Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đóa hoa không thể nở

2024-04-02 17:45

Tác giả: Tạp Quan


 

blogradio.vn - Tôi bất giác nở nụ cười với Nguyệt, lạ lẫm nhưng lại thật quen thuộc. Đúng vậy, tôi thay đổi rồi, tôi nói nhiều hơn, cười ngây ngốc nhiều hơn, và tôi yêu cô ấy nhiều hơn. Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần trong lòng tôi, che mắt tôi bằng những điều ngọt ngào và ấm áp mà làm tôi quên đi thứ bóng tối luôn thường trực sau lưng mình.

***

Tình đơn phương. Thứ tình cảm ngọt ngào nhưng cũng lẫn đầy mật đắng. Thứ tình cảm chẳng rõ gieo từ khi nào mà cứ thế lớn dần. Thứ tình cảm cứ càng ôm ấp che giấu thì lại càng cắm rễ sâu hơn. Thứ tình cảm như chực chờ bung nở bất cứ khi nào.

Mấy ai đủ dũng cảm để thổ lộ ra tình cảm của mình. Dù biết rằng phải nói ra nhưng lại quá hèn nhát để bộc lộ. Chẳng như những người dũng cảm dám thừa nhận tình cảm. Những kẻ hèn nhát chỉ dám ôm ấp tình cảm cùng khát khao của mình, và biện ra vô vàn các lý do để che đậy cho trái tim yếu đuối của bản thân. Để rồi cuối cùng, cái giá phải trả cho sự nhu nhược ấy, là sự tiếc nuối đeo bám tới cuối đời.

Đã chiều tà, ánh hoàng hôn sơn lên thành phố một màu hồng cam mộng mơ. Trong một căn phòng của một căn nhà nào đó, cánh cửa sổ mở toang đón làn gió nhẹ từ bờ sông thổi vào. Những cánh hoa anh thảo nhuộm màu nắng chiều rải đầy trên sàn nhà bay nhẹ lên rồi hướng cửa sổ theo gió mà cuốn ra bên ngoài. Trên chiếc giường nhỏ trong góc phòng, hoa anh thảo vương đầy trên tấm ga trải giường, lẫn trong đó, ta vô tình bắt gặp một khuôn mặt nhỏ xinh đang chìm trong biển hoa. Đôi mắt đã nhắm nghiền, cũng chẳng còn nghe thấy tiếng thở nhưng nét buồn rầu, hối tiếc vẫn còn đọng lại nơi đuôi mắt.

Mùa thu tới rồi nhưng cái nắng hè vẫn còn lưu lại đây. Trong phòng học ngột ngạt hỗn tạp đủ loại mùi, mùi oi nóng, mùi mồ hôi, mùi phấn, mùi mực…, cánh cửa sổ được mở toang mong rằng sẽ khiến phòng thông thoáng hơn chút nhưng lại là cơ hội cho những cơn gió hanh nóng phả vào, lớp học lại càng thêm khó thở. Học sinh bên dưới ai cũng mồ hôi nhễ nhại, uể oải mà gục trên mặt bàn, giáo viên trên bục giảng vẫn không mảy may quan tâm, tiếp tục giảng những lý thuyết khô cứng không ngừng nghỉ như một cỗ máy.

Nếu là tôi của trước kia chắc là tôi sẽ nằm dài ra mặt bàn rồi hướng mặt ra phía cửa sổ mà ngắm nhìn những tầng mây hay đoàn kiến bên bậu cửa sổ, những sự vật trôi nổi ấy đối với tôi còn thú vị hơn gấp trăm lần cái tiết học nhàm chán kia. Nhưng tôi của bây giờ, lại ngồi thẳng lưng, hướng mắt nhìn thẳng, chăm chú tới bất ngờ. Chẳng phải tôi chăm chỉ nghe giảng hay chú tâm học hành gì, mà chỉ để nhìn cô gái ngồi phía đầu bàn được rõ hơn một chút.

Cô ấy tên là Nguyệt. Trong mắt tôi, cô ấy là người tử tế nhất, xinh đẹp nhất, dịu dàng nhất mà tôi từng gặp. Dù cho cả lớp đã chán nản tới mức gục xuống bàn nhưng cô ấy vẫn chăm chỉ ngồi nghe giảng và ghi chép. Mái tóc đen dài tới ngang eo được buộc gọn lại phía sau, đôi mắt đen tròn lúc nào cũng tràn đầy sức sống cùng hàng mi dài, hơi cong lên. Môi cô ấy màu hồng nhạt như những cánh hoa đào, thi thoảng khi cô ấy bôi son dưỡng thì màu hồng ấy lại đậm hơn một chút. Nguyệt lúc nào cũng nở một nụ cười tươi, lộ ra hàm răng trắng sứ cùng cặp răng thỏ nhìn rất ấm áp. Cô ấy luôn toả ra một nguồn năng lượng tích cực, thân thiện với mọi người nên không khó để cô ấy có nhiều bạn bè.

So với Nguyệt thì tôi lại là một người trái ngược hoàn toàn. Tôi là một kẻ hướng nội hay nghiêm trọng hơn vậy, tôi mắc bệnh sợ giao tiếp xã hội. Tôi không thích nói chuyện, cũng chẳng thích giao du với mọi người. Tôi thích ở trong phòng ngắm nhìn mọi thứ qua ô cửa sổ lớn hơn là việc hoà mình vào đám đông. Tôi thích những chú mèo nằm dài trong nhà hơn là những chú chó hoạt bát năng động. Tôi thích những loại cây nhỏ nép mình trong bóng râm. Tôi thích nghe những bài nhạc không lời. Tôi thích ngắm nhìn hoàng hôn. Và… tôi thích Nguyệt.

Có kỳ lạ không khi tôi thích một người trái ngược hoàn toàn với mình. Và có khó hiểu không khi tôi và Nguyệt đều là con gái. Lạ thay tôi chẳng bao giờ thắc mắc những điều ấy. Tôi thích Nguyệt, thích ngắm nhìn cô ấy hơn cả hoàng hôn, thích được thấy cô ấy cười hơn là chăm sóc những chậu sen đá quý báu của mình, thích được nghe giọng nói của cô ấy hơn việc nghe những bài nhạc không lời. Tôi cứ thế ngắm nhìn cô ấy, yêu cô ấy tựa như việc đó là hiển nhiên vậy. Nhưng tôi sẽ không nói ra tình cảm này, tám năm rồi, tôi đã ủ thứ tình cảm này tám năm rồi và sẽ tiếp tục. Có quá nhiều nỗi sợ khi tôi thổ lộ nó ra. Vậy nên… tôi sẽ tiếp tục, ích kỷ mà giữ nó cho riêng mình.

Tám năm, một khoảng thời gian khá dài đối với một người bình thường, nhưng nó còn dài hơn thế đối với một kẻ yêu thầm. Dùng khối thời gian ấy để là một việc gì đó lặp đi lặp lại thì thật buồn tẻ làm sao, đúng chứ? Vậy mà mỗi ngày mỗi ngày tôi đều đặn ngắm nhìn cô ấy, yêu thầm cô ấy và rồi chôn giấu tình cảm của mình trong chiếc hộp trong tim, khoá nó lại. Không thể không thừa nhận rằng cũng có những lúc thứ tình cảm nhộn nhạo ấy cố gắng vùng dậy, cái ý nghĩ cô ấy cũng biết tình cảm của mình, tỏ tình đi, bày tỏ đi cứ dồn dập theo từng nhịp thở. Thế nhưng ngay chính những lúc ấy, sự lo sợ cũng trỗi dậy theo. “Lỡ cô ấy không biết tình cảm của mình thì sao?”, “Lỡ cô ấy kinh tởm tình cảm của mình thì sao?”, “Rồi sau này cô ấy tránh mặt mình thì sao?”, “Nếu mình không thể nhìn thấy Nguyệt nữa…”.

Chỉ vậy thôi, thứ tình cảm trực trào của tôi lại bị nỗi sợ hãi, hèn nhát đè xuống. Bất tri bất giác mà đã đè nén được tám năm rồi. Không cần biết cô ấy có rõ được tình cảm của tôi hay không, cũng chẳng cần dũng cảm bày tỏ. Yêu thầm là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho kẻ hèn như tôi, và cũng là sự lựa chọn duy nhất.

“Con khốn, mày lại đây!”

Tôi vẫn nhớ hôm ấy là một ngày hạ nóng nực. Ánh mặt trời đã gay gắt ngay từ sáng sớm, và không khí ngột ngạt như cô đặc lại thành khối. Tôi xách chiếc cặp rồi rời khỏi căn nhà ầm ĩ ấy và tới trường. Trên đường đi ai cũng ngoái nhìn lại tôi với ánh mắt kỳ lạ và dè chừng, chắc họ tự hỏi những vết bầm tím trên người tôi từ đâu mà có, hay tôi là một đứa ăn chơi, bạo lực. Còn tôi vẫn theo thói quen, đeo chiếc tai nghe lên dù đầu kia của tai nghe trong túi quần tôi chẳng hề kết nối với điện thoại.

Hôm nay là ngày đầu tiên tôi vào lớp sáu, ngày nhập học - ngày mà tôi ghét nhất. Bởi lẽ sẽ lại có thêm hàng chục người nhìn chằm chằm vào tôi mà xì xào to nhỏ những câu chuyện mà họ tự nghĩ ra rồi áp lên người tôi. Và trong lớp thì tôi chẳng thể đeo tai nghe lên được. Thật phiền phức.

Tôi ngồi cuối lớp và phần lớn thời gian đều im lặng và gục mặt xuống bàn. Mọi người xung quanh thì nhộn nhịp làm quen kết bạn và e dè nhìn tôi. Dù sao thì tôi cũng quen rồi, ít ra thì họ cũng chẳng nói gì nhiều, không như người lớn, họ chế nhạo hoặc khinh bỉ trong khi cố tỏ ra ấm áp hay tốt bụng bằng ánh mắt tội nghiệp.

Khi trống ra về, tôi quyết định sẽ lơ đi và ngồi nán lại một chút. Tôi hướng mắt về phía cửa sổ, ngắm những tán cây đang được nhuộm một ánh hồng đỏ rực, nhìn mọi người ra về. Ai cũng cười nói vui vẻ. Tôi chẳng còn cảm thấy ghen tị nữa nhưng trong lòng vẫn thấy hụt hẫng và nhói lên kỳ lạ.

“Chào cậu, sao cậu còn ở đây vậy?”

Một giọng nói phát ra phía sau làm tôi giật mình. Tôi quay lại và ngỡ ngàng. Một cô bạn đứng phía cửa đang nở một nụ cười với tôi. Mái tóc đen được buông xoã khẽ bay về sau, ánh mặt trời hồng hồng như đọng lại trên nụ cười tươi sáng của cô ấy. Cô gái ấy trong mắt tôi lúc ấy tựa như nàng tiên trong những câu chuyện cổ tích vậy, có lẽ cô ấy không đẹp đến mức ấy nhưng tôi chỉ biết rằng đối với tôi cô ấy là thứ ánh sáng mà trước giờ tôi chưa từng thấy, nụ cười chưa bao giờ thấy. Một kẻ u ám và chẳng mấy nói chuyện như tôi lúc ấy lại chẳng do dự mà đáp lời.

“C-Chào cậu, mình là Miên.”

Tôi làm sao vậy, tại sao tôi lại bất giác mà giới thiệu tên mình, hệt như muốn làm quen ai đó - điều mà tôi chưa từng làm. Thật ngớ ngẩn làm sao, ngu ngốc làm sao. Nhìn tôi bây giờ có khác gì một chú hề không. Và thật kỳ lạ khi tôi trả lời câu hỏi của cô ấy bằng một câu giới thiệu bản thân. Tôi cảm giác như mặt mình đang nóng dần lên, và tôi xấu hổ như muốn bốc hơi khỏi đây vậy.

Trái ngược với tôi đang luống cuống tay chân, cùng gương mặt đỏ bừng như phát hoả. Cô ấy có chút ngạc nhiên nhưng rồi lại nở một nụ cười dịu dàng

“Chào cậu, mình tên Nguyệt.”

Và thế là từ hôm ấy chúng tôi bắt đầu biết nhau. Chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau quá nhiều, nhưng mỗi khi cô ấy lại gần và nở nụ cười tươi sáng ấy thì trong lòng tôi lại có gì đó nhộn nhạo. Rồi từ bao giờ trong mắt tôi chỉ có cô ấy, từ bao giờ tôi chỉ nói chuyện với cô ấy, từ bao giờ tôi đã cười với riêng cô ấy và từ bao giờ… tôi đã yêu cô ấy mất rồi.

Tôi vẫn đi học và về nhà với những vết bầm tím khi mới khi cũ, những tiếng bàn tán xì xào, những ánh mắt soi mói mỗi nơi tôi đi qua vẫn như vậy. Tôi vẫn cúi đầu, đeo chiếc tai nghe không kết nối tới trường, một tiếng gọi tôi hằng mong chờ vang lên phía trước: “Miên!” Đúng vậy, là cô ấy, Nguyệt đứng trước mặt tôi, nở một nụ cười tươi như lần đầu chúng tôi gặp nhau. Chỉ cần là cô ấy thì cái tên Miên này của tôi cũng trở nên thật mới lạ và ấm áp. Tôi bất giác nở nụ cười với Nguyệt, lạ lẫm nhưng lại thật quen thuộc. Đúng vậy, tôi thay đổi rồi, tôi nói nhiều hơn, cười ngây ngốc nhiều hơn, và tôi yêu cô ấy nhiều hơn. Thứ tình cảm ấy cứ lớn dần trong lòng tôi, che mắt tôi bằng những điều ngọt ngào và ấm áp mà làm tôi quên đi thứ bóng tối luôn thường trực sau lưng mình.

“Này, ông ta là ai vậy?”

“Nhìn sợ quá, tránh xa ông ta ra đi.”

Những tiếng xì xầm ngày càng nhiều, mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi… Không, chính xác là phía sau tôi.

“Mày vậy mà cũng cười được nhỉ? Có vẻ mày sống cũng không đến mức nào ha?”

Chất giọng khàn đặc của một con sâu rượu quen thuộc vang lên khiến tôi rùng mình. Tôi quay lại, là bố, tôi sợ hãi mà co rúm người lại rồi lùi về phía sau như phản xạ có điều kiện. Người ông ta nồng nặc mùi rượu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi biết ông ta đang rất tức giận, cũng phải thôi lúc nào mà ông ta chẳng như vậy. Người đứng lại ngày càng nhiều, tiếng xì xầm ngày càng to, còn tôi thì sợ hãi mà đứng chôn chân trước mặt ông ta.

"Con khốn này, mày làm cái chó gì ở đây, cút về!”

Mặt ông ta đỏ bừng bừng, một tay túm lấy tóc tôi rồi lôi đi. Tôi chẳng phản kháng nổi, hay nói đúng hơn là tôi sợ. Người đứng quanh đấy rất đông nhưng tuyệt nhiên chẳng một ai dám đứng ra nói nửa lời. Họ chỉ đứng đấy bàn tán và thêu dệt những câu chuyện để thoả mãn tính tò mò của bản thân. Và tôi cũng chẳng cầu mong gì ở sự giúp đỡ của họ, vì hiển nhiên rằng họ chỉ là người lạ. Tôi nhắm nghiền mắt, mặc cho ông ta kéo đi.

“Dừng lại. Buông cậu ấy ra!”

Tôi giật mình nhìn về phía tiếng nói. Vậy mà là cô ấy, Nguyệt. Giữa hàng trăm người vậy mà lại là cô ấy đứng ra vì tôi. Giọng cô ấy run rẩy, thậm chí tôi còn nhìn rõ đôi chân run lên sợ hãi. Đến bản thân còn không thể bình tĩnh nổi vậy mà cô ấy lại dám chọc vào ông ta. Nên nói cô ấy dũng cảm hay là ngốc nghếch đây.

Lúc này đây tôi thật muốn vùng ra khỏi bàn tay của ông ta, để đến bên cô ấy. Vậy nhưng tôi lại sợ, sợ rằng tôi sẽ vấy bẩn bàn tay mà Nguyệt đưa ra. Bởi tôi biết bố tôi là loại người gì, ông ta sẽ không trơ mắt nhìn con vật của mình vuột mất, cũng sẽ chẳng tha cho kẻ đã dắt nó đi. Cứ mường tượng tới cảnh ông ta sẽ làm hại cô ấy, tim tôi lại thắt lại. Sao tôi có thể để người con gái mà tôi yêu chịu những gì tôi phải trải qua chứ.

Và tôi đã quyết định. Tôi hất bàn tay cứu rỗi lấy tôi. Tôi đã để ông ta lôi tôi về như một con chó. Lúc ấy tôi còn nhìn thấy rõ nụ cười đắc ý của ông ta khi tôi gào lên với Nguyệt cùng khuôn mặt lạnh lùng: “Mặc kệ tôi, tôi không cần cậu thương hại.” Ha, đúng vậy, sao tôi có thể quên chứ. Đây mới chính là tôi, là con người cục cằn, u uất, là một kẻ xấu tính như vậy đấy. Đừng lại gần tôi.

Hôm ấy hình ảnh duy nhất tôi còn nhớ là tôi bị lôi về căn nhà kinh tởm của mình trước ánh mắt chỉ trích của mọi người và khuôn mặt ngỡ ngàng của Nguyệt. Ra là mẹ tôi đã bỏ đi rồi, bà ấy bỏ đi lúc sáng, tôi cũng chẳng trách bà vì đã để mặc tôi ở lại, dù gì thì bà đã chịu đủ rồi. Còn ông ta, khi đã chẳng còn cái “bao cát” để trút giận thì tôi nghiễm nhiên trở thành vật thay thế hoàn hảo. Trận đòn ấy đau hơn thường ngày, ông ta cứ thẳng tay mà giáng xuống thân thể thôi những cú đấm và đá. Nhưng so với thể xác đang bị hành hạ thì trái tim tôi lại càng như muốn vỡ tung ra, gương mặt ngỡ ngàng của Nguyệt cứ hiện lên trong đầu tôi, lặp đi lặp lại, như một cuốn phim không hồi kết. Cuối cùng, tôi ngất lịm đi trong tiếng đánh đập và chửi rủa.

Trong cơn mơ màng ấy tôi lại bất giác nhớ lại ngày xưa. Đã lâu lắm rồi, khi ấy tôi cũng có một gia đình đúng nghĩa, bố để tôi trên vai vui đùa trong phòng khách, phòng bếp luôn phảng phất mùi hương của những món ăn mẹ nấu, căn nhà luôn tràn ngập những tiếng cười đùa. Đó đã từng, hay do tôi tưởng tượng ra, tôi cũng chẳng rõ nữa. Dù sao thì tất cả cũng chỉ còn là hồi ức, là giấc mơ xưa cũ.

Tôi khó nhọc mở mắt. Cả người tôi lập tức truyền tới cảm giác đau nhức, chân tay chẳng thể cử động nổi. Miệng tôi toàn vị máu tanh. Mùi khói thuốc lá, mùi rượu, mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi tôi, mà đáng cười là những mùi ấy thật quen thuộc. Tôi nằm đấy, bất động, tôi còn chẳng thể mở to được hai mắt đang sưng vù. Cứ thế tôi lim dim, trong cơn mơ màng dường như tôi nghe được tiếng còi cảnh sát, tiếng khóc nức của mẹ, tiếng cãi vã của bố. Tôi chẳng quan tâm nữa, không muốn để ý thêm, cứ thế tôi nhắm mắt lại, tiếp tục chìm vào màn đêm. Mong rằng trong giấc mơ ấy, tôi có thể lại gặp được cô ấy, người con gái tôi yêu.

“Cháu còn thời gian khoảng ba tháng. Bác xin lỗi, nhưng cháu đã ở giai đoạn cuối rồi.”

Cầm tờ giấy chuẩn đoán trên tay mà tôi không tin vào mắt mình. Thật nực cười khi tôi mắc một căn bệnh mà đến tôi còn chẳng tin nó tồn tại. Trong người tôi, hay nói chính xác là ở tim tôi có một hạt mầm cây, nó sinh ra từ tình yêu đơn phương của tôi cũng là tâm bệnh của tôi. Nó đã quá lớn rồi, và phấn hoa đang ngưng tụ ở phổi. Chúng đang ăn mòn nội tạng của tôi. Chỉ có một cách chữa duy nhất là thổ lộ tình cảm của mình và nụ hoa ấy sẽ tiêu tan cùng những lo lắng của tôi, nếu không, tôi chỉ còn lại ba tháng để nụ hoa ấy nở và tôi sẽ chết. Khó tin làm sao.

Hôm nay tôi lại tới trường như mọi ngày. Tôi vẫn ngồi bàn cuối, vẫn trộm nhìn Nguyệt. Đã tám năm rồi, bố tôi đã bị bắt vì tội bạo lực gia đình, mẹ tôi đã về quê, tôi chuyển tới một căn hộ riêng vừa học vừa làm. Dường như mọi thứ đều tốt hơn và tôi cũng thấy ổn với tình cảm của mình cho tới khi tôi nhận ra cơ thể mình dần không ổn. Lồng ngực tôi nhói lên mỗi khi tôi nghĩ tới cô ấy, hệt như có một rễ cây đang bóp chặt lấy tim tôi vậy.

Tám năm rồi, tình cảm tôi giành cho cô ấy ngày càng lớn. Tôi nghĩ tới cô ấy ngày càng nhiều, và mỗi khi tôi thấy cô ấy cười thì trong miệng tôi lại bất giác nếm được vị ngọt. Vậy nhưng yêu cô ấy càng nhiều thì nỗi đau tôi phải chịu càng lớn, tôi ngứa ngáy muốn nói ra cảm xúc của mình, tôi đau đớn khi thấy cô ấy cười đùa cùng chàng trai khác. Tôi dần khao khát cô ấy, tôi muốn được nắm tay cô ấy, đan tay vào nhau, ôm cô ấy để cảm nhận hơi ấm giữa người với người.

Nhưng mỗi khi tôi mơ tưởng về những điều ngọt ngào ấy thì trái tim tôi lại quặn thắt lại, nó như nhắc nhở tôi rằng tôi không xứng đáng để tiến tới với cô ấy, tôi chỉ là một kẻ chìm trong bùn nhão còn cô ấy như ánh dương vậy, ấm áp nhưng không thể chạm vào. Hơn nữa, thứ tình cảm này của tôi căn bản là… không bình thường, phải không? Cô ấy sẽ khinh thường tôi chứ, sẽ thấy ghê tởm không hay tệ hơn nữa là tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy cô ấy được nữa. So với khát khao thổ lộ thì tôi lại càng sợ hãi sau đó hơn, tôi sẽ phải làm sao nếu không thể trông thấy cô ấy nữa, không thể nhìn thấy cô ấy cười, không được nghe giọng nói của cô ấy. Thế thì thà… cứ để hoa nở đi.

Một buổi chiều muộn với ánh nắng hồng xuyên qua những tán mây rồi rơi nhẹ xuống nền đất ẩm. Tôi ngồi trong phòng, hướng mắt nhìn những giọt nắng nhảy múa trên sàn. Hôm nay là tròn tám năm tôi yêu đơn phương, hôm nay là ngày cuối của tôi và hôm nay… cô ấy được tỏ tình, mà người ấy lại chẳng phải tôi. Nực cười hơn nữa là hôm nay tôi đã định tỏ tình với cô ấy.

Tôi đã nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều và tôi quyết định muốn được sống thật lòng một lần. Dù cho cô ấy nghĩ thế nào về tôi đi chăng nữa thì, vào ngày cuối cùng này tôi muốn được sống tiếp để có thể gặp lại cô ấy. Nhưng… quá trễ rồi. Ngay lúc tôi định tiến về phía cô ấy, một chàng trai đã lướt qua tôi và nắm tay cô ấy, nói với cô ấy lời mà tôi đã ấp ủ trong tim mình. "Tớ thích cậu". Tim tôi như quặn thắt lại khi thấy cô ấy mỉm cười và đồng ý. Nụ cười ấy vẫn còn hiện rõ trong tâm trí tôi. Tôi đã ghen tị, ghen tị với cậu trai kia rất nhiều. Trong đầu tôi giờ đây là một loạt câu “giá như”, nhưng biết làm sao đây, cái giá cho sự hèn nhát lúc nào mà chẳng cay đắng.

Cổ họng tôi bắt đầu trở nên đau rát, khó thở. Tôi ho từng cơn như muốn nôn thứ gì ra vậy, hay chính xác hơn là có gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực tôi. Mắt tôi bắt đầu mờ dần. Những cánh hoa đầu tiên theo cơn ho mà rơi ra khỏi họng tôi. Một vị ngọt xem lẫn đắng lan toả trong miệng. Tôi đỡ những cánh hoa rơi xuống, là hoa anh thảo. Bác sĩ nói mỗi người sẽ có một loài hoa riêng, tôi đã từng tò mò rằng hoa của mình là gì.

Giờ thì biết rồi, sắc hoa anh thảo như màu hoàng hôn vậy, thật đẹp. Những cơn ho dần nhiều hơn, cánh hoa anh thảo cũng rải đầy trên sàn. Tôi gục xuống từ khi nào, tay tôi nổi lên những đường vân xanh và mắt tôi dần bị cánh hoa phủ mất. Tôi vẫn cố hướng mắt về phía cửa, sắc hồng hoàng hôn chớp mắt đã tắt rồi, chỉ còn thấp thoáng ánh trăng treo lửng lơ phía cửa sổ.

Tình đơn phương thật đẹp. Không cần nói ra chỉ riêng mình biết. Chẳng cần dũng cảm tỏ tình chỉ cần nhìn ngắm người mình thương. Nhưng liệu có mấy ai không hối hận vì đã không nói lên tình cảm ấy. Lời tỏ tình đẹp tựa một đoá hoa, e ấp trong mình mùi hương ngọt lịm nhưng lâu dần cũng héo tàn đến đắng ngắt. Hãy sống dũng cảm một lần, chân thành đối mặt với cảm xúc để hai chữ “giá như” không dằn vặt mình sau này.

© Tạp Quan - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Trái Tim Từng Tổn Thương Sẽ Càng Kiên Cường Và Mạnh Mẽ | Radio Tâm Sự

 

Tạp Quan

"Ngủ cũng là một loại giải thoát. Lúc bạn ngủ, bạn sẽ không buồn bã, không tức giận, không phiền muộn, không cô đơn. Đó là thời gian mà Thượng Đế đã ban cho bạn được mất trí nhớ ngắn hạn."(Thái Từ Nguyên dịch)

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lựa chọn của em

Lựa chọn của em

Thế rồi có người đã xuất hiện và thậm chí đồng ý đánh đổi cả linh hồn để cứu lấy cô gái với lời nhắn nhủ: “Ai từ bỏ em cũng được nhưng em không được từ bỏ chính em...”

Vị ngọt

Vị ngọt

Thường thì những đọc giả sẽ thích một câu chuyện có kết luôn viên mãn như vậy, còn phần sau đó họ có hạnh phúc hay không thì tôi không viết tiếp vì muốn mọi người dừng lại ngay khoảnh khắc hạnh phúc như thế, và họ chỉ nhớ mãi những khoảnh khắc trọn vẹn như vậy.

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Nếu có thể, nó vẫn ước nhà nó giàu có…

Tuệ Lan bèn đi vào phòng ba mẹ, nơi có tủ thuốc. Nó lục tìm chai dầu trong đống thuốc xanh đỏ đủ loại: đây là thuốc đau mỏi vai của ba, thuốc tê bì chân tay của mẹ, thuốc đau họng, cảm cúm mỗi khi trái gió trở trời… Nó lặng người một lúc lâu…

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Tại sao người EQ cao dễ tiến xa trong công việc và cuộc sống? Biểu hiện của họ ra sao?

Cần phải nói rằng những người có trí tuệ cảm xúc cao nói chuyện không chỉ khiến bản thân thoải mái mà còn khiến người khác cảm thấy ấm áp.

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Tiny Love - tình yêu đôi khi chỉ là những điều đơn giản

Có lẽ cách giải nhất để giải quyết mọi chuyện đó chính là chuyện trò, vì khi đó cả hai cũng sẽ hiểu cho nhau hơn và rồi tất cả lại đâu vào đó, họ lại yêu nhau như những ngày mới yêu. Khó khăn cũng sẽ qua đi và đừng vội trách cớ tại sao nó lại tàn khốc.

Hãy để em bước đến bên anh

Hãy để em bước đến bên anh

Tôi âm thầm trao đi những món quà vào ngày đặc biệt, âm thầm gửi đến vị ngọt chữa lành từ những viên thuốc mà tôi tự tạo. Tôi muốn anh luôn nhìn thấy tình yêu của mình trong từng tâm tình đấy.

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ

Muốn hạnh phúc, nhất định phải nhớ "3 ĐỪNG", điều thứ 3 dễ mắc phải khiến sụt giảm may mắn cả đời

Nhìn lại quãng đường đã qua, có lẽ bạn sẽ thấy rằng trong suốt quãng đường còn lại, thái độ lý tưởng nhất đối với cuộc sống là hãy sống cuộc sống của mình một cách lặng lẽ: Không phàn nàn, không chế nhạo và không ghen tị với ai.

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Lỡ như ta yêu nhau thật nhiều (Phần 2)

Sau một hồi tâm sự, à mà không, sau một hồi cự cãi mới đúng; cuối cùng hai đứa nó đã đến khu vui chơi. Vừa xuống xe, Mây liền chạy tới chỗ bán khô mực nướng thơm phức, Thịnh nhìn theo con bé rồi lắc đầu bất lực, cậu cẩn thận đậu xe, cất nón ngay ngắn rồi đi theo sau.

Năng lượng tuổi trẻ

Năng lượng tuổi trẻ

Cuộc sống còn chứa đựng những điều nhỏ bé nhưng lại vui vẻ, ấm áp đến lạ thường. Mỗi ngày trôi qua là một câu chuyện có vui, có buồn, có đau khổ, có thất vọng, có lúc thăng hoa nhưng cũng có lúc âm trầm.

back to top