Phát thanh xúc cảm của bạn !

Em chọn quay về lại với cô đơn

2021-11-12 01:30

Tác giả: Bồ công anh


blogradio.vn - Hôm nay người phụ nữ lại đang đứng bên kia sông tỉa ngô, nhất định ngày mai tôi sẽ qua bên kia sông, để nhìn lại bên này sông, tôi sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bờ bên này. Như chính tôi nhìn lại quãng thời gian của mình ở quá khứ. “Con người ta sẽ tìm được sự tự do thực khi dám dũng cảm đi tìm nó, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bản thân chúng ta là ai".

***

Tôi hỏi anh “Anh đi đâu giờ mới về?”. “Mặc tôi” anh trả lời tôi bằng một giọng hằn hộc. Anh vào phòng đóng sập cửa lại để đi tắm, bỏ lại tôi đang ngồi bên mâm cơm cất công đợi từ chiều, tôi mệt mỏi, ngồi bệt xuống sàn nhà, căn phòng trở nên lạnh. Kí ức lại ùa về, tôi nhoẻo miệng cười nói thầm “chỉ thiếu mỗi cái tát”.

Mười lăm năm trước. Mỗi buổi chiều khi đi học về, cất cặp, tắm rửa tôi sẽ ngồi bên mâm cơm, cạnh sẽ có một người phụ nữ ngồi, hai mẹ con cùng ngồi nhìn vào mâm cơm, đợi bố tôi trở về nhưng buổi cơm chiều nào cũng thế, tôi cũng sẽ đều ăn trước vì tôi không đợi được bố như mẹ. Có những lúc cả tuần tôi cũng sẽ không được gặp bố mặc dù hôm nào ông cũng về nhà. 

Ngày đó bố tôi làm trong một công ty chế xuất rượu. Trời đã rất khuya, thật sự, tôi đã ngủ một giấc thật sâu, tôi choàng tỉnh giấc, tôi nghe được giọng bố. Tôi mở cửa phòng, mở thật nhẹ thật hé, xuyên qua khe cửa nhỏ, tôi thấy hình ảnh người phụ nữ và người đàn ông đang đứng đối diện nhau cả hai khuôn mặt đều xám lại, nhìn người phụ nữ có vẻ mệt mỏi do bà thường ở nhà một mình và uống nhiều cà phê nên thường khó ngủ.

Tôi thấy người đàn ông giơ tay lên thật cao, giáng xuống khuôn mặt người phụ nữ, tôi cũng cơ hồ nhận ra mọi thứ, theo bản năng tôi chạy lại phía người phụ nữ ôm chầm lấy bà, người đàn ông tôi không biết vừa rồi ông hành động theo vô thức hay có chủ tính.

Ông bước đi, bỏ mặc mẹ con tôi ôm nhau, tôi khóc nhưng mẹ thì không, lần đầu tiên hình ảnh người cha trong lòng tôi đã có những vết sạm. Mẹ tôi lúc nào cũng thế, lúc nào bà cũng trầm uất và đau buồn, mỗi lần tôi hỏi “Sao lúc nào cũng vậy, sao bố thường hay nổi cáu với mẹ?” mẹ tôi chỉ trả lời một câu “Vì con mẹ có thể chịu được tất cả”.

me_-_4

Thời gian trôi qua rồi tôi lên trung học, những sự việc cứ như thế thường xuyên kéo dài suốt tuổi thơ tôi, càng ngày bố tôi càng khó chịu và hay hằn hộc hơn. Cho đến một ngày, cả hai ngồi đối diện nhau ở giữa cái bàn, ấm trà pha vừa mới kịp nguội đi, những vờn hơi khói cuối cùng cũng vừa kịp tan mất, tôi nấp sau cánh cửa, có lẽ phía sau cánh cửa với tôi là nơi an toàn nhất là nơi mà tôi có thể trốn tránh nhiều thứ, một tờ giấy ly hôn trên bàn màu mực đã cũ kể cả chữ ký của bố cũng thế. “Anh không thể suy nghĩ lại à, em không can dự vào cuộc sống của anh nhưng đừng ly hôn, con bé Hà cần có bố”. Mẹ tôi van xin.

Bố tôi cười mỉa mai “Đừng lấy con ra để hù tôi, cái ngày mà tôi bắt gặp cô lăng loàng là chúng ta đã chấm hết rồi, con sẽ ở với cô, cái nhà này cô cứ ở, hằng tháng tôi sẽ trợ cấp nuôi con.”

“Hãy nghĩ đến con.” Mẹ tôi lại tiếp, tôi thấy bà quỳ.

“Hứ”- Một từ phát ra từ miệng của bố, một từ để chấm hết cuộc đối thoại nhưng cũng là từ mà nó đã nghiền nát tim tôi. Sau đó vài ngày mẹ tôi đã ký vào đơn ly hôn. Mấy ngày tiếp sau bố mẹ tôi ra tòa, sau khi phiên tòa kết thúc, ông dọn vali ra khỏi nhà, không một lần ngoảnh mặt lại nhìn tôi. Người bố của tôi từ đó cũng biến mất, ngoại trừ số tiền trợ cấp hằng tháng ra thì tôi chẳng biết gì về ông cả. Vài năm sau nữa tôi biết mình đã có vài đứa em cùng cha khác mẹ.

Tôi yêu mẹ, nhưng tôi không muốn có một cuộc sống giống như bà, lệ thuộc, cả ngày chỉ ở trong nhà, mẹ không thích tụ tập với những quý bà khác để giết thời gian, nên cuộc sống của mẹ chỉ là đợi tôi và bố sau mỗi chiều. Nhưng rồi thế nào, giờ cuộc sống của tôi cũng lặp lại như một vòng tuần hoàn của mẹ tôi sao? Tôi chếch choáng, chới với đứng dậy, tôi mở nắp che đồ ăn, tất cả đã nguội, tôi ăn, ăn thật nhiều, thật no.

Tôi đã mệt mỏi, cuộc hôn nhân của tôi lúc đầu xây dựng trên tình yêu, tôi cưới anh mọi người bảo tôi là tôi tốt số, không giống như mẹ tôi. Mẹ chồng tôi cũng bảo tôi may mắn mới lấy được anh và làm dâu trong gia đình bà, nghe mọi người nói thế tôi cũng chỉ cười, tôi rẻ rúng đến vậy à? Tôi không biết mọi người suy nghĩ như thế nào, nhìn theo góc độ nào mà lại nói như thế. 

anh_-_5

Trên tất cả tình yêu của tôi và anh liệu có phải là nhất thời không, hay là khi có rồi thì người ta lại không cần quan tâm, vứt nó vào một xó quên lãng, chỉ vì nghĩ rằng khi mình đã có được nó và nó sẽ là của mình, luôn thuộc về mình, mãi mãi là thế.

Từ ngày lấy anh tôi không còn được quyết định mọi chuyện như trước nữa, gần đây mẹ anh bảo tôi nghỉ việc ở nhà sinh con và chăm chúng. Tôi sẽ làm chuyện đó nhưng không phải tôi sẽ nghỉ hẳn việc để về nhà chờ chồng mỗi chiều, hằng tháng thẻ tôi sẽ lại nhận được số tiền công của mình, mà gọi một cách bóng bẩy là tiền sinh hoạt cá nhân từ tài khoản của chồng. 

Đôi khi nhàm chán và rảnh rỗi sẽ khiến con người ta “sinh tật”, bản thân tự làm mình bị tha hóa. Giờ anh cũng không muốn có con tôi không biết vì sao, anh uống say về khuya thỉnh thoảng không về, có đôi khi vài vết son môi trên áo. 

Anh không còn là anh như trước, liệu rằng anh có thay đổi? Tôi muốn có khoảng cách và thời gian để suy nghĩ về tất cả, buổi sáng hôm ấy tôi đã viết đơn, tôi sẽ xin nghỉ phép, vừa bước xuống nhà đã nghe mấy cô tầng dưới đi chợ sớm, buôn chuyện vợ anh Minh cùng tầng vừa bỏ nhà đi, người ta bàn đón cô ta đi theo trai. Nghe xong tôi không biết vì sao tôi vứt tờ đơn xin nghỉ vào thùng rác, tôi xuống dắt xe đến công ty.

Buổi trưa ngồi ăn cơm, không có gì để nói mọi người hay bàn chuyện của người khác, như chuyện của gia đình mình, mỗi giờ ăn trưa là một chuyện, là một người. Đúng là “ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” mà. Thế là tôi vẫn cứ vậy, cuộc sống sáng đến công ty chiều về, tôi vẫn nấu cơm nhưng không đợi anh mà đi ngủ trước, có hôm sáng thức ăn vơi đi, có hôm tôi sẽ đổ chúng đi. Cứ như vậy thật lâu.

Chiều hôm nay, tôi đi dạo một mình, tôi nhìn đàn bồ câu đậu trên cây khi người ta rải thức ăn thì chúng xà xuống, ăn xong thì lại đậu lên cây chờ đợi đến bữa ăn khác. Tại sao chúng có cánh, chúng có thể sải trên bầu trời rộng lớn bay xuyên qua những cánh rừng để nhìn thấy cả thế giới, tại sao chỉ vì một bữa ăn mà phải lệ thuộc vào người khác, ví như một ngày nào đó người cho thức ăn không đến thì sao? Ồ chúng chỉ là loài chim làm sao biết được những thứ đó. 

bo_-_lo_4

Trong đầu tôi chợt thoáng hiện ý nghĩ rằng, hình như tôi cũng giống như lũ chim ấy. Tại sao tôi phải chìm đắm trong những khuôn mẫu mà người khác đặt ra. Tôi nghĩ lại mẹ tôi, tại sao ngày ấy bà lại níu kéo bố tôi gần chục năm như thế, níu kéo những thứ sẽ không thể thuộc về, chỉ tổn làm đau khổ cho cả hai. Định kiến xã hội bây giờ sẽ dè bỉu một người phụ nữ ly hôn. Hay vì tôi ư? 

Tim tôi nghẹn lại, trong khoảng thời gian sống trong hoàn cảnh ấy tôi đâu cảm thấy hạnh phúc, tôi cũng sống trong đau khổ như bố mẹ tôi mà thôi, tôi không cần những thứ tình cảm phải đổi bằng níu kéo để có được, có lẽ ngày trước tôi nên nói với cả hai người như thế. Nhưng cũng chắc có lẽ vì mẹ tôi thấy có lỗi khi không giữ đức hạnh nên bà dằn vặt và sống chịu đựng như để trả nợ, còn bố biết đâu chắc cũng chỉ sống chung với mẹ để trả thù bà, và tôi cũng phải chịu cơn thịnh nộ ấy, vì tôi cũng là một phần của cả hai. 

Không. Đó là cuộc sống tàn nhẫn mà bố mẹ tôi tự trả thù nhau và cũng tự trả thù chính bản thân mình, họ tự làm phí thời thanh xuân của nhau, chỉ vì họ không thử buông, họ cũng đã làm cho tuổi thơ của tôi, đứa con gái từng được bố yêu thương, phải sống trong đau khổ, tuổi thơ tràn ngập sự sợ hãi, phải trốn sau cửa và sợ màn đêm.

Nhưng tôi thì không, ai bảo vòng tuần hoàn sẽ lặp lại. Tôi phải là chính tôi. Tôi đi dọc theo cây cầu bắc qua dòng sông, một chiếc lá rơi xuống bị dòng nước cuốn trôi đi, chiếc lá sẽ rất nhớ cái cây mà mình đã sống, rơi xuống dòng nước nó có thể sẽ bị đánh tơi, cũng sẽ chịu nhiều đau đớn, nhưng để được ra biển nó vẫn chấp nhận rơi xuống dòng sông kia chấp nhận cho một sự trả giá. Lúc này tôi tự hỏi tôi là ai, tôi sẽ đi về đâu? Tôi chạy về nhà, cơn mưa tầm tã, tôi không che ô để mặc cho nước mưa rơi thấm vào da thịt tôi. Sáng hôm sau tôi đến công ty, tôi đi thật sớm, lần đầu tôi nhìn buổi sáng kĩ mọi thứ như thế này con phố vẫn còn mơ màng chưa tỉnh những người bán hàng ăn sáng đang loay hoay dọn hàng cho kịp giờ, tôi tấp vào lề đường mua một ly sữa nóng treo lên xe tôi không biết vì sao lại mua vì tôi không uống, lần đầu tiên tôi ngắm mọi thứ từng chút, từng chút, thật kỹ, thật chậm, chứ không phải cố lách qua những con đường chật ních người và xe. 

co_-_don_2

Hết ngày hôm đó tôi xin nghỉ phép dài hạn, chiều tôi ghé vào chợ mua một ít đồ linh tinh, tôi nhìn ly sữa mình bỏ quên đến giờ thì nó đã nguội, tôi chợt bật cười rồi tìm thùng rác vứt nó đi, sau đó tôi đi tìm cây rút tiền, rút tất cả số tiền riêng có trong thẻ của tôi. 

Tôi về nhà dĩ nhiên là chồng tôi vẫn chưa kịp trở về, mà giờ đó cũng không phải là điều quan trọng nữa. Tôi vẫn xắn tay áo vào bếp nấu các món ăn như mọi hôm, nấu xong tôi vẫn đậy chúng lại, tôi vào phòng lấy ra một cái túi, tôi cho những thứ cần thiết vào trong, tôi bỏ thêm vài cái quần dễ phối đồ, vài cái áo sơ mi và đồ lót. Xong tôi đi tắm, tôi ra bàn xé một tờ giấy trong quyển tập ghi vài dòng để gửi lại “Em nghĩ chúng ta nên cần một khoảng thời gian để suy nghĩ về tất cả”. 

Tôi không viết gì nhiều thêm nữa, tôi tính không viết nhưng làm thành một cuộc mất tích thì không hay, tôi cần có một khoảng thời gian để đi tìm lại chính mình. Tôi ra ga, bởi vì tôi rất thích xe lửa, tôi thích tiếng rít rắt, thích những đoàn tàu chuyển đường ray. Tôi mua một vé đến ga cuối cùng, mặc dù tôi không biết nó là đâu, tôi cũng không biết đi đâu, trước giờ tôi có đi đâu ra khỏi cái thành phố này chứ.

Ga cuối cùng tôi bước xuống, một nơi thật xa lạ với tôi, tôi thuê một căn phòng vài hôm. Chắc giờ anh đã xem những dòng chữ tôi viết, chắc anh sẽ đi tìm hỏi mọi người và người ta sẽ trả lời là không biết hay anh sẽ không làm gì cả để khi nào tôi về thì ắt sẽ về. Nơi tôi đến có một dòng sông, dòng sông rộng lớn, chỉ đủ để mỗi lần tôi đứng bên này tôi sẽ thấy những cây bông lau phấp phới trong gió bên kia sông, đủ để tôi nhìn thấy hai ba chiều một người phụ nữ sẽ đến thu hoạch ngô, xa xa tôi thấy những căn nhà thật nhỏ chỉ còn lại vài chúm đỏ của mái ngói bên kia sông. 

co_-_don_12

Có lẽ sự tĩnh lặng, đối lập giữa không gian và con người, tạm gác lại những ràng buộc, nên hơn hết bây giờ tôi nhìn thấy bản thân mình, rõ hơn bao giờ hết.

Hôm nay người phụ nữ lại đang đứng bên kia sông tỉa ngô, nhất định ngày mai tôi sẽ qua bên kia sông, để nhìn lại bên này sông, tôi sẽ nhìn thấy tất cả mọi thứ ở bờ bên này. Như chính tôi nhìn lại quãng thời gian của mình ở quá khứ. “Con người ta sẽ tìm được sự tự do thực khi dám dũng cảm đi tìm nó, chúng ta hoàn toàn có thể xác định được bản thân chúng ta là ai".

© Bồ công anh - blogradio.vn

Xem thêm: Người yêu cũ nghe thật xót xa | Radio Tình Yêu

Bồ công anh

Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết cả

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Chúng ta lạc mất nhau rồi

Cứ nghĩ tình yêu chúng tôi sẽ đẹp như trên tivi. Nhưng không, có lẽ ông trời đã định trước, có duyên nhưng không phận. Chúng tôi chấp nhận yêu xa, vì tôi không muốn bỏ lỡ suất học bổng đi du học ở Anh.

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Nỗi nhớ em, anh vo thành viên kẹo ngọt

Anh chẳng hy vọng mình sẽ quay lại, sẽ yêu thương như ngày ban đầu nhưng hy vọng ta sẽ mãi là người bạn tâm giao, đứng bên đời nhau, chẳng đoái hoài, chẳng bận tâm, gói ghém, cất giữ niềm vui, nỗi buồn để khi thắng Năm đến mà dốc lòng tâm sự và lắng nghe. Anh hy vọng, em sẽ có một cuộc đời em hằng mong đợi, hạnh phúc và viên mãn.

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

'Balzac và cô bé thợ may Trung Hoa' (Đới Tư Kiệt): Sức mạnh của giáo dục và tình thương

Sách vở hay văn học sẽ không bao giờ chết, một khi con người còn chủ động tìm kiếm, học hỏi và tích lũy tri thức như “tôi”, như Lạc, như cô bé thợ may.

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm'  để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Phụ nữ thông minh luôn trang bị 15 'thuật đọc tâm' để sàng lọc quan hệ, tìm đến vận may

Lòng người quả thực rất khó đoán, chính vì vậy mà hãy nằm lòng 15 "thuật đọc tâm" sau đây để phán đoán nhân phẩm, sàng lọc quan hệ.

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Tháng tư về cuộn nỗi nhớ vào anh

Em có về đón nắng tháng Tư không? Anh lặng lẽ giữa chông chênh bát ngát Cái nắng đầu mùa thân quen mà bỏng rát Chỉ thấy nỗi niềm chìm trong những ưu tư.

Bốn mùa yêu thương

Bốn mùa yêu thương

Hạ về phượng nở ngàn hoa Nắng hạ toả bóng giữa trời chói chang Ve kêu ra rả reo vang Truyền tay lưu bút chào hạ cuối năm.

Những tháng năm dài và ngắn

Những tháng năm dài và ngắn

Tôi biết bạn đang luôn bận rộn với công việc, và tôi cũng biết dù tôi và bạn đã chuẩn bị lên tuổi ông bà, nhưng những tháng năm dài và ngắn mà chúng ta đã đi qua cùng nhau sẽ chẳng phai được trong ký ức mỗi đứa.

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Mình tôi cô đơn trong thành phố

Trưởng thành, tự do, cuộc sống tự lập ư? Nếu biết trước cái giá phải trả là sự cô đơn, trách nhiệm với bản thân, tôi đã không muốn mình lớn lên. Chỉ mong được bé lại, được hồn nhiên nghịch ngợm mà không lo đến nỗi buồn.

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như chúng ta luôn đủ dũng cảm để thành thật với nhau

Giá như mà chúng ta đủ dũng cảm nói ra những vấn đề của riêng mình, đủ thành thật không giấu đi những suy nghĩ cá nhân, và đủ trưởng thành để lo toan vẹn toàn cho cuộc sống của cả hai. Và giá như chúng ta có thể nói ra được những cảm xúc sau thắm nhất. Và giá như anh có thể đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa vững chắc cho em thì có lẽ rằng chúng ta đã trọn vẹn cuộc tình này với nhau.

back to top