Cứ yêu như những ngày ấy
2021-11-08 01:20
Tác giả: Mih Key
blogradio.vn - Ngần ấy năm, vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng ấy, tôi vẫn bần thần tới như vậy. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp lại. Một cách thật tình cờ, anh ấy lại là người hiến máu cho bố tôi ở bệnh viện. Cái người mà tôi gọi là người yêu cũ.
***
“Đây là... Phan Vinh”.
Hoà Anh giới thiệu một cách đầy tự hào, đây là anh họ của anh ấy.
Tôi trong phút giây ngỡ ngàng, đã chẳng nói được nên lời nào. Bần thần nhìn chàng trai đã từng quen thuộc như hơi thở trong chốc lát. Tôi đã ngỡ mình đã quên, nhưng hình như tôi vẫn còn nhớ như in mọi chuyện. Nỗi đau lại tràn về, tê tái.
Tôi rất nhanh lấy lại bình tĩnh, chào hỏi như người mới quen. Phan Vinh nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt dừng lại trên người tôi rất lâu.
Hai ánh mắt cứ thế chạm vào nhau, dường như thế giới chỉ có hai chúng tôi ngơ ngẩn nhìn nhau.
“Em tên là Mai Quyên”.
“Anh là Phan Vinh...rất vui được biết em”.
Những lời nói dối ngượng ngùng mà cả hai chúng tôi đều biết. Cả hai chúng tôi đều giả vờ không quen biết nhau cho tới khi, Hòa Anh gắp một con tôm anh ấy đã bóc sẵn cho tôi.
Tôi chẳng có tâm trí để tâm mình bị dị ứng tôm, theo quán tính chuẩn bị gắp cho vào miệng.
“Em quên mất mình bị dị ứng tôm?”.
Một câu nói đưa chúng tôi vào một tình thế ngượng ngùng.
Hòa Anh đã biết chúng tôi từng là gì của nhau.
“Tại sao em lại nói dối?”.
Anh hỏi rất nhẹ nhàng, nhưng tôi biết anh đang lo sợ, sợ rằng tôi yêu anh không đủ nhiều. Trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn sẽ là kẻ thất bại. Có nhiều lý do để tôi chấp nhận bên cạnh anh, nhưng còn về cảm xúc, tôi không chắc đó là gì.
“Có rất nhiều chuyện, nếu anh không biết sẽ tốt hơn là biết. Em vẫn mong anh cho em chút thời gian, để em biết mình làm gì cho đúng. Em rất sợ làm anh tổn thương”.
Anh cười khẩy, ánh mắt chua chát nhìn tôi. Tôi cảm giác như mình là kẻ chẳng ra gì, cứ dây dưa với một người, nhận đủ sự quan tâm của người ta, nhưng chưa bao giờ nói một câu, rằng tôi yêu anh.
“Em vốn đã làm tổn thương anh rồi. Anh biết anh tự làm tự chịu, anh tự muốn bên cạnh em, quan tâm em, tự muốn yêu em. Tới tận bây giờ, em vẫn không muốn giãi bày mọi tâm sự với anh”.
Bởi vì tình yêu là thứ, cho đi sẽ không tự huyễn hoặc bản thân nhận được gì. Yêu là sợ người đó tổn thương hơn bản thân mình.
Bỗng dưng nước mắt tôi lại rơi, rơi vì cảm động trước tấm chân tình của anh, rơi vì bản thân ngốc quá, sao không yêu người tốt như vậy.
“Lâu rồi không gặp”.
Cái giọng nói này, cho dù tôi không quay mặt lại, vẫn có thể nhận ra là ai.
“Hình như em vẫn rất ổn, đúng chứ?”.
Tôi không muốn quay lưng lại, không muốn cho anh ấy thấy mắt tôi đang đỏ hoe.
“Ổn hơn khi không có anh bên cạnh”.
Rồi tôi cũng không ngoảnh mặt lại, nên không biết cảm xúc của anh lúc đó là như thế nào.
Tôi uống đến lon bia thứ tư, vẫn chưa cảm thấy có cảm giác say gì. Ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào cánh cửa gỗ. Tôi nhìn chằm chằm vào một điểm vô định, những ký ức của những năm ấy lại ùa về, đã rất lâu rồi tôi luôn tạo ra cái bỏ bọc hạnh phúc một cách hoàn hảo.
Tôi luôn cười nói trước mặt Hòa Anh, tôi chẳng bao giờ kêu ca hay kể những khó khăn tôi gặp phải cho anh nghe. Tôi cũng chưa từng kể về người yêu cũ cho anh nghe, tôi dường như biết rất nhiều về anh, còn anh thì có lẽ là không nhiều.
Người khác nhìn vào luôn ngưỡng mộ vì chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau nửa lời. Ai cũng mặc định chúng tôi là một đôi, chỉ có tôi với anh hiểu rõ, chúng tôi đang ở giai đoạn tìm hiểu nhau mà thôi. Tôi cố gắng mở lòng, để cho bản thân một cơ hội mới. Bởi vì tôi phải thử những thứ mới thì mới có thể thôi vấn vương cái quá khứ ấy. Còn anh, cứ mải miết đuổi theo tôi. Nhiều khi tôi tự hỏi, tại sao anh ấy lại yêu tôi.
Trong tình yêu làm gì có lý do, chỉ có những trái tim khờ dại mãi đợi chờ những thứ không có kết quả gì tốt đẹp. Tôi đã từng có một mối tình khắc cốt ghi tâm, một mối tình thật đẹp ở thời điểm nó bắt đầu. Người yêu cũ, lại là anh họ của người yêu hiện tại. Và duyên số là một cái gì đó rất kỳ lạ, khoảnh khắc tôi cần ai đó bên cạnh, lại là người đó chứ không phải anh.
Ngần ấy năm, vậy mà khi nhìn thấy bóng lưng ấy, tôi vẫn bần thần tới như vậy. Đây là lần thứ hai chúng tôi gặp lại. Một cách thật tình cờ, anh ấy lại là người hiến máu cho bố tôi ở bệnh viện. Cái người mà tôi gọi là người yêu cũ.
“Nếu là anh của hai năm trước, chắc chắn anh sẽ không làm chuyện này, phải không Phan Vinh?”.
Anh ấy chưa trả lời vội, chỉ lặng yên đưa tôi lon nước ngọt và cái bánh bao nóng hổi.
“Ăn đi rồi hãy nói chuyện”.
Nhìn chiếc bánh bao nhỏ xinh, bỗng dưng bao sự tủi thân ùa về, nước mắt cứ thế rơi. Anh ấy nhẹ nhàng vỗ đầu tôi, thì thầm.
“Bố em sẽ không sao đâu”.
“Xin lỗi đã làm em tổn thương. Anh đã từng là một thằng tồi, rất rất tồi. Có lẽ là anh đã chưa gặp đúng người khiến anh toàn tâm toàn ý yêu thương, và có lẽ, chưa từng ai đối với anh tốt tới vậy”.
“Anh chưa bao giờ kể chuyện gì đã xảy ra với gia đình anh”.
“Em nói đúng, anh không biết yêu là gì. Nhưng chỉ là đã từng. Bố anh từng ngoại tình, điều đó khiến cho anh không tin vào sự thủy chung trong tình yêu. Và anh quen thói các cô gái luôn chạy theo anh, cảm giác rất hãnh diện. Nhưng em lại mang lại cảm giác thật khác lạ. Em có vỏ bọc lạnh lùng, nhưng thực ra em lại sống rất tình cảm và chân thật. Anh đã rất áy náy khi từng trêu đùa tình cảm của em. Khoảng thời gian không có em ở bên cạnh, anh đã rất, rất nhớ những lúc bên em. Anh học được nhiều điều từ em, có những thứ anh không thể quên”.
Tôi chỉ biết im lặng, cắn từng miếng bánh bao nhỏ, chẳng có mùi vị gì lúc này. Anh vỗ nhẹ đầu tôi rồi đứng dậy, vẫn là cái giọng nói trầm ấm đó.
“Yên tâm đi, khi nào bố em tỉnh lại, anh sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của em. Anh không muốn làm em khó xử với Hòa Anh. Anh ấy là người tốt, chí ít, là tốt hơn anh”.
Nếu nói tôi không muốn níu kéo anh ấy, là nói dối.
Bố tôi tỉnh lại, anh ấy đi thật.
“Ai tặng hộp yến sào thế con?”.
Bố tôi hỏi tôi mới giật mình nhật ra nó được đặt ngay ngắn trên trước bàn gỗ gần cửa sổ.
“Là bạn con”.
Đầu óc hỗn loạn, tôi bấm gọi cho anh vài cuộc, dù biết đây là số cũ mà anh đã dùng mấy năm trước. Tôi tự cười cho sự ngốc nghếch của bản thân mình.
Bố tôi bình phục rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ăn được hết cả bát phở. Đợi Hòa Anh đi rồi, bố tôi mới hỏi tôi.
“Người mua yến sào với người hiến máu cho bố, là cùng một người đúng không? Bố biết con là đứa sống rất tình cảm, lúc nào cũng cười cười cho qua chuyện để không ai phải lo lắng. Đôi lúc con à, nếu con gặp được một người mà con có thể sống thật với cảm xúc của mình, thì hãy dũng cảm mà ở bên cạnh nhau. Đời người có được bao nhiêu mà cứ phải dằn vặt nhau mãi thế con?”
Tôi chạy đuổi theo Hòa Anh ra bãi gửi xe. Tôi mím môi, rồi chậm rãi nói từng từ một.
“Anh mang lại cho em cảm giác an toàn, nhưng lại không mang tới cho em cảm xúc mãnh liệt và đồng cảm như em đã từng có. Thật kỳ lạ phải không? Em chưa bao giờ muốn làm anh thất vọng. Nhưng em chỉ hy vọng chúng ta chỉ là bạn. Nếu em còn cứ dây dưa với mối quan hệ của chúng ta, em cảm thấy bản thân thật ích kỷ”.
“Em đã cố thử, vì anh là một người đàn ông rất rất tốt. Em cũng cảm thấy có lỗi, vì cứ giữ anh bên cạnh, chỉ vì anh đã tới bên em lúc em cô đơn nhất”.
Anh ấy cứ đứng khựng lại một lúc lâu, rồi chẳng nói gì, hoặc giả như chẳng có gì để nói với tôi cả.
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên liên tục, là số cũ của Phan Vinh.
“Em tưởng anh không dùng số này nữa”.
Anh ngập ngừng đôi chút “Ừ, không tính đổi, sợ một ngày nào đó, lỡ em có nhớ tới anh, còn có thể gọi”.
Tôi cắn chặt môi, ngăn những tiếng nức nghẹn ngào, lần này tôi khóc không phải chỉ vì cảm động, mà còn là vì, tôi có nhớ anh ấy thật.
“Cũng may là em không xóa số anh. Anh tưởng em đã xóa hết mọi thứ về anh”.
“Ừ, em cũng tính xóa, nhưng không hiểu sao lại quên mất. Em xóa gần như mọi thứ, ảnh chụp chung, tin nhắn, video. Đồ anh tặng em cũng mang vứt đi hết, chỉ riêng số điện thoại, em cứ chần chừ mãi rồi lại thôi. Em không biết là vì đãng trí, hay là vì em không muốn cắt đứt phương thức liên lạc duy nhất giữa hai chúng ta”.
“Nhưng anh biết gì không? Cho dù em có xóa số anh đi chăng nữa, nếu có duyên chúng ta ắt gặp lại nhau”.
Anh thở dài, tôi nghe rõ cả tiếng thở đều đều của anh.
“Em ... thật ngốc”.
© Mih Key - blogradio.vn
Xem thêm: Chỉ mùa này, cứ nhung nhớ đi em | Radio Tình yêu
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Mùa xuân sau cơn giông
Trời đổ mưa, những giọt nước lách tách rơi xuống mái tôn, tiếng mưa át cả những lời bàn tán. Bé Kiệu, trong vòng tay cha, khóc đến nghẹn cả hơi. Bà Mắm đứng lặng, ánh mắt trĩu nặng những đau đớn. Ông Tét ngước nhìn lên bầu trời xám xịt, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Trong lòng ông chỉ còn lại một câu hỏi không lời đáp: "Đến bao giờ… cái nghèo mới thôi đè bẹp đời tôi…'"
Giữa chốn phồn hoa gặp được người
Giữa chốn phồn hoa ấy, hai con người xa lạ vô tình gặp nhau trên đường đời. Họ bước vào cuộc đời nhau chữa lành những vết thương cho nhau.Đi qua nhữn giông bão của cuộc đời. Hoa nở hoa tàn vẫn yêu sâu đậm.
Cuộc sống bạn muốn là gì?
tôi muốn mình được vỗ về, để đứa trẻ bên trong được xoa dịu tôi muốn ai đó đến bên, để trái tim thổn thức từng nhịp tôi muốn mình say với đời được thở và sống
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.