Phát thanh xúc cảm của bạn !

Nơi tình thương chưa trọn vẹn

2026-03-13 15:00

Tác giả: Tuan Gia


blogradio.vn - Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác.

***

Tôi là Minh. Dáng người gầy gò, mặc chiếc áo thun cũ, bên ngoài là áo hoodie đã thấm mồ hôi vì cả ngày phải bưng bê trong một quán nước nhỏ gần nhà. Chiều tới tôi tan ca, về trên con đường quen thuộc cùng chiếc xe máy cũ, nhưng không hiểu sao hôm nay tôi lại chọn đi bộ. Chắc do tôi muốn chậm rãi ngắm cảnh và cảm nhận thành phố lúc chiều tà.

Phố xá về chiều tấp nập vô cùng, dòng người đông đúc qua lại, các hàng xe chen chúc nhau về nhà. Các cửa tiệm, hàng quán chuẩn bị đóng cửa, nhường lại cho số khác bán đến đêm khuya. Ánh hoàng hôn phản chiếu từ các ô cửa kính của các tòa nhà, chiếu rọi xuống đường như ánh đèn sân khấu. Nó cho tôi cảm giác như người mẫu đang catwalk trên sàn diễn thời trang. Dù vậy, áp lực công việc và cuộc sống vẫn đè nặng lên người khiến tôi không thể nhấc chân lên nổi.

Dù hiện giờ tôi đi đứng như cụ già tám mươi, nhưng tôi phải cố gắng bước tiếp. Trước mắt tôi là một chiếc xe đẩy bán takoyaki, đó là món ăn đường phố khoái khẩu của tôi mỗi khi tan làm. Bụng tôi kêu lên cồn cào, tôi ghé vào, cất tiếng gọi, nhưng không thấy cô chủ quán phản hồi, thậm chí còn lơ tôi đi như thể không tồn tại. Tim tôi bắt đầu đập nhanh, hơi thở gấp gáp khiến tôi mất bình tĩnh và buông lời cay đắng về phía cô, nhưng chẳng thấy hồi đáp. Tôi không muốn chuyện nhỏ xé to, đành nuốt cục tức vào người và lặng lẽ bỏ đi.

Đến ngã tư, tôi chờ đèn đỏ thì thấy một bà cụ âm thầm từ đằng sau bước lên, bà ấy nhẹ nhàng dìu lấy tay tôi. Tôi bị làm cho giật mình nhưng rồi cũng ngầm hiểu sự giúp đỡ này, cả hai bà cháu dìu nhau qua đường. Sau khi đến bên lề kia, tôi nghe được giọng cụ yếu ớt cảm ơn tôi, dù đây chỉ là lời nói bình thường nhưng nó khiến cơn lửa giận lúc nãy tan biến.

Qua ngã tư là một công viên với hàng cây xanh biếc. Ánh nắng nhẹ len lỏi qua các tán lá chiếu rọi xuống như các vì sao trên trời. Từng cơn gió mát mẻ thổi qua khiến người tôi không còn giọt mồ hôi nhễ nhại nào. Đây là một trong các đoạn đường yêu thích của tôi, nó thoáng mát và trong lành khiến con người tôi như được tái sinh trở lại. Khi đi xe, tôi thường chạy chậm để tận hưởng sự mát lành của không khí nơi đây. Lần trước, tôi có thử tập thể dục buổi sáng tại công viên này. Khi ấy tôi đang chạy bộ, có vô tình lướt ngang qua một gia đình, họ dọa nạt sẽ bỏ rơi đứa trẻ nếu nó không nghe lời. Nghe đến đây, trái tim tôi quặn thắt lại, xoáy vào cơn ác mộng đã say giấc từ lâu. Nó khiến tôi phải dừng bước, thở hổn hển ngồi phịch xuống ghế đá. Từng mảnh kỉ ức ùa về như thác đổ, khiến đầu tôi đau nhức từng cơn.

Tôi sinh ra trong một gia đình đầy đủ ba mẹ nhưng không có tình yêu. Năm mười tuổi, mỗi khi ba nhậu về, mẹ tôi luôn phải phục dịch ông ấy. Bà đã nhiều lần kháng cự nhưng vô vọng, kết quả là vết bầm tím chi chít trên người. Tôi không biết làm gì khác ngoài việc trốn trong góc và lấy hai tay ôm đầu lại. Cuộc sống, công việc và gia đình đè nặng lên đôi vai nhỏ gọn của người phụ nữ yếu đuối. Tôi hiểu những áp lực mà mẹ phải chịu lớn như thế nào. Trọng trách của một trụ cột gia đình lại đổi vị trí sang bà, áp lực chồng chất áp lực. Nhiều lúc bà ấy còn vô cớ trút giận lên người tôi nhưng bản thân lại không chống trả mà ngậm ngùi chịu đựng.

Tôi sợ ba. Sợ gương mặt, giọng nói và bàn tay nặng trĩu của ông ấy. Ông không làm gì khác ngoài uống rượu và sai tôi đi mua. Nếu tôi làm trái ý, tôi sẽ bị nhục mạ và chịu đòn roi, thế nên tôi phải chịu đựng và răm rắp nghe theo. Tôi coi sự im lặng của ba tôi là một sự khen thưởng mỗi khi hoàn thành công việc được giao.  

Những lúc ông ấy vắng nhà là khoảng thời gian tôi được thoải mái nhất, nó giống như một chú chim bồ câu tự phá lồng ra ngoài. Niềm vui ấy chẳng kéo dài bao lâu. Mẹ tôi phải thường xuyên buôn bán nên khóa cửa nhà để tôi một mình trong đó. Khi ấy tôi lại chẳng khác gì con chim bị thương, không thể bay được. Nó phân vân giữa sự tự do và giam lỏng, dù biết mình bị thương nhưng nó vẫn chấp nhận rời đi. Đến cuối cùng thì nó rơi xuống đất và chẳng ai mảy may đến nó nữa. Những năm sau đó tôi đã luôn sợ hãi và cam chịu đến mức cảm xúc gần như bị chai lì.

Đến năm mười bốn tuổi, cuộc sống của tôi quay quẩn với các trận đòn và chửi rủa, ở trường cũng thế. Các bạn học chung lớp hay bàn tán sau lưng tôi, nhưng tôi đã không còn để tâm nữa rồi. Tan học, tôi về mua rượu cho ba như mọi ngày, hàng xóm xung quanh xì xào từ đằng xa, dù không nghe rõ nhưng tôi biết họ đang nói gì. Tôi lặng im đi về, tôi quen cảnh tượng ba mẹ cãi vã với nhau mỗi khi về nhà, đưa rượu cho ông ấy. Nhưng hôm nay ông ấy hành xử khá lạ, tôi không chú ý lắm và rời đi. Bỗng dưng tiếng thủy tinh bị vỡ vang lên khắp nhà và tiếng la thất thanh của mẹ tôi vọng lại. Tôi quay mặt lại thấy bà ấy đang nằm gục dưới sàn nhà, hai tay ôm đầu lại, máu chảy không ngừng. Tôi hốt hoảng, luống cuống lấy khăn chườm lên vết thương để cầm máu. Lồng ngực tôi lúc ấy nóng ran, hơi thở không đều, tôi đã vùng dậy tương tác liên tục vào người đàn ông tệ bạc này, khiến ông ấy không kịp trở tay mà ngã quỵ xuống đất. Gương mặt ông ấy sững sờ, từ từ bò ra cửa, đôi mắt đục ngầu, vô hồn nhìn về phía hai mẹ con tôi rồi chạy đi mất tâm.

Tôi đưa mẹ vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán rằng bà ấy bị xuất huyết não do va đập mạnh với phần đầu. Tôi bần thần nắm chặt tay mẹ với hi vọng bà sẽ mau chóng tỉnh lại nhưng bà ấy đã hôn mê sâu. Sau vài năm điều trị tại bệnh viện thì mẹ tôi cũng qua đời. Sau khi bà ấy mất thì bên phía bệnh viện yêu cầu viện phí, chân tay tôi rụng rời khi thấy số tiền quá lớn. Nghe tin mẹ từ trần, tôi như chết lặng, tim tôi như ngừng đập, tôi cố gắng kìm nén nỗi đau nhưng không thể. Tôi òa khóc trong lòng mẹ, nhưng chẳng ai vỗ về tôi cả, mọi người xung quanh cũng chỉ biết nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại. Người thì mất nhưng viện phí thì vẫn còn đó, tôi chỉ còn cách ký giấy nợ để xin gia hạn thêm thôi.

Vài hôm sau, tôi phải lo hậu sự cho mẹ tôi, tại đám tang đó chẳng có bao nhiêu người, quanh đi quẩn lại vẫn là các hàng xóm xung quanh đến viếng và đưa tang. Nhớ ngày mẹ nấu ăn cho tôi, dẫn tôi đi buôn bán chung, chở tôi đi học. Giờ đây, tôi chỉ có thể cúng cho bà ấy, dẫn bà ấy thăm nhà lần cuối rồi đưa đi chôn cất. Lòng tôi xót xa, hai hàng lệ chảy ròng đến mức mắt sưng lên nhưng vẫn không ngừng khóc. Những ngày hôm sau, tôi đều ru rú trốn trong nhà, không chịu đi đâu, hàng xóm qua dỗ dành thì tinh thần tôi mới phấn chấn trở lại.

Một năm sau, một thằng nhóc mười lăm tuổi như tôi phải bươn chải và nếm mùi vị của đời như thế nào. Trong khi những bạn đồng trang lứa thì được vui chơi thỏa thích, còn tôi vì miếng cơm manh áo phải vừa học vừa làm để trả nợ. Tôi bôn ba khắp nơi, từ việc bán hàng, phục vụ, hát rong, múa lửa, tôi đều làm tất. Tôi may mắn đậu vào một ngôi trường cấp 3 gần nhà, thời điểm tôi được chữa lành tâm hồn khi được kết bạn mới, được học bổng và quỹ hỗ trợ người nghèo giúp đỡ. Không lâu sau đó tôi trả hết toàn bộ nợ phí. Tốt nghiệp phổ thông, tôi dừng việc học lại mà chăm chú vào việc kiếm sống, thấy các bạn chạc tuổi tôi đều học lên đại học, tôi ganh tị với họ, và cũng khao khát đạt được nhưng lại không thể. Từ ngày ba tôi rời đi, cuộc sống tôi vẫn không khá khẩm hơn bao nhiêu nhưng bù lại tôi có lại cảm xúc, và có thêm kinh nghiệm, người bạn mới,  và hành trình phía trước đang đợi tôi.

Một câu chuyện dài không tưởng vụt qua tâm trí tôi, dù nó chỉ xuất hiện vỏn vẹn ít phút trong đầu nhưng cũng đủ khiến đầu tôi muốn nổ tung. Khi nhớ lại hành trình đã qua, tôi tự nhủ phải trấn an bản thân. Tôi tiến lại gia đình đó và đưa ra vài lời khuyên chân thành cho họ về cách dạy dỗ con cái mình. Tôi biết lúc ấy tôi chẳng khác nào một thằng lo chuyện bao đồng, và cũng chẳng có tư cách dạy bảo họ nhưng tôi biết tôi làm như vậy là vì một mong muốn nho nhỏ: tôi không muốn nhìn đứa trẻ khác phải trải qua cuộc đời giống tôi, một đứa con bị thần linh ruồng bỏ. Con cái không nghe lời thì nên dạy dỗ, vậy sao lại dọa bỏ rơi chúng ? Trong khi tôi, một đứa khao khát tình yêu thương như vậy, lại không bao giờ được biết cảm giác đó. Tôi tự hỏi: “Phải chăng niềm hạnh phúc giản đơn đó lại quá xa xỉ với một đứa con bị bỏ rơi như tôi ?”

Thế rồi một cơn gió mạnh từ đằng sau ập vào người tôi, nó như thúc giục tôi phải rời đi. Tôi đành thuận theo chiều gió mà đi tiếp, khép lại kí ức về gia đình nhỏ kia. Đến nửa công viên, từ đằng xa là một ngã tư vốn đã chen chúc người, hôm nay lại đông đúc bất thường. Tôi ngày một tiến gần, thấy hàng tá người đang đứng ở các góc ngã tư hướng ánh nhìn về phía trung tâm. Bất chợt một cảm giác lạnh khiến tôi nổi da gà khắp người, nó như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp xảy ra.

Tôi nhanh chóng tiến tới, len lỏi qua dòng người, và tôi thấy cảnh tượng không thể tin vào mắt mình. Bản thân đang nằm bất động giữa đường, bên cạnh là chiếc xe máy mà tôi thường hay đi. Trên đường trái cây bị giập nát vương vãi tứ phía khiến nơi đó như một mớ hỗn độn. Đầu tôi bỗng nhiên nhức liên hồi, tôi tự nhủ đây chỉ là một cơn ác mộng và nó không có thật. Nhưng tôi đã lầm. Tôi đã thử véo vào da và cảm giác đau nhói truyền đến ngay. Tất cả đều là sự thật, rằng tôi đã quy tiên. Tận mắt chứng kiến xe cứu thương chạy đến, vội vã đưa thân thể của tôi vào bệnh viện. Từng khung hình mờ ảo đang dần hiện lên trong đầu, đưa tôi trở lại miền kí ức của vụ tai nạn.

Trong không gian tĩnh mịch và tối tăm, đột nhiên ánh sáng từ đâu xuất hiện mờ ảo, tôi có thể thấy nó thông qua một màn chắn vô hình nhưng lại hữu hình. Tôi từ tốn mở mắt ra, một tia sáng phản chiếu qua tòa nhà đối diện, chiếu thẳng vào mắt tôi. Theo bản năng, tôi vội che mắt lại và đi ra khỏi vùng sáng đó, tôi chợt ra nhận ra khung cảnh trước mắt chính là quán nước thân thuộc. Đồng hồ điểm năm giờ chiều vang lên trên cổ tay tôi, là lúc báo hiệu tôi phải tan làm và trở về nhà. Trên đường về bằng chiếc xe máy, một sạp trái cây gần công viên thu hút ánh nhìn của tôi, tôi ghé vào mua một ít và sẵn tiện đem về cho mẹ.

Đến ngã tư đầu tiên, bất chợt một cơn gió ập mạnh vào người khiến tay lái tôi có chút không vững, từng hạt mưa bắt đầu rơi xuống. Mưa gió ngày càng lớn làm tôi có chút bất an vì sợ về không kịp, thế nên tôi tăng ga chạy một mạch thật nhanh. Để rồi đến đoạn dừng đèn đỏ phía cuối công viên, chỉ còn vài chục giây nữa đèn chuyển xanh thì không may phanh xe bị hỏng. Với tốc độ nhanh và đường trơn trượt, tôi đã phải luồng qua làn cho phép rẽ phải để tránh va chạm vào dòng người. Nhưng tôi đã vô tình vượt đèn và bị chiếc xe hơi từ đoạn đường cắt ngang bất ngờ tông trúng. Xe máy và tôi bị hất văng ra xa, trái cây văng tung tóe khắp đường. Tiếng còi kêu inh ỏi điếc cả tai lấn át tâm trí tôi, ánh sáng chói lóa từ đèn xe rọi vào người, đó là những hình ảnh và âm thanh cuối cùng tôi được nghe. Chỉ trong tích tắc, nó đã tước đoạt đi cả một đời người. Một hành trình dài mang theo khát khao và hoài bão phía trước đang chờ đợi nhưng giờ đây nó chỉ dừng lại mà không tiến triển. Tất cả đã kết thúc.

Tôi đã không còn nữa, không bạn bè, người thân, gia đình, chẳng còn chốn nương tựa nào khác ngoài nhà tôi. Về đến nhà, lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ căn nhà từng sống trông như thế nào. Ngôi nhà sập sệ, nhỏ bé, vừa đủ cho hai người sống. Cứ hễ mưa đến là nhà dột lỗ chỗ, nước mưa qua đó thấm vào từng vách tường khiến nó bong tróc và ẩm mốc khắp nơi. Tất cả đều quen thuộc đến nghẹn ngào.

Cửa tự động mở ra, người đứng trước mặt tôi là mẹ, bà ấy vẫn luôn chờ tôi về. Đã rất lâu rồi, tôi mới có dịp gặp lại nhưng dịp này phải trả cái giá khá đắt. Tôi vội vàng lao đến ôm mẹ vào lòng khóc không thành tiếng, tôi sợ nếu chậm trễ bà sẽ lại đi mất. Bà ấy cũng ôm chầm lấy tôi, nó ấm áp mà tôi chưa từng nhận được trước đây. Mẹ xoa đầu tôi và bảo rằng: “Mẹ về rồi”, tôi có thể cảm nhận được giọng nói nghẹn ngào và từng giọt lệ rơi trên người tôi. Thì ra, cảm giác này chính là hạnh phúc sao ?

Mẹ con tôi ngồi lại với nhau trong gian nhà quen thuộc này, cùng nhau tâm sự, hồi tưởng lại những tháng ngày đã qua. Những ngày cùng cực, nước mắt tràn li, những đêm dài lắm mộng. Đây là lần đầu tiên hai người chúng tôi ngồi với nhau hàn huyên đủ thứ chuyện nhưng chung quy lại, được gặp lại mẹ, tôi mãn nguyện rồi. Đời này tôi không còn nuối tiếc nữa. Tôi mỉm cười nói với bà ấy: “Nếu có kiếp sau, mẹ vẫn là mẹ của con nha, chúng ta sẽ có một gia đình trọn vẹn hơn.”

Cuộc đời của tôi khép lại trong dang dở, nhưng tôi tin rằng không một nỗi đau nào là vô nghĩa. Mỗi vết thương để lại trong ta đều là dấu ấn nhắc về giá trị của yêu thương, về những điều giản dị mà đôi khi ta vô tình bỏ quên. Có thể ta không được chọn nơi mình sinh ra, nhưng ta được chọn cách mình sống và trao đi tình thương cho người khác. Nếu ai đó đã từng chịu cảnh thiếu thốn tình cảm, xin hãy lấy chính nỗi đau ấy để học cách trân trọng và bù đắp cho những người xung quanh. Vì hạnh phúc không ở đâu xa xôi, nó chỉ đơn giản nằm trong vòng tay yêu thương của gia đình, và đôi khi, là trong lời hứa sẽ sống một cuộc đời tử tế hơn ở kiếp sau.

© Tuan Gia - blogradio.vn

 

Xem thêm: Cuộc Đời Vốn Ngắn Ngủi, Hãy Mỉm Cười Và Nhẹ Bước Rời Đi | Blog Radio

Tuan Gia

Văn Chương là nhân cách khác của tôi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Gửi anh! Trái tim đang còn vỡ vụn

Trong cuốn sách Lén nhặt chuyện đời có viết như thế này” Thất tình, thường khóc lóc kiêu gào, nghỉ thiếu người ta mình sống không nổi. Lúc đó, lấy sợ dây quấn vô cổ siết thật mạnh. Thả dây ra mới nhận thấy một diều, thiếu oxi con người mới chết, chớ thiếu người yêu chả đứa nào chết cả.”

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Yêu một người, là biết mình phải để họ đi

Đôi khi, yêu một người không phải là nắm giữ, mà là để họ đi, và vẫn có thể mỉm cười khi nhớ về họ.

Lưng chừng mùa nắng cũ

Lưng chừng mùa nắng cũ

“Nắng sân trường, dư vị của thanh xuân.” Có lẽ ai cũng từng mang trong tim mình một chút nắng như thế, thứ nắng vàng nhạt của những buổi trưa vội vã, của tiếng cười bạn bè vang vọng giữa hành lang, của ánh mắt vụng dại chẳng dám nhìn lâu hơn một giây. Giờ đây, khi nắng vẫn rơi mà ta đã bước qua những năm tháng ấy, chỉ còn lại trong tim là một chút dư vị ngọt ngào pha lẫn tiếc nuối. Thanh xuân đã đi qua, nhưng nắng sân trường thì vẫn ở lại, lặng lẽ sưởi ấm ký ức của một thời không thể quay về.

Vượt qua quá khứ tối tăm

Vượt qua quá khứ tối tăm

Nếu bạn là nạn nhân của bạo lực học đường hay có người thân là nạn nhân của bạo lực học đường thì thay vì chỉ trích họ,bạn nên lắng nghe họ nói nhiều hơn. Bởi khi không có một ai để chia sẻ và phải âm thầm chịu đựng một mình cảm giác đó đau khổ lắm. Tôi mong chúng ta hãy cùng nhau thay đổi và để không phải ai cũng sẽ trở thành nạn nhân của bạo lực học đường cả.

Hẹn ngày mai trở về

Hẹn ngày mai trở về

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.

back to top