Em hứa sẽ giấu kỹ những điều đó trong trái tim mình
2023-02-27 01:20
Tác giả:
La Minh Hoài
blogradio.vn - Giá như cái ôm đó chặt hơn một chút nữa, kéo dài thêm vài giây nữa thì tốt biết mấy. Em đoán là trái tim anh đã nao núng, anh cảm nhận được tình yêu này thông qua đôi mắt của em. Đôi mắt đã long lanh với nụ cười hạnh phúc. Dừng lại tại đây thôi, tất cả những rung động trong 7 ngày ngắn ngủi, em hứa sẽ cất giấu kỹ những điều đó trong trái tim mình.
***
Lòng vòng trong nỗi nhớ người đã xa, Măng Đen trong chuyến lưu hành 7 ngày bây giờ chỉ còn là kỷ niệm. Một lần nữa, trái tim em lại thổn thức vẹn nguyên như lần yêu đầu. Chàng là người đốn củi, quăng cho em nỗi nhớ mơ hồ. Ơ hay, khi lửa tình đã bén mà giờ anh ở đâu. Xa nhau vì lời chưa dám nói.
Ngày đầu tiên gặp mặt, giữa cái lạnh rét buốt của Măng Đen, đôi má em ửng hồng vì ngại ánh mắt anh. Chẳng hiểu vì lý do gì mà người cuốn hút đến lạ thường, có lẽ chàng hoàng tử đã để quên một chút hào hoa, lãng tử ở lại đôi mắt của anh.
Được xếp vào chung một nhóm để thi đua, được lại gần nhau hơn sau mỗi lần trò chuyện, từ bao giờ đôi tay ta tự đan vào nhau, những thớ thịt đang cùng lúc hành động mà chẳng cần sự điều khiển của con tim hay lý trí.
Anh kể về cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh đầy những trải nghiệm và sắc màu. Em lại thủ thỉ về một ước mơ Măng Đen bình dị và ấm áp. Giữa bếp lửa nghi ngút khói, giữa hàng ngàn sự mập mờ và vờ vịt, giữa những ảo giác em tự mình tạo ra, một lần thôi cho em thừa nhận với chính mình: “ Em thích anh thật rồi.”
Ngọn đồi xa xa bên sườn núi được phủ đầy những cây thông xám xịt, không một chỗ trống, không một lối thoát như tâm trí em lúc này cũng bị buộc chặt bởi những lời nói ngọt ngào từ anh.
“Thôi đi Hoài, đúng là khác biệt vùng miền, không thèm chơi với mấy đứa Bình Định đâu!”
“Ghét anh ghê, không thèm nói chuyện với anh nữa”.
Mình đã bỏ đi trong sự hạnh phúc và thỏa mãn, có lẽ đã 3 năm rồi mình mới tìm lại được cảm giác được nũng nịu với người con trai mình thầm thích. Sự mặc cảm trong em đã không cho phép mình được nói thêm bất kỳ điều gì với anh. Anh hiểu em chứ. Anh hiểu cho đứa trẻ lắm khác biệt này chứ.
Ngôi nhà rông đứng sững giữa làng Kon Bring, nơi mà 90 người trong đó có cả em và anh cùng nán lại 7 ngày để trải nghiệm cái lạnh giá và văn hóa nơi đây. Hành trình này em đi để thu thập những chất liệu của cuộc sống, đến với Măng Đen để tự trói chân mình lại bởi vẻ đẹp của con người, của núi rừng Tây Nguyên. Nơi thổ nhưỡng phì nhiêu, đầy ắp sự an lành và phồn thịnh. Loanh quanh trên con đường làng, không một bóng người địa phương qua lại, ánh sáng từ phía chân trời phát ra yếu ớt, yếu dần và khuất xa.
Một thứ cảm giác cô độc, đen đủi lại quấn lấy tâm hồn yếu đuối này. Không phải cuộc sống nơi đây không có sự khởi sắc mà thiếu đi sự khởi đầu. Như trong mớ hỗn độn của tình cảm, em cần một lý do để bắt đầu và bám víu. Và….vòng tay anh đã đến, che lấp đi khoảng trống trong con tim này. Cảnh cùi khô bên đường đã lâu rồi không ai nhặt nhạnh, nhưng ngày anh đến, cả những góc tối trong tim em đều dọn sẵn chỉ đợi anh vào thăm.
Họp đoàn tối nay để tổng kết lại một ngày hoạt động rôm rả, nhiều team ngồi tụ lại bên nhau, cùng lắng nghe và nhìn lại một hành trình ngắn ngủi đã đi qua.
“Lạnh không!” Anh ghé sát đôi bàn tay vào gò má em.
12 độ C, cái lạnh tê tái làm bong đi những mảng da khô sần, đối với một đứa con miền Trung quanh năm chỉ tắm nắng và nắng như tôi thì điều đó là không thể nào làm quen nhanh được. Tôi thành thật với chính mình:
“Lạnh chứ”.
“Tay anh cũng lạnh lắm nè.”
Nhưng những ngón tay chai sần lại được ủ ấp bên đôi gò má đỏ, một sự va chạm vô tình hay cố ý để gieo rắc nhiều tương tư trong lòng này. Hơi lạnh không truyền qua lớp da mỏng mà chính tôi bị giật mình bởi những tia lửa điện đang bắn lên tung tóe trong trái tim mình. Nó dồn dập đến nỗi khi anh vừa rút tay lại thì toàn bộ hệ thần kinh tôi đều bị tê liệt và đứng yên. Chả trách cho một con người yếu lòng và đờ đẫn trong tình yêu. Thì ra đó là cảm giác của tình yêu, sự thăng hoa khi tiếp xúc da thịt không đến nhiều lần và lần này, tôi đã kịp hiểu lấy nó.
Giấc mơ về Măng Đen nay trở nên ngọt ngào hơn vì nụ cười và những cái bắt tay từ anh. Một người sẵn sàng đứng ra để nấu món thịt kho cho tận 90 người ăn. Bóng lưng anh cặm cụi, loay hoay với chiếc nồi cỡ lớn, còn bản thân em chỉ dám ngồi nép bên góc nhà để bóc từng củ hành, củ tỏi….
Người mà mới hôm qua đây thôi vẫn ghé vào tai em những lời đường mật, ong bướm mà nay lại vô tình lướt qua chẳng thèm hỏi han. Anh lấy từ em không chỉ là một chút gia vị cho bữa ăn mà còn cả sự hồn nhiên, bất chợt của một kẻ si tình. Em bỗng nhận ra rằng, món thịt này mình đã nếm quá tay, không phải gặng bỏ thêm đường mà đã lỡ trút hết cả tâm can của mình vì một người chỉ mới quen được 2, 3 ngày.
Đám bạn của anh đi chung toàn là người Sài Gòn, có lẽ anh đến đây không chỉ để trải nghiệm mà một phần vì bọn họ. Vì những rong chơi, vì những khoảnh khắc tuyệt vời của thanh xuân bên cạnh mấy đứa bạn thân mà mình vẫn hay kè kè ở thành phố… Không một chút bâng khuâng, không một chút nghĩ ngợi. Cả 3 cơ sở Đà Nẵng, Quy Nhơn và Hồ Chí Minh đều chọn lọc những gương mặt ưu tú nhất để đến với Măng Đen đồng hành cùng chương trình 7 ngày trải nghiệm “Bỏ phố về rừng.”
Tưởng như đã gặp được những người bạn, người đồng hành đáng tin cậy từ những thành phố khác mà nào ngờ anh vẫn hứng thú với những thứ quen thuộc hơn. Em ghét lắm cảm giác phải luôn tìm kiếm ánh mắt của anh giữa biển người, mặc dù ở chung một team, anh vẫn chọn đi về phía khác. Phía những người bạn đang vẫy gọi anh ở đấy. Thật buồn cười cho sự chiếm hữu ngu ngốc này, nhưng đối với em nó hoàn toàn là xác đáng.
Đêm cuối cùng tại Măng Đen, đêm mà rượu cần làm em say đến điên đảo. Điên để một lần được thành thật với cảm xúc của chính mình. Mỗi đội được tự tay làm ra món “gà nướng cơm lam” nổi tiếng ở Măng Đen. Bên những mỏ than hồng đang rực cháy, một lần nữa em lại chọn đứng nép vào một góc tường tỉ mỉ nướng từng sớ thịt gà.
Em phơi bày cho cả thiên hạ thấy một gương mặt lạnh lùng, vô cảm với tất cả mọi người, trong đó có cả anh nữa. Em chọn cách tránh né gương mặt anh, tránh né đoạn tình cảm này. Nhưng ngọn lửa của cảm xúc yêu đương vẫn trỗi dậy mạnh mẽ, hừng hực như đám cháy lớn mà em đang cố dập tắt tồn tại bên trong mình. Em chưa yêu đến mức đau như cắt xé da thịt nhưng cũng đủ day dứt, luyến tiếc, ôm trong mình những hậm hực, vô chừng khi nhìn thấy anh vui vẻ cùng những người con gái khác.
Trong đám đông hỗn loạn vì âm nhạc, trong không khí lễ hội tưng bừng đêm cuối cùng sinh hoạt tại Măng Đen, em hóa thân thành kẻ si cuồng vì men say của rượu cần, đu đưa cùng những bản nhạc tình sôi động. Là rượu cay tới mức đỏ hoe đôi mắt nhỏ hay mật đắng trong lòng đang ứa ra từng cơn?
Anh vẫn đứng đấy, nhưng ánh mắt lại dành cho những người khác. Cầm trên tay chén rượu đầy, phân vân giữa quyết định mời anh một ngụm hay bẳng đi trong lặng im. Lùi tàn như bụi tro.
Em nhớ rõ bản thân mình là một đứa hướng ngoại và rất thích những cuộc vui. Không khí nhộn nhịp và lãng mạn của đêm nay sẽ nâng bước cho những giấc mơ hồng về một câu chuyện cổ tích tuyệt đẹp mà ở đấy em đã đánh rơi chiếc giày thủy tinh của mình ở lại. Chàng hoàng tử em đợi mong sẽ nhặt lấy nó và ướm lên đôi chân đang giãy dụa này.
Tự chuốc say bản thân mình bằng những điều vô bổ, tự nhắm gập đôi mắt lại và mơ tưởng về những thứ viển vông đó, em đã khóa chặt con tim mình bằng những giọt nước mắt cuối cùng cho một cuộc gặp gỡ. Thở xộc vào cái lạnh giá của Măng Đen một hơi rượu cay đến sặc sụa, nhờ cái loạn thần mê man của men rượu đắng nồng mà em một lần mạnh mẽ đối diện với chính mình.
Em đi về phía bóng tối, đi vào những góc khuất trong con tim đang chết lặng này. Có lẽ bóng đêm làm nhòe đi gương mặt thanh tú của anh nhưng lại giúp em dấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ. Thực ra, mình vẫn đang hạnh phúc nương nhờ vào sự quan tâm của người khác. Chúng ta đều không có lỗi, nhưng em đã sai với cảm xúc của chính bản thân mình.
Chân bước ngắn , bước dài, chạng vạng đi tìm cái xó quen thuộc để tựa lưng; rượu đã ngấm vào tim nhưng tâm trí lại sáng bừng đến lạ thường. Mình lại nhớ rõ mồn một từ gương mắt, ánh mắt, từng cử chỉ, hành động của anh. Là thực sự em đã buông bỏ được những thói quen “tầm thường” đó chưa? Là mượn rượu để quên hay thỏa lòng mong nhớ? Là tránh né bản thân hay để lòng luôn thường trực, nôn nao, đợi chờ một tín hiệu từ anh? Có lẽ, đêm ấy em đã ngủ thiếp đi, ngủ thật sâu, thật sâu….để tỉnh dậy và ôm lấy một nỗi nhớ mơ hồ.
Cảm ơn ông trời, cảm ơn đặc ân của vũ trụ đã cho chúng ta có cơ hội ngồi lại bên nhau trong bữa ăn trưa cuối cùng tại Măng Đen. Cơ hội cuối cùng để được nghe những lời bông đùa ngớ ngẩn:
“Em thích anh trái cây không?”
Tôi không trả lời vì khó hiểu, nhưng chưa kịp bật cười thì anh lại bỏ vào chén một vài lát ớt thái mỏng.
“Ăn đi, trái cây đó!”
Vị cay nồng của ớt thường ngày vẫn sặc sụa đến sóng mũi nhưng hôm nay sao lại ngọt ngào đến lạ thường. Chắc có lẽ em đã bỏ quên tâm trí của mình vào nụ cười hời hợt của anh mà quên đi rằng mình vẫn đang nếm thử món đồ ăn cay ngậy đầu lưỡi đó.
Kết thúc bữa ăn vội để mỗi người theo đoàn ra xe trở về. Cái ôm cuối cùng ta trao cho nhau cũng vội vàng như đoạn tình cảm nở muộn này. Em nhận ra mình không còn đủ thời gian để lưu giữ mãi ánh mắt anh nữa. Dành hết tình yêu này, dành hết sự bồng bột, cưỡng cầu trong em để nhìn anh thật lưu luyến lần cuối cùng.
“Tạm biệt anh nha!”
“Tạm biệt bé Bo.”
Giá như cái ôm đó chặt hơn một chút nữa, kéo dài thêm vài giây nữa thì tốt biết mấy. Em đoán là trái tim anh đã nao núng, anh cảm nhận được tình yêu này thông qua đôi mắt của em. Đôi mắt đã long lanh với nụ cười hạnh phúc. Dừng lại tại đây thôi, tất cả những rung động trong 7 ngày ngắn ngủi, em hứa sẽ cất giấu kỹ những điều đó trong trái tim mình.
Gửi anh một phần rực rỡ của em trong năm 2022, em mong anh cũng như em, cũng cảm thấy hạnh phúc vì đã từng đồng hành cùng nhau. Khoảng thời gian tươi đẹp, em mở lòng và yêu anh một cách thuần khiết nhất. Mặc dù tình cảm này xuất phát từ một phía nơi em, nhưng điều em cần nhận lấy từ anh chỉ là một nụ cười ấm áp. Và anh đã cười thật tươi cho những mùa nắng trong tim em thêm nở hoa. Thế là đủ, thế là quá xa xỉ cho một thứ tình cảm mà ngay cả em cũng không thể chấp nhận này.
© La Minh Hoài - blogradio.vn
Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 2: Mùi dầu gió
Bảy tháng sau ngày mẹ mất, Thảo vẫn mang theo những giờ cuối cùng trong phòng bệnh. Cô tìm đến Tiệm, gửi lại ánh đèn, tiếng máy, tất cả những gì cô đã nhìn và nghe đêm ấy. Chỉ giữ lại mùi dầu gió và cảm giác bàn tay mẹ trong tay mình. Nhưng khi ký ức đã được cất đi, Thảo nhận ra: có những điều ta quên được bằng trí nhớ, nhưng cơ thể vẫn nhớ.
Tiệm Cầm Đồ Ký Ức - Phần 1: Giải nhì
Ở cuối một con hẻm có một cái tiệm nhận cầm ký ức. Một người mẹ tìm đến, mang theo một phong bì tiền và một tờ phiếu ghi tên con trai mình. Cậu đã bán một thứ đi — và không phải thứ bà nghĩ. Truyện ngắn mở đầu chuỗi "Tiệm Cầm Đồ Ký Ức".
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần cuối
Trước ngày cưới hai hôm, tôi hỏi anh có muốn tổ chức một buổi chia tay cuộc sống độc thân không. Anh không cần suy nghĩ đã đáp ngay: “Không. Anh là người của gia đình” “Ừ, nhưng em thì có!” - Tôi ngồi xuống cạnh anh, cười nói: “Bạn của em anh cũng quen gần hết rồi, đi cùng luôn nhé?”
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 2
Ôn lại chuyện cũ dường như đã trở thành chủ đề quen thuộc giữa tôi và anh. Hôm ấy, hai đứa ngồi ở quán ăn vặt đối diện trường - nơi năm xưa chúng tôi thường ghé. Vừa ăn, vừa ríu rít kể hết chuyện này đến chuyện khác. Đang cười nói vui vẻ, anh bỗng trầm giọng: "Suốt mấy năm đại học... anh chẳng có kỷ niệm nào với em cả" Anh khẽ thở dài: "Những sáu năm!"
Năm tháng ấy, vẫn là anh! Phần 1
Một ngày trời trong veo, mây trắng lững lờ, nắng vàng dịu dàng phủ khắp những con phố. Vào một ngày đẹp như thế, tôi ôm một xấp thiệp cưới đến gặp ba đứa bạn thân từ thời cấp III. "Thiệp gì đây?" - Diệu nheo mắt nhìn tôi, vẻ đầy nghi ngờ.
Nhịp đập sau cơn mưa mùa hạ
Nam và Phương là cặp đôi "oan gia chí chóe" nổi tiếng khắp lớp 12A1, cả hai luôn tìm đủ mọi trò để trêu trọc nhau. Mọi chuyện tưởng chừng chỉ dừng lại ở những trò đùa vô hại, cho đến một chiều thứ Bảy, Nam bất ngờ bị hai ông anh họ của Phương "bắt cóc" ra quán nước chỉ để... giảng bài tích phân! Từ ly nước ngọt đút lót tuổi 18 đến lời hẹn cùng nhau bước vào cổng trường Đại học, những màn cà khịa ngày nào dần biến thành nhịp đập chung ngọt ngào. Liệu cô lớp trưởng lém lỉnh có chịu "duyệt hồ sơ" để chàng trai năm ấy đồng hành cùng mình đi hết cả cuộc đời?
Trạm Cuối
"Trạm cuối" kể về Minh, một phụ xe trẻ chán ngán với những ngày tháng lặp lại trên tuyến xe buýt số 08. Cho đến khi cậu bắt đầu để ý đến một ông lão kỳ lạ, đêm nào cũng lên chuyến cuối, ngồi ở chiếc ghế cuối bên cửa sổ rồi đi bộ một mình sau khi xuống ở trạm cuối. Khi Minh dần biết được lý do đằng sau những chuyến xe ấy, cậu cũng bắt đầu nhìn lại công việc, những người xa lạ mình từng đưa qua và chính cuộc đời đang tưởng như đứng yên của mình. Một câu chuyện về những hành trình tưởng vô nghĩa, những người chỉ đi cùng ta một đoạn đường, và cách một chuyến xe có thể đưa một con người đến một nơi rất khác — nơi mà trước đó họ chưa từng nghĩ mình sẽ đến.”
Dấu son Tháng Tám
Tháng Tám không chỉ mang theo những cơn gió heo may dịu ngọt của đất trời chuyển mùa, mà còn đánh thức trong tim mỗi người con đất Việt niềm tự hào thiêng liêng về những trang sử hào hùng của dân tộc. Bài thơ "Dấu Son Tháng Tám" là một nén tâm hương kính cẩn tri ân các thế hệ đi trước, những người đã hiến dâng cả thanh xuân và máu xương để đổi lấy độc lập, tự do cho Tổ quốc, đồng thời khắc họa bức tranh mùa thu cách mạng sục sôi khí thế, rực rỡ cờ hoa và trường tồn cùng non sông.
Gửi anh, chàng trai 19 tuổi năm nào
Mỗi khi bắt gặp đâu đó hai chữ Cần Thơ hay Đại học Cần Thơ là em lại nhớ tới anh và những ngày tháng hoa mộng ngày nào. Hôm nay, khi được trực tiếp về Cần Thơ, nỗi nhớ trong em lại càng cuộn trào lên, tinh khôi và thanh trong như những kỉ niệm của những tối học tiếng Anh năm nào. Anh vẫn luôn là kí ức trong trẻo, thuần khiết nhất của em trong những năm tháng đã qua của cuộc đời này.
Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?
Bạn đã bao giờ nằm thao thức giữa những đêm khuya, điện thoại vẫn còn sáng màn hình với hàng loạt câu chuyện “thành công” của người khác, và tự hỏi: “Lỡ cả đời này, mình không rực rỡ thì sao?”.






