Phát thanh xúc cảm của bạn !

Hãy bước ra vỏ bọc để yêu

2021-10-06 01:20

Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi


blogradio.vn - Giờ đây cô mới thấy được mình đã sai, sai khi đã quá vội vã từ chối tình cảm của một người và chính cô cũng không hiểu bản thân mình, cô đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc để mình cảm nhận được sự an toàn. Nhưng dường như chính điều này đã khiến cô phạm sai lầm lớn, suýt nữa thì cô đã bỏ lỡ một người dành trọn tình cảm trong sáng, thuần khiết cho mình. Vậy tại sao cô lại không một lần bước ra khỏi cái vỏ mà mình tự tạo ra và đón nhận thứ tình cảm trong sáng ấy.

***

Ngày nào cũng vậy đến nhà xe là trống vào lớp, chạy thục mạng lên lớp vì tiết toán nên không thể vào muộn, 7 giờ 30 bước chân vào cửa lớp, cô đã quá quen với việc đi học “đúng giờ”, lách qua dãy bàn hướng đến chiếc bàn học cạnh cửa sổ - chỗ ngồi quen thuộc của cô. 

Vô tình lướt qua chỗ Khải Minh, ánh mắt hai đứa chạm nhau nhưng lại vội vàng lảng tránh. Cô vẫn nhớ rõ ngày hôm đó, là ngày các bạn nam tổ chức 8/3 cho các bạn nữ, lớp được trang trí rất đẹp, bóng bay, dây ruy băng, hoa khô, bàn nào có bạn nữ ngồi đều có một hộp quà nhỏ và bông hoa hồng tươi.

Quà cũng chẳng có gì nhiều nhưng đó là tấm lòng của cả bọn con trai, nên ai cũng vui vẻ, sau cái màn văn nghệ rồi ăn uống chụp ảnh thì bỗng nhiên Quốc An -  lớp trưởng hét lên.

“Quên rồi, bí thư đâu rồi hay là định trốn luôn?”.

Lúc đó mọi người mới để ý đến sự thiếu vắng của bí thư - Nguyễn Khải Minh, ai cũng biết cậu học trò ưu tú nhưng nổi tiếng là lạnh lùng, khó tiếp chuyện, nhưng mọi cuộc vui của lớp từ trước đến giờ vẫn không hề thiếu vắng cậu. Bỗng có tiếng nói của ai ngoài cửa lớp, tay cậu còn cầm một bó hoa baby màu hồng rất xinh.

“Xin lỗi tôi đến muộn”.

Cả lớp liền chú ý đến cậu, dường như nhận ra được điều gì đó bất thường, các bạn trong lớp liền“ ồ” lên. Lớp phó học tập - Kiều Trang, từ trước đến giờ ai cũng biết cậu ấy thích Khải Minh, mà Khải Minh đang hướng về phía cậu ấy, nên mọi người đã nghĩ Kiều Trang sẽ được bí thư tỏ tình. Có ai ngờ cậu ấy đi qua hướng thẳng đến bàn Hạ Vy đang ngồi.

“Hạ Vy”.

em_13

Đang ăn miếng bánh mà cô suýt nghẹn, “Có chuyện gì mà gọi tên mình vậy”cô nghĩ, ngẩng mặt lên đã thấy Khải Minh đứng ngay trước mặt. Cô không hiểu gì cả nhìn mọi người rồi nhìn Minh, cậu ấy giờ vẫn còn cái khí chất lạnh lùng , khó gần của mọi ngày.

“Hạ Vy.. cậu làm người yêu tớ nhé” - Khải Minh cất lời.

Cô chưa tin vào mắt mình. Các bạn trong lớp im lặng được vài giây, rồi bỗng ào lên khiến cả học sinh lớp khác cũng phải ngó vào xem. Ai mà không ngạc nhiên mới lạ, bởi một học sinh ưu tú còn nổi tiếng đẹp trai, gia đình có điều kiện, đã có biết bao nữ sinh tỏ tình mà đều bị cậu từ chối. 

Cô không tin chuyện này là thật, đời nào có thể xảy ra, mà còn là cô, Hạ Vy một học sinh học rất bình thường, gia cảnh không mấy khá giả, nhan sắc cũng không gọi là nổi bật, nào có thể so sánh với lớp phó xinh đẹp được.

“Cậu đùa mình à, xin lỗi mình không thể nhận”.

Cô đứng lên hỏi Khải Minh rồi  quay đi chỗ khác.

Cả lớp im lặng, khuôn mặt của Khải Minh giờ đây càng lạnh hơn, không ai dám hé một lời, tình hình có vẻ căng, lớp trưởng liền nói.

“Xin lỗi các bạn, đây là thử thách của bọn mình, vì hôm qua Minh chơi thua nên phải bốc thăm tỏ tình một bạn bất kì. Vy cũng đừng nghĩ quá nhiều nhé”.

An cùng với vài bạn nam nữa đi ra ngoài cùng Minh, không hiểu cho lắm nhưng mọi người cũng giải tán dần.

“Sao không phải là người khác mà lại là tao, tao không thích bị đem ra làm trò đùa như vậy, cô bức xúc nói với Gia Hân”, bạn cùng bàn từ năm lớp 10 của cô.

“Có sao đâu chơi vui tí mà, nhưng giả dụ nó là sự thật thì cũng hay nhỉ, mà sao mày lại từ chối người ta như vậy, dù thế nào thì cứ nhận rồi sau nói chuyện với nhau chứ. Để như thế này người ta ngại lắm đấy”.

“Tao không thích như vậy, tự dưng không đâu được tỏ tình xem mày như thế nào, mà đây là trò chơi thôi đấy, tao mà chấp nhận thì có nghĩ là tao thích bí thư à. Không thể nào”. Cô giải thích.

em_34

Từ lúc Khải Minh quay trở lại lớp, cô cảm thấy lạnh sống lưng, như có ai đang nhìn chằm chằm mình. Không chỉ vậy cô còn được tặng thêm ánh mắt không mấy thiện cảm của mấy bạn nữ trong lớp. Và từ đó đến giờ cứ đi học là cô thỉnh thoảng nhận thêm vài ánh nhìn soi mói, dù gì cũng đã là chuyện cũ không đáng nói,  khẽ thở dài trở về thực tại với tiếng nói lanh lảnh của con bạn:

“Ngày mai tao sẽ lên lớp sớm đấy, tớ chờ ngày đến lớp sớm của bạn Hạ Vy lâu lắm rồi..” – Gia Hân bắt đầu nói giở giọng “cà khịa” với cô.

“Chẳng qua là tao đi học đúng giờ quen rồi nên không đi sớm được ý”. Cô bắt đầu giãi bày.

“Đúng giờ của mày đây hả nhìn đồng hồ đi, không hiểu sao ngày nào mày cũng lên lớp như vừa đi ăn cướp về ý. Nhìn đi đầu tóc kìa chưa cả buộc, mày thật là…”.

Chưa kịp nói thêm câu nào thì cô giáo đã vào, Hạ Vy cười cười cố ý trêu Gia Hân “Tao thì làm sao?”.

Bắt đầu tiết học Toán, thực sự cô không thích môn Toán chút nào, cũng không hẳn là do môn Toán khó một phần là cô Vân – giáo viên dạy Toán, như thích tên Hạ Vy hay sao mà cứ có giờ Toán là y rằng cô sẽ bị gọi, không ít thì nhiều. Đang mơ màng vẽ vời linh tinh lên giấy chờ hết giờ thì bị cô gọi.

“Hạ Vy lên bảng viết công thức bài trước cho cô. Nhanh lên nhé, cô còn giảng bài mới”.

Đành đi lên bảng, tùy cho số phận thôi vậy. Trời ơi những con số, cô nhớ mang máng công thức viết được nửa thì không biết làm như thế nào nữa 2 phút rồi 3 phút trôi qua.

“Thôi về chỗ chép phạt công thức này 100 lần cho tôi”. Cô Vân đã hết kiên nhẫn để chờ cô viết công thức.

Cứ nghĩ là thoát rồi ai ngờ chưa được ngồi vào chỗ cô Vân lại bắt đầu nói.

“Mà tôi cũng không hiểu sao anh chị học hành kiểu gì mà có cái công thức đơn giản như vậy mà không nhớ vậy thì còn học hành gì nữa. Bên cạnh thì có các bạn học khá giỏi, vậy mà em còn không tiến bộ một chút nào sao hả Vy? Nếu em cứ tiếp tục tình trạng này thì tôi sẽ nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm để chuyển em sang lớp khác, chứ lớp 11A chúng ta là một lớp chọn không thể để một bạn mà làm thành tích của lớp đi xuống được.

“Vâng ạ”.

em_367

Cuối cùng cũng hết tiết học, cô như thoát khỏi địa ngục trần gian vậy, Gia Hân hỏi cô.

“Mày không sợ cô à mà bị cô nói tao thấy mày kiểu vẫn bình thường , kiểu không sợ gì ý?”.

“Mày cũng biết tao không thích môn Toán một chút nào rồi mà”.

“Nhưng mày cũng phải học đi chứ, còn chép phạt nữa kìa, ngày kia phải nộp cho cô rồi đấy. Mày làm bài tập đi có gì không hiểu thì bảo tao, chứ mày học thế này tao cũng thấy lo, tao không muốn mày chuyển lớp đâu”.

“À bạn Hân giỏi Toán hay bạn chép hộ mình đi. Mà mày cũng không phải lo, tao còn môn khác vớt vát”.

“Mày cứ liệu hồn đi, đợi cô Hương mà nghe chuyện mày học hành chểnh mảng thể nào cũng có biến”.

Cô chán không muốn đôi co với con bạn nữa đành lấy sách vở tiết sau ra đọc, coi như không nghe thấy gì.

“Mày đợi đấy đến lúc cô Hương biết là đừng có than với tao nhá”. Hân bất lực trước thái độ của Hạ Vy.

Hai tiết học tiếp theo trôi qua êm đềm, vì quá buồn ngủ với tiết Sử trước đó cô rủ Gia Hân đi rửa mặt cùng, hai đứa đang cười cười nói nói thì gặp ngay cô Hương ngoài cửa đang nói chuyện với Khải Minh không biết vì chuyện gì nhưng có vẻ rất nghiêm trọng. Hai đứa chỉ dám chào cô rồi chạy luôn ra nhà vệ sinh. Gia Hân nói.

“Không biết có chuyện gì mà cô có vẻ nghiêm túc nhỉ?”.

“Mày thích thì đi mà hỏi, tao không biết gì nhé”.

“Ối trời tao thì đang nghĩ là cô nói về chuyện học tập của lớp, gần hết năm học rồi mà”.

“Chắc vậy, thôi về lớp đi mày”.

Chuẩn bị tinh thần tỉnh táo để học tiết mới, ai ngờ đi đến hành lang trước cửa lớp thì bị cô gọi lại.

“Hạ Vy, nói chuyện với cô một lát”.

“Vâng ạ”.

em_36

Không còn cách nào khác chỉ biết quay lại thôi, còn Gia Hân thì giơ tay tỏ vẻ “Bảo trọng nhé”, “Bạn bè thế này đây, lát vào lớp sẽ biết tay tao”. Cô vừa nhìn con bạn vừa ám chỉ.

Mải ra hiệu với nhau ai ngờ cô vô tình dẫm phải cái gì đó, “Chân cô hay gì vậy, toang rồi, Vy ơi sao mày ngốc vậy.

“Em xin lỗi, xin lỗi cô ạ, nãy giờ em không để ý. Em…”.

Cô cúi đầu xin lỗi tới tấp, không thấy cô bảo gì liền ngẩng mặt lên. Cô nghẹn lời không nói được gì, người cô giẫm phải không phải cô giáo mà là bí thư, nét mặt cậu ta không thay đổi. Còn cô Hương đứng bên cạnh cười tủm tỉm, cô ngại không biết tìm cái lỗ nào để chui vào bây giờ. Cô giáo liền hắng giọng bảo.

“Thôi, cô gọi em ra đây vì thấy cô Vân có phản ánh việc học toán của em. Chắc em cũng biết rồi phải không?”

 “Vâng ạ”.

“Toang rồi Hân ơi, cứu tao”. Cô thầm nghĩ.

“Cô không muốn bất kì ai trong lớp chúng ta bị phản ánh là không tập trung, cũng như việc chuyển lớp, chúng ta đã gắn bó với nhau gần hai năm trời rồi, có biết bao kỉ niệm với nhau. Vì vậy, cô đã nói chuyện với bí thư, bạn ấy sẽ giúp em cải thiện môn Toán. Từ ngày hôm nay trở đi buổi chiều nào rảnh thì em hãy ở lại lớp để bạn giảng bài cho nhé, đến khi nào làm bài hết được tất cả các bài cơ bản là ổn. Như vậy được chứ?”.

“Dạ…. được ạ, cô đã quan tâm như vậy em sẽ cố gắng ạ, nhưng em thấy không cần phiền bạn Minh đâu ạ, em có thể hỏi bạn Hân được mà cô”.

“Cô còn đang muốn chuyển chỗ hai em đấy, hợp nhau quá nên mới chểnh mảng như vậy đó”.

“Dạ thôi cô ạ”.

“Vậy là được chứ, bạn Minh cũng đồng ý rồi. Thôi cô phải lên lớp rồi, cố gắng nhé”.

“Vâng ạ, em cảm ơn cô”.

em_16

Hậm hực bước vào lớp học nốt tiết cuối. Hết giờ, vừa dọn sách vở Gia Hân vừa hỏi Hạ Vy.

“Có chuyện gì đấy, có bảo gì về việc học của mày không?”.

“Cô bảo tao sau này sẽ được bạn bí thư phụ đạo đấy, mừng muốn rớt nước mắt quá”.

“Trúng phóc luôn tao nói đâu có sai thể nào cô chẳng biết, nhưng được bí thư kèm học thì còn gì bằng”

Gia Hân vừa nói vừa nhìn sang chỗ Kiều Trang nhìn bằng ánh mắt đầy ẩn ý, dường như cố ý để cậu ta nghe thấy.

“Mày thích thì đi mà học, tao không thích”.

Vừa nói cô vừa nhìn xuống chỗ Khải Minh, đột nhiên cô nghĩ ra một ý nghĩ, chạy xuống chỗ cậu ấy.

“Bí thư à, tớ thấy chắc bạn cũng bận học nên mỗi buổi chiều cậu không cần ở lại học cùng mình đâu, mình có thể tự học được”.

Thấy cậu ấy chỉ im lặng dọn sách vở, Hạ Vy liền bảo.

“Im lặng là đồng ý rồi, cảm ơn cậu nhé”.

“Cậu không định để tôi đi về à?”. Khải Minh đáp lại.

Giờ cô mới thấy mình đứng chặn trước lối đi của cậu ấy, liền lui lại.

“Xin lỗi cậu”.

“Chiều mai ở phòng thư viện trường”.

“Cái gì tôi đã bảo là không học rồi mà, tai cậu có vấn đề à?”.

Trong lớp vẫn chưa về hết, mọi người đứng lại, lần đầu tiên thấy bí thư bị nói không ra gì, mà người nói cậu ấy lại là Hạ Vy ai mà không muốn biết lý do tại sao. Khải Minh cứ vậy ra về. Hạ Vy vốn không thích bị chú ý, mà còn dây dưa với cậu ta cô càng không thích, nên đành ngậm ngùi lôi tay Gia Hân đi về.

Ngày hôm sau, suốt tiết học buổi chiều cô ngồi nghĩ xem làm thế nào  để có thể trốn tiết phụ đạo với cậu ta. Thấy con bạn mình như đang ở trên mây, Gia Hân liền lấy cái thước chọc vào tay Hạ Vy.

“Mày bị sao vậy, định lên kế hoạch gì mờ ám à?”.

“Mày im đi đang nghĩ cách trốn buổi học kèm với…”. Cô vừa nói vừa hất đầu ám chỉ.

“Vậy nghĩ được cách nào chưa?”.

“Rồi, lại đây tao bảo”.

Hân xích lại gần để nghe kế hoạch của bạn, Chạy Vy nói vỏn vẹn một chữ “Chạy”.

em_362

Tiếng trống vang lên cô liền đứng dậy, đợi giáo viên ra khỏi lớp, là chạy luôn, và đi về nhà với niềm vui khôn xiết. Nhưng đó mới chỉ là tưởng tượng, mới bước được một bước đã bị ai đó kéo lại, không ai khác đó chính là Khải Minh, cậu đã nhanh  tay kéo cô lại.

“Cậu làm gì vậy, bỏ ra, không để tôi đi về à?”.

Cậu ấy không để ý lời cô nói, tay vẫn kéo chiếc cặp sách của cô lại. Gia Hân cười tủm tỉm, hắng giọng dặn bạn.

“Vy à, học hành chăm chỉ nhé, tao về đây. Mà bí thư, mong cậu quan tâm, chăm sóc bạn của mình thật tốt”.

Vừa nói Gia Hân vừa vẫy tay tạm biệt. Khải Minh đứng sau Hạ Vy nở nụ cười bí ẩn.

“Thôi, đi xuống, thư viện”. Vừa nói Khải Minh bỏ tay khỏi cặp sách của cô, thời cơ đến, cô nhanh chân chạy, nhưng khổ nỗi mấy bước chân của cô đâu có thể so được với một bước chân của cái con người cao mét tám kia chứ.

“Bỏ ra”.

Cô trừng mắt lên nhìn thẳng vào mắt của Khải Minh, chạm phải ánh sâu thẳm như lòng đại dương băng giá cô liền cúi xuống. Cậu ta còn vẫn giữ chặt cổ tay cô.

“Đi học”.

Nói rồi Khải Minh thản nhiên lôi Hạ Vy xuống phòng thư viện trước bao ánh mắt hiếu kỳ của học sinh trong trường. Vì cậu ấy quá khỏe khiến cô không thể chạy được, đành cam chịu đi theo sau, dưới ánh nhìn soi mói, đặc biệt là của mấy nữ sinh làm cô càng không thoải mái. Chọn được một góc yên tĩnh, Khải Minh vứt thẳng cặp sách lên bàn.

“Cậu hãy ngoan ngoãn mà học đi, có gì không hiểu thì bảo tôi. Bài tập đây”.

Từ trong cặp cậu ấy lôi ra một xấp bài tập Toán, mới nhìn thôi mà cô đã thấy choáng.

“Được thôi, nhưng sao nhiều bài tập vậy, tôi đâu phải thần đồng đâu? Vả lại tôi chỉ định học mấy buổi thôi, đâu nhất thiết phải nhiều bài tập như vậy?”.

“Vài buổi? Ai bảo vậy?”.

Khải Minh nhìn thẳng vào mặt cô hỏi, giờ mới thật sự là bốn mắt nhìn nhau. “Công nhận cậu ta cũng đẹp trai thật”, cô nghĩ. Làn da sáng màu, không quá trắng, khuôn mặt rõ nét, đặc biệt là sống mũi cao thẳng, tưởng như có thể trượt trên đó vậy. Cùng mái tóc rẽ ngôi khá dài, rủ xuống, cậu ấy phải đưa tay vuốt lên.

“Cậu nhìn gì vậy?”.

em_22

Cô giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, dù cậu ta có đẹp trai đến mấy nhưng với tính cách lạnh lùng và vô sỉ như vậy cô cũng không thể nào ưa nổi.

“Tôi chỉ học cùng cậu vài ngày thôi, cậu đã nghe rõ chưa vậy?”.

“Tôi đã hứa với cô là sẽ dạy kèm cho cậu đến bao giờ cậu có thể tự giải hết những bài Toán cơ bản. Cậu có dám chắc là trong “vài ngày” là được không?”.

“Tên này muốn chơi mình à?”, cô nghĩ thầm trong lòng mà bực bội.

“Được thôi, học thì học, cậu chống mắt lên mà nhìn”.

Ngoài hành lang có hai con người đang thì thầm to nhỏ.

“Tao thấy bọn nó hợp nhau đấy chứ” - An lên tiếng

“Mày bị ngốc à, nhỏ Vy không ưa bí thư chút nào đâu, kể từ cái lần 8/3 ý”.

“Lần đó là thật đấy”.

“Cái gì cơ, An mày nói thật sao?”

Nhận ra mình đã lỡ mồm nói ra sự thật, Quốc An liền lôi Gia Hân sang một góc vắng người.

“Mày nói nhỏ dùm, lỡ Khải Minh nghe được là chết tao đấy, mày đừng có nói cho ai nhé, đặc biệt là Hạ Vy”.

“Thật sao, sao hôm đấy mày lại bảo chỉ là trò chơi thôi? Bọn mày định để Hạ Vy thành trò đùa à, nó chấp nhận thì không sao, không chấp nhận lại bảo chỉ là trò chơi thôi. Chẳng trách nó bảo là không thích, tao thấy may mắn khi nó không đồng ý đấy”.

Gia Hân bực bội, trút giận thay cho bạn mình, Quốc An liền biện minh.

“Cái này cũng khó nói lắm, nói ra mày cũng không hiểu đâu, Khải Minh cũng rất khó xử khi bị từ chối. Mà tốt nhất là mày đừng nói cho ai và giờ để bọn nó tự giải quyết mâu thuẫn, biết đâu hai đứa nó lại thành đôi”.

“Thành đôi, mày nghĩ đơn giản vậy sao? Tao tin bạn tao sẽ không dễ bị lung lay đâu”.

“Biết thế nào được… Mày dám cá không?”

“Được thôi, cá gì nào?”.

“Nếu tao thua tao sẽ làm bất cứ gì mà mày yêu cầu, và ngược lại”.

“Được thôi, chốt kèo. Thôi tao về đây”.

“Đợi tao về cùng, đừng nói hôm nay mày định bỏ cho tao về một mình nhá”.

“Tao tưởng mày muốn ở lại hóng chuyện”.

em_48

Nói chưa xong, Hân bị Quốc An Xuống nhà xe đi về. Dư âm của cuộc trò chuyện đã vang xa, giờ đây chỉ còn tiếng lá cây xào xạc trong gió chiều, thật yên bình.

Hạ Vy choáng váng với mấy bài Toán, đưa mắt lên nhìn con người kia đang gục đầu ngủ yên lành, cô gõ bút lên mặt bàn.

“Này, này…”

Khải Minh ngẩng đầu lên, hỏi.

“Gì?”.

“Bài này khó quá, mai giải tiếp được không? Tôi đói lắm rồi”.

Cô nhìn cậu ấy bằng ánh mắt đáng thương, dù không đói cũng phải diễn cho thật giống.

“Đói sao?”

Khải Minh liền lôi từ trong cặp ra bao nhiêu bim bim với sữa, cô ngạc nhiên “Sao con người này có thể mang nhiều đồ ăn như vậy ?”

“Cậu đói thì ăn đi, đừng thắc mắc vì sao tôi có nhiều đồ ăn như vậy, làm nốt bài đó thì về”.

“Thôi, tôi không đói nữa rồi”.

Cô lại loay hoay với bài Toán, thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào bài Toán, mãi không viết chữ nào, Khải Minh liền đứng dậy, ngồi sang bên cạnh Hạ Vy, rồi giảng bài.

“Chỗ này cậu phải giải như vậy”.

Hơi thở của cậu ấy ngay sát cô, cô có thể cảm nhận nó rất rõ, điều này khiến trái tim cô đập nhanh hơn, cô cố gắng loại bỏ mọi suy nghĩ, cố gắng tập trung vào lời giảng của Khải Minh.

Sau một hồi giảng giải cuối cùng cô cũng hiểu ra vấn đề, qua vui vì  giải được bài toán cô ngẩng đầu lên, liền chạm ngay vào ánh mắt Khải Minh đang chăm chú nhìn mình, cô thầm nghĩ “Hóa ra cậu ấy cũng có lúc lơ đễnh như vậy sao?”. Cảm nhận không khí giờ đây quá ngột ngạt, cô liền cất tiếng.

“Ừm… vậy giờ tôi về được rồi chứ?”.

em_46

Tay chân cô luống cuống dọn sách vở khiến cho túi bút ở trên bàn rơi xuống đất, cô với tay cúi xuống nhặt, ngẩng đầu lên thì đập ngay vào cạnh bàn, “Không đau nhỉ?”. Xoay đầu nhìn, cô giật mình vì thấy Khải Minh ở ngay gần cô, ánh mắt không rời của cậu ấy làm cô bối rối, bỗng “Bụp” . Phòng thư viện tối om, bóng tối đột ngột xâm chiếm khiến cô sợ hãi hét lên. Ngay lúc đó bỗng có một vòng tay ấm áp ôm cô vào lòng.

“Có tôi ở đây rồi đừng sợ”.

Giọng nói trầm ấm vang lên khiến cô an tâm hơn, giờ đây cô cảm nhận được sự ấm áp của Khải Minh, không hề giống như mọi ngày, cậu dường như đã trở thành một con người hoàn toàn khác. Sự im lặng bị cắt ngang bởi tiếng nói của cô thủ thư.

“Mọi người hãy bình tĩnh, hai phút nữa sẽ có điện”.

“Tận hai phút sao? Lỡ có ma thì sao”.

Cô lẩm bẩm nói.

“Cậu im ngay cho tôi, muốn tôi quẳng cậu ra ngoài không?”.

Khải Minh lên giọng đe dọa.

“Sao cậu có thể thay đổi nhanh như vậy, ban nãy tôi còn nghĩ cậu đã thay đổi trở nên dịu dàng ấm áp. Ai ngờ”.

Chưa nói xong, cảm nhận được hơi thở của Khải Minh rất gần cô ngẩng đầu lên, môi cô chạm ngay vào môi cậu ấy, cô vội vàng quay đầu đi chỗ khác. Đèn đột ngột sáng lên khiến cô không kịp thích nghi nhíu mắt lại.

“Đi về thôi”. Khải Minh cất tiếng

Cô liền đứng dậy, nãy giờ vẫn ngồi khiến cô tê cả chân, phải vịn vào bàn mới đứng vững được. “Lúc nãy là mình hôn Khải Minh sao, chắc cậu ta cũng không để ý đâu ?”,cô nghĩ, chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng khiến trái tim cô loạn nhịp.

“Còn đứng đó làm gì, không định về à?”.

m_27

Cô liền chạy một mạch theo sau cậu ấy vì dù sao cũng phải xuống nhà xe, mà giờ trời cũng tối rồi, cô ngập ngừng nói.

“Mà chuyện lúc nãy”.

“Chuyện gì?”.

“Thôi không có gì?”

“Có phải là nụ hôn ban nãy không? Cậu đã cướp mất nụ hôn đầu của tôi đó”.

Khải Minh thản nhiên nói, quả thực cậu còn muốn nó kéo dài hơn nữa.

“Cậu nghĩ đó không phải nụ hôn đầu của tôi sao, dù gì cũng chỉ là vô tình thôi”.

“Tôi thì thấy nó vẫn hơi thiếu thiếu đấy?”

“Thiếu gì?”.

Khải Minh bỗng dừng lại, đặt lên một nụ hôn. Cô trợn tròn mắt, “Sao cậu ta có thể…”, cô đập tay vào lồng ngực của cậu ấy mà không ăn thua.

“Sau này đừng có làm vậy nữa”.

Nói rồi cô quay đầu bước đi.

em_57

Trong suốt hai tuần sau đó, cô và Khải Minh chỉ gặp nhau vào những buổi học kèm và cô coi Khải Minh như người vô hình, tự mình giải bài tập rồi đi về.

“Ê mày dạo này thế nào, có tiến triển gì mới không?”. Quốc An chạy ra chỗ  Khải Minh hỏi.

“Tao hình như đã phạm phải sai lầm lớn rồi”.

“Sai lầm gì?”

“Tao đã… cưỡng hôn cô ấy”.

“Cái gì? Vậy Hạ Vy có nói gì không?”.

“Cô ấy gần như không nói chuyện với tao”.

“Căng vậy sao .. có cách rồi, giờ mày hãy bày tỏ tình cảm thật sự cho người ta hiểu, dù gì giờ bọn mày cũng có thời gian học riêng cùng nhau sẽ dễ nói hơn”.

“Vậy sao?”

Ngày hôm sau, như thường lệ, hai người ngồi ở một góc yên tĩnh, cắt ngang sự tĩnh lặng đó là giọng nói của Khải Minh.

“Hạ Vy, tôi có chuyện muốn nói”.

Cô ngẩng lên nhìn Khải Minh.

“Chuyện hôm đó, tôi thật sự xin lỗi, nhưng vì lúc đó tôi quá nóng vội, cũng chỉ vì tôi, tôi rất thích cậu”.

“Khải Minh à, cậu lại định bày trò gì nữa vậy? Cậu thích tôi sao? Không thể nào”.

“Tại sao lại không thể?”.

“Vì …vì…”.

“Ngay cả cậu còn không thể đưa ra lý do thì nói gì đến tôi. Nhưng cậu hãy nghe cho kĩ đây, tôi thích cậu, rất thích cậu, từ rất lâu rồi. Và tôi cũng rất xin lỗi ngày hôm đó không có can đảm bày tỏ tình cảm thật của mình”.

“Vậy hôm cậu tặng hoa mình cũng là thật?”.

“Đúng vậy”.

yeu_13

Giờ đây cô mới thấy được mình đã sai, sai khi đã quá vội vã từ chối tình cảm của một người và chính cô cũng không hiểu bản thân mình, cô đã tự tạo cho mình một cái vỏ bọc để mình cảm nhận được sự an toàn. Nhưng dường như chính điều này đã khiến cô phạm sai lầm lớn, suýt nữa thì cô đã bỏ lỡ một người dành trọn tình cảm trong sáng, thuần khiết cho mình. Vậy tại sao cô lại không một lần bước ra khỏi cái vỏ mà mình tự tạo ra và đón nhận thứ tình cảm trong sáng ấy. 

Thật may mắn khi cô có thể nhận ra sai lầm trước khi đã quá muộn, tuy đó là thứ tình cảm thuần khiết, nhưng nó lại khiến ta thật lòng, dốc sức vì người đó. Như vậy cũng đâu sao, miễn vui là được và vì ta còn trẻ mà.

© Nguyễn Quỳnh Chi - blogradio.vn

Xem thêm: Ở đâu đó vẫn có người đợi em

Nguyễn Quỳnh Chi

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Trái tim em còn chỗ trống không? (Phần 1/2)

Tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ, trong mơ tôi là nàng công chúa cô độc trong tòa lâu đài cao chót vót. Khải là chàng hoàng tử cưỡi bạch mã xuất hiện, rồi xua tan những u ám quanh lâu đài và đưa tôi ra khỏi đó.

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Vì có anh nên mùa đông bớt lạnh

Mùa đông Nhật Bản lạnh thật đấy nhưng trái tim em thì rất ấm vì nó chứa tình yêu của chúng ta.

Tìm về hơi ấm ngày đông

Tìm về hơi ấm ngày đông

Hương khói thơm thơm của rơm rạ quê nhà cứ thế sưởi ấm hồn ta qua những năm tháng tuổi thơ, quyện trong trái tim của người con xa xứ đến giờ chẳng dứt.

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Khám phá ngày may mắn nhất năm 2022, khi phép màu ghé thăm cuộc sống của 12 cung hoàng đạo

Các cung hoàng đạo có thể hi vọng điều gì trong ngày may mắn của mình?

Nhật ký chống dịch

Nhật ký chống dịch

Bình Dương vẫy chào chúng tôi bằng những câu chúc bình an, lời cảm ơn nồng nhiệt của nhân dân nơi đây cũng như những ước hẹn cho lần gặp tới sẽ là một dịp thật vui vẻ.

Vội vã thanh xuân

Vội vã thanh xuân

Vườn trường lẳng lặng nhìn ai đi khuất Bỏ lại sau tuổi thanh xuân tươi màu Bỏ tình đầu bỏ nụ cười nước mắt Chỉ giữ cho mình hạnh phúc ngày sau.

Tình yêu của những người trưởng thành thật khó

Tình yêu của những người trưởng thành thật khó

Tình yêu của người trưởng thành thật sự rất khó. Dưới chân là nhiều mối suy nghĩ, lo toan. Trên đầu vẫn là bầu trời chẳng xanh, lại nhuộm thêm vài phần buồn bã.

Gửi em, cô gái đang đi tìm bình yên

Gửi em, cô gái đang đi tìm bình yên

Em cứ nhẹ nhàng sống cuộc đời của mình, mọi bão giông âu cũng là một sự sắp đặt rồi. Chỉ cần tâm hồn em luôn lương thiện, thì bình yên em có được là điều đương nhiên. Gửi em cô gái đang đi tìm sự bình yên nhé.

8 giấc mơ này là điềm lành và may mắn

8 giấc mơ này là điềm lành và may mắn

Theo phân tích của trang xem tử vi, mơ thấy rắn bơi trong nước, đi mua giày, gia đình đánh nhau, em bé cười, tăng cân, xin ăn, mua nhẫn, hái táo đều là những điềm báo tốt lành, may mắn.

Lời thì thầm của trái tim

Lời thì thầm của trái tim

Trước mắt cậu bây giờ, một bài toán hoàn chỉnh đã được sửa đi sửa lại rất nhiều lần suốt hai tiếng, là bài toán mà cậu tưởng, chỉ có mình cậu mới giải ra được nó, bài toán của ICHO. Trong một khoảnh khắc mà chính cậu cũng không để ý, cậu đã mỉm cười rất thích thú về người con gái đã từng đứng đây.

back to top