Phát thanh xúc cảm của bạn !

Lộc tầm xuân

2023-02-22 01:05

Tác giả: Đỗ Bình


blogradio.vn - Vừa bay về nước lúc chiều, đêm Trinh đã đến chùa Đào. Đầu tiên cô phải cầu nguyện cho Lộc rồi sáng mai mới đến nhà tìm thăm mẹ anh. Nào ngờ sự may mắn đến với Trinh và Lộc như huyền thoại. Phải chăng đó còn là do thần hoa hộ mệnh, giữ gìn? Họ đang ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc bất ngờ. Ai cũng mừng cho họ. Có lẽ đêm Giao thừa này, Lộc và Trinh là những người hạnh phúc nhất trên thế gian của chúng ta.

***

Còn nửa tiếng nữa thì đến giao thừa. Cái rét tê buốt của mấy ngày cuối Chạp đang tan dần. Về đêm, tiết trời như ấm hơn bởi từ chiều đã có mưa xuân lất phất. Mẹ Lộc nhìn đồng hồ rồi bảo con trai: "Năm nay anh được tuổi, anh ra đường đi dạo hái lộc trước đi, giao thừa xong thì về xông nhà để lấy may". Lộc nghe lời mẹ, diện ngay bộ comple, thắt cà vạt cẩn thận rồi thong thả ra đường. Lộc chợt nhớ năm nay thầy tướng số bảo anh đi đâu hãy nhằm hướng Tây mọi việc sẽ tốt, anh liền đi ra chùa Đào. Chùa Đào là hướng chính Tây nếu đứng từ cửa nhà Lộc nhìn ra, nên anh tin sẽ gặp điều tốt đẹp.

Con đường ra chùa Đào đêm giao thừa sao mà đông vui tấp nập. Mọi người chẳng ai bảo ai mà cùng giống nhau ra chùa xin lộc để về xông đất. Lộc đi một mình lững thững. Lòng lâng lâng man mác buồn. Anh nhớ đến Trinh, người yêu anh một thuở. Anh nhớ đến những giao thừa của tuổi ấu thơ, nhà nghèo, bố mẹ khó. Con cái ngủ khì trong tiếng pháo ồn ã của nhà giàu. Làm gì no đủ mà đi dạo hái lộc xuân như bây giờ. Đang miên man trong suy nghĩ, chợt Lộc thấy hai người phụ nữ đi ngược chiều anh và nói chuyện với nhau "Tìm đâu ra bụi tầm xuân mà hái lộc bây giờ? Cả vườn chùa đều không có…". "Dào ôi, không có tầm xuân thì hái lộc cam, lộc bưởi, lộc đào, lộc sung…. chả tốt gấp vạn á?". 

nam_moi

Nghe hai người phụ nữ nói chuyện, Lộc đứng sững lại ngoái nhìn họ. Rồi anh vụt theo họ vài bước. Lộc nghe người phụ nữ kia trả lời bạn "Mỗi người thích một thứ lộc cây. Mình thích lộc tầm xuân từ thời thiếu nữ. Nó đã thành kỷ niệm máu và nước mắt trong cuộc đời mình, nó còn là tình yêu duy nhất của mình. Không dứt ra được”.

Nghe giọng nói, Lộc giật mình nghi nghi. Hay là mình đang ngủ mơ? Chả nhẽ là Trinh đấy. Người con gái mà anh đã từng yêu thương say đắm một thời để rồi mất nàng trong vĩnh viễn kể từ cái kỷ niệm đầy nước mắt ấy? Chả nhẽ Thượng đế có phép nhiệm màu đưa nàng trở lại trần gian này ư? Lộc thử véo vào tay mình thật mạnh. Thấy đau. Lộc mới yên tâm rằng mình đang rất tỉnh táo. Đến lúc anh nhìn vào búi tóc của người phụ nữ kia và thấy một chiếc trâm bằng ngà chạm khảm trai cài ngang búi tóc thì Lộc chết đứng trái tim.

Đích thực là Trinh rồi. Anh rảo bước thật nhanh, tim đập chân run hoảng loạn. Anh kêu trong nỗi hồi hộp "Trinh". Và ngay lập tức như có luồng điện giật. Người phụ nữ kia cũng quay ngoắt lại rất nhanh. Hai cặp mắt hút nhìn nhau thăm thẳm, dưới ánh đèn đường nhợt nhạt, dưới mưa rơi lất phất, trước con mắt tò mò của nhiều người. Họ lao chạy vào nhau "Anh Lộc thật phải không? Em đây!". "Anh đây, em có đúng là Trinh không?"Hai người gọi nhau trong nước mắt mừng mừng tủi tủi và ôm chầm lấy nhau như điện hút.

Chuyện tình duyên của họ đúng là ly kỳ như tiểu thuyết vậy.

Hồi ấy, cách đây đã hai chục năm, Lộc và Trinh là đôi sinh viên trai tài gái sắc. Họ đẹp đôi và yêu nhau đến nỗi cả khoa Toán Đại học Tổng hợp bấy giờ ai cũng biết. Tuy nhiên, bố mẹ Trinh lại không đồng ý vì gia đình họ chuẩn bị vượt biên bí mật sang Mỹ. Họ muốn con gái họ sang Mỹ rồi hãy lấy chồng. Trinh biết chuyện, dứt khoát không chịu. 

Một ngày kia bố mẹ Trinh đã bí mật vượt biên. Trinh không đi theo. Cô ở lại căn nhà một mình. Năm sau Trinh và Lộc cùng ra trường một khoá. Nhưng cuộc sống với họ thật vất vả vì xin mãi chẳng được việc làm. Với Lộc, tiền sinh sống nuôi mẹ còn chẳng đủ lấy đâu mà cưới vợ. Đang bế tắc buồn bã thì Trinh nhận được số tiền lớn bố mẹ gửi từ Mỹ về đài thọ cho hai đứa sang Mỹ sinh cơ lập nghiệp. Thương Trinh và thực tình thấy mình cũng không giúp được gì cho nàng, Lộc trong phút nông nổi đã đồng ý cùng người yêu sang Mỹ sinh sống bằng con đường vượt biên bí mật.

nam_mơi_1

Đêm trốn mẹ lên đường, Lộc đã khóc. Những giọt nước mắt đầu tiên của đời thằng con trai dành cho mẹ. Còn với Trinh, mặc dù đi bí mật nhưng cô vẫn cố mang theo một cây tầm xuân nhỏ. Trinh bảo "Để em nhìn nó cho đỡ nhớ quê nhà. Để Tết đến hái lộc tầm xuân cho may mắn". Nào ngờ chuyến vượt biên đó đã bị bọn cướp biển mai phục. Chiếc thuyền chở gần hai mươi con người trong đó có Trinh và Lộc đã bị bọn cướp nhảy vào cướp sạch vàng bạc và đô la. Riêng Trinh giấu mười cây vàng trong người nên cô quyết không cho bọn cướp khám xét. Tên tướng cướp vừa xông vào cô, Trinh liền rút cây trâm cài. Tên tướng cướp kêu rú lên và hô đánh Trinh. Khi bọn cướp xông vào Trinh thì Lộc và anh em trên thuyền đã quyết một phen sống chết đánh nhau với chúng. 

Một cuộc ẩu đả đã diễn ra tàn bạo. Hai tên cướp vác Trinh ném vèo xuống biển đêm như ném hòn đá. Ngay lập tức, Lộc cũng lao theo người yêu nhưng lại bị một tên cướp túm lại. Điên quá, anh đã ôm tên cướp cùng lao xuống biển vật lộn. Vì biết mình không thể thoát được và đằng nào cũng mất tất cả nên anh quyết chết với tên cướp kia. Nhưng vừa lúc đó, ánh đèn sáng chói của chiếc tàu hải quân nước ngoài xuất hiện. Bọn cướp phóng tàu hết tốc lực để trốn chạy. 

Số người trên thuyền bị bắt về nước thứ ba trong đó có Lộc. Lộc đã ngất lịm ngay lúc đó nào có biết gì. Tỉnh lại, anh thấy mình đang nằm trong bệnh viện lạ ở nước ngoài. Còn Trinh đêm đó, sau lúc chiếc tàu hải quân đi rồi, cô được một chiếc thuyền đánh cá đêm của Thái Lan vớt được trong lưới. Họ đã dùng mẹo cứu người chết đuối của dân đánh cá truyền đời cứu được cô. 

Sống lại, Trinh nghĩ chiếc thuyền vượt biên trong đó có Lộc đã bị bọn cướp dìm xuống đáy đại dương. Trinh đau khổ cùng cực. Cô tìm cách liên lạc với cha mẹ và sang Mỹ từ đó. Nghĩ rằng vì mình mà Lộc đã phải chết, Trinh ở vậy tôn thờ anh suốt đời. Còn Lộc, vừa tủi hổ cho thân phận của kẻ vượt biên trái phép, vừa ân hận vì mình đã bạc nghĩa với mẹ mà không cứu được Trinh, anh trở về sống với người mẹ nghèo trong tâm trạng của kẻ ngơ ngác buồn đau. Anh nguyện sống cô đơn suốt đời để báo đáp mẹ và trọn lòng chung thuỷ với Trinh. 

binh_yen

Từ đó cuộc đời Lộc có gì mặc cảm với mọi người. Anh ít khi giao tiếp với phụ nữ và ngoài giờ nghiên cứu sách vở anh hay đến chùa cầu xin cho Trinh. Ở viện nghiên cứu - cơ quan của anh, người ta cho rằng anh đã bị hâm nên chẳng ai dám mối lái cho anh đám nào.

Niềm vui nho nhỏ của Lộc là trồng rất nhiều bụi hoa tầm xuân quanh nhà. Anh vẫn tin lời Trinh nói ngày xưa: Tầm xuân là hoa đem đến cho người ta niềm may mắn.

Còn Trinh, sau bao năm tháng tủi hổ, khổ đau, mặc cảm… năm nay cô mới dám về quê ăn Tết. Vừa bay về nước lúc chiều, đêm Trinh đã đến chùa Đào. Đầu tiên cô phải cầu nguyện cho Lộc rồi sáng mai mới đến nhà tìm thăm mẹ anh. Nào ngờ sự may mắn đến với Trinh và Lộc như huyền thoại. Đức Phật đã cứu họ rồi ban phước cho họ lại được gặp nhau trong đêm đi hái lộc tầm xuân như thế này. Phải chăng đó còn là do thần hoa hộ mệnh, giữ gìn? Họ đang ôm nhau khóc trong niềm hạnh phúc bất ngờ. Ai cũng mừng cho họ. Có lẽ đêm Giao thừa này, Lộc và Trinh là những người hạnh phúc nhất trên thế gian của chúng ta.

© Đỗ Bình - blogradio.vn                  

Xem thêm: Em sẽ trở về vào mùa xuân

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

Không được bỏ cuộc

Không được bỏ cuộc

Những người mà ít nhiều kém may mắn kém khả năng hơn nhiều người. Nhưng rồi sao, nhưng rồi họ đã mạnh mẽ đứng lên họ đã quyết tâm đến cùng, với họ thì dường như những khó khăn phải dừng bước những khó khăn phải buông xuôi trước họ, bởi vì tất cả họ đều có quyết tâm rất lớn ấy, là không được bỏ cuộc.

back to top