Sau tất cả, em vẫn chọn tha thứ cho anh
2021-07-21 01:30
Tác giả: Rain
blogradio.vn - Quyên tin rằng cô đang nắm giữ hạnh phúc của chính mình, sau cơn mưa trời lại sáng. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những người biết trân trọng nó.
***
Mưa. Sau cả tuần nắng rát 37-38 độ C thì trời đã chuyển mưa. Cơn mưa hối hả chiều mùa hè như muốn cuốn đi hết cái oi ả, ngột ngạt của những ngày tháng 6. Quyên ngồi thu lu trên sofa lặng ngắm từng dòng nước đang xối xả đổ xuống trước hiên nhà. Căn phòng mọi ngày thấy nhỏ bé mà hôm nay trống trải lạ thường. Bọn trẻ con nghỉ hè đòi sang nhà ông bà chơi mấy hôm, còn anh thì tiếp tục những chuyến công tác xa nhà.
Bỗng một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, Quyên rùng mình và bất chợt thấy lòng nhói lên. Một các giác khó gọi tên bỗng chợt ùa về. Mọi chuyện dường như cố để quên lại càng nhớ. Cứ lúc nào không quay cuồng với công việc thì những hình ảnh, sự việc đó hiện lên như một thước phim quay chậm. Đến tận bây giờ, Quyên vẫn không thể nào quên được cái cảm giác khi mình phát hiện ra những dòng tin nhắn trên máy tính mà chồng để quên ở nhà.
Hôm ấy, trời cũng mưa to như hôm nay vậy, đang làm thì anh nhắn tin báo đi liên hoan không về ăn cơm. Giữa trưa, thấy trời mưa to xối xả, trên truyền hình thông báo các tuyến đường vào thành phố đều bị ngập úng. Quyên bỗng sốt ruột, gọi cho chồng cả chục cuộc mà không thấy anh nghe máy. Mãi sau mới thấy anh nhắn tin lại là anh đang liên hoan, để quên điện thoại trên xe.
Quyên báo cho chồng mấy tuyến đường đang bị ngập nước, dặn anh đi xe cẩn thận và uống ít rượu thôi. Đáp lại cô là cả chục icon trái tim và dòng tin nhắn “Anh biết rồi vợ yêu” ngọt ngào quá đỗi. Nhắn tin cho chồng xong Quyên chợt nhớ ra mấy việc còn dang dở ở cơ quan chưa hoàn thành mà cô lại quên mang máy tính về nhà.
Nhìn trên bàn thấy máy tính của chồng để ở nhà, cô tính mượn để làm một lúc. Thế nhưng vừa mở máy tính lên thì tài khoản zalo của anh đang để chế độ đăng nhập sẵn cũng hiện lên. Tò mò, cô nhấp chuột và hiện lên trước mắt cô là những dòng tin nhắn ấy. Hai người họ đang nói chuyện với nhau, chỉ có điều họ không biết rằng ở một nơi nào đó Quyên cũng đang đọc những dòng tin nhắn đấy với trái tim vỡ vụn.
Những dòng tin nhắn ấy, những câu nói tình cảm như hồi mình mới yêu mà anh đã từng nói với cô (chỉ có điều là bây giờ nó không dành cho cô nữa rồi). Quyên run rẩy, tim cô như bị ai bóp nghẹn đến không thở nổi. Rồi Quyên òa lên khóc, khóc như chưa từng được khóc. Vai cô rung lên bật bật giữa những tiếng khóc nghẹn ngào, nức nở.
Như chợt bừng tỉnh, Quyên lao đi ra giữa trời mưa, cô đi tìm anh. Vẫy đại một chiếc taxi, cô leo lên nhanh chóng đến chỗ anh liên hoan. Cô vẫn hy vọng rằng khi cô gặp được anh sẽ thấy anh đang say rượu, trong phút chốc mất tỉnh táo anh nhắn tin trêu đùa mà thôi. Nhưng khi đến nơi, nhìn thấy anh ngồi trong xe, tỉnh táo đến bất ngờ. Nếu không biết anh đi liên hoan thì còn không biết là anh vừa uống vài chén rượu.
Lúc đó Quyên sụp đổ hoàn toàn, niềm tin và hy vọng mong manh cuối cùng của cô cũng vỡ vụn. Hít một hơi thật sâu, Quyên cố gắng giữ mình bĩnh tĩnh nhất có thể, còn anh gặp cô thì ngạc nhiên lắm. Cô chỉ bảo, sợ anh uống nhiều rượu nên em đến đón anh về. Cả đoạn đường về Quyên không nói gì. Cô yên lặng khi trong lòng nỗi đau đang giằng xé. Cô sợ nếu cô bắt đầu nói thì sẽ không dừng được, sẽ không thể kiểm soát được lời nói cũng như hành động của mình.
Dường như anh cũng linh cảm được điều gì đó nên cũng lặng thinh. Không biết họ đang nghĩ gì nhưng không khí ngột ngạt, nặng nề hơn cả bầu trời mây đen đặc ngoài kia. Sau một hồi, Quyên quay sang nhìn anh lặng lẽ nói “Mình chia tay đi anh”. Chồng Quyên sửng sốt “Em làm sao thế? Tự nhiên lại nói linh tinh”.
Trong phút chốc tình yêu và lòng tin bị đạp đổ. Cơn ớn lạnh rùng mình trở lên rõ ràng trên da thịt. Quyên phanh kít xe, không kìm nén được nữa cô òa lên khóc như một đứa trẻ. Những cảm xúc buồn bã, đau đớn đều trở lên tầm thường hơn bao giờ hết. Cô cảm thấy con tim như bị dao cứa đến rỉ máu. Chẳng bao giờ Quyên nghĩ được người trước mặt cô đây, người mà chỉ một phút trước thôi cô vẫn yêu thương, trân trọng, dành cả thanh xuân đẹp đẽ nhất cho anh ấy lại trở thành một kẻ nói dối đến đáng sợ.
Thấy Quyên như vậy, anh ôm cô thật chặt vào lòng và không ngừng thanh minh rằng giữa anh và cô ấy chỉ là trêu đùa thôi. Hai người chỉ có chút cảm mến như bạn bè bình thường chứ chưa bao giờ vượt quá giới hạn. Quyên bỗng thấy trong lòng chua xót, cô muốn tin là như thế lắm chứ nhưng khi lòng tin đã bị chà đạp thì làm sao lấy lại đây.
Tình yêu đẹp đẽ của anh và cô vì lẽ gì mà anh mang ra đánh đổi. Quyên đau đớn tột cùng dù cô cũng biết đối với anh, cô vẫn có một vị trí đặc biệt, và kể cả bây giờ vị trí đó cũng chưa bao giờ thay đổi. Chỉ có điều một cơn say nắng của anh đã xóa đi tất cả.
Sau một hồi vật vã, Quyên bình tĩnh lại cô nói với anh là cô cần thời gian để suy nghĩ. Mọi quyết định trong lúc rối bời này sợ sẽ lại là sai lầm. Những ngày sau đó, Quyên chìm trong đau khổ. Cô hết dằn vặt anh lại quay qua dằn vặt mình. Cô có nghĩ thế nào cũng không lý giải được tại sao anh lại lựa chọn phản bội cô. Tại sao mối tình thanh mai trúc mã của cô và anh lại có cái kết quả như ngày hôm nay.
Chợt nhớ lại câu chuyện mà cô đã từng đọc qua. Một cặp vợ chồng lớn lên cùng nhau, rồi yêu nhau, lấy nhau, cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn. Cùng nhau trường thành. Chị vợ cũng xinh xắn, giỏi giang, hai đứa con ngoan ngoãn, xinh đẹp. Gia đình không dư dả nhưng cũng đầy đủ và quan trọng là sự đầy đủ đó là do cả hai vợ chồng vun đắp. Gần 40 tuổi mà hai anh chị cứ như đôi chim cu ríu rít. Thế rồi anh ngoại tình. Chị có nghĩ thế nào cũng không biết tại sao?
Quyên chợt thấy mình giống chị ấy đến thế. Lòng bỗng quặn thắt lại. Và kết thúc câu chuyện là một kết thúc buồn. Anh chị ấy ly hôn. Mà người đưa ra đề nghị lại là anh ấy. Ai đáng thương và ai đáng trách ở đây? Thật khó mà phân biệt được. Anh ly hôn vì anh không chịu nổi chị, chị nói là tha thứ cho anh nhưng trong tâm chị chưa bao giờ tha thứ, thỉnh thoảng dăm bữa nửa tháng chị lại dày vò anh. Nhiều khi đang vui vẻ, cảm xúc cũ lại ùa về chị lại không kiểm soát được khi đó cả hai đều mệt mỏi. Và Quyên sợ, cô sợ mình cũng lại không đủ bao dung để vượt qua như chị ấy. Cô cũng không muốn người đàn ông của mình phải mệt mỏi. Nhưng liệu có thể chiến thắng sự ích kỷ của bản thân không? Thực sự là khó.
Sau tất cả, Quyên chọn tha thứ cho chồng. Bởi lẽ, cô đã vét cạn tâm can để yêu anh, tình yêu của cô và anh không thể nào mà đánh đổi bởi những ích kỷ, nhỏ nhen như vậy. Nên giữa những giận hờn, chê trách, đau khổ cô vẫn chọn sẽ ở lại bên anh, cùng anh đi tiếp đoạn đường. Và những ngày sau đó, anh lại trở lại đúng vai trò của người đàn ông trong gia đình. Còn Quyên, cô cũng đã nguôi ngoai nỗi đau ngày nào.
Cô đã thôi không còn giằng xé, chất vấn vấn trong đau khổ. Cô đã lựa chọn và cô phải có trách nhiệm với sự lựa chọn đó. Quyên nhận ra rằng, sau đổ vỡ cô đã trưởng thành hơn, tĩnh tâm hơn, bao dung hơn. Các con cũng đã lớn thêm nhiều, không còn cộp mác bà mẹ bỉm sữa nữa. Quyên dành thời gian cho bản thân nhiều hơn.
Tuổi 40, cô càng ngày càng đằm thắm, cuốn hút. Chồng Quyên vì thế cũng yêu vợ nhiều hơn, sau những gì đã qua ngoài tình yêu thì anh dành cho cô một sự trân trọng tuyệt đối. Duy chỉ có điều, từ ngày đó Quyên rất sợ ở một mình những ngày mưa.
Trong sâu thẳm vết sẹo ngày nào dù đã lành nhưng mỗi khi mưa là nó lại nhói lên như chiếc dằm. Phải, tha thứ không có nghĩa là sẽ quên. Bởi lẽ, để tha thứ được đã là một phạm trù cảm xúc không phải dễ dàng mà đạt được.
Ai đó đã từng nói “Tình yêu không phải là cách mà bạn quên, mà là cách bạn tha thứ. Không phải là cách bạn lắng nghe mà là cách bạn thấu hiểu. Không phải cách bạn nhìn mà là cách bạn cảm nhận. Và nó không phải là cách bạn từ bỏ mà là cách bạn nắm giữ”.
Quyên tin rằng cô đang nắm giữ hạnh phúc của chính mình, sau cơn mưa trời lại sáng. Hạnh phúc sẽ luôn mỉm cười với những người biết trân trọng nó.
© Vũ Kiều Giang - blogradio.vn
Xem thêm: Cảm ơn anh vì đã sống thật hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tháng Giêng năm Ất Tỵ, có 4 con giáp tiền vô như nước
Đầu năm Ất Tỵ 2025, vận mệnh của một số con giáp sẽ gặp nhiều thuận lợi và may mắn.
Đoạn đường cũ
Có những cuộc tình không tên gọi, nhưng vẫn nhớ, vẫn yêu vẫn đợi và thậm chí là vẫn đau khổ vì những điều đó nhưng chỉ là không thể bên nhau, không thể nói chuyện, thậm chí ngay cả gặp mặt cũng không thể. Cuộc tình dù đúng dù sai dù đau khổ hay hạnh phúc, đúng tốt đẹp hay không cũng chí là một cách nhìn từ bản thân, từ đối phương.
Đủ buồn để buông
Mọi sự dịu dàng và an toàn trước kia anh đem đến, tôi còn chưa kịp tận hưởng đủ, anh đã vội lấy đi. Có tàn nhẫn không? Giá mà, anh đừng chữa lành tôi, giá mà anh không đem đến cho tôi một hi vọng khác, để rồi hôm nay phải tự mình bước tiếp với thêm nhiều vết thương khác.
Khi tôi bắt đầu cuộc sống mới – Kết hôn
Trong đoạn đường đời của mỗi người rồi ai cũng sẽ phải rời đi để chăm lo cho cuộc sống riêng. Nhưng cũng đừng vì vậy mà tiếc nuối, mà buồn bã. Bởi ai rồi cũng phải tự đi hết con đường mà bản thân đã chọn, ai rồi cũng sẽ hoàn thành phần còn lại của cuốn sách mà bản thân đã tự viết lên.
Tết xa quê
Tết xa quê nặng trĩu niềm thương Dẫu phố đông nhưng chẳng thấy vui sướng Con nhớ những hoài niệm ấm áp Chờ đón Tết trong giây phút ngày xưa.
Tôi chật vật giữ lấy lương tâm
Lúc này, tôi mới nhận thức được một cách rõ ràng về cuộc sống này và cũng nhận ra tại sao trước đây cuộc sống của tôi dễ dàng và thuận lợi đến thế. Bởi những vất vả và khó khăn đều được bố mẹ chắn chịu hết rồi, họ không bao giờ để tôi bị thật sự tổn thương, có chăng thì cũng là do tôi tự tưởng tưởng.
Viết để chữa lành
Trong từng trang viết, tôi tìm thấy một phần nhỏ bé của chính mình, những khát khao và nỗi sợ, những niềm vui và nỗi đau.
Cho đi yêu thương là một lựa chọn
Tôi hiểu cảm giác bất lực khi bản thân mình không có gì trong tay và phải bỏ lỡ rất nhiều cơ hội tốt, cùng với đó là việc không thể chăm lo tốt cho những người thân yêu của mình. Cảm giác ấy thật sự rất là tồi tệ.
Mùa thu tôi thấy nàng
Thu ghé qua chơi, vườn đầy lá Bóng nàng ở lại, nắng dần vơi Hồn ta vi vu, rồi bỗng lạ Một chút xuyến xao, hóa dại khờ.
Người có 3 điều này khi nói chuyện chứng tỏ EQ cao ngất, ai cũng muốn kết giao: Nếu bạn có cả 3 thì xin chúc mừng!
Ernest Hemingway từng nói: "Chúng ta mất hai năm để học nói, nhưng lại mất hơn 60 năm cuộc đời còn lại để học cách im lặng". Nói đúng lúc là trí tuệ, im lặng lúc cần cũng là trí tuệ.