Nơi cỏ mọc xanh rì
2025-12-10 15:45
Tác giả:
Thành Hoàng Trung
blogradio.vn - Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.
***
Theo mọi người quê hương là gì?
Má Sáu sống ở cuối xóm, sau con rạch nhỏ mọc đầy lục bình. Trong căn nhà lợp tôn cũ, mùa nắng hắt nhiệt rát cả người, mùa mưa gió tạt mấy má con ướt như chuột lột. Má nuôi ba đứa chúng tôi, không máu mủ, không giấy tờ, chỉ là lượm được hay nói cách khác là lượm về để không đứa nào phải bỏ mạng trên đời như con chó, con mèo bị chủ bỏ rơi.
Tôi và hai đứa nhỏ gọi má là “ngoại”. Chẳng ai sửa lại, má cũng không sửa. Tiếng ngoại nghe biết mấy thân tình, hơn là “dì”, là “má”, là “bà giữ trẻ”. Hồi đầu làng xóm còn xì xầm về chúng tôi nhưng về sau rồi cũng yên. Người ta thấy má vẫn ngày ngày đi chợ lúc gà còn chưa gáy, gánh hàng xôi bán dưới chân cầu, chiều về nấu cơm, giặt đồ, xoa bóp dầu cho chúng tôi khi trái gió trở trời. Tôi đang học lớp 8, đứa giữa lớp 5, con bé út năm nay mới vô lớp 1. Ba đứa ba màu da, ba họ, ba gương mặt nhưng cùng gọi má một tiếng “ngoại”.
Mùa nước lũ năm đó về sớm hơn mọi bận. Mưa bão rả rích cả tuần, đồng ruộng hóa biển, đường đất hóa bùn. Có bận trường học của con bé út ngập đến nửa lớp, bởi vậy nhà trường cho nghỉ một tuần, dặn cha mẹ cẩn thận đò ngang.
Má gánh hàng đi sớm hơn mọi ngày. Để tụi nhỏ ở nhà má không an lòng. Mỗi ngày, trước khi gánh hàng đi bán má dặn đi dặn lại với tôi: “Đừng ra mé rạch nghe hông. Nước xoáy dữ lắm. Mất tiêu hồi nào hổng hay.”
Vậy mà có buổi chiều má về muộn, thấy nhà cửa toang hoác. Không thấy ba đứa tôi đâu. Má gọi khản giọng ngoài bờ rạch đáp lại chỉ có tiếng gió rít qua cây gòn già. Trong phút chốc cả người má rụng rời. Mấy chục năm sống trên đời, lần đầu má thấy lòng mình trống hoác như cái chõng tre không người nằm. Má xách dép chạy, chân trượt bùn, đến nhà ông Tư trưởng ấp. Cả ngày hôm đó làng xóm toán loạn đổ đi tìm.
Mãi đến chập tối, chúng tôi được tìm thấy khi đang co ro trong cái chòi bỏ hoang của ông Sáu thả lưới. Mưa tạt ướt người, mắt đứa nào đứa nấy cũng hoe đỏ. Hỏi ra mới biết, chúng tôi đi tìm con chó nhỏ của má – con Mực – bị nước cuốn đi từ hồi trưa. “Con Mực biết canh nhà cho ngoại” – con út mếu máo.
Má không đánh, cũng chẳng rầy. Chỉ nhẹ nhàng ôm ba đứa chúng tôi vào lòng, nước mắt má chảy mặn cả miệng. Người ta thường hay nói má bị khùng. Nhưng tôi nhớ từ bận đó chẳng đứa nào dám bén bảng ra bờ rạch nữa.
Có năm chính quyền về làm cầu mới. Cây cầu bắc ngang rạch Sáu Nhỏ nay được bê tông hóa, cao rộng, có lan can và đèn chiếu sáng. Má được vinh dự là người đầu tiên được mời lên phát biểu trong ngày khánh thành cầu. Không giấy tờ, không chức vụ, không họ hàng gì với cán bộ chỉ vì đơn giản má là người cuối xóm, người nhiều tuổi, người sống sót kì diệu qua mấy mùa lũ mà không bị ai bỏ lại.
Ba đứa nhỏ ngày nào nay đã lớn. Tôi thi đậu trường Đại học Sài Gòn. Đứa giữa mê sửa xe, mở tiệm nhỏ ở chợ. Con bé út vẫn đi học, cao nghệu như cây sậy. Đêm trước khi con út nhận giấy khen học sinh giỏi cấp huyện, nó ngồi vuốt tóc má bên cái chõ đồ xôi còn nóng hổi, giọng thì thầm như sợ ai nghe: “Ngoại ơi, sau này tụi con làm ra tiền, ngoại đừng gánh xôi nữa nghe ngoại.”

Má cười. Tôi thấy cái cười của má nhẹ hơn sương, tụi nó không biết gánh xôi là việc má giữ nhân cách mình không bị trôi tuột khỏi đời này. Người ta có nhiều cách để sống như đi mần công ty, nuôi gà, đi buôn, mần ruộng. Nhưng má lại chọn gánh xôi vì nó không bỏ má lúc má cạn túi và cũng vì mỗi ngày bán hết nồi xôi, má biết mình vẫn còn đủ sức để nuôi thêm một đứa nhỏ không may nào đó, nếu trời cho.
Xóm nhỏ giờ có đường nhựa, có đèn, có mạng Internet và cả trường học hai tầng mới được khánh thành. Nhưng căn nhà tôn cuối xóm bao nhiêu năm rồi vẫn vậy. Mùa mưa nước vẫn ngập sân, mùa nắng vẫn nghe răng rắc tiếng nứt nền gạch. Má giờ ít gánh xôi chỉ ngồi may áo cưới thuê, một công việc mới do đứa giữa kiếm được sau khi biết má từng học nghề may hồi còn con gái.
Người ta vẫn thường khen má giỏi, nhưng má khiêm tốn: “Tôi chỉ đang sống thôi mà.” Nhưng tôi biết má sống không chỉ cho má mà còn cho nhiều hơn một người, đó là chúng tôi. Rằng một điều hiển nhiên mà cả xóm đều biết, nhờ má mà có những mùa nước lũ không ai bị bỏ lại.
***
Tôi về lại Đồng Hòa vào đúng cái mùa nước nổi, khi con sông dềnh lên trắng bãi, con lộ đất cạnh ruộng gồ ghề thành những vũng lầy nhớp nháp, trời đất cứ dầm dề như người đàn bà vừa mất con, khóc mãi khôn nguôi. Tám năm rồi kể từ ngày rời đi, Đồng Hòa vẫn vậy. Mấy mái nhà lá tóp tép, tiếng ễnh ương kêu ran ban trưa, ruộng đồng thưa thớt, xóm chài lụp xụp bám rìa sông như chỉ đợi một cơn bão tới nuốt trôi thảy.
Tôi về lần này không phải để thăm ruộng, cũng chẳng phải tìm lại hình ảnh tuổi thơ khốn khó. Tôi về vì một lời hứa cũ với Má Sáu, người từng nuôi tôi bằng muối hột, cá linh và cả niềm tin dai dẳng vào những đứa trẻ mồ côi nhưng sáng dạ.
Má Sáu mất rồi, má đi để lại căn nhà trống hoác với vườn chuối úa vàng. Gió lùa qua cửa ván khiến những kỷ niệm như có da thịt ngồi đó mà nhìn chằm chằm tôi, trách tôi lớn vậy mà chưa thành gì. Tôi ra sau nhà, ngồi bên mộ má. Nấm mộ mà ngày má đi nước mưa ngập hết cả vùng, như tiếc thương cho người má tảo tần cả đời vì chúng tôi, những đứa chẳng máu mủ gì nhưng má vẫn thương yêu, vẫn bảo vệ chúng tôi vô điều kiện.
Dân làng bảo từ hồi có điện có internet, rồi mấy đứa nhỏ được đi học xa Đồng Hòa như thay da đổi thịt. Ừ, thì có thay chút xíu như việc có một trạm y tế mới xây, bảng tên bằng inox sáng choang mà thuốc thì vẫn là loại viên con nhộng màu trắng không nhãn hiệu.
Bao nhiêu năm chỉ có con đường là thay đổi nhiều nhất. Ngày xưa, bọn tôi lội đất đi học bùn văng lên tận lưng áo. Giờ đám nhỏ chạy xe đạp điện, đội nón bảo hiểm với đủ loại kiểu cách. Nhưng tôi chẳng chắc chúng còn nhớ má Sáu từng gánh từng thúng đất đổ xuống lộ hổng để chúng khỏi trượt té.
Một bận, tôi ra quán cà phê ở đầu xóm, tình cờ gặp thằng Út Phong, bạn học cũ. Nó giờ là trưởng ấp, bụng phệ, giọng nói oang oang nhưng đôi mắt thì vẫn có chút gì đó ngậm ngùi.
– Mày về chi giờ này? – nó hỏi, miệng nhấp ngụm cà phê đặc.
– Tao về thăm má Sáu. Với tao đang làm dự án khuyến học cho tụi nhỏ, có thể hợp tác với xã được không?
Nó nhìn tôi, châm điếu thuốc, giọng thấp xuống:
– Khó à. Giờ người ta ngán mấy cái “dự án” của dân thành phố tụi bây lắm. Toàn rầm rộ rồi đâu cũng đâu vào đấy. Tụi nhỏ thì vẫn nghỉ học giữa chừng, có đứa còn bỏ đi Bình Dương làm công nhân.
Tôi cười nhạt: – Phải, ai mà hổng biết. Nhưng rồi sao? Còn chút niềm tin nào thì giữ lấy chớ.
Những ngày sau, tôi đi từng nhà trong xóm, gõ cửa xin cho đứa con của họ học thêm tiếng Anh, Toán, miễn phí. Mỗi chiều tôi dạy học ở mái nhà cũ của má Sáu, nơi bây giờ treo tấm bảng đen mới, phấn bụi trắng xoá nhưng thơm mùi tuổi thơ trở lại.
Sắp nhỏ ngồi xếp bằng trên chiếu, mắt long lanh khi tôi kể chuyện về những thành phố xa, những cánh cửa đại học mở ra cho đứa trẻ từ chốn này. Tôi nhìn chúng mà bỗng nhớ tôi năm mười lăm tuổi, khi má Sáu lén đưa tôi tập sách cũ, rồi bảo” “Học nghe con, mai mốt ra khỏi đây, đừng để đời trói bây lại bằng cái nghèo”.
Chị Tư, mẹ thằng Hậu bảo tôi rằng con chị muốn nghỉ học vì cha nó mới mất, chị làm cá thuê ngày chỉ được ba chục ngàn. Tôi ghé chợ mua vài ký gạo, rồi thủ thỉ với thằng Hậu: “Con học giỏi, sau này đi xa, về dựng nhà cho má Tư có mái tôn mà nằm nghe, mưa không ướt người.” Nó cười, mắt sáng rỡ như thấy được mái tôn đỏ au trong một ngày mai có nắng.
Tôi viết báo cáo gửi lên huyện, hy vọng xin được ít kinh phí hỗ trợ cho lớp học cộng đồng. Chẳng mấy ai tin tôi làm không lương, cũng chẳng ai hiểu sao tôi về đây khi mà Sài Gòn vẫn còn cho tôi lương tháng, điều hòa và nhà cao tầng. Nhưng sao người ta cứ nghĩ đi xa mới là đổi đời? Ở lại, gieo một hạt mầm, thấy hạt mầm mọc lên xanh mướt từ đôi mắt của mấy đứa nhỏ nghèo, chẳng phải cũng là một đời đáng sống sao?
Hổm rày, mưa trút như gột rửa đất trời, tôi đứng trong lớp nhìn tụi nhỏ học đánh vần. Thằng Hậu viết nguệch ngoạc “Tổ quốc là nhà của mình”. Tôi không sửa, chỉ mỉm cười. Tôi tin, quê hương không phải là nơi ta rời đi mà là nơi luôn đợi ta trở về, với đôi tay đầy đất, với trái tim còn ấm và sẵn sàng hâm nóng những giấc mơ chưa bao giờ lãng quên.
© Thành Hoàng Trung - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Kết Thúc Là Mở Ra Một Bắt Đầu | Radio Tâm Sự
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Không được bỏ cuộc
Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.
Bạo lực tinh thần có biểu hiện thế nào?
Những lời nói, cử chỉ, sự thờ ơ, ám thị, khinh miệt hay hạ thấp người khác một cách có chủ ý và lặp đi lặp lại cũng có thể trở thành một hình thức bạo lực tinh thần.
Ta tìm kiếm điều gì ở tình yêu tuổi 22
Điều quý giá nhất chúng tôi dành cho nhau có lẽ là sự thấu hiểu và sẻ chia, những điều chẳng thể nhìn thấy bằng mắt thường. Chỉ khi thực sự bước vào căn nhà tâm hồn của đối phương, kiên nhẫn soi chiếu từng ngóc ngách, dành thời gian lặng lẽ quan sát, ta mới có thể hiểu được.
Nếu có thể hãy chọn thứ tha
Anh nói nó nếu có thể nếu nó có thể tha thứ được để trái tim nó sẽ ấm áp hơn, để nó biết cuộc sống này còn rất nhiều tình người còn rất nhiều tình thương xung quanh nó, vì nó xứng đáng được yêu thương vì nó xứng đáng với một cuộc sống tốt nhất, mà chỉ chính nó mới làm đươc điều đó.
Thằng ăn học
Cái giấy tốt nghiệp đại học mà người ta vẫn gọi là bằng cử nhân đối với những đứa dân tỉnh lẻ như nó thực ra là tờ giấy mỏng tang đóng trong khung gỗ rẻ tiền mẹ nó mua ở chợ chiều. Thằng Cường không treo mà nó cuộn lại, cất trong túi áo cũ như giữ một món nợ chưa trả.
Mưa xuân
Mưa xuân mưa xuân yêu mưa xuân Đôi mắt biển xanh thuyền đậu vắng Mới lớn nên hay cười uỷ mị Ai biết lòng ai như triết nhân
Con đường ngắn nhất
Lâm đi theo con đường tắt để nhanh giàu và thăng tiến, lợi dụng mối quan hệ và chức quyền, nhưng cuối cùng bị phát hiện sai phạm, mất gia đình và tự do. Truyện nhấn mạnh: “Con đường ngắn nhất không phải là con đường đúng nếu thiếu đạo đức và cống hiến cho đời.”
Người làm được 3 điều này khi 40-55 tuổi thực sự rất khôn ngoan, đáng nể
Làm được 3 điều này, bạn sẽ thấy mình an yên với hiện tại, không tự tiêu hao, không lo lắng.
Mùa hè năm ấy, ve chưa kịp hét hết khúc chia ly
“Phượng Hồng”, bài hát gắn liền với bao thế hệ học trò. Nhưng với cô, nó không chỉ là âm nhạc, mà là hồi ức. Là thanh xuân. Là một người. Là mối tình non dại chỉ mới chớm nụ mà chưa bao giờ nở.
Bước nhanh hay bước chậm thì cũng đều phải bước tiếp
Nhân vật “tôi”- Linh là một sinh viên tại một trường kỹ thuật ở thành phố. Linh luôn mang trong mình mong muốn xây dựng một mục tiêu lớn, nhưng đồng thời lại vật lộn với áp lực học tập, và sự trì hoãn của chính mình. Hành trình định hình lại con đường hướng đến mục tiêu là một sự trưởng thành mà Linh có được sau khoảng thời gian mông lung ấy.






