Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hẹn ngày mai trở về

2026-03-11 21:10

Tác giả:


 

blogradio.vn - Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ?

***

Ngày Hải ba tuổi, cha mẹ nó gửi nó cho bà vú nuôi, bà có người chồng sống chung. Nó nhớ, ngày ông Tiến đưa nó vào nhà bà vú, nó khóc to lắm, ở trong nhà cũng có mấy đứa trẻ cũng được cha mẹ gửi vào, chẳng biết là thời gian của người lớn thế nào nhưng thời gian của Hải lúc ấy là khóc, là sự sợ hãi bị bỏ rơi. Lên ba tuổi, Hải không ở  với bà vú nữa nó lại về trọ ở, Hải thì gắn bó với mẹ. Kí ức nó nhớ nhất là những ngày mẹ đi làm công nhân bóc tôm cho công ty gần trọ, về nhà trong giờ nghỉ ngắn ngủi, Hải khóc mẹ nó bế nó lên và dỗ. Ở khu trọ, nó lớn lên giữa những đứa trẻ con công nhân, có nghịch ngợm, có thương nhau. Cái gì cũng có, kể cả những đêm mất trộm, tiếng người la lối. Những buổi chiều, mấy đứa trong trọ lại mang đồ chơi mà tụi nó mua ở chợ lại nhà thằng Hải khoe, Hải thích lắm, nào là “con quay chiến thần” nào là dô-dô.. Mê mẫn nó xin tiền cha mẹ nó để mua, làm công nhân chẳng có nhiều tiền, bữa nào có tiền thì cho nó, bữa nào không có gì trong người thì cha mẹ nó lại bảo :

-Thôi, chơi được bao lâu mà đòi mua, để sau đi. – bà Mận nói.

Ngậm ngùi nhìn tụi nó chơi cái xe điều khiển, cái dô-dô, nó buồn lắm, “tại sao không có những thứ tớ muốn?” những câu hỏi trong đầu nó như mây bay, ngủ rồi nó cũng quên, trẻ con nhanh quên lắm. Có hôm, con chủ nhà trọ tổ chức sinh nhật, Hải năn nỉ mẹ cho tiền mua quà tặng bạn. Giữa lúc mẹ đang tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi, bà Mận vẫn rút tờ trăm ngàn từ sấp tiền mỏng dính trong túi, dúi cho con. Hải mừng lắm. Nó mặc bộ đồ vest trẻ em mà mẹ mua ở mấy sạp chợ trước cổng công ty, bộ đồ lúc mới mua rộng thùng thình nhưng giờ đây lại chật, thời gian trôi qua có lẽ nó đã lớn rồi, thấy cúc quần cài chẳng được nó loáy hoáy cả mười mấy phút chẳng được nên đành ra chỗ cô hàng xóm cạnh trọ của nó nhờ cài giùm.  Một lần nọ, cha nó cho nó ăn dưa hấu trước khi ngủ, nó ăn xong lại chạy ra trước quán cà phê của cô chủ trọ ngồi. Đêm rồi, quán họ sắp dọn, tự dưng có thằng oắt con nào ra ngồi, cũng bực chứ. Ngồi được 1 lúc nó nhìn sang công ty mẹ với những khung cửa sổ, nó thấy bóng người trên đó, ngỡ là mẹ đang làm, nó vừa cười vừa tương tác với cái bóng. Có phải do nhầm hay không mà cái bóng chẳng đáp lại nó nhưng nó vẫn ngồi đó mà giỡn với cái hình ảnh trên tấm kính. Thấy vậy, bà chủ trọ vào nhà đưa cho nó hộp sữa dâu :

- Nè con, uống đi rồi về nhà ngủ đi, trễ rồi.

- Dạ, con cảm ơn.

Hải ngồi đó uống say xưa, uống xong nó chạy về trọ mở cửa, thấy cha nó vẫn thức mà nhà trọ tắt đèn tối thui, ông Tiến coi vô tuyến trong mùng nó chui vào mùng ngủ với ổng. Được chừng một hai phút, một con nhờn nhợn từ cổ thằng Hải trỗi dậy, nó ói, nó ói trong cái mùng nhỏ xíu chẳng đủ cho 3 người trong nhà nằm. Hoảng, ông Tiến nhảy xuống giường lấy khăn lau cái bãi nôn của nó, màu đỏ của dưa hấu, màu hồng của sữa dâu, cái hòa quyện đó...

Có lần thằng Hải gặp ác mộng, tỉnh dậy trong đêm trong khi nằm giữa cha và mẹ nó, vừa chật chội nhỏ nhảy ra, kéo cửa sắt của trọ một cách thuần thục, bị đánh thức mẹ nó cũng đi theo nó ra ngoài, tới cửa mẹ nó thấy nó đang đập cửa nhà cô hàng xóm vừa đập vừa kêu tên, mẹ nó ngại với hàng xóm, đêm tối thằng con bả lại quậy, ngại lắm chứ, đành thôi lôi thằng con về.. Cuộc sống vẫn trôi qua như thế, và sau nhiều năm ở trọ, hai vợ chồng dành dụm mua được miếng đất nhỏ, dựng căn nhà tường gạch mái tôn. Ngày dọn đi, Hải chẳng kịp từ biệt lũ bạn trong xóm trọ. Nó cứ ngoái lại nhìn, thấy mấy trọ mấy đứa bạn, thấy cái nơi mà nó sống lâu nay, mà lòng cứ thấy trống trơn.

Mấy tháng đầu ở nhà mới, cuộc sống yên bình. Ông Tiến đi làm bảo vệ cho một nhà máy gần đó, thỉnh thoảng chở Hải đi làm cùng. Nhưng có lần, vì muốn ở nhà với mẹ, thằng Hải không chịu đi theo cha. Trên đường chuẩn bị đi, nó nghịch tay vặn ga, xe ngã sõng soài. Ông Tiến giận lắm, quát con giữa đường. Hàng xóm nghe thấy chạy ra đỡ, ông không đánh, nhưng nói nó mà cái mặt cứ trơ trơ rabự mình , ông giơ tay đánh nó. Bà Hạnh là cô hàng xóm làm chung công ty với mẹ thằng Hải, thấy vậy đi làm gặp mẹ nó đang về nói cho mẹ nó biết. Nghe tin, bà Mận đạp xe vội về. Sau một hồi phân bua, ông Tiến cũng thôi, biết mình sai nên đã rút tờ mười ngàn dúi vào tay con như để xin lỗi.

Một hôm khác, ông Tiến mua cho vợ cái điện thoại gập mới. Nhà vừa xây xong, tiền còn chưa trả hết, bà Mận tức lắm, bảo ông hoang phí. Ông im, nhưng men rượu thì không. Tối đó, ông chở con đi đón vợ ở cổng công ty, gọi mãi không nghe máy, chờ cả tiếng rồi quay về. Vừa về tới nhà, thấy vợ cũng vừa tới, bà Mận quá giang ai đó về, ông nổi giận, cầm cái điện thoại đập xuống nền. Hải xót điện thoại, nhặt lên, mẹ nó chỉ nói khẽ:
– Để đó con, đừng đụng vô.
Đêm ấy, Hải ngủ cùng mẹ. Cha nó say, nằm ngoài hiên, miệng lẩm bẩm những câu không rõ nghĩa.

Năm 4 tuổi, thằng Hải được thằng cha là Tiến dẫn về quê ở Huế, của cha nó để thăm bà nội, bà của nó bệnh. Ngày đi, thằng Hải và cha nó soạn đồ 1 ít rồi bắt xe đò chở từ miền trong ra nơi mà cha nó sinh ra. Vui mừng lắm, thằng Hải lóng ngóng mong chờ, ba bốn ngày sau xe tới lộ lớn rồi thả 2 cha con nó ở đó rồi đi. Hải hỏi:

- Nhà mình ở chỗ vắng vậy hả cha?

Ông Tiến không đáp nhưng vừa cầm tay thằng con vừa đi tới con đường nhỏ rồi đi, trong đêm tĩnh mịt thằng nhỏ vừa buồn ngủ vừa say sẩm vì nó vừa xuống xe . Đi vào đường làng 2 bên toàn là cây vì ở cái xứ này 1 số nhà dân sống chung với cây cối, chưa khai khẩn hết, chừa cây để nó trong lành hơn. Đêm gió lùa xào xạc, trên đường đất in bóng 2 cha con tay trong tay đi với cái bóng như có mai rùa gắn vào, được một đoạn nó thấy thứ gì đó cao hơn đầu nó , cảm như 1 bức tranh bằng đá, trăng soi vào nó hiện lên như 1 cái tường chắn trước nhà với họa tiết chữ “thọ” bằng chữ Nôm ở trước.

- Cái tấm đó là gì thế cha? – Tò mò, Hải hỏi.

- Cấy bình phong án ngữ  - Một hơi dài, Tiến bảo.

Tới trước cái nhà có cái bình phong án ngữ mà cha nó nói, hai cha con đi vào . Nhà tối đen như mực, hai cha con đi vô. Vừa đi ông vừa điện ai đó, vừa đi vừa điện tới cửa , ông Tiến mở cửa bước vào nhuần nhuyễn. Song, Hải nhận ra đã tới nhà nội của nó rồi, tiếng mở cửa làm 1 người đàn bà tóc ngắn ngang vai thức, tóc màu diêm tiêu. Người đó hỏi:

- Cái chi rứa, đứa  vô đó rứa hầy?! Cu Tiến về à?

- Vâng... o còn thức hỉ, mạ ngủ rồi hỉ?

- Vâng ... mạ ngủ rồi, nhờ phước đức anh mà o tôi đây đang ngủ mà thức rồi, mà về chi khuya ri, con cái cũng theo tề, hừ. ?

- Thằng cu con đó, hắn tên Hải.

- Ô con cũng hao hao thằng bố nó rứa, chu choa . Rứa mạ hắn không về chung hỉ?

- Không đủ tiền vé, o ơi.

- Thôi, bố con bây dọn đồ đi, tau đi ngủ.

Lắp ló sau lưng cha thằng Hải lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người với giọng địa phương, nó ngơ ngác chẳng hiểu cả hai nói gì, nghe cha nó nhắc đến tên nó, nó biết chắc đang hỏi nó rồi, “chắc hỏi gì về mình đây”, rồi nó gật đầu chào, chẳng có âm thanh gì phát ra giữa đêm tối ấy. Thấy vậy thím Ba đi vào trong với cái đầu bù xù vì bị đánh thức. Ông Tiến thưa chuyện xong rồi cũng cất đồ, Hải nắm vạt áo của ổng rồi lí nhí đi theo, bám ổng như đỉa, vừa đi nó vừa quan sát trong đêm tối, đêm nhà không bật đèn khiến nhà u ám với ánh trăng soi vào từng cái khung cửa sổ, thắc mắc lắm vì sao nhà thì chẳng khóa, cửa sổ chẳng đóng, các suy nghĩ đó loanh quanh trong đầu nó. Với đôi mắt như cái đèn pha, nó mở to ra nhờ vào ánh đèn tự nhiên nó nhìn, nhà của nội thằng Hải cũng không giàu gì nhưng chia làm 3 gian nhà. Gian bên trái làm phòng thờ hai bên cánh tủ thờ để trống nhưng có 2 cái giường, bên giường bên phải tủ thờ có cái mùng đang bắt sẵng và đang có 1 bà lão đang ngủ, cái mùng không dày lắm Hải nhìn vào thấy bà đang ngủ với đôi mắt ngủ, ngủ mở mắt như cha nó, biết ngay đó là nội nó. Nhìn lên bàn thờ thấy đèn đỏ của đèn thờ với mùi tàn của nhang nó thoang thoảng cái gì đó trong lòng nó, đi ngang tủ thờ tới bên phải của tủ thờ cha nó dừng ở đó rồi để đồ lên giường rồi kêu thằng con với giọng lí nhí như sợ ai đó thức.

- Lên giường ni mà ngủ.

Thằng Hải cũng chẳng biết như nào cũng làm theo, có cái gối nó lấy cái gối đó để nằm. Kê đầu, nó nhận ra cái gối cứng như đá chẳng mềm mại như cái gối ở nhà của nó . Ở cái cảnh xa nhà lạ đất, cũng đành chấp nhận thôi, nó cũng chẳng hó hé gì. Rồi không biết như nào, nó thiêm thiếp vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, với cái lạnh của tháng đông ở miền Trung. Có thoang thoảng mùi gì đó, đó nhận ra ngay đó là mùi nhang, mở mắt chẳng thấy cha nó đâu, nó đành chấp nhận nằm yên đó trên giường, vừa nằm vừa hí mắt nhìn đợi cứu tinh của nó tới. Và thế, nó nằm ở đó tới gần nửa tiếng có bóng người đi qua, biết là cha nó bật dậy rồi chạy ra. Thấy vậy, ông Tiến cũng dừng lại đi lại gần đứa con của ổng. Ổng xoa đầu thằng con rồi đi lại giường mở cái ba-lô của hai cha con lấy cái bàn chải của thằng Hải rồi dẫn nó đi đánh răng. Đi tới gian nhà bên hông, vừa đi nó vừa chào những người nó gặp, nó chỉ gật đầu chẳng hó hé câu nào. Rồi chuyện gì đến cũng đến, cái giọng chí chóe cất lên vừa trầm vừa bổng cao từ bên trái tay nó phát ra, ấy là bà nó:

- U chu choa, bố tổ sư hắn, cái mồm hắn bị ai lấy đi rứa? Mồm miệng mi đâu?

- Dạ.. – thằng Hải cuốn lên, vừa sợ vừa lí ní nói.

- Hắn mới thức, giọng hắn chưa thông, mạ đừng hù thằng con tui hầy.

- Bố tổ sư nhà anh, tôi dạy cháu tôi, không dạy sau ni hắn hư rồi đuổi anh ra khỏi nhà, rồi bán cái nhà này của tôi. Vậy đấy, bà của nó vật đấy, chẳng biết diễn tả sau nó sợ nhưng muốn rơi nước mắt ra cả áo rồi. Sáng mới thức, còn mắt còn sưng húp mà nó còn bị chửi, oan lắm, cha nó chẳng nói gì nữa rồi dẫn nó ra cây nước đưa cho nó cây bàn chải cho nó đánh răng. Nó đánh răng gần cạnh cái chuồng heo nhưng chẳng có con heo nào nhưng cái mùi của nó bay ra nghe như mới có 1 con heo, con lợn nào đấy mới ị ra mà không rửa trôi, mùi rất kinh khủng. Được một, hai ngày sống ở nhà nội, ông Tiến – cha thằng Hải ngựa quen đường cũ, men rượu trong hơi không rượu như chết, mỗi lần đi là tới đêm mới về, về là ổng nằm ở giữa đường đi trong nhà ngủ, thằng Hải sợ bà nó không muốn ngủ với bà nên tìm đến thím Ba mượn điện thoại thím để chơi mấy trò trên cái điện thoại cục gạch nhỏ xí.

- Tau biểu mi đi ngủ mau coi!. – Bà nó bảo.

- Dạ... – Hải nói với giọng không nỡ.

Thấy thế thím Ba không nói gì thêm, thím Ba không có tiếng nói trong gia đình. Chẳng còn chỗ dựa thằng Hải lại đi lại chỗ cha nó rồi nằm kế, nó không biết làm gì nữa.

- Đi qua ni mà nằm ngủ! – giọng bà nội Hải vang lên.

Hải đành đi qua chỗ bà nằm ngủ. Ngày ngày trôi qua như thế, sau 1 tháng, hai cha con lại trở về, ngày về nó không thấy nội đâu cả..

Về tới miền Nam, sống được mấy tháng ông nghe tin mẹ mình mất. Những ngày sau, ông Tiến uống rượu như uống nước. Mỗi khi say, ông lại nói lảm nhảm, hoặc gọi tên con. Mẹ con Hải không dám ở chung, dọn ra trọ sống cùng người anh trai là Huy. Huy là con của chồng trước của bà Mận, vì một lí do tai nạn nên chồng mất, sau này gặp ông Tiến mới sanh ra thằng Hải, Hải kém Huy 9 tuổi, Huy chẳng học lên cấp 3 nên nó đi làm thêm với mẹ trong khi chưa đủ tuổi đi làm, tuổi nổi loạn nên nó cũng làm biếng đi làm nên có hôm đi làm có hôm ở nhà.  Mỗi sáng đi học, mẹ nó đều bỏ vào túi con mười ngàn. Nhưng kỳ lạ, sáng nào đi học Hải cũng chẳng thấy đồng nào trong túi. Sau này, nó mới biết là anh Huy lén lấy tiền đi chơi điện tử. Mẹ nó cài cái ghim tây giữ tiền lại, rồi tiền vẫn mất. Chẳng ai nói gì thêm.

Một lần, tụi Huy Hải về thăm hàng xóm, hàng xóm bảo: “Cha mày nhớ mày lắm.” Nghe vậy, mẹ nó động lòng, sợ con đi học bị chọc vì nhà mình, con mình không cha, bị cha đánh đập, nên mẹ con nó lại dọn về nhà cũ. Được một hai tuần, rồi đâu lại vào đấy tiếng cãi vã, mùi rượu, và những đêm dài. Tuy vậy, ông Tiến vẫn còn thương con. Lần đầu tiên lãnh lương, ông mua cho Hải chiếc xe điều khiển nhỏ món đồ nó từng ước khi nó còn ở trọ. Hải ôm món quà, cười tít mắt, nó cùng mấy đứa trong xóm cùng chơi. Rồi cũng hè tới lớp hè do cô giáo mở tại nhà cho lũ trẻ quanh ấp học đã mở. Không có tiền học, nó đứng ở sân nhà mình ngóng sang nhà cô để nghe cô giảng, nó hèn lắm, chỉ mong học được vài chữ, hoặc được mua cái bánh mà cô bán ở trong lớp. Nghe giọng cô giáo vang lên, nó mơ sau này được đứng trên bục giảng. Đi học, có tiết chính tả Hải, mua bảng để học, nó dán tấm bảng đen lên tường nhà, rủ mấy đứa bạn tới “học”. Nó tập làm thầy giáo, giảng những bài đọc ê a, chữ xiêu chữ vẹo mà vẫn hăng say. Một lần đi tới miếu gần nhà chơi, nhưng một lần chơi quá trớn, nó đẩy thằng Cường là con nhà khá giả trong xóm làm nó té, chảy máu chân, để lại sẹo. Cha mẹ thằng Cường sang mắng vốn. Từ đấy, Hải bị xa lánh. Nó lủi thủi, chẳng còn ai chơi.

Một tối, nó lại trốn qua nhà hàng xóm ngủ, không dám về. Ông Tiến uống rượu, xộc sang nhà người ta, lôi nó về rồi đánh, nhốt trong nhà. Thằng nhỏ vừa khóc vừa nhìn qua cửa sắt sang nhà đối diện nơi có ánh đèn sáng và tiếng người cười, nơi mà nó nghĩ là an toàn. Ông Tiến càng tức, càng đánh. Cuối cùng, một thanh niên trong xóm đạp cửa, bế thằng Hải đưa sang nhà khác trú. Vừa đi, nó vừa nghe tiếng chửi rủa, vừa khóc nấc.

Một đêm nọ, mẹ thằng Hải đang ngồi trong nhà, bà Liễu chồng ông Tứ kêu sang nhà đối diện hàng xóm, bà Liễu là họ hàng của nhà đối diện, bà Mận biết chuyện chẳng lành kêu con ở nhà, Hải làm gì nghe, tuổi con nít tò mò, đợi mẹ nó đi xong nó bám đuôi đi theo mẹ nó, tới nơi vào nhà mẹ nó quát:

- Kêu đừng qua rồi mà, về nhà đi.

- Cho nó vô đi, ra nhà trước chơi – bà Liễu nói

Nghe thế thằng Hải đi lên nhà trước chơi, ở bên này hai bà cãi nhau rồi bỗng lôi ra sân, kẻ nắm đầu,  kẻ đẩy, kẻ đá, Hải nhìn từ cửa sổ nhà trước ra, dưới ánh trăng nó thấy mẹ nó với bà Liễu đánh nhau, mẹ nó có vẻ trên cơ.

- Tự nhiên chảy nước mắt – Hải bảo.

- Có phải tự nhiên hôn à.. – Nhựt nói

Vừa đánh vừa la, ông Tiến đi ra nhìn :

-  Vợ của ông giật chồng tui nè ông Tiến – Liễu bảo

-  Con điếm này dám giật chông tao..

- Tao không có giật.

Thấy vậy ông Tiến chỉ cười mỉm, rồi đi vào nhà chẳng bàn cãi gì thêm. Đôi khi mỉm cười trước giông tố đỡ hơn những lời trước biển cả. Rồi chuyện cũng qua, cuộc đời vẫn trôi. Có mấy lần bà Mận ngồi với thằng Hải điện cho mấy ông trên mạng mà Hải dạy cho Mận xài điện thoại cảm ứng mới mua. Ông Tiến cũng hơi ghen, ổng vừa chọc bà Mận vừa cười mỉm, nhưng Mận với Hải không muốn ông Tiến chọc lắm. Thời gian trôi. Năm lớp Ba, Hải quen nhỏ Phương – bạn học cùng trường, sống cùng ấp. Hai đứa thân nhau lắm. Mẹ Phương và mẹ Hải lại quen nhau, nên chuyện qua lại càng dễ. Mỗi chiều, nó qua nhà Phương chơi, giúp dọn nhà, chơi điện thoại. Từ đó, nó ít lui tới mấy đứa trong xóm hơn. Vì cái tính trộm đồ của Huy nên một lần thằng Hải giấu điện thoại trong quần trong rung lên, nó hoản nó chạy ra ngoài đường mà nghe bà Mận nói chuyện,  nghe chẳng rõ nó liền chạy vào nhà ông hàng xóm, mẹ nó thấy vậy liền bảo:

-     -  Đâu vậy,  đi về liền, không được ở đó!

- Thằng Hải cũng chỉ biết vâng dạ nghe lời bà Mận thôi.

Những năm sau, ông Tiến vẫn làm bảo vệ, sức khỏe yếu dần vì rượu. Ông ho ho, gầy tọp, thỉnh thoảng lại phải nghỉ làm. Vô tình một hôm, ông thấy con mình chơi ở nhà Phương, ngủ lại đó nên lần nào ông đi làm ổng đều gọi con ra, dúi vào tay tờ mười ngàn, giữa cả hai không nói gì nhưng trong lòng ai cũng  biết rõ.
Hải ngốc, nhỏ mà chẳng biết lo gì cho cha, tới sức khỏe yếu của cha nó mà nó không biết gì, vẫn mãi chơi ở nhà bạn mà không chịu về. Bữa kia nó nghe mẹ bảo bố bị tràn dịch màng phổi, ngây thơ lắm, nghĩ chẳng gì to tác nên không bận tâm lắm, cứ ngỡ như cơn ho thoáng qua là hết bệnh. Một hôm nó chẳng đi chơi nữa, ở nhà, ông Tiến đi đâu về? Hải chẳng biết, thấy cha mình cầm túi thuốc, thì ra là đi khám bệnh, vừa tới hiên nhà tiếng ho của ông Tiến lại vang lên đều đặn, không chậm không nhanh nhưng trong tiếng ho đó có cả nước. Nó nhớ  mẹ nó có bảo :

- Cha mày bệnh rồi đó, nhà không có tiền, không biết sống sao.

Hải vẫn im lặng, thời gian trôi qua làm con người Hải năng động hồi ba bốn tuổi ngày nào giờ đây chẳng một lời nói chuyện với gia đình. Rồi ông Tiến bước vào tới nhà, thằng Hải chạy ra xe nó, mong đợi cái gì? Một chiếc bánh đô-ra-e-mon mà nó với cha làm bảo vệ chung đã từng mua? Một cái bánh mì nhỏ chan nước tương? Những tờ mười ngàn? Những ngày làm bảo vệ cùng ba ở ngoài đường được thu lại 1 cuốn sổ? Hay những chiếc xe điều khiển từ xa? Không, đó là tờ chụp X-quang kèm cuốn sổ bệnh lí của ông Tiến, Hải lanh lẹ cũng xách nó vào cho ông Tiến.

- Chẳng hiểu kiểu gì mà để mấy giờ giấy ở ngoài đây – Hải nghĩ thầm.

Thứ mà ông không muốn thấy, thằng con trời đánh của ông lại mang vô, khổ như chồng khổ, chỉ biết cười mỉm chứ sao giờ.. Mang cho ông Tiến xong nó lại đâu vào đấy vừa xem truyền hình vừa nghe tiếng ho của ông ba mình. Nghe nó não nề mà suy suy.. nghĩ mình là con nên có hiếu với cha nên Hải nó ra chỗ ông Tiến đang ngồi coi thuốc vừa ho, nó ra sau người ổng rồi đấm lưng cho ổng, nó nghĩ nếu phổi có nước thì mình vỗ cho nó ra ngoài, một suy nghĩ trớ trêu. Vừa đấm , nó vừa nhìn cái tờ giấy mà ba nó cầm, chữ gì toàn tiếng Anh, nó chẳng hiểu, vốn đã ghét tiếng Anh vì giáo viên của nó đang dạy, chả hiểu dạy kiểu gì mà nó toàn chép phao..  nên vì thế nó càng ghét mấy cái thuốc bệnh hơn, nó ghét bị bệnh từ đó. Đêm đó nó ngủ, giữa khuya có cái cảm giác lành lạnh chạy khắp người nó, một cơn mưa trong đêm. Sáng hôm sau, như mọi hôm Hải soạn cặp chuẩn bị đi học. Hôm ấy là trưa thứ ba, thằng Hải cùng mẹ nó là Mận chuẩn bị lên đường đi học, mẹ nó thì chạy xe ra trước còn nó lủi thủi chạy theo, nhà nó không phải khá giả gì nhưng được cái là có cái nhà để ở, từ đường lộ có thể nhìn vào nhà nó. Khi mẹ nó cố gắng đạp xe để đề xe chạy thì nó nhìn vào nhà thấy ông cha của mình đang nằm úp, nghĩ bụng:

-  Nằm vậy.. có khi chết hông chừng...

Rồi nghe cũng đề lên, mẹ nó chở nó tới trường, đi ngang nhà con Phương chở nó cho nó quá giang cùng vì nó cũng học chung với Hải mà. Bữa đó, tiết ba có gió to, trời âm u mà chẳng lấy một giọt mưa, rồi tiếng chuông ra về vang lên. Nó quải cặp đằng trước như mang bầu đi ra cùng con Phương để về, buổi trưa nếu là mẹ Hải đưa thì buổi chiều là cha con Phương chở tụi nó về, thấy Hải cha Phương bảo:

- Cha mày chết rồi đó – vừa nói vừa cười.

- Chắc giỡn, chú này ưa giỡn. – Hải nghĩ bụng.

- Cha giỡn gì kì vậy? – Phương hỏi.

-  Ai mà giỡn, cha nó bệnh chết rồi.

Dù vậy, Hải vẫn nghĩ cha con bé Phương giỡn với mình, đèo Phương với Hải tới nhà Phương, cha nó thả nó ở nhà xong lại chở Hải về nhà Hải tiếp. Cách nhà chừng mười mét, nó thấy cái rạp, tưởng đám cưới anh Hai. Về tới nhà thấy chẳng có tiếng cười nói gì cả, một cái lạnh lẽo, 1 cái nhà trống trơn. Bước vào nhà, Hải chẳng nói cái gì.

- Thay đồ mặc đồ trong phòng mẹ để đi

Vẫn không một tiếng đáp lại, đi ngang qua cái ghế bố do ông Tiến mua để thuận tiện ở ngoài đường khi làm bảo vệ, giờ đây trên đó, có người đang nằm, một người nằm với nải chuối xanh trên bụng. Nó lướt nhanh qua đi vào phòng, thay đồ, thấy cảnh vật quanh nhà như bị lục tung lên. Chính xác là mẹ nó lục đồ của cha nó để mang đi đốt, hàng xóm bảo đốt hết đồ của ông ba nó để cho ông ba nó khỏi vướng bận, nhưng ai là kẻ vướng bận khi không đốt đồ tang?... Thay đồ xong Hải lặng lẽ bên hiên nhà, ngắt cỏ, cách cái ghế bố ông Tiến khoảng năm sáu mét, vừa ngắt cỏ vừa nghĩ thầm:

- Cỏ bốn lá đâu nhỉ, nếu tìm được sẽ có một điều ước mà, sao mà giỡn kì vậy...

- Sao không có Đô-rê-e-mon nhỉ, bạn đó đâu rồi? Nhớ có nhiều bảo bối lắm..

- Nếu mình không đấm lưng cho ba, liệu...

- Liệu mình có ích kỷ không?

Nhiều suy nghĩ quấn quanh người nó, rồi bà Mận kêu nó đi qua tiệm tạp hóa mua đồ mà mẹ nó kêu, đi ngang nhà cụ già trong xóm, mắt cụ yếu cụ bảo:

- Sao mày không khóc? – Bà cụ hỏi

- ... – Hải đứng sững lại

- Không khóc là tao không cho đi qua đó.

Mặc kệ lời ngoài tai, Hải vẫn đi qua bà cụ để tới tạp hóa. Nhưng rồi, nhà có tang ai mà bán đồ cho? Họ quan niệm mua đồ đặc biệt là mua bật lửa là kiêng, là điềm.. Rồi Hải nó cũng lủi thủi về, về lại đi ngang nhà cụ.

- Hồi đó ba tao mất, tao khóc như chết đi sống lại.

- Con Thảo nó khóc đi không nổi phải lết đấy.

Đúng nhỉ? Sao Hải không khóc, vì sao? Vì người cha đấy tệ với cậu, tệ với mẹ cậu? Hay là có những thứ chặn dòng nước mắt Hải lại. Không một ai biết, về tới nhà Hải lại ngồi ở hiên, lại lặp lại những thứ mà cậu đã làm, ngắt hoa, suy nghĩ, trầm tư... Rồi cũng sáu giờ chiều anh hai cậu về, có vẻ người anh hai này cũng đáng tin lắm, Hải nhớ lúc ba còn sống, cha với anh có nhiều xích mích. Một hôm nọ, cha mua bong bóng về treo trước nhà, rồi lủi thủi lấy mấy lư hương xuống chùi rồi bỗng ông anh hai cậu về, làm bể mấy cái bong bóng. Tức, ông Tiến cầm lư hương chọi, đập bể.. cả hai chẳng ai chịu ai, anh hai cậu chạy vào nhà cầm con dao đi ra chém cha cậu. Chỉ ngoài da nhưng,.. có những kí ức khó mờ, những cái đó nó đã thành sẹo. Rồi bữa kia, cha Hải tập thể dục buổi chiều, ông anh cự rồi ổng đuổi theo ông Tiến tới nhà ông hàng xóm, Hải ngồi ở bên đây thấy Huy cầm gạch chọi cha mình, rồi ông Tiến nằm gục, Huy chạy về nhà. Bà Mận với mấy người hàng xóm đưa ông Tiến về nhà, trật tự khu phố vào, Huy thì núp trên gác nhà, bị kêu xuống, cả hai cũng làm hòa, lời xin lỗi của Huy lần đầu tiên tôi nghe là khi ấy. Khi Huy về, Huy làm tiếp bà Mận để phụ ma chay cho cha thằng Hải.. Huy cách Hải 9 tuổi và cũng từng có cha, nhưng rồi thời gian đã làm Huy trưởng thành, Huy biết không nên làm gì nó lúc này.

Đêm tới, có mấy cái xe đi tới, người phụ nữ với mấy người bạn của ba mà Hải không biết đến, tiếp bàn, Mận  loay hoay với công việc. Hải được mấy người ấy gọi đến ngồi:

- Mai mốt mà không có việc thì gọi cho cô nghe, cô giới thiệu cho.. – Người phụ nữ bảo

- Dạ..

Rồi việc đóng nắm hòm cũng tới, những người khiên hòm bảo, lại vuốt mắt cho anh nhà.

-  Kìa, lại vuốt mắt cho cha kìa

-  Dạ thôi.. con nhớ trong đầu rồi..

Xạo, từ khi ông Tiến mất nó có nhìn mặt ổng đâu, rồi việc gì cũng để bà Mận ra tay, bà Mận vuốt mắt cho chồng lần cuối.

Rồi xe chở linh cửu tới, Mận với Hải cùng đi ra Huế vì trong đây không có đất chôn và một phần Tiến từng mong được chôn ở quê hương của mình. Rồi chuyến xe lại di chuyển ra Huế, Huy ở lại dọn rạp rồi lo cho nhà.

Lần ra Huế này là lần thứ hai của Hải, có vẻ nó khác hơn mười mấy năm trước Hải đến. Tới Huế, Hải thấy cái nhà gạch có đám người ngồi trước với ảnh của cha Hải ở trước. Trong kí ức, làm gì có cái nhà gạch này nhỉ? Hóa ra, nhà gạch trắng này là do ông Tiến xây khi ông về quê sau lần ông cùng đứa con của ông về, ông về để dự tang mẹ.. Lo ma chay, chào hỏi, cúi đầu tạ khách, những việc không nên có trong một đứa trẻ nằm gọn trong Hải lớp ba. Rồi cũng tới ngày chôn ông Tiến, vẫn không có giọt nước mắt từ Hải. Tới lúc hạ quan, Hải đã không còn gì rồi, nghe mọi người khóc, cuối cùng Hải đã khóc. Khóc vì gì nhỉ? Ai biết? Hải biết không? Có những thứ đâu nên khóc đâu, khóc vì.. Nghẹn lắm. Hải khóc.

 © Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

 

Xem thêm: Trở Về Với Chính Bản Thân Mình | Blog Radio

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

 Giấc mơ ở bên kia biển

Giấc mơ ở bên kia biển

Ngày Khánh đặt chân đến làng Muối, một làn gió lạ thổi qua mái nhà nhỏ nơi Lan sống. Từ đó, ánh mắt Hải bắt đầu hướng về phía xa xăm, còn trong căn bếp quen, ngọn lửa ấm dần trở nên chập chờn. Giữa tiếng sóng vỗ êm đềm, có những điều đang đổi thay mà chẳng ai gọi tên được. Có lẽ, tự do đôi khi khởi đầu từ một cái ngoảnh mặt và để một người được ra khơi, phải có kẻ lặng lẽ neo lại bên bờ.

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ, ta chọn từ bỏ hay viết tiếp những ước mơ còn bỏ ngỏ

Thanh xuân dẫu có những ước mơ không thành thành nơi mà ta đành lòng ký gửi nơi”Đại lộ của những giấc mơ tan vỡ”, dù ta có chọn viết tiếp câu chuyện hay dừng lại thì nó vẫn là một phần ký ức đẹp, nó cho ta biết ở nơi gọi là” Mùa xuân của một kiếp người” ta đã dám ước mơ, dám thực hiện, dám bước tiếp…vậy nếu là bạn, bạn có chọn “ Viết tiếp những giấc mơ còn bỏ ngỏ ấy không??”

Bó rau giữa mùa gió núi

Bó rau giữa mùa gió núi

Bây giờ, giữa mùa gió núi, thầy Lâm đứng bên hiên lớp, nhìn lũ trẻ nô đùa, Hoa ôm con trai trên tay, lòng thầy thấy ấm áp hơn bao giờ hết. Dù thế giới ngoài kia thay đổi nhanh chóng, bản Tả Lùng vẫn giữ được nhịp sống chậm rãi, bình yên, nơi tình người và con chữ luôn song hành. Và trong trái tim thầy, mỗi ngày bình thường nơi núi rừng vẫn là một ngày đáng trân trọng, vì giữa những điều giản dị ấy, thầy tìm thấy hạnh phúc thật sự: gia đình, nghề giáo, và tình cảm mộc mạc của học trò.

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Hóa ra trái tim cũng cần được nghỉ ngơi

Tôi mong mọi người dù là Gen Z hay bất kỳ độ tuổi nào đừng để áp lực công việc, gia đình hay tình cảm khiến mình đánh mất bản thân. Khi cảm thấy không ổn, hãy cho mình thời gian rời xa. Và khi thật sự sẵn sàng, hãy trở lại và đối diện mọi thứ. Đừng để tâm hồn bị bào mòn bởi những điều tiêu cực. Điều tệ nhất chính là khi chúng ta không còn cảm nhận được bản thân nữa. Cuộc sống này… mong bạn hãy sống trọn vẹn cho chính mình.

Không thể níu giữ chân anh

Không thể níu giữ chân anh

Chúng ta gặp và đến với nhau là một cái duyên nợ từ kiếp trước thế nên đã hết duyên thì hãy buông tay nhau để bắt đầu cuộc sống mới chứ đừng cứ mãi đổ lỗi cho nhau hoài được và sống mãi trong quá khứ từng hạnh phúc ấy.

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Là cơn gió mang nỗi nhớ vể em

Giờ đây, anh vẫn sống những ngày bình thường đi làm, pha cà phê, đọc sách, và viết đôi dòng về những điều nhỏ bé. Chỉ là đôi khi, giữa bộn bề, anh vẫn dừng lại một chút… khi nghe gió lướt qua. Anh tin rằng, đâu đó ngoài kia, em cũng đang mỉm cười như ngày đầu tiên anh gặp.Và nếu có một kiếp sau, anh vẫn mong được gặp lại em dù chỉ để nói một câu, rằng cơn gió hôm nay vẫn mang nỗi nhớ về em.

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Những cơn gió mùa đông, một nỗi cô đơn đẹp

Hà Nội đêm nay – Thành phố đang lặng im, nhưng trong đó có một người đang cố gắng tìm lại bình yên.

Phía sau rực rỡ

Phía sau rực rỡ

Chiều đầu đông, Nhật Khải với gương mặt đỏ bừng bên bếp lửa khi hôm nay anh trổ tài đầu bếp cho gia đình Tiểu Quỳnh, mấy quả ngô, su hào, rau cải được Nhật Khải chuẩn bị nấu món canh súp. Anh chàng cộng sự khen vui “Tần Khải hôm nay trở thành đầu bếp nông dân rồi”, còn Tiểu Quỳnh thì cười hồn nhiên: “Tần Khải nấu ăn cũng không tệ”.

Mùa hoa nở rực rỡ

Mùa hoa nở rực rỡ

Cô bé Đà, học sinh lớp 8, sống ở vùng đồi Đà Lạt và rất yêu hoa, thích vẽ. Khi trường tổ chức cuộc thi “Vẽ về mùa xuân quê em”, ban đầu Đà còn ngại ngùng, sợ tranh mình không đẹp. Nhờ lời khuyên của mẹ, cô đã vẽ thêm hình ảnh người mẹ chăm hoa trong bức tranh, thể hiện tình yêu và sự biết ơn. Kết quả, Đà đạt giải nhất. Từ đó, cô nhận ra rằng vẻ đẹp thật sự không chỉ nằm ở những bông hoa ngoài kia mà còn ở trong trái tim biết yêu thương và nỗ lực của mình.

back to top