Đã từng có người thương anh nhiều đến như vậy
2021-11-17 01:30:00
Điều nuối tiếc nhất thanh xuân là đánh mất em. Vì lo lắng cho tương lai mà sơ sài hiện tại, anh đã chẳng thể thắng nổi đống lộn xộn của cuộc sống mà đẩy em ra xa. Em của năm đó là em tuyệt vời nhất, anh của mãi sau này có lẽ mới tuyệt nhất, giữa chúng ta có một khoảng cách mà nếu kiên định thì anh và em đã có thể bước tiếp cùng nhau.
Đã từng yêu ai đó một cách thiết tha
2021-11-16 01:30:00
Em đang thời thanh xuân đẹp nhất của ng con gái với những rung động đầu đời, còn tôi, nhìn lại chẳng có gì trong tay ngoài tình yêu em nhỏ bé. Rồi lúc nào đó khi trưởng thành ngoảnh lại, chúng ta sẽ tự mỉm cười vì đã từng yêu ai đó một cách thiết tha.
Những ngày nhớ em
2021-11-16 01:25:00
Những chuyến công tác xa nhà, những chuyến đi dai dẳng của tôi, em vẫn nhẹ nhàng chuẩn bị hành lý, rồi lo lắng âm thầm dấm dúi thêm vài viên thuốc vào vali phòng những khi trái gió trở trời. Em giản dị và đơn sơ đến lạ, phải không em?
Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bình yên mà nắm tay nhau
2021-11-15 01:30:00
Đến một lúc nào đó, khi thời gian đã đủ để xoa dịu vết thương lòng, người bên cạnh đủ tốt để đối phương có thể mở lòng, khi ấy tình yêu sẽ đến. Tình yêu của họ khi ấy sẽ thực sự trưởng thành, hai người sẽ thực sự cảm thấy bình yên mà nắm tay nhau đi hết những chặng đường của họ.
Anh để dành cho em, vài mùa nhung nhớ
2021-11-15 01:25:00
Anh không thể ích kỉ, vì đó là cô ấy. Anh không thể trách em, vì đó là cô ấy. Anh không thể, không thể yêu lấy mình, trong giây phút anh trút tiếng thở dài vì cô ấy. Bởi vì, anh vẫn luôn như vậy, tỏ ra mạnh mẽ, tỏ ra hiểu chuyện, mà bỏ qua, bỏ qua rất nhiều. Để rồi khi khao khát níu giữ một người, lại bất lực, lại chông chênh, lại trống rỗng và lạc lõng vô chừng.
Cảm ơn anh vì câu từ chối năm ấy
2021-11-13 01:20:00
Cảm ơn câu từ chối ở phút giây năm ấy, để giờ bước chân em thêm phần chắc chắn và dè chừng hơn. Phải đi qua bao lần vỡ ta mới thấm được chữ vội, trải qua bao lần đợi mới học được chữ chờ. Em chờ một ngày có nắng, là nắng ở trong tim. Em sẽ lại mang lời tỏ tình ấy thầm thì bên tai một người khác, để hi vọng được nhận lại đáp đền.
Em chọn quay về lại với cô đơn
2021-11-12 01:30:00
Hôm nay người phụ nữ lại đang đứng bên kia sông tỉa ngô, nhất định ngày mai tôi sẽ qua bên kia sông, để nhìn lại bên này sông, tôi sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bờ bên này. Như chính tôi nhìn lại quãng thời gian của mình ở quá khứ. “Con người ta sẽ tìm được sự tự do thực khi dám dũng cảm đi tìm nó, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bản thân chúng ta là ai".
Sau tất cả em đã trân trọng chính mình và người xứng đáng
2021-11-12 01:25:00
Chỉ một tiếng nhẹ nhàng vậy thôi nhưng tay cô đã nắm chặt lấy bàn tay người cạnh bên, cô tựa đầu lên vai cậu nhìn bình minh đang lên. Hôm nay, bình minh rất đẹp. Ngày mới đang bắt đầu cùng với một tình yêu mới, thật đẹp và bình yên.
Cậu là mối tình đầu
2021-11-11 01:25:00
Sáng hôm sau, khi thức dậy, tôi lại thoải mái cười nói vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra. Không phải vì tôi không đau lòng, mà là bản thân tôi đã nhận ra nhận ra “Người đi cùng bạn ở năm 17 tuổi, sẽ không thể cùng bạn đi đến cuối cuộc đời’.
Cậu luôn là vùng ký ức đẹp trong lòng tớ
2021-11-11 01:20:00
Chúng ta dù chẳng thể nắm lấy tay nhau nhưng cậu vẫn là tín ngưỡng đẹp nhất trong thanh xuân của tớ. Nụ cười năm ấy của cậu là nụ cười đẹp nhất, ánh nhìn năm ấy của cậu cũng là ánh nhìn ngọt ngào nhất. Tớ gấp lại những trang giấy lưu những mảnh ký ức đã ngả màu. Ngày tháng sau này gặp lại cậu, tớ sẽ xuất hiện là tớ tuyệt vời nhất.
Mùa thu trong tôi là em
2021-11-10 01:25:00
Mùa thu ấy đi qua, đi cùng theo là cả tình yêu của tôi. Chúng tôi cứ thế im lặng một chút, một chút, một chút gượng gạo nữa mỗi lần gặp lại nhau, và rồi, tôi chẳng còn được thấy em nữa. Cứ như thế, một, rồi hai mùa thu nữa trôi qua, tôi vẫn là kẻ thờ ơ với trời đất, con tim rạo rực ấy tôi đã lỡ gửi người, trong tôi chỉ còn vết hằn in mờ bóng một cô gái kéo theo cả một bầu trời thu dịu nắng.
Thanh xuân đơn phương
2021-11-10 01:20:00
Đôi khi, tôi đứng từ xa nhìn cô ấy vui vẻ bên chàng trai ấy khiến tôi cảm thấy vừa hạnh phúc vừa buồn. Những tháng ngày được trò chuyện cùng cô ấy giờ đây chỉ còn là ký ức gắn chặt vào trong tâm trí tôi, không biết cô ấy còn nhớ đến tôi không, nhưng tôi mong cô ấy quên tôi đi để những nỗi buồn tôi mang còn những niềm vui, hạnh phúc mãi mãi bên cô ấy.




















