Phát thanh xúc cảm của bạn !

Loạng choạng

2026-03-14 10:00

Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Ngọc


blogradio.vn - Bạn có thể tự bước ra khỏi bóng tối, nhưng bạn đã lựa chọn từ bỏ ánh sáng.

***

Trời nhập nhoạng tối, tôi nằm dài ra chiếc bàn đá kê trước cửa tiệm nhà mình, trước mặt là con hẻm nhỏ dẫn vào dãy nhà trọ sâu hun hút. Tôi lầm bầm, thầm mắng mấy anh điện lực cũng biết lựa ngày ghê, trời nóng chảy cả mỡ ra lại thích cắt điện. Nhà tôi có mỗi đèn sạc dùng được ba tiếng, vừa nãy đang chép bài thì bị ông già xách vào bếp luôn, mãi chẳng thấy ra. Trời tối thui nên tôi cũng lười học, lấy một quyển vở quạt cho mát, hai chân dưới bàn giậm lên giậm xuống cho muỗi nó bay bớt đi. 

Giờ này chắc công nhân về hết rồi nên lũ trẻ trong xóm trọ không ào ra như vỡ chợ, tôi thấy cả người nhẹ nhõm hẳn đi. Thử tưởng tượng xem trời đã nóng thế này còn phải oằn mình canh lũ nhóc không cho chúng phá phách, coi có điên không chứ? 

Tiếng thắng xe dừng trước cửa tiệm, tôi nhìn qua, thì ra là cái Diệp trọ chung xóm với tôi, học chung lớp với tôi nữa. Hôm nay buổi chiều lớp tôi chỉ có hai tiết, về sớm nhất khối mà Diệp vẫn chưa thay bộ đồng phục ra. Tôi đoán chắc em vừa mới từ chỗ bà cụ Hoa về, trên giỏ xe còn treo ba hộp cơm nữa. Diệp hỏi mua nửa bao thuốc lá, loại rẻ nhất, tôi gãi đầu, sáng nay mẹ có dặn ai tới mua thuốc lá chỉ bán nguyên bao để tránh bố tôi lên cơn thèm lục lọi mà hút. Nhưng tôi ngại nói trắng ra với Diệp, cái điệu bộ loay hoay của tôi chắc làm Diệp hiểu nhầm. Em móc trong túi quần ra tờ mười ngàn đồng đặt lên tủ, giục:

- Cậu mau mau để tôi còn về nhà. 

- Ờ, Diệp chờ Minh chút nhé. 

Thôi bỏ đi, cằn nhằn thì cằn nhằn, bố tôi có dạy đàn ông đừng nên chi li với phụ nữ, huống chi Diệp là cô bé tôi thầm mến hai năm qua. Biết rõ hoàn cảnh gia đình em, sao tôi nỡ để Diệp tay không về nhà đối mặt với ông bố nát rượu của em chứ? 

Diệp đạp xe chạy nhanh vào con hẻm tối om đấy, trời sập tối nhanh thật, thoáng cái tôi đã chẳng thấy bóng lưng Diệp đâu nữa. Tôi cất tờ tiền vào trong tủ, sau đó chống cằm, thơ thẩn đứng đấy một chốc rồi cũng có điện. Mẹ tôi từ trong nhà gọi vọng ra, tôi dẹp mớ tập sách vào cái bàn tính tiền của mẹ rồi chạy ào vô bếp dọn cơm ra giúp bố. Bố tôi cứ gặng hỏi sao dạo này thấy tôi chép gì nhiều thế, tôi ngu gì dám khai thật với ông mớ giấy lộn đó là bài phạt môn hóa? Gì thì gì, bố tôi là kiểu phụ huynh không theo kịp bước chân của thời đại. Luôn tin rằng chỉ tay vào thằng con trời đánh này mà mắng "Mày nhìn con nhà người ta xem" thì tôi sẽ hóa thành thần đồng vậy. 

- Hồi nãy hình như cái Diệp có ghé qua mua đồ phải không? 

Tôi gật đầu, lùa hai miếng cơm nhanh vào trong miệng. 

- Hôm trước mẹ dặn anh nhớ đòi mười ngàn tiền rượu của bố nó, anh có đòi không? 

- Ơ mẹ kì, bố Diệp nợ thì đòi bố bạn ấy, sao mẹ bắt con đòi Diệp.

Mẹ tôi cách một cái bàn vươn tay đập lên vai tôi một phát.

- Anh nghĩ thằng bố nó có tiền để trả à? Không đòi nó thì đòi ai? Đòi anh à? 

Tôi biết vì sao mẹ tôi để ý mấy đồng bạc lẻ đó, nhà tôi tuy mở tiệm tạp hóa, nhưng buôn bán cũng chỉ đủ ăn. Tiền tiết kiệm mấy năm trời đổ hết vào tiền thuốc men của bố tôi, năm nay tôi lên mười hai cũng chẳng dám nghĩ tới chuyện học đại học đây. Tôi im lặng ăn cơm, chịu thêm mấy lời càu nhàu của mẹ, bố tôi hình như cũng không vui vẻ gì. Bữa cơm này cả nhà chúng tôi như đeo hẳn mười kg đá trên cổ, sự nặng nề cục mịch hiện rõ trong đôi mắt mỗi người.  

Rồi bỗng từ bên kia đường, chính xác là từ con hẻm tối mịt kia, tiếng mắng chửi, tiếng khóc, tiếng đồ đạc vỡ loảng xoảng vang lên. Xóm trọ đang im lìm như được bật công tắc, tai tôi như ù đi, có cái gì đó nhen nhóm trong lòng, miếng cơm mắc nghẹn lại nơi ngực. Gương mặt Diệp hiện lên trong đầu tôi cùng lúc với câu nói của mẹ. 

- Đấy, bênh cho lắm vào, có ngày bị nó đánh chết cũng chẳng tội. 

Tôi lững thững bước lên phòng, mở toang cửa sổ ra, ánh sáng trong phòng rọi xuống mấy chạc cây bên dưới, nhưng con hẻm bên kia đường cách căn phòng tôi xa quá. Ánh sáng chiếu không tới. Tôi lắng nghe, trận đánh đập kia vẫn chưa dừng lại. Chẳng biết Diệp có chạy đi không? Tôi nghĩ là không, vì mẹ Diệp còn ở đó, ngày nào mẹ Diệp chưa đi, Diệp vẫn sẽ ở lại. 

Tôi chợt nhớ lúc nhà tôi từ Hà Nội chuyển xuống, dưới cái nắng cháy da cháy thịt nơi bến tàu đông nghịt người, Diệp rụt rè xòe mấy chục tờ vé số ra nhờ bố mẹ tôi mua giúp. Đó là lần đầu tiên tôi gặp Diệp, người em gầy nhom, hai cánh tay lộ ra ngoài chằng chịt vết sẹo mỏng. Em mời xong thì cúi đầu, cái lưng còng xuống như lưng của một cụ già. Chả biết lúc ấy đầu tôi chập mạch gì mà đem nửa gói chocolate chia cho cô bạn mới gặp. 

Sau này tôi mới biết em trọ cùng xóm với tôi, lại còn học chung lớp nên đầu óc tôi cứ như đi trên mây vậy. Tôi vẫn nhớ như in những vết sẹo hằn trên cánh tay ấy, trên lớp Diệp luôn mặc áo tay dài, trời nóng nực cách mấy cũng không kéo xuống. Chỉ khi dạo quanh công viên hay ga tàu, em mới chịu lôi mớ sẹo ấy ra đổi lấy lòng trắc ẩn của những người xa lạ. 

Lần đầu tôi thấy Diệp bị đánh là sau lễ tổng kết năm lớp mười, tôi cùng đám bạn đi về nhà lấy ít mì gói và bia đặng làm một trận liên hoan. Vì sống chung khu, tôi viện thêm lý do để chở Diệp về nhà. Trong lớp ai cũng biết tôi có ý với Diệp, có lẽ Diệp cũng biết chăng? Tôi không rõ trong đầu cô bé cứ nghĩ gì, định bụng làm liều trận này. Ai ngờ một cái tát của người đàn ông vũ phu ấy làm tôi nghiêng trời lệch đất. 

Mẹ Diệp bị ông ta lôi ra giữa đường, tóc bị nắm chặt đến căng ra, liên tục van xin người chồng của mình trước những ánh mắt bàng hoàng của chúng tôi. Gã đàn ông khuôn mặt bặm trợn, gò má có vết sẹo thật dài, lúc giận lên cứ giật giật như con sâu to tướng. Gã nắm tóc vợ mình, ghì xuống mặt đường nóng hổi, vừa tát vừa đá, miệng liên tục chửi rủa, nước bọt cứ phun ra phèo phèo: 

- Lũ khốn nạn, làm khổ ông bây, cho chúng mày chết. 

Lần đầu tiên tôi thấy sợ, tới sức chống xe còn không nổi, lúc Diệp từ trên xe lao xuống chỗ mẹ mình tôi còn suýt ngã ra đường. Em lao đi nhanh lắm, cái dáng gầy gò giơ hai tay ra, che chở mẹ mình trong vòng tay bé nhỏ ấy. Vết sẹo em cố giấu chúng tôi lại bị gã đàn ông ấy lôi ra, tôi xin thề, đó có thể là cảnh tượng mà tôi ám ảnh cả đời. Tôi khi ấy không thể lôi Diệp chạy đi, hoặc ít nhất ngăn chặn hành vi man rợ ấy, tôi chỉ dám đứng đó, giống như chờ đợi... 

Mọi chuyện sau đó tôi chỉ nghe kể lại, gã đàn ông ấy là người vùng ngoài, về đây thăm bà con thì quen mẹ Diệp. Hai người qua lại hai ba lần thì quyết định đến với nhau, Diệp là con của bà với chồng trước. Ban đầu gã đàn ông ấy cũng đối xử với vợ con tốt lắm, hoặc chăng gã chỉ vờ vịt để lừa người ta. Một năm sau hai vợ chồng đã có xích mích, rượu vào là gã cứ lôi vợ ra đánh, mẹ Diệp sợ con bị họa lây nên gởi con cho nhà ngoại, là chỗ bà cụ Hoa giờ Diệp hay ghé. Bà ngoại vốn không ưng thằng rể này, kêu mẹ Diệp ly hôn, nhưng mẹ Diệp không chịu, bảo đây là cái nợ, mình thoát nó, sau này cưới người khác có nước khổ hơn mà thôi. 

Tôi chả hiểu nổi đầu óc mấy người phụ nữ này.

- Tôi còn không hiểu mẹ mình nữa mà - Diệp nói khi ngồi trên xe tôi ngắm nhìn hoa phượng đỏ rực. 

Diệp lên lớp năm thì biết phản kháng, biết lôi mẹ mình ra khỏi nhà trước khi gã bợm rượu nổi cơn điên. Em chẳng khuyên mẹ một lời, cùng mẹ nhẫn nhịn và chịu đựng, mấy lần chính quyền đến hòa giải, em ngồi một góc trên chiếc bàn học của mình, mẹ bảo gì vâng nấy, chưa bao giờ có lời oán hận nào với cái gia đình này. 

Sau ngày hôm đó, tôi chẳng dám bày tỏ lòng mình với Diệp, thích thì vẫn thích, nhưng lòng tôi rất sợ. Mỗi lần nhìn cái hẻm ngập đầy bóng tối ấy, gương mặt Diệp lập tức nhòe đi trong mắt tôi. Tôi và Diệp cứ đứng ngay đầu sợi dây căng chặt ra ấy, nếu tôi bước một bước, tôi rất sợ mình sẽ giống gã đàn ông khốn nạn kia. Nên tôi vẫn đợi, đợi một ngày Diệp chịu khao khát ánh sáng nơi chân trời xa xa, đợi ngày Diệp sợ hãi với bóng tối của chính mình, đợi ngày em nhận ra, mình không nên sống cuộc đời như vậy. 

Máy radio cũ của bác hàng xóm kêu rè rè hai tiếng, giọng hát khàn khàn của cô ca sĩ vang lên giữa đêm tĩnh mịch. Tôi lắng nghe một chút, tiếng ồn ào bên kia con hẻm rút đi như thủy triều. Bộn bề nơi tôi dẹp yên vào một góc, có cơn gió nhẹ thổi qua làm lá cây dưới đường xào xạc, tiếng kim đồng hồ vang lên tích tắc, rạng đông lóe lên nơi chân trời phía xa. 

Diệp đạp xe ra khỏi con hẻm, lần đầu tiên tôi thấy gò má xanh xao nhợt nhạt của cô bé tôi thầm mến ánh lên màu nắng hồng. 

Và vết sẹo trên cánh tay em như mờ dần theo bước chân, sau lưng em, con hẻm tối tăm ấy lóe lên ngàn vạn tia sáng mỏng phản chiếu từ những chiếc mái tôn cũ kĩ. 

© Nguyễn Thị Mỹ Ngọc - blogradio.vn

Xem thêm: Thế Giới Hơn 7 Tỷ Người Sao Ta Vẫn Thấy Cô Đơn | Radio Tâm Sự

Nguyễn Thị Mỹ Ngọc

Bước nhẹ thôi em, đừng bắt ước mơ đau

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Nguyên vẹn

Nguyên vẹn

Khi những vụn vặt chất thành một đống lớn, nó giống như tảng đá đè nặng lên trái tim mỗi người. Mong rằng ai cũng tìm được cách chầm chậm đắp lại những vết nứt.

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

back to top