Mùa thu và nỗi nhớ
2021-09-27 01:25
Tác giả:
blogradio.vn - Mùa thu, ta nhớ da diết dáng bà ngồi tựa cửa mái hiên, miệng bõm bẽm nhai trầu; bên bình vôi trắng, răng bà đen, môi bà thắm, nụ cười móm mém; những câu chuyện cổ tích tự ngày xửa ngày xưa bà vẫn nằm lòng kể lại.
***
Trong bốn mùa của năm, mùa thu luôn đem đến cho con người những xúc cảm phức hợp, diệu kỳ. Những nỗi buồn, niềm vui; những bâng khuâng thao thiết; những bồi hồi rạo rực; và cả những nỗi nhớ đến nao lòng.
Ai bảo mùa thu là mùa của nỗi nhớ. Những nỗi nhớ gieo neo, đong đầy và giăng mắc. Những nỗi nhớ có khi chực trào, vừa đến; có khi trở thành kí ức ngọt ngào ngủ im trong đáy tim, chờ đúng thì, đúng khắc là trỗi dậy khiến lòng người mơn man tựa ngàn con sóng vỗ.
Mùa thu về, da diết nhớ những câu từ trong bản tuyên ngôn độc lập bất hủ của Hồ chủ tịch. Khúc anh hùng ca làm lay động triệu triệu trái tim con người Việt Nam. Nhớ mùa thu độc lập, ta thêm yêu, thêm quý, thêm tự hào; để biết giữ gìn, bảo vệ Đất Nước, nòi giống Rồng Tiên mãi mãi đẹp giàu.

Mùa thu, ta nhớ những mùa tựu trường đã qua và sắp sửa. Nhớ con đường làng uốn khúc, mẹ dắt tay ta đến trường ngày đầu tiên vào lớp 1. Trong bộ quần áo mới, chiếc cặp mới, lòng ta vừa háo hức, bồi hồi cũng vừa hồi hộp, lo âu. Nụ cười trìu mến, cử chỉ ân cần của mẹ; cái nắm tay ấm áp, dịu dàng của cô giáo đã tiếp thêm động lực, cho ta đủ mạnh mẽ bước chân vào lớp học, nghe phơi phới niềm vui tới trường, như những câu thơ của tác giả Nguyễn Bùi Vợi vẫn còn vang vọng trong trí nhớ: “Trường em ngói mới đỏ hồng/ Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh/ Gió về đồng lúa reo quanh/ Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường"...
Mùa thu, ta nhớ da diết dáng bà ngồi tựa cửa mái hiên, miệng bõm bẽm nhai trầu; bên bình vôi trắng, răng bà đen, môi bà thắm, nụ cười móm mém; những câu chuyện cổ tích tự ngày xửa ngày xưa bà vẫn nằm lòng kể lại. Hương thị ngọt dịu, cô Tấm hiền lành, triết lý nhân sinh “ở hiền gặp lành” bà dạy, ta khắc ghi mãi đến bây giờ. Tiếng võng kẽo kẹt, tiếng ru hời ngọt ngào. Những lời ru vĩnh hằng, mãi chắp cánh cho ta bay đến những chân trời cao rộng.
Mùa thu, ta nhớ dáng mẹ một nắng hai sương tảo tần hôm sớm trên những lối cũ đi về. Quang gánh một đời mong có bát cơm đầy cho con. Mẹ chẳng quản nhọc nhằn, giọt mồ hôi rơi đầm lưng áo, bàn chân dù mỏi, tấm thân dẫu hao gầy,… mẹ vẫn giấu những toan lo, những muộn phiền cho nụ cười luôn nở trên môi. Nghĩ càng thương mẹ, thương cả đôi quang gánh đã cùng mẹ đi hết những tháng năm cuộc đời. Để con luôn thấy mẹ như một nốt nhạc trầm, một món quà cuộc sống ý nghĩa. Nhớ và thương mẹ, hẳn ai trong đời cũng từng mong ước “Cho con gánh mẹ một lần/ Cả đời mẹ đã tảo tần gánh con” (Quách Beem).
Mùa thu, sao có thể quên mùi hương, cả dư vị và sắc màu của một mùa thân thương, bình dị mà vô cùng quyến rũ. Là hoa sữa thơm nồng, cúc vàng ngan ngát. Trái ổi, trái thị thơm ngọt; cốm thơm ngậy mùi sữa của lúa mới. Đó còn là vị của hồng ngọt chát, ngọt thanh; vị sấu chín ngọt ngào pha lẫn chua nhẹ. Thu hội đủ tất cả những gam màu lục, lam, chàm, tím,… nhưng đậm nhất có lẽ là sắc vàng. Phải chăng, thu đã gom vào mình tất cả những hương vị, sắc màu đẹp đẽ, ngọt ngào và thi vị nhất của cuộc sống.
.jpg)
Mùa thu, mùa gió heo may. Ai không từng một lần ngắm chiếc lá chao nghiêng; không từng một lần tựa cửa nhìn xa nghĩ ngợi. Tâm hồn bỗng nhiên lại mơ hồ thương thương nhớ nhớ. Những ký ức, những hoài niệm, những tâm sự trong lòng lại theo gió gọi về. Dòng đời vuột trôi, càng thấy yêu hơn những mùa xưa cũ.
Mùa thu, nhớ cái nắm tay một chiều thu trên triền đê làng. Cái buông tay ngày chia tay mối tình đầu, lòng buồn mênh mang; hai đứa nhìn nhau không nói, có khoảng lặng từ hai phía để từ đó xa nhau. Ai bảo tình đầu là tình dang dở? Dang dở nhưng đẹp và đáng nhớ. Một thời để nhớ, một thời bỡ ngỡ, thơ dại… Ta cất thật kỹ trong một khoảng tim mình, để rồi mỗi khi thu về, lại đem ra để nhớ và biết trân quý hơn những điều trong hiện tại.
Mùa thu, nhớ những khoảnh khắc chưa bao giờ đẹp đến thế. Thu của buổi sáng tươi mới, mát lành khi mặt trời vén màn đêm, chớp hàng mi cong. Nhớ cái cựa mình của vạn vật khi thay áo mới. Nhớ thu của buổi chiều nắng vẫn vương trên cành lá, cái se sẽ cuối chiều bên vòng tay ấm áp. Nhớ cái nhìn, nụ cười, câu nói, cử chỉ hay chỉ đơn giản là cái gật đầu đi ngang nhau của những người chưa từng quen biết…
Mùa thu, nhớ lắm những cơn mưa hạt thưa hạt mỏng vương bao niềm thương nỗi nhớ. Nhớ đêm trung thu quây quần bên mâm cỗ dưới trăng. Người lớn ngồi trò chuyện, nhấp chén trà, vui vẻ kể chuyện, ngắm nhìn cháu con rước đèn, phá cỗ. Nhớ những món quà trung thu của con nhà nghèo từ đôi bàn tay chai sần nhưng tỉ mẩn của ông bà, cha mẹ. Nhớ cả bữa cơm đoàn viên ngày rằm tháng tám rộn rã tiếng cười, ấm cúng tình thân.
Ai bảo mùa thu là mùa của hoài niệm, của vấn vương để nỗi nhớ cứ dâng đầy lên khóe mắt, rưng rưng chẳng thể nói thành lời.
© Xanh Nguyên - blogradio.vn
Mời xem thêm chương trình:
Blog Radio 479: Hành trình của hạnh phúc
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Kỳ Thi Có Đáp Án, Còn Nỗi Nhớ Thì Không
Em nghĩ rằng chỉ cần đủ bận, mình sẽ quên được. Nhưng hóa ra có những người không cần xuất hiện mỗi ngày vẫn có thể ở lại rất lâu trong lòng người khác. Điều đó khó hơn em tưởng. Khó hơn cả những kỳ thi mà em từng thức trắng đêm để vượt qua. Bởi kỳ thi nào rồi cũng có đáp án. Còn nỗi nhớ thì không.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần cuối)
Mãi một lúc lâu sau, anh mới quay trở lại khoang tàu. Lúc này, mẹ anh đã ngủ thiếp đi trên giường nghỉ phía trong. Tấm chăn mỏng được kéo ngay ngắn đến ngang vai, ánh nắng nhạt ngoài cửa sổ lặng lẽ phủ lên mái tóc đã bạc trắng của bà, khiến gương mặt trở nên hiền hòa hơn. Chỉ còn Tường Lan ngồi chống cằm cạnh cửa sổ, lơ đãng nhìn cảnh vật đang chậm rãi lùi về phía sau. Nghe thấy tiếng bước chân, cô mới khẽ quay đầu lại.
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 5)
Nói đến đây, anh lại ngước mắt nhìn cô. Sau một khoảng lặng rất dài, anh mới cất tiếng, vẻ mặt dần trở về với sự bình thản quen thuộc. “Những gì em muốn nghe anh đều đã nói hết rồi...”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 4)
Hai người ngồi ở khuôn viên thêm một lúc rồi Tường Lan mới dìu bà trở về phòng. Khi đi ngang qua hành lang, cô vô thức nhìn về phía anh. Anh vẫn đứng ở đó, Vừa thấy hai người bước tới, anh lập tức cúi đầu, lảng tránh ánh mắt cô. Tường Lan đưa bà vào trong phòng rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Cô đi đến trước mặt anh, khẽ nói: “Vào trong với em một lát nhé!”
Chúng Ta Đã Đi Qua Mùa Hạ Năm Ấy (Phần 3)
Bảy giờ tối, Tường Lan lại giữ thói quen đi dạo. Cô không có ý định trở về khách sạn quá sớm, mà anh dường như cũng vậy. Hai người sóng bước bên nhau trên con phố lên đèn, anh vừa đi vừa hỏi: “Ngày mai em có dự định đi đâu chưa? Dù sao cũng lâu rồi em mới về Việt Nam mà”
Bước Qua Cơn Mưa, Mới Thấy Được Cầu Vồng
Sau cơn mưa, bầu trời bỗng trở nên thoáng đãng, mây xanh hơn và nắng cũng dịu dàng hơn. Cô không còn đứng từ xa để ngắm nhìn một bóng hình nào nữa. Giờ đây, chính cô là tia nắng ấm áp xuyên qua những hơi sương còn sót lại, dệt nên một dải cầu vồng với dáng vẻ rực rỡ nhất của riêng mình.
Khi tuổi tác trở thành gánh nặng
Trong rất nhiều nỗi lo toan của cuộc sống, không biết từ khi nào mình lại bắt đầu sợ tuổi tác đến vậy. Hồi còn nhỏ, tôi từng nghĩ khi lớn thêm một tuổi nghĩa là mình sẽ trưởng thành hơn, được tự do hơn, được bước gần hơn tới cuộc sống mà mình hằng mong muốn. Nhưng đến khi thật sự lớn lên, tôi mới hiểu có những độ tuổi người ta không còn háo hức chờ đợi nữa mà chỉ âm thầm lo sợ khi nó đến gần.
Tôi của những năm tháng 17
Đứng trước tuổi 17 đối mặt với nhiều ngã rẽ của cuộc đời. Ta phải luôn thấp thỏm lo âu trước những lựa chọn của bản thân. Và ta sẽ đối mặt với nhiều biến động của cuộc sống






