Phát thanh xúc cảm của bạn !

Đến một lúc nào đó chúng ta sẽ bình yên mà nắm tay nhau

2021-11-15 01:30

Tác giả: Rain


blogradio.vn - Đến một lúc nào đó, khi thời gian đã đủ để xoa dịu vết thương lòng, người bên cạnh đủ tốt để đối phương có thể mở lòng, khi ấy tình yêu sẽ đến. Tình yêu của họ khi ấy sẽ thực sự trưởng thành, hai người sẽ thực sự cảm thấy bình yên mà nắm tay nhau đi hết những chặng đường của họ.

***

Khi hai trái tim vụn vỡ gặp nhau, đó có lẽ là thứ tình cảm trên cả tình yêu. Bởi khi đó, ngoài tình yêu còn là tình thương, sự cảm thông, sự trưởng thành. Chúng ta phải yêu đối phương không đơn thuần chỉ là yêu con người, tính cách của họ mà còn phải xoa dịu cả những vết thương lòng họ đang mang.

Trang gặp Hiếu khi cả hai vừa trải qua một mối tình. Mỗi người có một khổ đau, mỗi người có một câu chuyện tình yêu mà không đi đến hồi kết. Hơn ai hết lúc này họ tự sinh ra cơ chế phòng ngự, hai trái tim đã nhằng nhịt những vết thương sẽ lại sợ đau thêm một lần nữa. Những đổ vỡ đã qua, dù đã nguôi ngoai nhưng vẫn sẽ làm cho họ trở lên rụt rè và khó có thể đón nhận lấy nhau.

Còn nhớ ngày Hiếu mới đến nhận công tác tại phòng Trang. Ngày đầu tiên đi làm Hiếu được sếp phân công cùng nhóm dự án với Trang. Do mới tiếp cận công việc nên Hiếu lúc nào cũng tôn trọng và học hỏi Trang. Cậu ta tỏ ra rất cầu thị và cũng khá thông minh. Khác hẳn vẻ bề ngoài công tử bảnh bảo, trong công việc Hiếu tỏ ra rất thông minh và xốc vác. 

Từ ngày có Hiếu làm cùng mỗi khi phải ra trực tiếp công trường Trang không còn phải đi một mình nữa. Những việc leo trèo cậu ta đảm nhận hết luôn. Có vẻ như sau những đổ vỡ, cánh cửa tình yêu dường như đã khép lại với cả hai người. Đối với họ bây giờ công việc là ưu tiên số một. 

co_-_don_1

Tuổi trẻ nhiệt huyết cùng với hai cái đầu thông minh, nhạy bén trong công việc nên các dự án của phòng Trang đảm nhận đều nhanh chóng hoàn thiện vượt chỉ tiêu. Sếp thì ưng lắm, còn mọi người trong phòng thì cứ tủm tỉm ghép đôi cho Trang và Hiếu. Dù trong lúc làm việc hay đi liên hoan, mọi người đều cố tình để Trang và Hiếu đi chung. Tuy nhiên, giữa hai người lúc nào cũng duy trì một hàng rào khó mà xóa bỏ. 

Có lẽ, cả hai đều cảm nhận được đối phương cũng là một đối tượng đáng để tìm hiểu. Nhưng yêu một người đã khó, yêu một người đã từng trải qua vấp ngã trong tình yêu còn khó gấp bội phần. Bởi lẽ, họ sợ rằng mình sẽ không đủ kiên nhẫn, không đủ sức chịu đựng để mỗi ngày xóa dần đi những ám ảnh, những mảnh kí ức đau buồn mà đối phương luôn mang theo và cũng bởi họ sợ sẽ đau thêm lần nữa. Nhưng tình yêu là thứ tình cảm khó mà khiên cưỡng được. Khi thời gian ở bên nhau đủ lâu và tình cảm đủ chân thành thì cũng khó tránh được ý trời.

Thấm thoắt Trang và Hiếu đã làm với nhau được hơn một năm. Và trong hơn một năm qua nhờ có Hiếu mà cuộc sống của Trang đã vui lên rất nhiều. Cô đã xếp lại kí ức đau buồn, tận hưởng cuộc sống vui vẻ. Không còn những ngày dầm mưa khóc một mình, những buổi lang thang bước vô định trên những con đường đầy kỉ niệm. 

Trang bây giờ không còn là cô gái ngây thơ khóc cạn nước mắt khi chia tay mối tình đầu ngày ấy nữa, cô giờ nhiệt huyết hơn, trưởng thành và sâu sắc hơn rất nhiều. Đôi lúc cô cũng cảm thấy ngượng ngùng đỏ mặt khi va chạm với Hiếu trong lúc làm việc chung. Rồi có lần khi hai người từ công trường về trời bất chợt đổ mưa, Hiếu lặng lẽ chịu ướt gần hết để nhường ô cho Trang, trái tim cô khi ấy như lỗi một nhịp. Nhưng rất nhanh chóng Trang đã kìm nén cảm xúc đó lại. 

 

yeu_1

Cô chưa thực sự đối mặt được với thứ tình cảm đang dần nhen nhóm đó. Cô bắt đầu ngạc nhiên khi mình bắt đầu quên dần những kỷ niệm cũ. Thay vào đó, mỗi ngày không gặp Hiếu cô lại có phần nhấp nhổm không yên.

Về phần Hiếu, từ ngày quen Trang. Anh đã thực sự bị thu hút bởi đôi mắt to, đen láy đượm buồn ấy. Từ chỗ cảm thông, chia sẻ với những câu chuyện của nhau, trong anh tình cảm dành cho Trang cũng dần lớn lên. Anh quan tâm đến Trang nhiều hơn. Lúc thì mang cho cô ly cà phê sáng. Khi lại mua ít bánh ngọt cho cô lúc tăng ca chiều. 

Thỉnh thoảng, cuối tuần rảnh rỗi hai người lại đi cà phê chém gió. Những ngày nghỉ không gặp nhau anh bắt đầu thấy nhớ, một cảm giác thân quen nhưng khó tả cứ xâm lấn nhẹ nhàng mà không thể chống lại được. Hiếu biết, trái tim mình đã rung động trước người con gái đấy. Nhưng anh sợ, sợ một lần nữa làm cho đôi mắt buồn thăm thẳm kia nhòe nước mắt.

Thế nên hai người cứ lặng lẽ như là tri kỷ của nhau. Họ mặc định với nhau mình sẽ như “thùng rác” của đối phương vậy. Người kia có thể tùy tiện xả vào đó mọi âu lo, muộn phiền vướng bận của cuộc sống. 

Đến một lúc nào đó, khi thời gian đã đủ để xoa dịu vết thương lòng, người bên cạnh đủ tốt để đối phương có thể mở lòng, khi ấy tình yêu sẽ đến. Tình yêu của họ khi ấy sẽ thực sự trưởng thành, hai người sẽ thực sự cảm thấy bình yên mà nắm tay nhau đi hết những chặng đường của họ.

© Rain - blogradio.vn

Xem thêm: Hạnh phúc là biết buông tay đúng lúc

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trăm năm bên nhau

Trăm năm bên nhau

Đôi mắt, tôi đang nhìn về phía trước và đang nhìn mọi người bằng chính đôi mắt trên trang giấy trắng của tôi ngay lúc này.

Niềm vui trọn tim anh

Niềm vui trọn tim anh

Ai cũng khen anh Cường, họ nói đúng là cha nào con nấy, là họ nói đến cái tâm của hai ba con anh Cường. Ba mất rồi giờ đến lượt con cũng mang hết tâm huyết và công sức để cuộc sống được sống thêm ý nghĩa và cuộc đời có thêm nhiều tình người rộng mở hơn.

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Bạn đang che giấu cảm xúc?

Có những khoảng thời gian, chỉ cần chạm nhẹ vào kí ức cũng khiến chúng vụn vỡ. Dù có cố lờ đi thế nào thì vết thương trong tim vẫn ở đó, cảm xúc hỗn loạn ấy khiến bản thân rơi xuống khe vực bóng tối.

Ở lại hay ra đi

Ở lại hay ra đi

Ngắm nhìn anh - người thiếu niên em thương Cất lên khúc ca ấy Cùng hào vào mơ mộng em của em

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Lời hứa tháng mười (Phần 2)

Cuộc hẹn chụp ảnh này, Phong cảm thấy có chút mong chờ. Khi bạn được gặp người tạo ra thứ bạn thích, trong bạn đã tồn tại một sự ngưỡng mộ về tài năng con người đó. Phong nghĩ mình nên kết bạn với anh chàng thú vị này.

Yêu “Nhạt

Yêu “Nhạt" nhưng “Lành"

Mình cố gắng nói ít đi, làm nhiều hơn. Kết quả là cách mình trả lời cho câu hỏi “Có yêu không?" Bởi mấy ai chấm điểm quá trình, cái cuối cùng chúng ta quan tâm chẳng phải là đích đến tròn, méo, vuông vức ra sao đúng chứ?

Năm mới xinh tươi

Năm mới xinh tươi

Trong bao bước chân nhẹ êm trên những con đường vắng Năm mới vừa đi qua với giao thừa rộn rã

Hai đầu ngọn sóng

Hai đầu ngọn sóng

Bảo thấy gia đình em rất giống một bài hát mà em hay nghe là “Ở hai đầu nỗi nhớ”, nhưng Bảo lại muốn thêm vào là gia đình có đến ba đầu nỗi nhớ lận. Vì mẹ luôn trong bệnh viện và quay cuồng với những ca cấp cứu với những bệnh nhân còn ba ở ngoài tận khơi xa, chỉ có mỗi Bảo ở nhà và luôn ngồi vào bàn ăn một mình.

Mùa đông dang dở

Mùa đông dang dở

Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Mùa đông có anh một mùa đông có anh Em nhớ hoài mùa đông năm ấy Anh bên cạnh em và bên em suốt con đường

Lời ước hẹn

Lời ước hẹn

Anh có còn nhớ lời ước hẹn cùng em Lời ước hẹn năm xưa anh đã nói Lời ước hẹn trong một ngày đông cũ Khi cơn gió đông về cứ buốt lạnh tim em

back to top