Tạm biệt em, tình đầu của tôi
2022-09-16 01:30:00
"Muốn yêu điên cuồng nhưng lại sợ không có đường lui". Đến tận bây giờ, tôi vẫn không hiểu câu nói của em. Tại sao, yêu đương mà lại sợ hãi, sợ không có đường lui? Tôi có hàng ngàn câu hỏi tại sao.Nhưng nếu có hỏi, chắc em cũng chỉ nghĩ rằng, tôi mãi mãi chẳng thể trưởng thành, không thể đồng hành cùng em bước vào tình yêu của thế giới người lớn. Có lẽ, bây giờ tôi vẫn nhớ, vẫn yêu em. Nhưng tạm biệt nhé, mối tình đầu của tôi.
Từ bỏ một đoạn tình cảm không có bắt đầu
2022-09-15 01:30:00
Rõ ràng mà nói đôi khi im lặng cũng là một câu trả lời, đứng yên cũng là câu trả lời, không có dự tính cũng là một câu trả lời… tất cả là đáp án của “cảm xúc anh dành cho em không đủ lớn”.
Hãy mạnh dạn nói ra nếu bạn thích một người
2022-09-14 01:30:00
Có một điều mà tôi muốn nhắn nhủ đến các bạn “Yêu thì phải nói chứ đừng yêu đơn phương như tôi, cũng vì do tôi không nói ra mà cũng vì cái duyên nó chưa đến thế nên tôi không có tình yêu của bản thân mình mong muốn Hãy dũng cảm lên nhé vì lỡ người bạn tương tư cũng thích bạn mà bạn chẳng dám nói ra nên cơ hội dần dần khép lại đấy.
Sau này nhìn lại, anh có hối tiếc không?
2022-09-13 01:30:00
Sau này nhìn lại, anh có hối tiếc không? Riêng em, đã sống hết mình với câu chuyện của chúng ta rồi, em cũng chẳng còn điều gì lưu luyến nữa. Tạm biệt anh, thanh xuân của em.
Chúng ta năm đó đã từng có nhau
2022-09-12 01:30:00
Mọi người đều tiếc nuối cho mối tình dang dở của “chúng ta”. Phải! Từng là của chúng ta. Nhưng hơn ai hết, tôi và cậu hiểu rõ lòng mình và hiểu rõ lòng nhau, chúng ta của năm tháng ấy có lẽ không thời gian nào có thể xóa nhòa và cũng chẳng ai thay thế được.
Nếu quay lại thời gian ấy, anh có chọn rời đi không?
2022-09-11 01:30:00
Những ngày còn bên nhau tôi đã không trân trọng anh nhiều đến thế. Tôi luôn nghĩ anh yêu tôi nhiều như vậy thì sẽ chẳng bao giờ rời đi. Tôi chưa từng đau khổ đến vậy từ sau khi anh xa. Tôi không biết có vượt qua được nỗi buồn ấy không. Và sự thật hôm nay không phải là một ngày bình thường như bao ngày. Hôm nay là sinh nhật anh. Mong anh hãy vui vẻ và hạnh phúc nhé. Em luôn ở đây chờ anh.
Cậu là ánh mặt trời thời niên thiếu trong lòng tớ
2022-09-10 01:20:00
Nhiều năm như vậy, tớ vẫn luôn hy vọng cậu sẽ không phát hiện ra bí mật này. Những nét mực này là tôn nghiêm của tớ, tình cảm của tớ, nước mắt, niềm vui của tớ. Tớ hi vọng cậu sẽ không bao giờ thích tớ, hi vọng cậu có một cuộc sống ấm êm hạnh phúc, mỗi ngày đều an nhàn vui vẻ. Thương chúc cậu bình an vô sự, vạn sự như ý, luôn đạt được mục tiêu của bản thân. Thương chúc cậu trải qua một đời vẫn luôn tỏa sáng rực rỡ như thời niên thiếu.
Hãy để em là cổ tích trong anh
2022-09-09 01:30:00
Anh muốn chứ, cũng muốn như bao nhiêu người, được yêu một tình yêu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ, thế nhưng hai từ "sự nghiệp" làm Anh phải bật đèn đỏ để dừng lại và quên đi mọi cảm xúc, bỏ lỡ nhiều cơ hội, bỏ lỡ nhiều người Anh thương
Đó đơn giản chỉ là tình yêu
2022-09-08 01:20:00
Tình yêu của những người đồng giới cũng bình thường như tình cảm của bao cặp đôi trai gái khác. Được bắt đầu từ tình yêu và nuôi dưỡng bằng sự bao dung, lưu luyến và nhớ nhung. Tình yêu đó chẳng có gì là sai trái cả. Hi vọng khi nhìn thấy hai cô gái bên nhau hay hai chàng trai về chung một nhà, mọi người sẽ nói rằng đó đơn giản chỉ là tình yêu.
Em chưa đủ dũng cảm để quên anh
2022-09-07 01:25:00
Làm sao em có thể quên đi được, làm sao mà em có thể quên lần đầu mình yêu đến đánh mất bản thân mình. Làm sao em có thể quên lần đầu tiên em được anh yêu đến yên bình đến vậy. Cũng chính anh là người mang tia nắng hạnh phúc đến cho em, cũng chính anh là người khiến em đau khổ với dáng vẻ tồi tệ chưa bao giờ em có. Hóa ra tất cả đều chỉ là em không đủ dũng cảm để quên đi anh.
Bọn mình đã chia tay rồi!
2022-09-06 01:30:00
Thực tế thì trạm cuối của hai đứa, là dấu chấm hết cho một chặng đường đồng hành cùng nhau.
Hà Nội, quán quen nào còn nhắc tên chúng mình?
2022-09-05 01:35:00
Tôi vẫn ở đây thật buồn, nỗi buồn mênh mang như gió hát khúc tình tự tháng Năm. Từng kỷ niệm lan thấm chẳng còn biết nó vui hay là buồn nữa, chỉ biết nó rất “đời”. Nhưng đã bao mùa lá đổ đi qua, mọi thứ đã thành dĩ vãng xa xôi và đắng ngắt. Chỉ có một điều, tôi hay rủ rỉ với chính lòng mình “Hà Nội, có quán quen nào còn nhắc tên hai chúng mình?”