12-04-2017 01:30:00

Sáng nay, nghe bài hát "tháng tư về" mà ai đó gửi mà lòng lại thấy da diết. Tháng tư, những ngày tháng tư ngập tràn gió, gió như hát khúc tình ca khiến lòng bồi hồi. Gió như người bạn đồng hành hát khúc phiêu du.

10-04-2017 01:30:00

Hà Nội lạ lắm chẳng là quê, chẳng là nhà sao bất chợt mỗi tháng tư về nhìn trên những chiếc xe đạp đầy ắp những búp hoa loa kèn trắng muốt mang hơi thở của thời gian đi qua phố lại thấy xốn xang như nhắc nhớ về quê mình vậy. Hà Nội như một miền xa để nghĩ về và thương nhớ khi cảm xúc vơi cạn.

09-04-2017 01:33:54

Đi hết quãng đời xanh tươi nhưng ngông cuồng, mẹ có mối tình đúng nghĩa và đầy khờ dại. Khờ dại nên mới đau, khờ dại nên mới lớn. Ngay cả bố con, mẹ cũng thừa nhận, mẹ không yêu bố bằng yêu người ấy, người đã đi, không một lần nào gặp lại!

05-04-2017 01:30:00

Cuộc đời cần lắm sự hồn nhiên, tươi vui và cả lời nói. Tình yêu cũng vậy. Thế nên nếu ta thực sự yêu nhau thì sau những giận hờn hãy chỉ cho nhau khoảng lặng. Để từ đó, ta nhận ra bản thân, thấu hiểu đối phương và tha thứ cho nhau. Nếu khoảng lặng là sự nối kết thì im lặng là dấu hiệu chia ly. Ta giấu đi tất cả, ta im lặng, không muốn nói gì nữa, thì tình cũng lặng im.

03-04-2017 10:25:28

Người ấy bảo rằng, khi nào mùa loa kèn về chúng ta để những bông hoa trước giỏ xe, rồi hai đứa chở nhau đi giữa phố phường Hà Nội, em sẽ không lùm xụp mũ áo chống nắng, ta sẽ đi dưới nắng, dưới mưa qua suốt mùa hoa nở. Hoa loa kèn nở chạm vào nỗi nhớ tháng tư. Chầm chậm đạp xe, qua những gánh hàng hoa chợt thấy trống sau lưng thiếu một cái ôm.

02-04-2017 01:55:21

Những ngày của tuổi 25 thật đặc biệt, nó đánh dấu bước ngoặt lớn cho cuộc đời mỗi người. Với tôi, tôi đã từng thở dài với áp lực công việc, với những câu hỏi muôn thuở về chồng về con, với những mớ bòng bong quanh quẩn của cuộc sống. Nhưng rồi tôi vẫn lựa chọn đối diện với chúng, từng vấn đề một. Những ngày ấy mệt mỏi lắm, những ngày buồn bã đến nỗi chẳng điều gì có thể làm mình vui trở lại, hay những ngày nhận ra trái tim mình cằn cỗi, chai sạn vô cảm với mọi thứ xung

30-03-2017 01:30:00

Mọi thứ trong đời bạn đều phải đánh đổi mới có thể giữ được, cái quan trọng là liệu bạn có đủ can đảm để lựa chọn mà đánh đổi. Còn tôi đủ dũng cảm để chờ đợi nhưng lại không đủ can đảm để đánh đổi giữa tình bạn và tình yêu. Vậy nên hãy cứ để người tôi yêu ở trong tim tôi mãi mãi. Vậy thôi cũng đủ để hạnh phúc khi nghĩ về.

27-03-2017 01:30:00

Tuổi ba mươi mang đến cho tôi sự nồng nàn và dịu ngọt trong cách yêu, sự già dặn trong cách sống. Một cuộc sống khá yên bình không bon chen, không vội vã, nó êm đềm như nắng mùa thu xen lẫn sự chóng vánh của những cơn mưa mùa hạ. Ba mươi, tôi bắt đầu yêu hơn cuộc sống bình lặng khi phải đối mặt với dòng đời xô bồ này. Vì ba mươi tôi lặng lẽ một mình.

back to top