời để anh lấp khoảng trống. Trách, giận,... có chứ, tôi đã nghĩ sẽ mắng anh, trách móc anh, vì sao lại đối xử với tôi như vậy nhưng không… tôi lại chọn im lặng.

Thời gian không làm tôi quên anh, nhưng sẽ làm tôi quên đi người không còn xứng đáng. Giờ thì tôi hiểu hai từ tương lai của hai đứa chưa bao giờ được nghe anh nói là vì sao.

Thời gian sau chia tay gặp lại một số người bạn biết hai đứa, tôi nghe họ kể anh yêu thầm cô gái đó từ rất lâu rồi, cô bỏ đi du học khi chia tay mối tình sâu đậm. Nhưng vì cô gái chỉ coi anh là bạn nên anh chưa dám thổ lộ, còn giờ thì họ là một đôi. Vậy đấy, 2 năm với tôi là quãng thời gian yêu đương đẹp nhất, thì với anh lại là thời gian để anh thử thách cho tình yêu của mình.

Tiếng điện thoại reo lên: reng… reng… làm tôi bừng tỉnh. Một năm rồi sao mà mày vẫn nhớ như in thế,... quên đi! Sau này và cả con đường về sau hãy sống hết mình và vẫn yêu hết mình. Định mệnh thật sự sẽ đến…!!!!!!!

© Lamgiang - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mất Bao Lâu Để Quên Quá Khứ? | Radio Tâm Sự

Lamgiang

Viết là một phần cuộc sống của tôi.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không

Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)

Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)

Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)

Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)

Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng

Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

Nhớ ơn Người - ngày mười chín tháng Năm

19/5 - Nhớ Ngày sinh nhật Bác Hồ kính yêu!

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Hai năm cố chấp một cuộc tình không tên

Bạn đã nhận được gì cho một cuộc tình không có kết quả

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Khi tuổi tác trở thành gánh nặng

Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.

Tôi của những năm tháng 17

Tôi của những năm tháng 17

Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống

back to top