Phát thanh xúc cảm của bạn !

Quan họ không lấy nhau

2024-03-27 16:30

Tác giả: Nga Dory


blogradio.vn - "Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi."

***

Có những cuộc gặp gỡ là thoáng qua, nhưng cũng có những cuộc gặp gỡ là định mệnh.

Nắng ngả vàng trên mái đình cổ. Nhiên ngồi bên mái hiên buông đôi chân đong đưa theo lời hát giao duyên. Nghe các bà các mẹ hát mà say sưa quên cả giấc đã khuya, sương rơi giày bậu đầy vai áo.

Từ nhỏ Nhiên đã sống với bà để mẹ xây dựng hạnh phúc mới. Bà là nghệ nhân quan họ thuộc hàng cây đa cây đề của làng, tình yêu với quan họ trong Nhiên chẳng hiểu bén rễ từ khi nào, nó đã ăn sâu vào máu thịt của em.

Bà ngoại bảo Nhiên năm nay đã tròn mười sáu nên sẽ tìm bạn đồng lứa ghép lại thành “bọn quan họ” nữ mới của làng, khỏi phải nói lòng Nhiên vui như hội. Cô bé đã mong đến ngày này đến chừng nào. Nó như là một cột mốc đánh dấu sự trưởng thành của con gái quan họ. Tục kết bạn đã trở thành tục lệ quan trọng hàng đầu với tất cả các liền anh, liền chị, tất cả nhóm chơi hay còn gọi là “bọn” quan họ.

Đêm đó, Nhiên mất ngủ cô háo hức, trằn trọc mãi không thôi. Cô mải mê ngắm mình trong gương mãi không chán, cô thầm nhủ: “Con gái nhà ai mà duyên dáng thướt tha, thục nữ, đoan trang, nết na không lời nào tả hết”, bao nhiêu mĩ từ cô tự đặt hết thảy lên bản thân vẫn chưa thấy hài lòng.

Trong gương là cô gái thướt tha trong mớ ba mớ bảy của áo tứ thân nhiều điều nhiều tía, yếm đào xẻ con nhạn, thắt lưng hoa đào, đeo khuyên vàng xà tích lấp lánh. Cánh tay mảnh khảnh khoác chiếc nón quai thao duyên duyên dáng dáng. Đang đỏng đảnh ngắm mình trong gương Nhiên nghe tiếng ai như lạ như quen vừa xa vừa gần gọi tên mình.

"Nhiên ơi, Nhiên... dậy đi."

Chưa kịp nhận ra thì cô đã nghe tiếng "chát" từ cái chổi va vào mông đau điếng kèm theo tiếng ngoại:

"Mặt trời lên cao bảy cây sào rồi còn nằm ườn ra đó."

Hoá ra nãy giờ đang mơ chứ chẳng có áo tứ thân mớ ba mớ bảy nào cả. Nhưng tâm hồn sắp mười sáu của Nhiên vẫn phơi phới như trẩy hội. Ngoại bảo hôm nay sẽ dạy Nhiên một việc quan trọng mà mọi cô gái quan họ đều phải biết, nhắm mắt Nhiên cũng có thể đoán chắc là Ngoại sẽ dạy nhiên thắt khăn mỏ quạ, hay cách mặc áo tứ thân, hoặc dạy mình cách luyến láy vần điệu cho điệu nghệ.

Bước ra sân cô thấy ngoại đang hái lá trầu vào cái tràn nhỏ trên đó có mấy quả cau đang lăn qua lăn lại. Ngoại bảo:

"Bà sẽ dạy cháu cách têm trầu cánh phượng."

"Bà ơi, bà biết cháu vụng cỡ nào mà."

"Vụng mới phải học cô nương ạ."

Bà nói rồi khẽ lườm yêu Nhiên. Nhiên lại chiếc chõng tre dưới gốc mận ngồi rồi giúp bà bứt rời trước các cánh hoa hồng nhung đỏ rực. Bà lớn tuổi nhưng khi têm trầu đôi tay lại dẻo, lại rất khéo léo. Nhiên trẻ mà tay cứ cứng còng còng như que củi. Trầu và cánh hoa phải dùng khăn sạch và lau nhẹ nhàng. Không nên rửa với nước để tránh bị dập nát. Gập đôi lá trầu lại dọc theo đường sống lưng của lá. Dùng kéo sắc và cắt tỉa lá trầu thành hình răng cưa đều nhau. Bôi một ít vôi hồng sống lên sống lưng của lá trầu. Gập hai lá răng cưa gần nhất ở phía đuôi vào giữa, sau đó lật ngược hai cánh ra phía ngoài. Cau bổ thành bốn phần bằng nhau. Sau đó gọt vỏ đến nửa thân để tạo thành khe hở có thể cắm được lá trầu. Dùng miếng vỏ trầu để tỉa thành hình đuôi phượng. Gấp cánh phượng sang hai bên và têm chặt lại, cài chắc vào thân miếng cau. Cài một cánh hoa hồng đỏ vào khe hở ở giữa lá trầu và miếng cau. Cài vỏ rễ vào giữa miếng cau và cánh hoa để làm đuôi phượng. Bà vừa làm vừa hướng dẫn tỉ mỉ, Nhiên cũng nhanh nhẹn làm theo nhưng kết quả thì lại trái ngược nhau.

Thay vì tỉa lá trầu Nhiên lại tỉa cánh hoa hồng, cánh hoa và lá trầu thay đổi vị trí cho nhau. Thấy bà khẽ cau mày nhiên nhanh nhảu chữa cháy:

"Sao cháu không được di truyền khéo léo từ bà nhỉ. Nhưng không sao, của bà là trầu têm cánh phượng. Còn của cháu là trầu têm cánh phượng hoàng lửa."

Câu nói của Nhiên làm Ngoại bật cười mắng yêu:

"Lại còn cánh phượng hoàng lửa, cha bố cô đáo để."

Hai bà cháu cười giòn tan dưới tán lá mận nhảy nhót cùng ánh nắng.

Sinh nhật lần thứ mười sáu Ngoại tặng Nhiên một chiếc nón quai thao mới tinh. Đó là món quà ý nghĩa nhất mà cô được nhận, Nhiên trang trọng bọc vào túi ni lông rồi treo trong phòng khách.

Sau bao ngày rèn dũa cùng bà thì Nhiên cũng có thể têm trầu cánh phượng và tập nhấn nhá, luyến láy được nhiều âm tiết khó. Một phần khả năng trời phú cho chất giọng ngọt ngào đằm thắm, một phần Nhiên có một nghệ nhân giỏi như bà kèm cặp tập luyện ngày đêm. Nên khi lập bọn quan họ nữ mới thì Nhiên được làm Chị cả, giọng hát chính cho bọn.

Hoàng hôn buông dải lụa màu mỡ gà nhàn nhạt trên triền đê lộng gió. Nhiên hí hứng vừa đi vừa nhẩm hát lại mấy khúc đang tập dở, thì bỗng một chiếc xe đạp từ sau lao nhanh vụt qua. Nhiên bị giật mình trượt chân ngã lăn xuống chân đê, người phủ đầy vụn cỏ. Người kia cũng vội vã phanh xe lại chạy xuống đỡ Nhiên dậy.

"Xin lỗi, cô có sao không?

Nhiên mặt mày cau có chẳng thèm nhìn lên hai tay ôm lấy mắt cá chân đang sưng tấy:

"Ui da, đau quá!"

"Để tôi đưa cô lại tiệm tân dược nhé, đau lắm không?"

Lúc này Nhiên mới định thần lại nhìn lên người đối diện. Đó là một chàng trai tuấn tú, ngũ quan hài hoà, cặp mắt kính khẽ trượt nhẹ trên sống mũi cao làm càng khuôn mặt thanh tú, thư sinh. Nhiên lúng túng khẽ gật đầu. Anh dìu Nhiên đứng dậy lên khỏi triền đê về phía xe đạp của anh.

Chàng trai bắt chuyện phá tan bầu không khí ngượng ngùng:

"Hình như khi nãy tôi chưa va phải cô đúng không?"

Lần đầu ngồi sau xe một chàng trai, nên chữ nghĩa văn vở trong đầu Nhiên bay đi đâu hết cô trả lời cộc lốc:

"Đúng."

"Tôi thấy cô nên đã né sát vệ đường để không trúng cô rồi mà, không ngờ cô lại ngã."

"Tôi giật mình."

"Cô có vẻ kiệm lời nhỉ, thôi bám chặt vào tôi chạy nhanh kẻo tối."

Cuộc gặp gỡ làm trái tim thiếu nữ của Nhiên rung rinh khẽ hát tình ca. Về tới nhà cô luyên thuyên kể cho bà nghe về chàng trai nọ mà chẳng ngó ngàng gì tới cái cổ chân bị trẹo đang sưng tấy của mình.

"Cháu chưa gặp ai trong làng đẹp trai như vậy, lần sau gặp cháu phải hỏi chuyện nhiều hơn mới được."

...

Ánh trăng đêm rằm tháng tám tròn trĩnh, trải ánh sáng bạc lấp lánh trên bầu trời cao vợi không một gợn mây, tiếng trống ngoài đình như giục dã mọi người trong làng vội vã đổ ra Đình xem hội. Hàng năm, vào rằm tháng tám sẽ là hội hát giao duyên của lứa liền anh, liền chị trẻ nhất của làng giao lưu kết chạ với Bọn quan họ nam của làng khác. Đây là nét đẹp văn hoá nhằm gìn giữ bảo tồn văn hoá hát quan họ cho các thế hệ kế nhiệm. Về nguồn gốc và lịch sử, việc kết bạn giữa các làng quan họ hay giữa các bọn quan họ đã có từ lâu đời, nó được bắt nguồn từ tục kết chạ giữa các làng. Kết chạ là việc kết nghĩa giữa hai làng có tính chất truyền đời, các làng coi nhau như anh em.

Lần đầu được chính thức hát dưới sân đình cổ kính, uy nghiêm Nhiên hồi hộp không thôi. Cô được Ngoại trang điểm tuy nhẹ nhàng nhưng vẫn toát điểm được nét nữ tính, thanh tú trên khuôn mặt thiếu nữ mười sáu sáng như trăng rằm, búi tóc đuôi gà nhỏ xinh được giấu trong chiết khăn mỏ quạ ra dáng liền chị duyên dáng, đằm thắm.

Bọn nữ của cô ra sân với nón quai thao che đi khuôn mặt từ từ hạ xuống. Lấp ló sau vành nón ấy cô nhìn thấy bọn quan họ nam làng bên có chàng trai với chiếc mũi cao và gọng kính trượt nhẹ trên sống mũi. Không ngờ có ngày cô gặp lại là trên sân đình.

Chàng trai ấy ngày thường đã làm tâm hồn thiếu nữ trong Nhiên như mặt hồ xao động gợn sóng lăn tăn, hôm nay lại mặc áo lụa, áo the, quần sớ, khăn xếp tôn lên nét đẹp đĩnh đạc, hào hoa hoà quện với nét tri thức làm Nhiên tự ngại ngùng, xao xuyến xiết chặt khay trầu cánh phượng trên tay:

 

"Gặp đây ăn một miếng trầu

Không ăn cầm lấy, không ăn cầm lấy cho nhau bằng lòng

Trầu này trầu tính trầu tình

Ăn vào cho đỏ, môi mình môi ta

Miếng trầu là miếng trầu vàng.

Đứng ở đằng xa, yêu nhau đứng ở đằng xa

Con mắt liếc lại, bằng ba đứng gần

Em còn son, anh cũng còn son

Ước gì ta được làm con một nhà

Anh về thưa với mẹ cha

Em về thưa với mẹ cha

Ta về thưa với mẹ cha."

(Mời trầu - Dân ca quan họ Bắc Ninh)

 

Lời ca, tính nhạc thiết tha, ngọt ngào được trao duyên giữa liền anh, liền chị đối qua lại dưới đêm trăng. Trời về khuya sương xuống nhiều hơn bậu đầy vai áo họ mới giã bạn ra về.

Đêm ấy Nhiên không tài nào ngủ nổi khi nghe bên chàng trai làng bên hẹn ngày mai quay lại hội xin làm lễ kết chạ. Ngập ngừng mãi Nhiên lên tiếng:

"Bà ơi, mai cháu không ra hội được không?"

"Sao vậy? Hôm nay cháu hát rất tốt mà."

"Cháu không muốn làm lễ kết chạ."

Ngoại phe phẩy chiếc quạt mo trên tay cho Nhiên mát hơn, Nhiên tiếp lời:

"Giữa quan họ và tình yêu con nên chọn gì đây?"

"Chà khó đây, sao lại phải chọn hả con?"

"Chàng thư sinh của cháu trong đội nam làng bên. Kết chạ rồi quan họ đâu được lấy nhau."

Trong bóng tối Nhiên không nhìn rõ mặt Ngoại thì cũng biết bà đang cười, mắng yêu:

"Giới trẻ bây giờ lạ thật, mới gặp người ta vài lần đã nghĩ tới chuyện đặt tên cho con luôn rồi."

"Bà này..."

Nhiên khẽ đập nhẹ dỗi hờn vào cánh tay phe phẩy quạt của bà.

...

Nhiên suy nghĩ đến đau cả đầu cả ngày hôm sau giữa đi hay không. Không đi sao được, Nhiên còn trách nhiệm với cả bọn, với hội của làng, chị cả mà bỏ hội thì ai dìu cả bọn hát đây.

Được sự chấp thuận của mọi người trong làng. Quan họ nam làng bên sắm cơi trầu, chai rượu hoa cúc, bánh pháo, thẻ hương tại sân đình bên nữ làm lễ xin phép Thành hoàng làng cho phép đôi bên được kết bạn với nhau. Thực hành nghi lễ xong họ trao nhau những món quà nhỏ kỷ niệm. Anh trao cho Nhiên một hộp phấn nụ mua ở đầu làng. Nhiên trao cho anh một thỏi son làm anh khó hiểu liền lên tiếng:

“Tôi đâu có dùng son."

"Người tặng có quyền tặng gì họ muốn mà." - Giọng Nhiên dấm dẳng khẽ hờn dỗi.

“Lại còn màu hồng cánh sen." - Anh chẳng hiểu nổi tâm tư thiếu nữ có dụng ý gì.

"Màu thắm đượm tình quê, nhưng cố chấp lắm cũng không thể dùng."

Nhiên thản nhiên trả lời mặc cho đằng trai chẳng hiểu gì. Hiểu làm sao được khi cô đang như nói với chính mình để tự kết thúc đoạn tình cảm chưa kịp nở đã tàn. Đang suy nghĩ lung tung thì Nhiên vội trở về bên nữ vì đã có tiếng hát mời rượu cất lên:

 

"Đôi tay nâng chén rượu đào,

Đổ đi thì tiếc, uống vào thì say

Tay nâng đĩa muối, đĩa gừng

Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau.

(Tay tiên chuốc chén rượu đào)

Chả chè, chả chén sao say? Chả thương chả nhớ em nay đi tìm người"

 

Rượu cúc đã hạ thổ một năm chiết ra nậm được rót nhỏ giọt, từ từ vào chén nhỏ bằng ngón tay cái gọi là chén mắt trâu. Rượu vừa rót ra đã thoang thoảng một hương thơm đến kỳ lạ. Khi chén rượu đến kề môi, một mùi hương nhẹ của hoa cúc mùa thu thoảng lên. Miệng ta nếm thấy một vị cay nồng ở đầu lưỡi rồi lan nhẹ vào vòm miệng. Khi ngậm lại, một mùi hương hoa cúc thoảng nhẹ làm rung động khứu giác, khiến ta cảm giác như được du ngoạn giữa ngàn hoa.

...

Sau đêm kết chạ ấy hai bên làng có nhiều lần dự hội hát giao duyên với nhau trong dịp lễ của bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Nhưng suốt mấy năm Nhiên chẳng gặp lại chàng thư sinh ấy lần nào. Có lần Nhiên hỏi dò được biết chàng trai ấy không phải là người làng bên mà là một chàng sinh viên phố thị theo bạn về ở trong làng suốt mấy tháng để tìm hiểu về văn hoá quan họ, phục vụ cho làm luận văn tốt nghiệp của chuyên ngành anh đang theo học.

Đoạn tình cảm rung động đầu đời làm Nhiên cứ nhớ mãi không thôi. Mỗi lần nhớ lại Nhiên lại tự đỏ mặt vì tự luyến ngốc nghếch khi tự suy diễn một mình và tặng thỏi son màu hồng cánh sen cho người ta.

Hôm nay, Ngoại xếp đồ cho Nhiên đi nhập học. Ngoại theo tiễn mãi ra cổng làng. Nhiên ngoái lại nhìn bóng ngoại xa dần, xa dần dưới gốc gạo trơ trọi lá chuẩn bị đơm hoa.

"Nhiên à, Ngoại đặt tên cho con là Nhiên để mong con một đời an nhiên hạnh phúc. Ra ngoài mệt quá thì ta lại về ta tắm ao ta, têm trầu cánh phượng, uống rượu hoa cúc và hát quan họ nhé con." Nhiên đọc được nét chứ run run trên tờ giấy Ngoại gói vội bên ngoài tiền học phí mà bà dúi vào tay nhiên lúc lên xe

Mắt Nhiên nhoè đi, lòng khẽ gọi:

"Bà ơi."

...

Tiết học đầu tiên trên giảng đường khoa văn hoá dân tộc của trường Đại học văn hoá rộn ràng của những lời chào hỏi làm quen của tân sinh viên. Giảng viên bước vào mà sinh viên chẳng hay biết.

Nhiên ngước lên bục giảng mà tim hẫng đi vài nhịp, mặt cô từ khi nào bỗng dưng ửng đỏ khi thầy nói:

"Chào các em tôi là Mạnh Quân sẽ là thầy giáo chủ nhiệm của các em, đây là lớp đầu tiên tôi chủ nhiệm và đứng dạy chính thức nên rất mong chúng ta sẽ cùng giúp đỡ nhau trong thời gian tới."

Có nằm mơ Nhiên cũng không ngờ lại gặp lại chàng thư sinh hát quan họ ngày nào tại đây. Trong lòng Nhiên như muôn ngàn đợt sóng dữ dội rồi lại dịu êm thay nhau vỗ bờ.

Sau khi Mạnh Quân giới thiệu và làm quen với lớp thì nhận được tin nhắn từ Minh - bạn thân của anh ở làng quan họ, người đã cho anh ở nhờ mấy tháng làm luận văn.

"Sao rồi giảng viên, run không?"

"Tao gặp rồi."

"Thằng điên, run quá lú à. Nói gì vậy?"

"Tao gặp lại em gái hồng cánh sen, đẹp như trăng rằm, mắt sắc như dao cau, khăn đội đầu hoa ngâu, má có đồng điếu rồi."

Đây chẳng phải là Quân đang tả về Nhiên trong đêm trăng rằm làng quan họ hay sao.

© Nga Dory - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Là Duyên Nợ Hay Là Đau Thương? | Radio Tâm Sự

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lỗi tại em hay là anh

Lỗi tại em hay là anh

Nếu yêu một người mà bạn luôn cảm thấy tự ti và thua thiệt với người ấy về bất cứ thứ gì thì chắc chắn rằng bạn đã yêu sai người rồi. Bởi nếu thật sự yêu nhau thì những khuyết điểm và hoàn cảnh xung quanh của hai người không là vấn đề gì cả. Chỉ là người ấy có thật lòng yêu bạn hay không mà thôi? Không ai mà thiếu người này không sống được cả. Miễn bạn cảm thấy bản thân bạn hạnh phúc là được.

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông lãng mạn nhất, em chờ đợi một phép màu mang tên tháng 12

Giữa mùa đông tháng Mười Hai, một cô gái chậm rãi đi qua những ký ức cũ về một tình yêu đã từng rất sâu. Trong cái lạnh và những góc phố quen, nỗi nhớ hiện lên dịu dàng, không còn đau đớn. Khi mùa đông trở lại, cô học cách buông tay, để những gì đã đi xa được ở yên trong ký ức, và lòng mình thì dần ấm lại.

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Đứa trẻ bất hạnh có trái tim ‘tròn đầy’

Suốt những năm tháng trẻ thơ, tôi đã từng nghĩ mình là đứa trẻ bất hạnh nhất thế gian này. Vì sao ư? Vì trong tâm trí non nớt khi ấy, tôi là một con bé khác biệt và tự ti so với bạn bè đồng niên.

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Cảnh vẫn thế nhưng người thì chẳng còn thương tôi

Tôi và anh, hai con người vượt qua được định kiến xã hội nhưng chẳng thể nào vượt qua được cái gọi là thời gian. Tôi vẫn còn nhớ rõ ngày anh đi, trời đã mưa lớn đến thế nào, chắc là bởi ông trời cũng cảm thấy xót thương cho chuyện tình đôi ta.

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Nhà có hoa Tigon (Phần 1)

Hơn hai mươi năm nơi đất khách, chính tôi cũng không biết mình đã sống sót bằng cách nào. Tôi lặng lẽ chấp nhận số phận, mặc nhiên tin rằng đời mình rồi sẽ trôi qua trong cô quạnh, không trở về nơi từng là nhà, từng là hạnh phúc, từng là cả một sự nghiệp. Thế nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn không thể thôi nhớ cố hương. Tôi chỉ mong sau khi chết đi, tro cốt của mình có thể được rải xuống mảnh đất nơi tôi đã lớn lên.

Có những yêu thương ở lại

Có những yêu thương ở lại

Một miền ký ức chậm rãi mở ra từ những ngày thu ẩm ướt trên cao nguyên, nơi hình bóng ngoại với giọng hò ru ngủ, mùi cá kho quen thuộc và căn phòng cũ đầy kỷ niệm. Giữa những bôn ba cuộc sống, nối nhớ ngoại trở thành sợi dây lặng lẽ nối quá khứ và hiện tại, để rồi khi ngoại rời xa, điều ở lại không chỉ là tiếc nuối, mà là tình thương âm thầm theo ta suốt cả quãng đời.

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Ai rồi cũng sẽ trở thành 'người cũ' của chính mình

Hôm nay, nếu ai đó hỏi tôi: "Yêu là gì?", tôi sẽ không còn tự tin định nghĩa như cô bé 14 tuổi năm nào. Tôi chỉ biết rằng: Yêu là khi ta chấp nhận đau lòng để học cách trưởng thành. Là khi ta hiểu rằng, rung động hay cảm động, hạnh phúc hay dằn vặt, tất cả đều là những mảnh ghép không thể thiếu để tạo nên thanh xuân.

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần

4 con giáp sau chuẩn bị tinh thần "hứng lộc" đúng dịp Tết này

Trong khi nhiều người còn đang loay hoay với những dự định dang dở, thì 4 con giáp dưới đây được dự báo sẽ có một cú "lội ngược dòng" ngoạn mục ngay từ dịp Tết, mở ra một năm tiền tài rủng rỉnh và cuộc sống viên mãn bất ngờ.

Con về đón Tết

Con về đón Tết

Con về đón Tết nao nao, Mừng vui vì thấy cha chào, mẹ trông. Tóc con giờ cũng trổ bông, Mẹ cha nay cũng lưng còng, da nhăn.

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Phụ nữ khổ tâm thường sẽ có thói quen này, muốn đổi vận hãy sửa ngay hôm nay

Người xưa có câu "tướng tự tâm sinh", mọi vất vả hay an nhàn của một người phụ nữ đôi khi không nằm ở số phận định sẵn, mà hiện hữu ngay trong từng bước đi, cách ăn uống mỗi ngày.

back to top