Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lời cát nói (Phần 2)

2023-12-15 06:30

Tác giả: Roma


blogradio.vn - Hơn hết, cậu cần nụ cười của cô ấy để xoa dịu cơn đau trong cậu. Bởi vậy, cậu quyết định gặp lại cô bạn mà ngày đó cậu nói lời từ chối, chỉ vì cô ấy mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Hoàng An thấy mình thật ích kỷ.

***

(Tiếp theo phần 1)

 

Phần 2: Tốt nghiệp,  mắt nâu và mì Udon rong biển

Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Chẳng mấy chốc tụi nắng nghịch ngợm nương theo làn gió hạ ấm nóng lại thỏa sức trêu đùa trên bến bãi. Hôm nay là một ngày đẹp trời - ngày bế giảng.

Từ sáng sớm, tôi đã nghe rõ mồn một tiếng trống trường và tiếng giáo viên phát qua loa công suất lớn vọng lại từ một ngôi trường gần đây. Ngày bế giảng báo hiệu đợt nghỉ hè sắp đến. Lòng cát tôi lại náo nức vì những cuộc hội ngộ mai kia. Tôi háo hức vì sẽ gặp lại cô cậu học trò ấy, với lời hò hẹn lần cuối ở chính tại nơi này trước ngày cậu trai đi vào quân ngũ.

Nhưng sự háo hức ấy được thỏa mãn sớm hơn tôi tưởng, nhưng chỉ mới thỏa mãn một nửa thôi, vì cô bạn đã đến vào buổi chiều tà cuối ngày tốt nghiệp, một mình, trước ngày nhập ngũ của cậu bạn cả tháng trời (tôi nghe được lịch nhập ngũ trên loa phát thanh của thị xã). Hôm nay, cô ấy bận một bộ quần áo đơn giản, cầm theo một túi đồ nhỏ màu trắng. Dù nắng chiều sắp tắt nhưng cát tôi vẫn còn dư sức nóng của nắng ban trưa. Tôi tự hỏi cô bạn ấy có thấy bỏng chân không khi đi chân trần lên cát vào một ngày khá nắng như vậy. Nhưng hình như Nhật Linh chẳng quan tâm điều đó. Cô đi một mạch ra chỗ tôi rồi ngồi thụp xuống, đúng chỗ lần trước hai người ngồi.

Mái tóc đen được cột gọn ghẽ nhưng rủ xuống vài sợi tóc mai trên khuôn trán nhỏ nhắn lấm tấm mồ hôi. Tôi nghe rõ những tâm sự trong lòng cô ấy, từ ngày đầu tiên bước chân vào cánh cổng trường mẫu giáo và gặp Hoàng An, đến khi lên cấp hai rồi tới ngày bế giảng cuối cùng của thời học sinh. Tôi biết được Hoàng An đã bắt đầu đi làm bán thời gian ngay sau lần gặp trước và cậu ấy không đến dự lễ bế giảng. Hình như Hoàng An đã né tránh Nhật Linh một thời gian dài, đủ để cho cô thấy hối hận vì đã nói ra tình cảm ấy. Mối quan hệ này, chẳng những không tới được tình yêu mà còn mất đi một tình bạn.

Nhật Linh buồn bã cúi xuống mở túi ra. Bên trong chỉ có một gói snack và một lon coca mua vội. Cô định bụng sẽ ăn đỡ trước khi vào ca học thêm tối. Cô gạt phăng những ý nghĩ vu vơ ra khỏi đầu. Phải. Cô còn phải học, học thật chăm chỉ để trở thành một sinh viên luật như mong muốn, không nên dành thời gian suy nghĩ những việc không đâu. Nhưng ý nghĩ ấy chưa được bao lâu thì Hoàng An đến.

Một cách chậm rãi thôi, Hoàng An đi tới, trên tay cầm một cốc mì còn bốc khói nghi ngút. Nghe thấy tiếng động, Nhật Linh quay đầu lại, bắt gặp tròng mắt nâu đang nhìn mình chăm chú. Hoàng An đang nhìn cô không chớp mắt. Không gian như ngưng đọng, Nhật Linh thấy khó xử. Cô rất muốn biết tại sao cậu lại né tránh mình, nhưng cô không thể cất tiếng hỏi han. Hoàng An bước tới bên cạnh một cách tự nhiên nhất có thể, đưa cho cô cốc mì nóng:

- Sao lại ra biển giờ này? Tưởng Linh có lớp học thêm.

- Tớ ra đây hóng gió tí thôi. Một tiếng nữa mới phải đi cơ. – Nhật Linh đưa tay đỡ lấy cốc mì, cố nói thật tự nhiên.

Hoàng An ngồi xuống, nói:

- Cậu lại định bỏ bữa à?

- Ừ. Tớ lười nấu cơm.

- Thế ăn mì đi. Tớ mới mua đấy.

- Nhưng đây là của cậu mà. – Nhật Linh nhìn vào cốc mì nghi ngút khói.

- Không sao. Tớ mua nhầm loại. May quá có người ăn đỡ. – Hoàng An cười cười.

Tròng mắt nâu tinh nghịch quay trở lại làm Nhật Linh thấy vui vui, cô đùa theo:

- Sao tớ phải ăn hộ cậu thứ cậu không thích nhỉ? Tớ là thùng rác à?

- Đâu phải chỉ có thùng rác mới chứa đồ ăn bị bỏ đi đâu.

- Chứ sao?

- Lợn cũng thế...

Tiếng cười ríu rít vang động một góc bờ biển. Ánh hoàng hôn chiếu xuống hai khuôn mặt non nớt, phủ lên niềm vui trẻ con đang hiện diện một màu vàng kim lấp lánh.

Bỗng, Hoàng An dừng cười đùa, nhắc nhở cô bạn:

- Cậu ăn đi. Mì nguội không còn ngon nữa đâu.

Nhật Linh vui vẻ cầm cốc mì lên ngang mặt. Mì udon rong biển thơm nức mũi. Đây chẳng phải loại mì cô thích nhất sao? Sự nhầm lẫn này có mắt nhìn quá vậy. 

Nhật Linh hút sợi mì dẻo dai thơm ngọt vị nước dùng thanh thanh và thoang thoảng mùi rong biển. Sự ngon miệng và thỏa mãn của cô và nụ cười hiền của cậu bạn là điều mà tôi không ngờ tới. Tôi tưởng lời từ chối của ngày hôm đó sẽ thiết lập một đường biên giữa hai người, nhưng thật may vì ranh giới đó có vẻ không xảy ra. Vì Hoàng An và Nhật Linh đang ngồi đó, cười đùa như thể ngày hôm ấy không tồn tại và câu từ chối chẳng mảy may ảnh hưởng đến tình bạn nguyên thủy.

Thấy bầu không khí thoải mái, Nhật Linh mạnh dạn hỏi:

- Cậu có ghét tớ không?

Nét bất ngờ vụt qua ánh mắt, Hoàng An bình thản nói:

- Hâm à? Tớ chẳng ghét gì cậu đâu.

- Vậy sao cậu không đến lớp? Hôm nay bế giảng cũng chẳng thấy cậu. Cô chỉ bảo cậu bị ốm. Chẳng phải... cậu muốn né tránh... – Nhật Linh khó hiểu, giọng nhỏ dần.

Hoàng An trầm ngâm, như hiểu ý cô bạn. An nhìn xuống cát, nói:

- Đến tớ cũng chẳng hiểu bản thân tớ nữa. Tớ chỉ muốn ở một mình để cân bằng cảm xúc thôi.

- ...

Tôi thấy sự đấu tranh kịch liệt trong tiếng lòng Hoàng An. Không phải như thế. Cậu ấy chọn cách ở một mình để hiểu bản thân trong mối quan hệ với cô bạn thời thơ ấu. Kết quả cho thấy: thiếu Nhật Linh ở bên cạnh, cậu còn tiêu cực hơn gấp bội. Những ngày trôi qua mới thật trống vắng, chẳng có niềm vui nào chạm được tâm hồn cậu. Và cậu thấy rằng, cậu thích cô bạn ấy nhiều hơn cậu tưởng. Hơn hết, cậu cần nụ cười của cô ấy để xoa dịu cơn đau trong cậu. Bởi vậy, cậu quyết định gặp lại cô bạn mà ngày đó cậu nói lời từ chối, chỉ vì cô ấy mang đến cho cậu cảm giác an toàn. Hoàng An thấy mình thật ích kỷ.

Nhưng biết làm sao được, sự ích kỷ đó lại thỏa mãn mong ước của Nhật Linh. Cô muốn nhìn thấy cậu nhưng không sao gặp được. May mắn là cậu đến gặp cô ở bãi biển này, cho cô thỏa lòng mong nhớ. “Gặp lại rồi. Thật tốt” – Nhật Linh nhủ thầm.

- Sắp đến giờ rồi kìa – Hoàng An nhìn vào đồng hồ đeo tay và nói.

- Ừ. Bây giờ tớ phải đi đây.

Nói xong, Nhật Linh vội vã đặt cốc mì chỉ còn một chút nước xuống nền cát, đứng dậy phủi quần áo, khoác balo lên đôi vai nhỏ. Đoạn, cô cúi xuống định nhặt cốc mì đã ăn hết và túi snack chưa kịp ăn lên nhưng Hoàng An cản lại:

- Để đó tớ vứt cho – Hoàng An nhíu mày, tay lấy ra khỏi túi của cô bạn gói snack. Cậu giơ gói snack lên, huơ huơ trong không khí – Còn đây là thuế nhé!

- Đấy là ăn cướp mà – Nhật Linh cười phá lên. – Vậy tớ đi đây. Bye bye.

- Ừ, bye.

Nhật Linh đã đi khuất sau rặng dừa nhưng Hoàng An vẫn nán lại thêm một lúc nữa. Cậu yên lặng một hồi lâu, như pho tượng. Tròng mắt nâu nhíu lại, nghĩ ngợi về những điều cần nói với cô bạn trước khi đi nhập ngũ. Cậu nên làm gì đây? Bảo Nhật Linh đừng nhớ về mình, hay là thổ lộ tình cảm của mình dành cho cô ấy. Thật đau đầu. Nỗi đau gia đình đã tạm lắng xuống nhưng nỗi lòng của cậu vẫn cứ cuộn trào như biển động. Cậu ra về khi trời tối muộn, với gói snack chưa mở và cốc mì rỗng mà cậu đã cố tình mua vì Nhật Linh rất thích mì rong biển.

***

Gần 2 tháng sau...

- Linh! Cậu biết gì không? Tên của cậu trong tiếng Hán nghĩa là lông vũ, thật hợp với kiểu mong manh mít ướt của cậu đấy. Người ta nói tên vận vào người, đúng là không sai thật.

-  Chứ cậu thì sao? Tên An mà cái mỏ không an yên chút nào vậy.

Đôi bạn ấy lại đến đây, theo đúng lời hẹn ngày ấy. Nhật Linh hôm nay xinh quá, cô mặc một chiếc váy dài đến mắt cá, cố tình trang điểm cho lung linh như đi đến một sự kiện nào đó chứ không phải một cuộc hẹn giản đơn trên bờ biển.

Hoàng An vẫn vậy, giống như mỗi lần cậu ra đây hóng gió. Gió biển dạt dào thổi tung những sợi tóc lòa xòa trước trán. Tròng mắt nâu như chất chứa muôn vàn điều khó nói thành lời.

Họ men ra bờ biển cười đùa rồi chơi té nước đến mức quần áo ai cũng ướt hết cả. Sau khi nghịch ngợm chán, họ lại lên chỗ cũ ngồi với nhau trầm ngâm hong gió cho khô quần áo. Bỗng nhiên, Nhật Linh phá tan bầu im lặng, nói vu vơ:

- An đi rồi... biển này nhớ cậu lắm đó.

Hoàng An quay sang nhìn cô bạn chăm chú, chỉ bắt gặp đôi mắt đen láy đang nhìn về khơi xa. Hoàng An cũng nhìn theo ánh mắt ấy, đáp lại:

- Nếu biển có tri giác, biển sẽ nhớ tất cả chúng ta. Tớ đi, tớ cũng rất nhớ...

- Tớ cũng sẽ nhớ cậu. – Nhật Linh vô thức nói.

Chỉ một câu đó thôi mà trái tim Hoàng An như bùng lên ngọn lửa khao khát tình yêu với người con gái bên cạnh. Gần ngay trước mắt, xa tận chân trời là đây. Nhưng hôm nay, có gì đó thôi thúc cậu thu ngắn khoảng cách ấy. Có lẽ là tiếng lòng của một người sắp chia xa một người chăng? Cậu kéo cô bạn nhìn thẳng vào mình, một tay áp lên má, tay kia đỡ đầu cô bạn. Cậu vô thức đặt lên trán cô một nụ hôn, như lời hồi đáp thực sự cho lời tỏ tình ngày hôm đó.

Nhật Linh thấy trời biển chao nghiêng. Cô không tin vào mắt mình nữa. Tôi nghe thấy tiếng con tim rung lên từng hồi như quả chuông nhỏ, giục giã cô phải làm gì đó. Nhưng điều cô làm được chỉ là mở to cặp mắt đen láy và nhìn Hoàng An không chớp mắt. Thái độ của cô làm Hoàng An gượng gạo, cậu ấy lảng tránh ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can người đối diện của cô.

Bầu không khí trở nên gượng gạo và khó xử. Đáng lẽ cô phải thấy vui mừng thì hành động đó, nhưng không hiểu sao bây giờ cô chỉ muốn trốn chạy. Khuôn mặt cô nóng bừng, đủ để mang đi rán trứng. Cô cần nhảy xuống biển ngay lập tức để tiêu tan đi sự thẹn thùng ấy. Nhưng sau khi đi qua sự thẹn thùng, cô thấy trong lòng xuyến xao như vừa được ăn lại món mì yêu thích sau một thời gian cực khổ giảm cân, và vui như lần đầu được xem pháo hoa nhạc nước ở quảng trường thị xã.

- Như vậy... như vậy là...

- Đúng. Tớ thích cậu – Hoàng An nói với giọng bình thản nhưng trong lòng cũng có chút hỗn loạn. Cậu bộc bạch – Những ngày qua tớ đã thử thách mình rất nhiều, Linh ạ. Đủ để tớ chắc chắn rằng, tớ cần cậu, còn hơn cả một người bạn. 

- Vậy tại sao? – Nhật Linh vẫn chưa hoàn hồn.

- Hướng đi của hai đứa mình quá khác nhau. Tớ nghe nói yêu xa rất khổ. Tớ không muốn cậu phải khổ vì chờ tớ. Tớ...

- Nếu tớ nói, tớ có thể chờ thì sao? – Nhật Linh nhìn cậu bạn thân từ nhỏ với ánh nhìn đầy mạnh mẽ và quả quyết.

Nhật Linh yếu đuối và hiền lành chưa từng có cảm xúc mãnh liệt như lúc này. Các giác quan mách bảo rằng cô có đủ tình yêu để vượt qua tất cả những khó khăn mai sau. Và hơn hết, cô muốn nắm lấy tình đầu dẫu mong manh này.

Bắt gặp ánh mắt quả quyết của cô bạn, Hoàng An như được tiếp thêm động lực để cùng người con gái ấy vượt qua mọi bất hạnh. Tuy nhiên, với niềm tin đã tan vỡ, cậu đã chẳng dám mơ về một kết thúc đẹp. Thế nhưng cậu sẽ cố hết sức để bảo vệ nụ cười của người con gái ấy, nếu niềm vui của cô ấy là có cậu ở bên.

Câu hỏi của Nhật Linh chẳng có lấy một câu trả lời, nhưng ai cũng hiểu ngụ ý trong ánh mắt nhau. Nhật Linh tựa đầu lên bờ vai Hoàng An. Ráng chiều đang in lên chân mây những mảng cam vàng chói lọi. Nhật Linh đang chìm trong những đám mây ấy, mộng mơ hi vọng về ngày họ được sóng đôi trên bờ biển một lần nữa. Còn Hoàng An, cậu trìu mến nhìn cô đang mơ mộng.

Rồi hoàng hôn tắt đi. Rồi bóng tối chìm xuống. Họ không đến cùng nhau. Giờ đây, họ khoác tay cùng nhau ra về.

 

(Còn tiếp)

 

© Quỳnh Hương - blogradio.vn

Mời xem thêm chương trình:

Mối Tình Đầu Của Em | Blog Radio 889

Roma

Bên tách trà thơm thoảng hương mai. Đưa ngòi bút viết giấc mộng tương lai.

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nắng mùa hè

Nắng mùa hè

Ôi! Cái nắng mùa hè ấy Vẫn cứ nhớ mãi miết thôi, Dẫu biết nóng như lửa đốt Nhưng dần rồi cũng quen thôi.

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Không ai tin em là kẻ hay buồn

Cái hình ảnh vui vẻ, tích cực ấy đã đi theo cô quá lâu rồi, khiến cho cô nhầm tưởng đó chính là mình. Mây rất sợ bản thân khóc lóc, buồn bã và yếu đuối. Nói đúng hơn là cô đang sợ mình làm mọi người thất vọng và hụt hẫng.

Đêm ơi có hẹn

Đêm ơi có hẹn

Tôi thấy nhớ, tôi thấy thương, tôi thấy yêu đêm đến lạ lùng, có lẽ chính là đêm đã luôn cho tôi những cảm xúc lúc thật mãnh liệt lúc thật chứa chan và cứ mỗi đêm cứ mỗi nhiều mỗi đầy lên mãi.

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

Bố, mẹ ơi! Con xin lỗi...

“Bố mẹ làm khổ con gái của bố mẹ quá rồi, bố mẹ xin lỗi con gái nhé. Sau này nếu có nhiều hơn, bố nhất định sẽ cho con nhiều hơn, bố hứa.” Nghe câu đấy của bố xong, lòng con như nặng trĩu

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Trở lại tuổi thơ - Ước mơ xa vời của kẻ trưởng thành

Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống trưởng thành, khi đã nếm trải bao thăng trầm, hỉ nộ ái ố, ta bỗng chạnh lòng nhớ về những tháng ngày thơ ấu hồn nhiên, vô tư bên vòng tay yêu thương của bố mẹ.

Chuyện tình ngày ấy

Chuyện tình ngày ấy

Có nắng trong hồn hoa bướm say Có kẻ trầm tư và bay bổng Có kẻ vô tư và thơ mộng Có kẻ say mê chốn nhân tình

Ngày đông

Ngày đông

“Có phải em không xứng đáng nhận được hạnh phúc không chị? Không xứng đáng được yêu thương, được bảo vệ, em chỉ là một người đi lang bạt ở nhờ nhà người khác. Người thương em nhất đã đi rồi, bây giờ, em không có nhà nữa rồi!”

Chuyến đi đến miền ký ức

Chuyến đi đến miền ký ức

Từng địa điểm, từng nền văn hóa mang đến cho tôi những trải nghiệm độc đáo và bài học quý giá về sự phong phú của thế giới. Tôi học được rằng, sự khác biệt không phải là điều để sợ hãi, mà là điều để đón nhận và tôn trọng.

Đắng cay

Đắng cay

Em biết ngày xuân hoa có bay Nắng đẹp lung linh tình lại say Xuân là ngọn gió mang hơi ấm Ghét ngọt ngào anh uống đời vui

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Bước sang tuổi 35, tôi thấy vấn đề nan giải nhất trong đời là tìm được SỞ THÍCH riêng: Bảo sao bản thân tẻ nhạt, tầm nhìn hạn hẹp!

Việc bạn hiểu rõ chính mình, có thú vui, có sở thích sẽ giúp bạn trở nên quyến rũ, thú vị hơn!

back to top