Lời cát nói (Phần 1)
2023-12-14 04:20
Tác giả: Roma
blogradio.vn - Dù bên cậu vẫn có những người thân thương, có Nhật Linh hay mang cơm đến cho cậu, nhưng họ đã là hai thế giới tự khi nào. Một thế giới thì ngập tràn tiếng cười và ánh sáng, còn thế giới nơi Hoàng An đang sống, chỉ độc một màu đen kịt.
***
Biển và cát biển đã đi vào những tác phẩm nghệ thuật của con người như một sự sắp xếp tuyệt đẹp của thiên nhiên. Với niềm say mê biển, tôi muốn trở thành hạt cát trong trăm ngàn hạt cát, để được ở cạnh biển cả ngày lẫn đêm, để hội ngộ và đợi chờ, để lắng nghe và đồng cảm, bất kể những định luật băng hoại của thời gian. Câu chuyện giữa Hoàng An và Nhật Linh là một câu chuyện tình yêu đẹp trên bờ biển ấy mà tôi đồng cảm mãi không thôi.
Phần 1: Bạn thơ ấu
Tôi là một hạt cát nhỏ nhoi trên đường bờ biển Sầm Sơn. Xung quanh tôi có rất nhiều bạn cát khác. Chúng tôi có đủ loại hình thù, màu sắc, nhưng dưới ánh nắng thì chúng tôi đều lấp lánh và tỏa sáng như nhau.
Là một hạt cát hướng nội, tôi không muốn lũ trẻ lấy tôi làm niềm vui. Nhưng chúng chẳng quan tâm. Việc của chúng là thi nhau xây lâu đài cát để giành giải “dinh thự đẹp nhất” mà bố mẹ chúng nghĩ ra. Dần dần, tôi cũng chẳng còn quan tâm đến chuyện đó nữa, vì lũ trẻ chỉ đến đây vào mùa hè – khi chúng được xả hơi sau một năm học hành vất vả. Do đó, chúng tôi chỉ chính thức được "nghỉ hè" sau khi mùa hè của loài người kết thúc.
Tôi đã từng ghen tị với tụi cát ở ngoài khơi. Cát ngoài khơi được đi đây đó, theo làn nước biển mát rượi. Mỗi đêm thu, nước biển trở nên lấp lánh dưới trăng tròn. Tụi nó thoải mái thả mình theo dòng nước kim cương mà chu du muôn nơi. Còn chúng tôi, hàng ngày chỉ biết làm vật liệu xây nhà cho bọn còng, bọn dã tràng, chỉ có thể di chuyển nhờ con người mang ra xa. Vào đêm thu, chúng tôi chỉ yên lặng ngắm trăng sao và nhìn sóng nước lấp lánh vỗ từng nhịp vào bờ với niềm khát vọng đó đây. Tuy vậy, tôi vẫn hài lòng với cuộc sống đầy sắc màu trên bờ biển. Tôi được gặp con người trong một hình dung cụ thể nhất. Tôi thấu hiểu cả nỗi lòng lẫn tâm hồn người. Khả năng này được tạo hóa ban cho, nhưng sẽ mai một nếu không mài dũa nó. Thật may mắn, con người thường chọn bãi cát trắng này làm nơi để tâm sự chuyện đời, chuyện người, cho nên tôi vẫn giữ được khả năng thấu hiểu này.
Cuộc đời tôi là những cuộc hội ngộ vu vơ. Vào mùa hè gay gắt, rất nhiều người đến thăm tôi, buồn họ đến, vui họ cũng đến. Họ đi trên chúng tôi và giật mình vì sức nóng. Nhưng nếu họ nhẫn nhịn, họ sẽ được đắm chìm trong làn nước mát của biển khơi. Đây chẳng phải là nghịch lí muôn thuở mà con người hay nói với nhau hay sao: “Thành công luôn có những chùm rễ đắng cay nhưng hoa quả lại ngọt ngào”. Chúng tôi là minh chứng xác thực cho điều đó, nếu không đi qua cái khổ, làm sao tìm được cái đẹp, cái hay của mùa hè nơi biển Sầm Sơn này. Bất cứ điều gì trong cuộc đời cũng vậy, kể cả tình yêu.
Tôi nhớ nhất vào một đêm thu nọ, khi thời tiết đã trở nên se lạnh, một đôi nam nữ đã đi đến bờ biển này, tiến sát vào nơi tôi ở. Rất ít người ra biển vào giờ khuya như thế, khi gió biển đã lạnh hơn. Họ ngồi rất lâu trên mặt cát, yên lặng nhìn vào sóng nước. Biển vẫn hát khúc tình ca muôn thuở dưới ánh trăng vàng nhạt, đổ xuống hai cái bóng như hai hình nhân tĩnh lặng. Thoạt trông hai người giống một cặp đôi, nhưng tôi có cảm giác bước chân của họ không đồng điệu, và cái cách họ ngồi với nhau, giống như mỗi người một thế giới. Người con gái cất tiếng dịu dàng, giọng như hờn dỗi:
- Chẳng phải cậu nói sẽ cùng tớ ôn thi đại học hay sao?
Chàng trai cất giọng khe khẽ, nhìn ra xa phía biển, nói lảng đi:
- Cậu thấy biển hôm nay thế nào? Tớ nói không sai mà. Biển mùa thu là đẹp nhất. Khí trời thì êm dịu mát mẻ, lại yên tĩnh bất ngờ. Ít người ra biển vào mùa thu nên biển trong và ít rác hơn. Thật thoải mái để kết thúc một ngày bộn bề sách vở, nhỉ?
Cô gái không đáp lại, ánh mắt trùng xuống. Tôi thấy trong đôi mắt sáng như trăng thu có ánh buồn man mác. Cô gái không gặng hỏi chàng trai, dường như không muốn phá đi không gian biển trời tuyệt diệu đầy chất thơ này. Hồi lâu, chàng trai cất tiếng phá vỡ không gian tĩnh lặng:
- Thi đại học với tớ lúc này là một thứ xa xỉ, Linh ạ. Tớ đã ước mọi thứ đã xảy ra chỉ là ác mộng thôi, tỉnh lại là hết. Nhưng nếu nó là cơn mơ thật thì có lẽ giờ tớ vẫn chưa hết mê man. Tớ mong thoát ra nhưng không sao vẫy vùng được.
Cô gái nhìn sang bạn mình, như đã thấu hiểu nỗi đau của cậu từ rất lâu rồi. Cô đưa tay lên như muốn an ủi cậu, nhưng thấy cậu thoáng cười nhẹ, cô lại rụt tay lại. Dường như sĩ diện không cho phép cậu khóc trước mặt một bạn nữ. Cô gái nói:
- An ạ, nếu như cuộc đời có thể đi theo lộ trình mà mình đã vạch sẵn, thì có lẽ thế giới này đã hạnh phúc và hòa bình từ rất lâu rồi. Tớ rất thương và cảm phục cậu. Nếu là tớ, có lẽ tớ không thể vượt qua nổi. – Thoạt cô quay sang cậu và quả quyết nói - Nhưng đại học là con đường xán lạn mà cậu có thể tìm lối thoát cho cả cuộc đời sau này đấy. Cậu hãy chứng minh cho gia đình ở trên cao thấy, cậu giỏi giang và mạnh mẽ đến nhường nào.
Nghe hai người nói chuyện một hồi, tôi cũng hiểu được phần nào vấn đề. Hai người họ, Hoàng An và Nhật Linh, là thanh mai trúc mã, học chung một lớp cuối cấp ở trường trung học phổ thông Sầm Sơn. Mấy tháng trước, cậu bạn đã trải qua một biến cố bất ngờ. Cả bố, mẹ và em gái cậu đều qua đời trong một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, để lại cậu con trai chuẩn bị thi đại học một bầu trời sụp đổ. Mỗi lần cậu nhìn xuống mặt cát, tôi thấy hiển hiện một thứ không nên xuất hiện trên khuôn mặt non nớt của một nam sinh trung học – tan vỡ trong ánh mắt và chua chát ở trên môi. Có lẽ, cậu ta đã tự dằn vặt mình nhiều lắm. Cậu ta không dừng hỏi những câu hỏi “tại sao?” và “vì sao?” như mưu cầu được nghe giải thích cho sự xuất hiện của những đắng cay trong cuộc đời cậu. Thoạt tiên cô bạn hết lời an ủi, vỗ về nhưng sau đó có vẻ ái ngại. Cô biết, Hoàng An đang gặp vấn đề về cả vật chất lẫn tinh thần.
Bố mẹ An ra đi, để lại cho cậu một căn nhà 2 tầng nhỏ màu trắng mà cậu đang ở cùng một khoản tiền tiết kiệm, không nhiều nhưng cũng đủ để trang trải cho cậu tiền sinh hoạt hết một học kì. Nhà trường và chính quyền địa phương cũng rất thông cảm cho hoàn cảnh của cậu, hỗ trợ cậu toàn bộ học phí để cậu có thể tiếp tục đến trường. Nhưng còn những khoản phí phát sinh trong tương lai, cậu phải tự mình lo liệu. Còn tâm lí của cậu thì chẳng ai chữa lành nổi. Sau khi bị một cú đánh lớn, Hoàng An như con sên thu mình trong vỏ ốc, không muốn đối diện với bất kì ai. Cậu hoàn toàn sụp đổ từ bên trong. Cậu đã cố quên hình ảnh bố mẹ và em gái cậu nằm trong vũng máu, nhưng khi có ai động vào vết thương ấy, cho dù rất nhẹ thì nó cũng nứt toác và rỉ máu. Cậu không muốn ăn, cậu để cho khổ đau ăn mình. Dù bên cậu vẫn có những người thân thương, có Nhật Linh hay mang cơm đến cho cậu, nhưng họ đã là hai thế giới tự khi nào. Một thế giới thì ngập tràn tiếng cười và ánh sáng, còn thế giới nơi Hoàng An đang sống, chỉ độc một màu đen kịt.
Trở lại cuộc nói chuyện, Hoàng An nói:
- Tớ sẽ thi tốt nghiệp, rồi đi nghĩa vụ luôn, Linh ạ. Cậu đừng tốn nhiều thời gian vào tớ mà làm ảnh hưởng đến kế hoạch của cậu. Cậu yêu luật. Cậu nhất định phải đỗ Luật Hà Nội đấy nhé!
Cô bạn ngập ngừng:
- Nhưng... An ơi. Tớ cũng mong mỏi cùng cậu lên Hà Nội. Bọn cái Trang quyết định ra Vinh học rồi. Chúng nó có người thân ở đó. Hơn nữa, tớ... tớ...
Cô phân vân không biết có nên nói ra lòng mình hay không. Câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng. Cô sợ rằng, chỉ vì cảm xúc cá nhân của mình mà mối quan hệ của hai người sứt mẻ. Nhưng thật sự, nếu không được nói ra lần này thì không biết cô còn cơ hội nào để đối diện thẳng thắn với cậu, trong một không gian riêng chỉ có hai đứa không nữa.
- An... An à. Tớ... tớ thích cậu.
Hoàng An sửng sốt, mở to đôi mắt thâm quầng nhìn thẳng vào Nhật Linh. Cậu thật không ngờ, người bạn từ thuở thơ bé vốn dĩ có hơi rụt rè, lại có thể bộc lộ ra những điều sâu kín như thế.
Nhật Linh né tránh ánh nhìn như muốn soi tỏ tâm can cô, cúi xuống mân mê những đầu ngón tay:
- Tớ chẳng rõ mình đã thích cậu từ bao giờ. Tớ… tớ chỉ muốn nói là tớ rất thích cậu thôi.
Rào... rào... Ầm...
Chỉ là một đợt sóng cồn thôi. Tâm trí Hoàng An cũng hỗn loạn như biển vậy. Cậu im lặng hồi lâu, chưa biết nên đáp lại ra sao. Cậu chưa từng nghĩ tới thứ tình cảm ấy. Chữ “thích” vừa làm người ta thích thú, vừa làm người ta thấy sợ. Còn đối với Hoàng An, nó như hoàng hôn trên biển, rất đẹp, nhưng cậu chẳng thể ra tới chân mây để ngắm nhìn cho kĩ. Hoàng An trùng mắt xuống, như thể cậu biết rằng, cậu không xứng đáng với tình cảm ấy. Với một người đang trải qua nỗi đau, thì sự ban phát tình yêu dễ bị nhầm thành nỗi thương hại. Sự tự ti trong cậu tăng cao. Cậu cũng thích Nhật Linh. Nhưng cậu chọn cách không nói ra để giữ mối quan hệ vô tư với cô bạn. Cho đến hôm nay, sau khi trải qua biến cố, cậu chẳng còn mảy may nghĩ đến tình cảm ấy nữa. Một người bị đau chân sẽ chỉ nghĩ đến cái chân đau của mình thôi.
- Linh ạ. Tớ xin lỗi. Tớ không thể...
Hoàng An chẳng thể đón nhận tình cảm của cô bạn. Sau đợt thi tốt nghiệp, cậu sẽ vào quân ngũ. Tương lai chưa có gì để bảo đảm. Ai có thể chờ cậu mấy năm? Bố mẹ cậu nói sẽ chờ cậu đỗ đại học Kiến trúc nhưng chẳng phải số phận đã bắt họ đi trước khi được nhìn thấy ngày đó hay sao? Con người. Vốn dĩ chẳng thể thắng nổi số phận.
- Tại sao? Có phải cậu đang lo sợ điều gì? – Nhật Linh thắc mắc.
- Chẳng gì đâu Linh ạ. Chỉ là tớ mong mình sẽ luôn là những người bạn tốt.
Rào... rào...
Linh chưa chuẩn bị tâm lý. Những lời An nói dù đã được ẩn dụ, nhưng với cô, vẫn thật hụt hẫng.
Linh và An cùng im lặng, với cảm xúc rối bời. An lảng sang chuyện khác:
- Nay biển đẹp thật đấy. Nhưng mà trời cũng khuya lắm rồi. Cậu thấy lạnh không? Mình về nhé?
Linh quay sang, nở một nụ cười gượng gạo. Cô vẫn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt người con trai trước mặt, nói:
- Ừ.
An đứng dậy, phủi quần áo. Bất chợt, Linh kéo áo cậu, giọng ngượng ngịu như đã dồn hết can đảm:
- An ơi, trước khi cậu nhập ngũ, tớ muốn cùng cậu ra đây lần cuối, được không?
An có chút bất ngờ, nói:
- Linh ạ, hôm nay cậu làm tớ ngạc nhiên đấy. Tớ chắc chắn sẽ đến mà.
Nghe đến đây, có thể các bạn sẽ phán xét tôi rằng nghe lỏm chuyện của người khác. Thế nhưng, họ ngồi ngay sát chỗ tôi nên tôi không thể làm lơ. Vả lại, chúng tôi cũng không có giọng nói, chân tay, không có bệnh tật, chết chóc, cũng chẳng có ham muốn, hận thù. Chỉ có quá khứ và những câu chuyện giữa loài người mới làm chúng tôi mảy may xúc động. Chẳng phải vì thế mà loài người các bạn hay ra biển để trút bầu tâm sự đó sao? Đấy là sự tồn tại có ý nghĩa của chúng tôi trên cuộc đời này.
Hoàng An và Nhật Linh ra về. Hai cái bóng liêu xiêu bước đi chậm rãi trên bờ cát, như còn lưu luyến về một vài điều chưa nói hết. Tôi thầm nghĩ, sau hôm nay, đôi bạn ấy còn có thể đối xử với nhau một cách bình thường được nữa không? Tâm lý loài người thật khó hiểu. Khi họ muốn nói, họ sẽ nói cho hết lòng, mặc cho đã biết trước hậu quả. Dù yêu hay ghét, họ đều mưu cầu được bày tỏ, để rồi lại hối hận vì đã nói ra. Với Hoàng An và Nhật Linh, họ đều chưa tỏ hết lòng mình, cũng chưa soi sáng được lòng đối phương, bởi họ, đang sống trong hai thế giới. Đôi bạn trẻ kết thúc tuổi 17 của họ tại đây. Chúng ta sẽ gặp lại họ vào năm 18 tuổi, khi mỗi đứa trẻ trong họ phải gác lại mọi thứ để đặt chân lên con đường trưởng thành.
(Còn tiếp)
© Quỳnh Hương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Đừng Vì Kẻ Vô Tâm Mà Bỏ Lỡ Người Thương Mình l Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Cảm ơn mẹ vì tất cả
Dù mẹ tôi có thể không hoàn hảo nhưng luôn yêu thương tôi theo cách hoàn hảo nhất. Việc tôi có được tất cả những điều tốt đẹp nhất trên đời đều nhờ có mẹ.
Những kẻ mộng mơ
Anh đổ thừa cho cà phê làm anh mất ngủ, anh quy trách nhiệm cho thời tiết khó chịu khiến anh không thể chợp mắt nhưng thực lòng anh chỉ suy nghĩ về em, về những nguyên do hai ta không còn hợp, về những gì anh đã làm, đã sai.
Thanh xuân của tôi
Cảm giác nghẹn ngào dâng lên, khiến tất cả chúng tôi đều biết rằng, dù có trải qua bao nhiêu năm tháng, thì những ký ức này sẽ mãi in đậm trong trái tim.
Mây đợi ai nơi ấy
Không còn một Pha Lê áo thun trắng quần jin xanh đóng thùng hăm hở với bao nhiêu công việc xã hội, bây giờ chỉ còn một cô giáo Pha Lê dịu dàng nữ tính trong tà áo dài mỗi ngày đến lớp đến trường.
Giá như...
Hành trình của mỗi người là khác nhau, đoạn đường người ghi dấu vì thế cũng muôn vàng khác biệt. Nhành diên vĩ um tùm nhưng lại dễ gãy đổ trong gió, những cảm xúc cả buổi ban đầu có chắc gì nguyên vẹn đến mai sau.
Hồi ức chuyến tàu cuối về Sài Gòn – 1985
Tối hôm đó, Ngọc Lan trở về nhà với bao suy nghĩ. Câu hát “I don't know why, you said goodbye…” cứ vang mãi trong đầu cô. Cô cười thầm, tự hỏi liệu có phải mình đã rung động trước chàng trai tốt bụng ấy không.
Crush
Bất cứ khi nào mà thấy chúng tôi đi cùng nhau là y như rằng đám bạn đó hú hét dữ dội. Nhưng chúng tôi không quan tâm, vẫn làm bạn với nhau như bình thường, nói chuyện và đi học chung. Tôi vẫn thế, chôn cất cái tình yêu ấy vào trong lòng, chờ đến khi chúng tôi 18 tuổi thì chúng tôi sẽ yêu nhau.
Người thầm lặng 20/10
Mỗi bước đường tôi đi đều in dấu sự dạy bảo, lo lắng và yêu thương vô điều kiện của mẹ. Sự hi sinh âm thầm của mẹ khiến tôi thấu hiểu rằng, dù có bao nhiêu thử thách trong cuộc sống, tôi vẫn luôn có một người để dựa vào.
Yêu anh, yêu đến điên rồ để rồi nhận lại là điều gì?
Nhiều lúc tôi khuyên bạn của mình về chuyện yêu đương. Chẳng hạn như người ta lạnh nhạt là người ta hết yêu bạn, đừng cố chấp theo đuổi làm gì. Thế mà bản thân tôi lại trong hoàn cảnh ấy.
Lá thư tình không gửi
Mỗi khi mở ngăn kéo, nhìn thấy chồng thư cũ kỹ, anh lại nhớ về những ngày tháng sinh viên đầy kỷ niệm. Có những lúc anh tự trách mình vì đã không đủ can đảm để nói ra cảm xúc thật của mình với Linh.