Phát thanh xúc cảm của bạn !

Gần giống tình yêu

2021-10-29 01:20

Tác giả: Hồng Hải


blogradio.vn - Thành phố vẫn nhiều hơi lạnh như khi cô đến. Nhưng bầu trời đã xanh hơn, không còn mưa rơi nhẹ và mịn như mưa xuân ngoài Hà Nội nữa. Chỉ có đồi thông vẫn vi vút gió và xanh ngắt một màu. Cô chần chừ mãi rồi mới bước lên xe. Điện thoại rung bần bật trong túi, báo có tin nhắn. Cô bạn đồng nghiệp gửi “Nhi ơi, có điện hoa của một người tên Thanh gửi. À, cây đại thụ trước cổng công ty bị chặt bớt đi rồi, tán không còn rộng như trước nữa. Về mà xem”.

***

Phòng làm việc của cô cheo leo trên tầng sáu, hệ thống cửa từ, ra vào check thẻ. Cửa thông từ phòng cô ra lan can nhìn xuống đường có một cây đại thụ rất đẹp, tán xoè xuống che cả một khoảng sân trước. Đồng nghiệp vẫn thường trêu, nếu không có cây đại thụ ấy thì khó mà giữ được cô ở lại cái công ty này. Cô hình dung ra gương mặt anh - người đồng nghiệp lúc nào cũng bận rộn, cô chợt mỉm cười. Không biết anh hay cây đại thụ kia đang níu giữ chân cô.

Ấn tượng ban đầu về Cương là cái lần anh gọi điện khi cô đến muộn một cuộc họp. Giọng anh bồn chồn nhưng vẫn nhẹ nhàng và trầm ấm lắm! Cô không hiểu tại sao Cương lại lo lắng khi cô đến muộn bởi công việc của anh và cô hoàn toàn khác nhau. Chỉ có vậy, rồi ai vào việc nấy. 

Thỉnh thoảng cô gặp Cương trong các buổi họp hoặc trong những cuộc đi chơi chung với công ty. Khi ấy, anh lúc nào cũng đi cùng bạn gái. Cô gái ấy không đẹp lắm nhưng duyên thật là duyên. Chỉ thấy cô ấy cười khi anh trêu đùa. Cô hay để ý đến họ, phần vì tò mò, phần vì cô muốn nghe giọng nói của anh.

Chiều thứ bảy, cuối tuần, cô tự thưởng cho mình một buổi rảnh rỗi. Cô lên mạng, vào yahoo bằng nick riêng. Người bạn học cùng đại học dường như lúc nào cũng như chờ sẵn cô ở đó. Lối nói chuyện cuốn hút và tinh nghịch của Thanh làm cô cười mãi. Thanh bảo.

“Về quê tôi đi, tôi lo cho Nhi một công việc tốt, một người chồng yêu vợ và những đứa con ngoan. Nếu Nhi có con trai, tôi sẽ dạy con biết cách tán tỉnh phụ nữ, không như bố, theo đuổi một cô bảy, tám năm rồi mà vẫn chưa xiêu lòng”.

doc_-_than_1

Cô biết Thanh đang trách cô. Cô hiểu Thanh quá mà. Hồi học Đại học, Thanh nghỉ học giữa chừng rồi thi sang trường khác cũng chỉ vì cô. Con đường nhỏ dẫn vào nhà cô, Thanh thuộc từng viên đá. Cô biết qua bạn bè, suốt 8 năm trời, Thanh vẫn dõi theo từng bước cô đi. Chỉ có cô không biết tin gì về Thanh từ khi chuyển trường. Cô không hiểu vì sao Thanh biết được số điện thoại, địa chỉ email của cô, biết cả giờ nào cô hay lên mạng, biết cả chuyện chiều nay cô đang khóc vì vừa bị sếp quạt cho một trận… Cái lối dỗ dành như trêu ngươi của Thanh làm cô cảm giác như cô đang làm nũng vậy. Thanh cũng hiểu cô quá mà.

Tối, cô cuộn tròn trong chăn, bật điện thoại nghe nhạc, những bản nhạc mà Cương gửi cho cô và bảo "Anh rất thích". 

“Anh thích nghe những bài nhạc rộn ràng một chút, lời bài hát có ý nghĩa một chút, ca sĩ anh yêu mến một chút. Cái gì cũng một chút thôi”

Và anh gửi cho cô. Cô nghe, thấy hình như mình cũng thích những điều chút chút đó. Nhẹ nhàng, thanh thản, giống như ánh mắt Cương mỗi lần nhìn cô, giống như lòng cô mỗi lần chạm phải ánh mắt ấy, cảm giác bình yên và tin cậy.

Sáng gặp anh ở cầu thang, cô hay có thói quen đi thang bộ lên phòng làm việc, anh nheo nheo mắt.

“Tối nay đi lang thang đâu không em?”

Rồi nhảy ba bậc một vượt qua cô. Giữa giờ làm việc, màn hình máy tính của cô nhảy ra hình một con mèo nhảy nhót đuổi theo dòng chữ "Thư giãn đi nào Nhím con". Cô bật cười. Chỉ có Cương mới biết biệt danh này của cô. Cô lại cắm tai phone và bật điện thoại nghe nhạc. Những bản nhạc Cương gửi. Cảm giác bình yên và thanh thản.

binh_-_yen_1

Công ty cử cô đi công tác một tuần, Cương dặn trong đó trời lạnh, nhớ mang theo áo ấm. Cương dặn ở đó buổi tối ít người ra đường, đừng "mang theo" thói quen đi dạo lúc trời khuya. Cương dặn thiên nhiên ở đó đẹp lắm, nhớ tranh thủ thời gian mà đi ngắm cảnh, thay đổi không khí... Chỉ toàn là Cương dặn, như thể cô là cô bé con lần đầu xa nhà vậy. Cô chỉ mỉm cười, gật đầu. Chỉ đến khi ngồi trên máy bay, ngó qua cửa sổ thấy thành phố mịt mù sương ở dưới, cô mới nhớ đến cái áo len ấm áp màu xanh nhạt mà Cương nhét vào vali cho cô buổi sáng nay.

Cương chu đáo như một người bạn, ân cần như một người anh. Cô nhắm mắt, hình dung ra khuôn mặt cô gái ấy, hình dung ra cái lần công ty đi Sa Pa, cô gái ấy dịu dàng choàng lên vai Cương cái áo khoác mỏng, dịu dàng cười. Cô đã cúi mặt, đã dấm dứt tự trách mình sao lại nhìn vào họ để mà tự thấy lòng trống trải.

11 giờ đêm, cô nhắm mắt, kéo chăn lên cằm. Bản nhạc ngắt quãng vì tiếng chuông điện thoại báo tin nhắn.

“Anh đây, đang ngồi khóc vì buồn hả Nhím con? “

Cương lúc nào cũng thế, bao giờ cũng hỏi cô bằng giọng phủ đầu như vậy.

“Mèo Lười ngủ đi. Em ổn. Trong này trời lạnh lắm”

Cô nhấn nút send và tắt máy. Khuôn mặt Mắt Nâu lại hiện ra, trong trẻo và nụ cười thật duyên.

Cô có thói quen hay đặt tên cho tất cả những điều hiện hữu xung quanh. Con mèo Mao Mao ở nhà. Cái lọ hoa Lung Linh trên bàn làm việc. Con chim Khẹc Khẹc treo trên lan can tầng hai. Con chó Đi Đi nhà hàng xóm hay sủa mỗi buổi sáng tinh mơ làm cô thức giấc. Đến cả người yêu Cương cũng bị cô đặt tên là Mắt Nâu.

Cô gọi Cương là Mèo Lười và nhắn nhủ "Đừng có lười yêu Mắt Nâu như thế. Mỗi ngày anh phải yêu Mắt Nâu nhiều hơn chứ". Cương cười cười "Tất nhiên rồi, yêu nhiều hơn chứ, chỉ là lười thể hiện tình yêu thôi". Lối phân bua rất giống kiểu nói nũng "Ghét quá đi thôi" của những kẻ đang yêu. Ừ, phải rồi, Mắt Nâu dịu dàng thế cơ mà. Yêu nhiều hơn chứ.

tro_-_chuyen

Buổi sáng, thành phố mưa và thật nhiều hơi lạnh. Những sợi mưa bay xiên xiên trong không khí, bám đầy trên kính cửa sổ. Công việc thật không hợp với cô lúc này. Sáng tinh mơ, sếp đã gọi điện, dặn dò đủ thứ. Cô dứt khoát bước ra đường, tay nổi gân xanh vì cố giữ chiếc ô cứ chực bay vút lên. Túi hồ sơ nặng trĩu. Bác tài xế taxi nói giọng miền Nam, vừa đi, vừa kể cho cô nghe về lịch sử thành phố, giống như bài thuyết minh mà các hướng dẫn viên du lịch hay kể trên mỗi chuyến đi. Cô im lặng ngồi nghe, mặt úp vào cửa kính.

Hoa bạt ngàn hai bên đường. Những bụi cúc tần lấm tấm hoa phủ đầy trên những ô cửa nhỏ. Những lẵng hoa màu tím biếc treo trên các cột đèn. Cả những nụ hoa trắng tinh cô không biết tên nằm e dè ngoài bờ rào các khu biệt thự. Trên đồi, thông xanh ngắt một màu. Thành phố quanh co, trùng điệp. Cô hít thật sâu cái không gian man mác, ngòn ngọt. Cảm giác thật bình yên.

Tối muộn, cô uể oải ăn hết suất cơm ở khách sạn, chui đầu vào cái áo len mỏng màu xanh nhạt và đi xuống phố, ánh đèn đường dịu dàng. Tháp truyền hình cao vút trên nền trời đen thẫm. Thành phố lung linh và huyền ảo. Cô đi bộ dọc theo bờ hồ. Những chiếc xe đạp đôi phóng vút qua cô, vẳng lại tiếng cười trong vắt của cô gái ngồi sau. Dưới hồ, những chiếc thuyền thiên nga yên bình đạp nước. 

Cô mỉm cười, nhớ đến lần cô đi lễ chùa và gặp Cương ở đó. Chùa nằm ngay trên đường Thanh Niên, dọc Hồ Tây. Cương bảo "Hôm nay Mắt Nâu có việc bận mất rồi hay là Nhím đi bơi thuyền cùng anh đi. Mai còn có chuyện kể cho Mắt Nâu nghe". Mặt hồ cũng yên bình thế này. Gió cũng dịu dàng thế này.

Cương ngồi bên, quàng tay lên thành ghế. Đúng tầm gáy khi cô ngả đầu. Cảm giác dễ chịu cứ râm ran lan tỏa. Ra giữa hồ thì thuyền hỏng bánh lái. Cương đùa "Nhím cứ dựa đầu vào vai anh mà ngủ. Biết đâu hai đứa lại có chung một giấc mơ". 

ben_-_em

Chiếc ca nô đi tuần của đội bảo vệ phóng vút qua. Những con sóng vỗ mạnh vào mạn thuyền. Cương lắc lắc tay cô "Sao tay em run thế?". Cô cười lấp liếm, tự nhủ Mắt Nâu đang chờ Cương ở nhà. Chỉ là con thuyền cô đang đi chòng chành quá. Nhưng cảm giác ấm áp từ bàn tay Cương hôm đó vẫn còn... Cô kéo kín cổ áo, lắc đầu như muốn dứt ra khỏi dòng suy nghĩ. Rồi sao nhỉ? Cuối cùng thì đội bảo vệ cũng ra kéo con thiên nga của cô vào bờ. Cương nhảy lên bến, quay lại, đưa tay và gần như nhấc bổng cô lên. 

Cô hơi đỏ mặt, lúng túng bước theo Cương. Cô vẫn nhớ rất rõ cảm giác của mình hôm đó. Chỉ đến chiều nay, khi Cương gọi điện, cô mới thấy mình thật chông chênh giữa thành phố mù sương này.

“Xong việc chưa em? Anh báo tin này. Mắt Nâu đồng ý rồi, tháng sau cưới. Em về nhanh lên, đặt bánh hỏi giúp anh. Trên Hàng Than bây giờ nhiều hàng Nguyên Ninh quá, chả biết đâu là Nguyên Ninh gia truyền nữa. Em về đi”.

Ừ, cô về chứ. Sáng mai là cô về rồi. Một buồng cau, ba trăm rưỡi bánh cốm, ba trăm rưỡi bánh phu thê, rồi chè, rượu... Cô sẽ về chứ. Mắt Nâu dịu dàng thế cơ mà. Cuối năm, sắp Noel rồi, công ty lại tổ chức thi trang trí góc làm việc, lại tổ chức đón Noel. Mèo Lười sẽ đi cùng vợ. Mắt Nâu sẽ cười rạng rỡ. Lúc báo tin, giọng Cương thế nào nhỉ? Có chút gì như là hối tiếc không?

Thành phố vẫn nhiều hơi lạnh như khi cô đến. Nhưng bầu trời đã xanh hơn, không còn mưa rơi nhẹ và mịn như mưa xuân ngoài Hà Nội nữa. Chỉ có đồi thông vẫn vi vút gió và xanh ngắt một màu. Cô chần chừ mãi rồi mới bước lên xe. Điện thoại rung bần bật trong túi, báo có tin nhắn. Cô bạn đồng nghiệp gửi “Nhi ơi, có điện hoa của một người tên Thanh gửi. À, cây đại thụ trước cổng công ty bị chặt bớt đi rồi, tán không còn rộng như trước nữa. Về mà xem”.

© Hồng Hải - blogradio.vn

Xem thêm: Không phải hết duyên mà là hết thương | Radio Tình Yêu

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hẹn gặp lại nhau khi lòng đã hóa bình yên

Hãy gặp lại nhau, khi một mùa hoa khác lại nở. Đó không nhất thiết phải là mùa xuân rực rỡ, mà là mùa của sự sống đâm chồi từ những kẽ nứt của thương tổn. Là mùa của những mảnh tình được "gắng ghép" lại, không phải một cách gượng ép, mà là sự gắn kết tự nhiên của hai mảnh ghép đã được mài dũa qua thời gian. Những vết rạn trên gốm sứ khi được hàn bằng vàng sẽ càng trở nên quý giá; tình yêu của chúng ta cũng vậy, sau những lần tan vỡ và hàn gắn, nó sẽ mang một vẻ đẹp trầm mặc và bền bỉ vô cùng.

Dư âm

Dư âm

Có lẽ với chị Sáu điều khiến chị vui nhất, tự hào nhất chính là ba đứa con. Tụi nhỏ như ba ngọn đèn soi rọi để chị bước đi trong đêm tối. Hễ chị lỡ một nhịp, tụi nhỏ lại kéo chị một cái, kéo chị đi về nơi sáng hơn.

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế?

Mắt em sao buồn thế? Lại để giọt lệ rơi Như sầu đông vời vợi Mi khép một khung trời.

Ngôi nhà hạnh phúc

Ngôi nhà hạnh phúc

Những ngày đông đến, gió thổi hun hút ngoài hiên, mẹ lại ngồi bên khung cửa sổ đan áo len cho chúng tôi. Đôi tay mẹ thoăn thoắt, từng sợi len như dệt thành bao thương yêu thầm lặng. Chị tôi ngồi kế bên, vừa gỡ rối sợi len, vừa khe khẽ hát mấy câu vọng cổ. Còn cha, khi rảnh, lại kể chuyện ngày xưa cho chúng tôi nghe, giọng cha trầm ấm hòa cùng tiếng mưa tý tách ngoài hiên. Ngôi nhà nhỏ khi ấy ấm hơn bất kỳ ngọn lửa nào.

Khi tình yêu không còn nữa

Khi tình yêu không còn nữa

Tôi chẳng cần phải sống vì bất cứ ai, nhìn sắc mặt hay chịu chi phối cảm xúc của người khác. Nhưng rồi tôi nhận ra nhiều khi ly hôn không phải là chúng ta kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc mà là mở ra cho chúng ta một bước tiến mới. Có thể là những ngày bình yên hay những ngày mà chúng ta phải tự đối diện với khó khăn thay vì có chồng hay vợ bên cạnh cùng vượt qua.

Người lạ, có quen!

Người lạ, có quen!

Cảm ơn cậu vì đã xuất hiện để cô có thêm mảnh ghép lạ nhưng rất chân thật. Cảm ơn cậu vì vẫn luôn xuất hiện khi cô thực sự cần sự hỗ trợ. Chúng ta gặp nhau có thể đã là một “phép màu” giữa hàng triệu người lướt qua nhau ngoài cuộc sống xô bồ kia. Chào tạm biệt cậu - người lạ có quen!

Giữa hai mùa im lặng

Giữa hai mùa im lặng

Ở một nơi khác, Minh bước đi nhẹ hơn. Nó không còn chạy trốn. Chỉ là đang đi chậm lại, đủ để không lạc mất con đường quay về. Giữa hai mùa im lặng, cuối cùng cũng có một mùa mưa ở lại.

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu đến như một tia chớp

Tình yêu của chúng tôi đến nhanh như một tia chớp, nhưng lại để lại ánh sáng rất lâu trong tim. Và tôi tin rằng, tình yêu chân thành có thể đến bất cứ lúc nào. Chỉ cần bạn dám mở lòng hạnh phúc rồi sẽ tìm đến bạn.

Lá thư số 02

Lá thư số 02

Tụi mình cách xa nhau hơn 10km, hình như cũng không quá xa lắm, mình muốn gặp cậu. Khi nào tụi mình mới có thể gặp nhau? Khi nào cậu mới quay đầu nhìn mình? Thôi mình chẳng biết, cứ hỏi đến mình lại muốn khóc.

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Có những điều chúng ta mới biết (Kết thúc)

Giữa ánh nắng mỏng và tiếng thành phố vừa thức giấc, họ chợt hiểu rằng đời người không phải lúc nào cũng trả lại mọi thứ đã mất. Chỉ là, có những lúc, khi không còn đòi hỏi gì thêm, người ta lại được ở cạnh nhau — theo một cách rất khẽ.

back to top