Lời cát nói (Phần cuối)
2023-12-20 04:20
Tác giả: Roma
blogradio.vn - Cô đã từng lên đơn vị thăm cậu, nhưng đều không gặp được. Thế nhưng giờ phút này, cô như quên hết tất cả mọi muộn phiền ấy. Bao nhiêu nhung nhớ vỡ òa thành nước mắt. Cô mếu máo khóc thành tiếng.
***
(Tiếp theo phần 2)
Phần cuối: Trùng phùng
Người ta nói yêu một người mà phải chờ đợi, cũng giống như đánh cược với thời gian. Kể từ ngày Hoàng An nhập ngũ đến nay đã ba năm trôi qua. Năm nào Nhật Linh cũng cố gắng thu xếp việc học và công việc để quay trở về nơi bờ cát ấy, đôi khi chỉ để ăn một cốc mì rong biển rồi vội đi.
Tôi đã chứng kiến sự thay đổi của người thiếu nữ qua từng năm. Giờ đây, cô đã trở thành người con gái đôi mươi xinh đẹp. Đôi mắt chưa từng mất đi nét to tròn đen láy nhưng ánh mắt đã trở nên sắc sảo đôi phần. Mái tóc dài thường xuyên được búi cao, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn với những đường nét thanh tú. Khác hẳn với cô bé rạng rỡ như nắng hạ ba năm trước, tôi chưa từng thấy Nhật Linh nở một nụ cười tươi, ngay cả khi cô tình cờ gặp lại người quen trên bờ biển.
Hôm nay là ngày 30 tháng 4 – ngày giải phóng...
Cô được nghỉ mấy ngày nên đã gác lại việc thực tập ở văn phòng luật sư để tranh thủ về quê với gia đình. Từ sáng sớm, tôi đã thấy Nhật Linh đã đi ra chỗ tôi. Chiếc váy maxi trắng dài đến mắt cá, đủ che nắng cho đôi chân nhỏ. Mái tóc ức vạn sợi mảnh mai được cài một chiếc băng đô, không có tác dụng gì trong việc giữ nếp tóc trước sức gió. Cô ngồi bó gối trên nền cát trắng, mở một cuốn sổ có in hình gấu dâu ra và đọc chăm chú. Đọc lướt qua một vài trang, cô cúi xuống cặm cụi viết lách.
- Chị có phải Nhật Linh không ạ? – Một giọng trẻ con lanh lảnh vang lên.
Nhật Linh bất ngờ dừng bút và quay lại. Một bé gái chạc 12, 13 tuổi xinh xắn với khuôn mặt bầu bĩnh và mái tóc thắt bím. Đôi mắt cô bé tròn vo đang nhìn cô chằm chằm.
- Ừ. Đúng rồi. Chị là Linh. Có chuyện gì sao bé?
Lúc này, cô bé con mới nở một nụ cười tươi, đưa cho cô năm bông hồng nãy giờ cô bé cầm sau lưng.
- Có một anh trai nhờ em đưa cho chị nè.
Nhật Linh bất ngờ, trong lòng có chút rung rinh. Cô đón lấy bó hoa hồng. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn. Có lẽ nào, có lẽ nào lại là cậu ấy.
- Anh ấy đâu em? – Vừa hỏi, cô vừa dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
- Em không biết ạ. Anh ấy vừa nhờ em cái là đi về hướng rặng dừa kia luôn. Em cũng không kịp hỏi tên nữa chị ạ.
Nhật Linh càng gấp gáp hơn, cô hỏi:
- Vậy em có để ý anh ấy trông như nào không? Kể chị với.
Giọng cô bé tiu nghỉu:
- Em chỉ nhớ là anh ấy mặc quần áo thể thao màu xanh đen thôi ạ.
Một lúc sau, cô bé trầm tư nghĩ ngợi. Đoạn, cô bé reo lên:
- A... Em nhớ rồi. Tròng mắt. Tròng mắt của anh ấy có màu nâu sậm.
Nhật Linh không khỏi xúc động. Là cậu ấy thật sao? Cậu ấy đã về rồi. Nhưng tại sao không đích thân đến gặp cô? Còn cô bé này, bông hồng này? Trong lòng cô có một nghìn câu hỏi. Cô phải đi gặp cậu ấy. Cô hỏi lại cô bé:
- Anh ấy đi hướng này phải không em?
- Vâng ạ.
- Chị cảm ơn bé nha!
Nhật Linh vội vàng từ biệt cô bé, hối hả đi về hướng rặng dừa cuối bãi. Càng về trưa, cát tôi càng nóng ran lên, nhưng chẳng thể nóng lòng bằng cô ấy. Chưa đi được năm bước, một cánh tay rắn chắc kéo cô lại.
Nhật Linh quay đầu, thấy hiện hữu trước mắt hai tròng mắt nâu quen thuộc. Tưởng mình đang gặp ảo ảnh giữa ban ngày, cô không dám chớp mắt. Người con trai cô hằng mong nhớ đây rồi. Buổi đêm trước mỗi ngày về quê cô lại mất ngủ, trong tiềm thức vẽ ra cảnh tượng gặp lại cậu cả trăm lần, để rồi lần nào cũng hụt hẫng. Nhưng lần này thì khác, Hoàng An đang ở trước mắt cô, không phải sản phẩm của trí tưởng tượng.
- Cậu “lớn lên” nhiều quá. – Hoàng An cất giọng trầm trầm.
Cậu trai đã trưởng thành hơn nhiều, không còn dáng vẻ gầy gò như xưa nữa. Bây giờ, cậu đã trở thành một thanh niên 20 tuổi khỏe khoắn với từng bó cơ rắn chắc. Bộ quần áo thể thao màu xanh đen càng tôn lên vẻ nam tính.
Nhật Linh chưa thể đáp lời cậu, vì cô vẫn chưa thích nghi được sự bất ngờ này. Trong quân ngũ không được phép dùng điện thoại, cô biết Hoàng An là người rất nguyên tắc, nhưng cậu vẫn có thể liên lạc cho cô vào những dịp nghỉ phép cơ mà. Ấy vậy, ba năm rồi, cậu chưa từng gửi cho cô một tin nhắn hay gọi một cuộc gọi. Cô đã từng lên đơn vị thăm cậu, nhưng đều không gặp được. Thế nhưng giờ phút này, cô như quên hết tất cả mọi muộn phiền ấy. Bao nhiêu nhung nhớ vỡ òa thành nước mắt. Cô mếu máo khóc thành tiếng.
Hoàng An vội ôm cô vào lòng, để mặc cô làm ướt ngực áo mình. Cậu vỗ nhẹ lên lưng cô an ủi đầy dịu dàng.
- Tớ xin lỗi mà. Được rồi. Linh, đừng khóc nữa.
Nhật Linh càng khóc to hơn. Nước mắt ướt đẫm ngực áo cậu bạn. Sau khi cơn xúc động đi, cô ấm ức trách móc:
- Sao bây giờ cậu mới ló mặt vậy? Cậu tưởng mình là mặt trời mùa đông à? Này nhé, mặt trời mùa đông cũng không trốn kĩ bằng cậu đâu.
Hoàng An sững sờ trước sự ví von có một không hai của cô bạn. Cậu phì cười đưa tay vuốt ve mái tóc cô:
Trốn hay không thì mặt trời vẫn ở đấy mà, chứ có đi đâu đâu – Hoàng An nói - Tớ không được nghỉ nhiều. Cậu biết mà. Nhưng lần nào được nghỉ tớ cũng cố thu xếp về đây, nhưng cậu chẳng bao giờ nhìn thấy tớ, vì tớ thường ở chỗ rặng dừa kia kìa.
- Sao cậu không gọi tớ? – Linh đã dừng tiếng nấc, chỉ đôi mắt là còn long lanh.
- Tớ không muốn cậu nặng lòng vì tớ. Linh ạ, tớ luôn nghĩ chờ đợi một người rất đau khổ. Tớ không muốn cậu chịu đau khổ vì chờ tớ. Nên tớ...
- Đồ đại ngốc – Nhật Linh gắt lên – Chính vì cậu thờ ơ như vậy nên tớ mới càng đau khổ. Đồ ngốc Hoàng An, cậu thậm chí còn chẳng biết yêu là như thế nào.
...
Hoàng An im lặng nhìn cô. Tình yêu là thứ cậu rất tù mù. Cậu nghĩ tránh mặt là tốt cho Nhật Linh, vì cô có thể sớm quên đi tình cảm non trẻ ấy mà bước vào cuộc sống muôn sắc ngoài kia, có thể đi gặp gỡ nhiều người và có thể sóng đôi với một chàng trai. Cậu buồn khi nghĩ tới cảnh tượng đó nhưng cậu trai ấy sẽ dành cho cô tình yêu chân thành. Cậu nghĩ, nếu được vậy thì ba năm thanh xuân của cô đã không hoài phí vì chờ đợi đợi chờ. Thế nhưng, cậu không biết rằng, chờ đợi một tình yêu dại khờ cũng là một trải nghiệm của tuổi thanh xuân. Và cô, dù đau khổ cũng đã sống rất nhiệt huyết trong sự chờ đợi đó. Hôm nay, sự nhiệt huyết của tình yêu tuổi trẻ đã chiến thắng sự băng hoại của thời gian.
Họ đã trùng phùng tại nơi họ từ biệt. Bao lâu vắng bóng một trong hai, nay đôi trẻ lại tựa vào nhau, viết tiếp câu chuyện tình yêu dang dở vào ba năm trước. Câu chuyện lần này theo chiều hướng tích cực hơn nhiều.
Hoàng An đã xuất ngũ. Cậu đang chuẩn bị hành trang cho thanh xuân của mình tại ngôi trường đại học kiến trúc mơ ước. Sau khi lo xong mồ mả cho bố mẹ và em gái, ngôi nhà của cậu được chú dì chăm chút bấy lâu sẽ được bán đi. Cậu sẽ dùng toàn bộ tiền đó và tiền thừa kế để mua một căn chung cư nhỏ ở Hà Nội. Cuộc sống của cậu sắp sang một trang mới.
Về phía Nhật Linh, cô sẽ tiếp tục đi thực tập và học chứng chỉ hành nghề luật sư để trở thành một luật sư thực thụ. Con đường phía trước còn rất xa. Nhưng cô luôn lạc quan và tin tưởng: tình yêu chắp cho ta đôi cánh để ta bay càng cao, càng xa hơn nữa.
- Cùng cố gắng nhé! - Hai đôi mắt nhìn nhau lấp lánh, sẵn sàng cùng tiến về phía trước, dường như sẽ chẳng có giông bão nào quật ngã được những trái tim kiên cường.
Ráng chiều đổ bóng xuống hai dáng hình ngồi sát nhau gần như chẳng còn khoảng cách. Họ khát khao đến với nhau, như tôi khát khao được hòa vào dòng nước biển để chu du muôn nơi vậy.
Chẳng biết khi nào tôi có được diễm phúc ấy, được đi nơi nơi, nhìn ngắm thế giới rộng lớn muôn hình vạn trạng là mong muốn của bao nhiêu bạn cát. Nếu thế giới vật chất đã rất rộng lớn thì thế giới của tâm hồn loài người còn rộng lớn hơn. Gặp con người, tôi mới mở mang được rằng: hóa ra tình cảm con người phong phú đến thế. Khi yêu, bạn sẽ chẳng biết mong muốn của đối phương là gì nếu bạn nêm vào nồi lẩu tình yêu quá nhiều lí trí. Bạn tưởng đã hiểu hết người ta, nhưng có những thứ bạn muốn hiểu thì phải dành ra cả đời.
Các bạn hiểu hơn tôi vụ này chứ? Các bạn có thể đi đây đó, gặp gỡ và yêu thương đồng loại. Còn tôi, tôi sẽ ở đây và chiêm nghiệm về loài người, cho đến khi thiên nhiên cao hứng cho tôi diễm phúc được rong ruổi giữa những ngọn sóng.
(Hết)
© Quỳnh Hương - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Ngày Mai Cầu Vồng Sẽ Xuất Hiện | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình đi đến tự do
“Dám bị ghét” không bênh vực cho tôi, không đứng về phía tôi, ngược lại, nó giải thích một cách hợp lý tất cả nguyên nhân khiến tôi chọn sống một cuộc đời tệ bạc như vậy.
Hãy trao yêu thương khi còn có thể
Tôi nhận ra từ trước giờ tôi luôn mong người khác phải hiểu và thông cảm cho tôi mà tôi quên đi rằng tôi chưa đặt mình vào vị trí của bất cứ ai để hiểu cho họ.
3 năm tới, có 5 con giáp vận may ập tới, tài lộc thăng hoa
Trong tương lai, 3 năm tới hứa hẹn sẽ là quãng thời gian vô cùng rực rỡ và thịnh vượng cho 5 con giáp may mắn dưới đây.
Hoa anh đào nở dưới đôi mắt của em
Em cười, và nụ cười của em như ánh nắng xuyên qua những cánh hoa, khiến cả thế giới xung quanh bỗng chốc bừng sáng. Tôi nhớ như in hình ảnh em đứng dưới cây anh đào, mái tóc bay trong gió, đôi mắt sáng rực như những cánh hoa hồng thắm.
Lá thư gửi đến thiên đường
Đến bây giờ, khi nói về bà đó chỉ còn là kí ức, là kỉ niệm, là những khoảnh khắc chợt hiện về trong chớp mắt, rồi lại đi trong vấn vương, để lại bao nhung nhớ trong tâm hồn. Cuộc sống không thể quay ngược trở lại, hoài niệm cũng chỉ là hoài niệm, thứ người ta cất giấu bên trong là những khắc khoải, suy tư.
Đắng cay
Anh vẫn biết dẫu tình là hoa chớm nở Thì em ơi những giọt vị ân tình Em vẫn sẽ yêu anh nhiều chứ Và lòng này sẽ vẫn là ái ân
Vượt qua cảm giác bị bỏ rơi
Nhiều người cảm thấy bị tổn thương, thấy mình không có giá trị khi không ai quan tâm đến mình và nghĩ rằng mình bị bỏ rơi. Vì thế, bạn cần học cách vượt qua giây phút ngờ vực và cần biết trân trọng giá trị của bản thân. Sau đây là những cách giúp bạn vượt qua cảm giác này.
Đơn phương yêu một người
Lắm lúc tôi tự hỏi vì sao chúng ta lại chọn một kết cục buồn đến thế, hoang hoải đến thế. Nhưng cuộc sống này chính là như vậy, có những nỗi nhớ mãi không nói thành lời, có những lời thầm kín suýt chút nữa đã được bày tỏ nhưng cuối cùng chỉ đành giấu nhẹm sau tất thảy.
Điều gì đợi chúng ta sau cánh cửa cuộc đời?
Giống như một chiếc lá rụng xuống để làm chất dinh dưỡng cho đất, để từ đó những mầm non mới nảy mầm. Phải chăng cái chết chỉ là một sự chuyển hóa từ dạng sống này sang dạng sống khác?
Câu chuyện về một nhà thơ…!
Tâm hồn của hắn, cũng xô bồ và phức tạp như những bài thơ mà hắn viết vậy! Có lúc hắn vui vẻ hồn nhiên, vô tư lạc quan yêu đời. cũng có lúc hắn trầm ngâm và suy tư về một điều gì đó xa vời.