Bình an sau giông bão (Phần 2)
2025-12-15 16:35
Tác giả:
Hoàng Sâm
blogradio.vn - An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”
***
(Tiếp theo phần 1)
Đêm đó, quán đông khách lạ thường. Vài gã đàn ông xăm trổ, ăn mặc bặm trợn, cố tình ngồi ngay bàn sát quầy. Chúng gọi đồ uống, rồi liên tục cười nới tục tĩu, hất ngược ghế, đập bàn.
An vẫn kiên nhẫn, đưa cà phê ra, mỉm cười như thường. Nhưng Phong, vừa bước vào quán, đã nhận ra ngay sự bất thường. Hắn thấy ánh mắt khiêu khích của bọn kia, và thấy bàn tay An siết chặt cái khay đến trắng bệch.
Một tên hất cốc cà phê xuống đất, giọng cười hô hố:
- Cà phê chó gì mà đắng ngắt. Con bé, lại đi pha cốc khác!
Phong bước tới, giọng trầm thấp, lạnh như thép:
- Muốn uống thì ngồi yên. Còn không, biến!
Cả quán lặng đi. An quay sang, mắt thoáng lóe lên sự sợ hãi, nhưng cũng có gì đó như cầu xin.
Tên cầm đầu nheo mắt, nhận ra người vừa lên tiếng là ai.
- Hóa ra Phong “đen” đây rồi. Tưởng đi tu rồi chứ? Giờ làm bảo kê cho quán cà phê gái này à?
Phong không đáp, chỉ tiến lên một bước. Không khí đặc quánh. Bàn tay hắn nắm chặt, máu trong người sôi lên. Hắn biết, một khi ra tay, quán cà phê này khó mà còn yên ổn. Nhưng nếu im lặng, An sẽ mãi là cái bia cho bọn chúng giày vò.
Chỉ trong một khắc, Phong tung cú đấm đầu tiên. Tiếng ghế đổ, tiếng kính vỡ, tiếng hét vang khắp quán. Bọn kia phản kháng, nhưng không chịu nổi sức mạnh dồn nén của kẻ từng lăn lộn máu lửa cả chục năm.
Cuối cùng, cả bọn lảo đảo bỏ chạy, để lại nền quán loang lổ mảnh vỡ.
Phong đứng giữa, ngực phập phồng, máu từ vết xước trên tay chảy xuống. Ánh mắt hắn chạm vào An – cô vẫn đứng sau quầy, bàn tay run rẩy, nhưng đôi mắt sáng lên một thứ cảm xúc không gọi thành tên.
Khi khách đã về hết, quán chỉ còn hai người. Không ai nói gì. Chỉ có tiếng gió lùa qua cửa, mang theo mùi cà phê và mùi máu.
An lặng lẽ lấy bông băng, đến bên hắn. Bàn tay cô run nhưng vững vàng, khẽ lau vết thương trên cánh tay hắn. Phong định gạt đi, nhưng ánh mắt cô ngăn hắn lại. Trong mắt An không có sợ hãi, chỉ có lo lắng.
Khoảnh khắc ấy, hắn thấy trái tim mình rạn vỡ.
.jpg)
- An… - Hắn cất giọng, khàn đặc. – Em biết đấy, anh… không thể mang lại cho em một cuộc đời yên bình.
An cúi xuống, băng chặt vết thương. Rồi cô ngẩng lên, khẽ mỉm cười, giọng khẽ như gió:
- Nhưng anh đã bảo vệ tôi. Vậy là đủ.
Phong nghẹn lại. Tất cả sự lạnh lùng, tàn nhẫn của một đời giang hồ bỗng tan biến, để lại một người đàn ông run rẩy trước một nụ cười bình dị.
Đêm đó, sau khi An đóng cửa quán, Phong ngồi lại rất lâu trên chiếc ghế quen thuộc. Cả hai không nói gì. Chỉ lặng im, để mặc cho khoảng trống tràn ngập giữa họ. Một khoảng lặng đầy tình cảm, nhưng cũng đầy giằng xé.
Hắn biết – nếu tiếp tục, An sẽ mãi bị kéo vào vòng xoáy máu lửa. Nhưng nếu dừng lại, liệu hắn có còn con đường nào để quay về?
Trái tim hắn chưa bao giờ đấu tranh dữ dội đến vậy.
Sau đêm hỗn loạn ấy, quán cà phê của An vẫn mở cửa như thường. Nhưng không khí đã khác. Khách đến uống vẫn ngồi, vẫn cười nói, nhưng trong ánh mắt họ luôn ẩn chứa một thoáng tò mò, xen lẫn e dè. Tin đồn lan nhanh: “Quán cà phê này có Phong đen chống lưng.”
An không phản kháng, vẫn lặng lẽ pha cà phê, vẫn đón khách bằng nụ cười. Nhưng khi đêm xuống, khi chỉ còn lại mình cô với những chiếc ghế trống, trong lòng lại nổi lên một khoảng trống khó tả.
Cô nhớ lại dáng Phong khi đấm ngã những gã đàn ông kia – mạnh mẽ, lạnh lùng, nhưng ánh mắt lại thoáng lên nỗi đau như muốn tự cắn xé chính mình. Một người như thế… thật ra không hề đáng sợ. Chỉ đáng thương.
Về phần Phong, hắn lang thang suốt đêm ngoài phố. Những con đường quen thuộc, từng bước chân in máu ngày xưa, nay trở thành chiếc gương khổng lồ soi chiếu tâm can.
Hắn nghĩ đến những gã đàn em cũ, những vụ thanh toán, những lần máu vấy trên tay. Rồi nghĩ đến An – người con gái chỉ biết cắm cúi bên quầy, cố giữ lấy một chút bình yên nhỏ bé.
Trái tim hắn bị xé đôi. Một bên là quá khứ không thể rũ bỏ. Một bên là tương lai chưa kịp hình dung.
Đêm ấy, hắn không ngủ. Ngồi một mình trong căn phòng tối, điếu thuốc cháy dở trong tay, ánh mắt Phong cứ dõi về hướng quán cà phê.
Vài ngày sau, họ gặp lại. Quán thưa khách, chỉ còn hai người. An ngồi đối diện hắn, tay cầm tách cà phê chưa kịp uống.
- Anh sẽ còn đến đây nữa không? – cô khẽ hỏi.
Phong im lặng rất lâu. Hắn muốn nói “sẽ”, nhưng lời kẹt lại trong cổ. Cuối cùng chỉ thốt được:
- Anh… không chắc.
Trong mắt An thoáng qua một nỗi buồn, nhưng cô không gặng hỏi. Cô hiểu, với một người như Phong, mỗi câu trả lời đều là một vết dao cắt vào tim.
Khoảng lặng kéo dài. Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc, như đo đếm từng hơi thở.
An khẽ cười, rất nhẹ, gần như tự nói với chính mình:
- Dù thế nào… tôi cũng tin, anh không phải người xấu.
Phong ngẩng lên. Ánh mắt hắn run rẩy, như kẻ vừa được chạm đến nơi sâu kín nhất của linh hồn. Hắn muốn đưa tay nắm lấy bàn tay kia, nhưng lại thôi. Hắn sợ - một cái nắm tay thôi cũng đủ để kéo An chìm hẳn xuống vũng lẫy của đời mình.
Đêm đó, khi rời quán, Phong đứng rất lâu trước cánh cửa gỗ đã khép. Trong lòng hắn, một ngọn lửa âm ỉ cháy – vừa ấm áp, vừa đau đớn.
An và hắn, cả hai đều im lặng, nhưng trong khoảng lặng ấy là cả một trời day dứt: nên buông hay nắm, nên bước đi hay quay lại.
Không ai có câu trả lời. Chỉ biết rằng, kể từ khoảnh khắc này, cả hai đều đã không còn là chính mình của trước kia nữa.
Đêm nào cũng vậy, sau khi đóng cửa quán, An thường ngồi một mình bên chiếc bàn sát cửa kính, nhìn ra con phố vắng. Ánh đèn vàng hắt xuống, bóng cô in dài, mỏng manh như sắp tan biến.
Kể từ cái đêm Phong ra tay bảo vệ, An không còn là An của những ngày trước nữa. Tách cà phê bây giờ không chỉ có mùi thơm, mà còn có một thoáng run rẩy trong tim.
Cô nhớ rất rõ khoảnh khắc ấy: Phong đứng chắn trước mặt mình, máu chảy dọc cánh tay, nhưng ánh mắt không một chút nao núng. Người đàn ông ấy, cả một đời vấy máu, nhưng lại chọn bảo vệ một cô gái nhỏ bé, một quán cà phê bình thường.
An không biết nên gọi đó là gì: cảm động, thương xót, hay là… yêu.
Cô sợ. Sợ cái thế giới mà Phong mang trên vai, sợ những bàn tay từng nhuốm máu, sợ cả những lời đồn đang râm ran ngoài kia. Nhưng xen lẫn trong nỗi sợ ấy là một sự đồng cảm khó cưỡng. Cô đã nhìn thấy ở Phong một người đàn ông đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi bóng tối. Và cô nhận ra… trái tim mình đã ngấm ngầm hướng về phía đó.
Những ngày sau, mỗi lần Phong bước vào quán, Anh luôn để ý. Từng bước chân hắn đi, từng hơi thở hắn ngồi xuống, ánh mắt hắn nhìn cô – tất cả đều khiến trái tim cô rung lên như một sợi dây đàn căng thẳng.
Nhưng rồi lại là sự giằng xé.
An tự hỏi: “Nếu mình đến gần anh ấy hơn, liệu có còn đường lui không? Liệu có một ngày, máu và bóng tối kia sẽ quấn lấy mình, cuốn trôi cả những gì mình đang có?”
Nỗi sợ và khao khát cứ thay nhau giày vò.
Đêm ấy, An viết một lá thư, nhưng rồi xé đi. Cô muốn nói với Phong rằng: “Anh đừng đến nữa, để tôi yên.” Nhưng ngòi bút run lên, dòng chữ dở dang rồi nhòa đi trong nước mắt.
Cô lại viết lần nữa, lần này là: “Anh cứ đến. Tôi không cần gì ngoài một tách cà phê anh ngồi uống mỗi ngày.” Nhưng rồi lại xé.
Cuối cùng, chỉ còn lại những mảnh giấy vụn trong sọt rác.
.jpg)
An ngồi rất lâu, bàn tay ôm lấy gò má nóng hổi. Cô nhận ra mình đã không còn đủ dứt khoát nữa rồi. Phong đã bước vào trái tim cô, nhẹ nhàng nhưng không cách nào gỡ ra được.
Và cô biết, con đường phía trước sẽ chẳng dễ dàng gì. Nhưng liệu… có đáng để thử một lần?
Ánh mắt An rơi vào tách cà phê còn dở trên bàn. Trong lớp khói mỏng manh ấy, cô thấy hình bóng Phong, xa mà gần, tối tăm nhưng lại sáng rực ở đâu đó trong sâu thẳm.
An khẽ nhắm mắt. Một giọt nước mắt rơi xuống, hòa vào vị đắng của cà phê.
Quán vắng khách. Ngoài kia, gió đầu mùa rít qua khung cửa, lá khô lả tả bay. An đặt tách cà phê trước mặt Phong, tay cô khẽ run, nhưng giọng lại dứt khoát lạ thường:
- Phong… anh đừng đến nữa. Tôi không muốn quán này bị xáo trộn, cũng không muốn… chính mình bị cuốn vào cuộc đời của anh.
Từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào ngực Phong. Hắn ngồi bất động, bàn tay khẽ siết lấy thành ghế, gân xanh nổi rõ. Đôi mắt hắn chao đảo, như con thú bị thương bỗng chốc mất nơi nương náu.
“Vậy là hết rồi sao?” – hắn nghĩ.
Cả đời, Phong đã quen với sự phản bội, với máu, với dao kề cổ. Nhưng chưa bao giờ hắn thấy vết thương nào đau như lúc này. An – người duy nhất khiến hắn tin rằng mình có thể làm lại – giờ lại nói ra những lời ấy.
Hắn mỉm cười, một nụ cười gượng gạo đến xót xa:
- Ừ… anh hiểu rồi.
Phong đứng lên, bỏ lại tách cà phê còn bốc khói. Lưng hắn còng xuống, nặng nề như kéo theo cả một đời giông bão.
Đêm ấy, hắn tìm đến quán nhậu cũ – nơi lũ đàn em và đối thủ từng tụ tập. Không rượu chè, không khói thuốc, Phong bước vào như một kẻ đi tìm cái chết.
- Lũ bây… muốn thấy tao trở lại phải không? – giọng hắn khàn đặc, ánh mắt như lửa. – Thì tao đây.
Tiếng cười hô hố vang lên, ghế bàn bật ngược, những con dao giấu trong tay áo lóe sáng.
Cuộc hỗn chiến nổ ra.
Phong lao vào như con thú bị dồn vào đường cùng. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá, mỗi lần va đập đều như xé rách thân xác. Máu văng lên tường, lên sàn. Bàn ghế gãy đổ, tiếng chửi thề, tiếng la hét hòa thành cơn điên loạn.
Trong cơn hỗn loạn ấy, hắn bỗng thấy mình nhẹ bẫng – như thể chẳng còn gì để mất. An đã rời bỏ hắn. Vậy thì có chết ở đây cũng được.
Nhưng đúng lúc ấy, một lưỡi dao lóe lên từ phía sau. Phong không kịp tránh. Thân thể hắn chấn động, máu nóng phun ra.
Hắn khuỵu xuống, mắt mờ đi. Trong thoáng chốc, hắn thấy gương mặt An hiện lên, dịu dàng và kiên định.
“Anh đừng bỏ tôi… ” – giọng cô vang vọng đâu đó, dù hắn biết, An không có mặt ở đây.
Rồi bóng tối nuốt chửng hắn.
Tin dữ lan nhanh. Khi nghe được, An chẳng kịp nghĩ ngợi. Đêm tối, đường vắng, cô lao ra ngoài, đôi chân trần dẫm lên mặt đường lạnh buốt. Tim cô đập loạn nhịp, cổ họng nghẹn lại.
- Phong! – cô gào khi thấy người ta khiêng hắn lên xe cấp cứu, máu đỏ thẫm, gương mặt trắng bệch.
Cô nắm chặt bàn tay hắn, run rẩy, nước mắt hòa lẫn với mùi máu tanh.
- Đừng bỏ tôi… Phong…
Nhưng hắn chẳng đáp lại. Chỉ có tiếng còi xe cứu thương rít dài trong đêm, xé toạc lòng cô ra thành từng mảnh.
Vài ngày sau, băng nhóm kia bị công an quét sạch. Cái tên “Phong đen” biến mất khỏi những câu chuyện vỉa hè. Người ta thì thầm: “Hắn chết rồi”. Có kẻ nói hắn trốn biệt xứ. Nhưng An im lặng. Trong lòng cô chỉ còn lại khoảng trống mênh mông.
Cô vẫn mở quán, vẫn pha cà phê. Nhưng mỗi lần khói cà phê bốc lên, cô lại thấy bóng hình hắn, xa xôi mà gần gụi, như chưa bao giờ rời xa.
…
Nhiều tháng sau.
Ở một vùng quê heo hút, có một quán nhỏ ven đường. Mái ngói cũ, vài bộ bàn ghế mộc, tường trắng loang lổ. Nhưng người qua lại vẫn thường dừng chân, vì nơi ấy có điều gì đó bình yên khó tả.
Chủ quán là một người đàn ông trạc ba mươi, dáng bặm trợn, gương mặt từng trải với vết sẹo mờ trên má. Ai nhìn qua cũng nghĩ từng là dân anh chị. Nhưng khi anh cười với khách, nụ cười hiền lành, chân thành đến mức làm người ta quên hết vẻ dữ dằn.
Bên cạnh anh, một người phụ nữ bụng bầu lấp lánh niềm vui, vừa phụ chồng bưng bê, vừa mắng yêu mỗi khi anh vụng về.
Ngày nắng, họ ngồi trước hiên, cùng nhau tính chuyện đặt tên con. Người đàn ông cười, bàn tay to bè xoa lên bụng vợ:
- Con mình sẽ tên là An Phúc nhé. An – vì mẹ nó. Phúc – vì tất cả những gì cha mẹ nó đã khát khao suốt đời. Bình an và hạnh phúc.
An tựa đầu vào vai chồng, khóe mắt long lanh. Trong tiếng ve râm ran ngoài đồng, cô thấy trái tim mình cuối cùng cũng yên ổn.
Còn Phong – người từng vấy máu cả một đời – giờ chỉ mong chờ một điều duy nhất: được sống trọn vẹn từng ngày bình thường, bên người phụ nữ ấy, bên đứa con sắp chào đời.
Khói bếp bay lên, hòa cùng mùi cà phê thoang thoảng. Trên bậc cửa cũ kỹ, một gia đình nhỏ ngồi bên nhau, lặng lẽ nhưng đầy ắp yêu thương.
Và như thế, mọi giông bão đã lùi lại phía sau.
(Hết)
© Hoàng Sâm - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Hãy Buông Bỏ Những Nỗi Buồn Đi Cô Gái | Blog Radio
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Lời nguyện ước ngày xưa
Không biết anh còn giữ chiếc khăn đó không, nhưng cô biết anh không thể nào quên hai chiếc nhẫn lá dừa và quên đi lời nguyện ước, vì chính anh đã tự xếp nhẫn cũng chính anh nói lên lời nguyện ước chứ không phải cô. Rồi niềm tin đó đã nằm mãi trong tim cô vĩnh hằng theo ngày tháng, mà cũng chính anh đã làm tan vỡ đi rồi, và còn để lại trong cô một niềm đau khôn nguôi.
Nỗi đau của con người khi bị chà đạp nhân phẩm
"Lời nguyện cầu cho Katerina" là tiểu thuyết tâm lý viết về chủ đề Holocaust của nhà văn Séc Arnošt Lustig. Tác phẩm được đánh giá “mang sức nặng tinh thần vượt thời gian”.
Bình an sau giông bão (Phần 1)
Những đêm mưa thưa dần, nhưng bên trong quán, không khí vẫn ấm áp. An ngồi sau quầy, đôi bàn tay thoăn thoắt pha cà phê, nhưng lúc ngẩng lên, vẫn không quên nở một nụ cười. Cái cười của cô không rực rỡ, chỉ nhẹ như một vệt sáng mờ, nhưng đủ để khiến Phong thấy lòng mình mềm ra.
Lời hẹn cây xấu hổ
Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.
Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai
Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.
Do dự trời sẽ tối mất
Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."
Nhật ký những ngày hạ xanh
Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.
5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở
Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.
Ly cocktail của ký ức
Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.
Sao phải cưới người không yêu
Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…
















