Phát thanh xúc cảm của bạn !

Chúng ta có thật sự là một bông hoa cần che chở?

2023-02-03 01:25

Tác giả: Đi đến nơi có gió


blogradio.vn - Thời điểm đó, tôi rất tâm đắc với những câu hát ấy. Tôi đã mơ về tình yêu và một chàng trai như thế. Một chàng trai giống như nam thứ trong bộ phim. Khi bạn khóc người ấy có thể đến bên, lau đi những giọt nước mắt của bạn, cho bạn một bờ vai để tựa vào và làm cho bạn mỉm cười. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

***

Gần đây tôi có theo dõi 1 bộ phim, tên tiếng Hàn là “The interest of love”, tiếng Việt là “Lý giải tình yêu”. Bộ phim mới phát sóng những tập đầu tiên nhưng đã có nhiều ý kiến trái chiều. Phần đa, khán giả đều cảm thấy khó hiểu với diễn biến của câu chuyện và đặc biệt là tính cách của nhân vật nữ chính Ahn Soo Young.

Bộ phim lấy bối cảnh môi trường công sở điển hình của Hàn Quốc. Nam chính Ha Sang Soo và nữ chính Ahn Soo Young là những đồng nghiệp tốt. Trải qua thời gian dài làm việc cùng nhau, giữa họ ít nhiều đã nảy sinh tình cảm quý mến.

Câu chuyện tình yêu bắt đầu một cách nhẹ nhàng, khiến người xem vô cùng mong chờ những điều ngọt ngào với những thông điệp chữa lành. Nhưng không. Vì một lần lưỡng lự rồi trễ hẹn của Ha Sang Soo, từ đó nữ chính liên tục né tránh và từ chối tình cảm của anh. Cho dù anh có cố gắng giải thích, hay đau khổ nhiều lần bày tỏ tình cảm của mình với Ahn Soo Young cũng đều vô ích. Trong khi rõ ràng cô cũng dành tình cảm cho anh ấy, còn tỏ ra khó chịu khi thấy anh bên cạnh người khác.

Mâu thuẫn giữa suy nghĩ và hành động khiến người xem có cảm giác nữ chính khó đoán, khó hiểu, có phần ích kỷ và xem thường tình cảm của người khác. Nhưng đối với tôi, tôi hiểu và đồng cảm với cô ấy. 

em_12

Tôi sinh ra chỉ là một cô gái bình thường, không có gì nổi bật. Tuổi thơ tôi ngoài những buổi chiều lấm lem bùn đất ngoài đồng cùng lũ bạn, còn lại là những tháng ngày lo ăn từng bữa, những trận đòn roi, những lần chứng kiến bố mẹ xô xát, là tiếng quát tháo nạt nộ của bố, là lời cự cãi và những giọt nước mắt của mẹ.

Khi đi học, tôi luôn cố gắng chăm chỉ hơn các bạn vì không có tiền mua sách tham khảo. Mấy cuộc đi chơi, hò hẹn quán xá thì càng không. Cũng nhờ vậy mà thành tích học tập của tôi luôn nằm trong top đầu của trường. Duy có điều, trong các buổi sinh hoạt lớp, tôi thường xuyên phải cúi gằm mặt vì bị cô giáo điểm mặt chỉ tên do chậm nộp học phí.

Năm tôi học lớp 12. Trước kỳ thi học sinh giỏi tỉnh tầm 1 tháng, trước kỳ thi đại học vài tháng, Mẹ tôi đột ngột ra đi vì một cơn đột quỵ. Kể từ đó tôi sống trong nỗi uất hận đối với bố vì những tháng ngày sống trong nước mắt của mẹ.

Tốt nghiệp cấp 3, điều kiện gia đình không cho phép nên tôi chỉ theo học hệ Cao Đẳng ở một trường gần nhà để tiết kiệm thời gian và chi phí nhất có thể. Chưa tốt nghiệp, tôi đã phải lao ra đời, bươn chải vật lộn với cơm áo gạo tiền, tích cóp vay mượn mua từ cái xe đạp đầu tiên, đến cái xe máy cà tàng hay chiếc điện thoại cục gạch. Tôi gồng mình đối mặt với những cám dỗ, bất công từ cuộc sống. Hành trang tôi mang theo không có gì ngoài một tâm hồn không lành lặn. Không tiền bạc, không quan hệ, không cả những lời khuyên bảo răn dạy. Bao nhiêu năm qua, tôi giống như con cò lầm lũi cúi đầu kiếm ăn như vậy.Mỗi ngày, sống đủ 24 giờ đồng hồ, làm đủ các việc cần làm của một con người đang còn tồn tại.

Tôi chưa từng dám dừng lại 1 phút giây nào, chưa từng dám cho phép mình một lần thả lỏng bản thân. Tôi gục ngã nghĩa là tôi sẽ bị chôn vùi. Không có bất cứ ai ở phía sau tôi, không có một điểm tựa nào để tôi có thể dựa vào cả. Tôi không dám yếu đuối, không dám rơi lệ. Bởi yếu đuối cho ai thương? Khóc cho ai xem? Mà cho dù có ai đó xem và thương cảm thì cũng chỉ khiến tôi trở nên thảm hại hơn trong mắt họ mà thôi. Cuộc đời cũng chẳng vì tôi yếu đuối mà đối xử dịu dàng hơn.

binh_yen

Con người ta cũng thật kỳ lạ. Khi còn bé một việc cỏn con cũng luôn muốn phóng đại lên để tất cả mọi người biết, quan tâm và chia sẻ với mình. Vậy mà khi lớn lên rồi, lúc nào cũng chỉ nói: Tôi ổn! Tôi không sao! Sự mệt mỏi không chỉ đến từ những biến cố, nó còn đến từ việc phải che dấu biến cố và nội tâm của người gặp biến cố nữa.

Tôi cố gắng làm mọi việc một mình đến khi nào không thể, thì mới tìm sự giúp đỡ của người khác. Từ những việc nhỏ như thay bóng đèn, sửa điện, đến bê tủ, bê bàn... Tôi đều học cách tự mình xoay xở.

Tôi nhớ có một lần, cô bé lễ tân ở công ty báo với tôi “Chị ơi, cái tay cầm cửa kính bị rơi ra rồi, phải gọi thợ thay thôi chị à.” Tôi không nói gì ngay lúc đó, mà đi ra quan sát rồi vào ngăn kéo lấy 1 chiếc tô vít. 10 phút sau, cái tay cầm được lắp lại chắc chắn như cũ. Tôi cho rằng bất cứ là việc gì xảy ra, cũng đừng vội kết luận, hãy nhận định và tìm giải pháp trước. Nếu còn xử lý được thì đừng từ bỏ.

Khi ấy, tôi cho rằng mình rất “ngầu”. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu: Mình thật tội nghiệp! Tôi và em ấy không giống nhau. Căn bản, cuộc sống của em ấy rất rõ ràng. Việc gì xét thấy không làm được, không phải của mình, em ấy sẽ nhờ người khác. Mọi việc sẽ đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Còn trong suy nghĩ của mình, tôi luôn phải tự làm mọi thứ. Tôi không có bất kỳ sự lựa chọn nào. Chỉ một mình tôi mà thôi.

Trong mắt người khác, tôi mạnh mẽ và kiên cường. Mọi người luôn đề cao sự độc lập tự chủ ở một người phụ nữ giống như tôi. Nhưng tôi thì không. Tôi mệt rồi. Thật sự rất mệt.

Mọi người thường nói nhà là nơi để về. Khi cuộc sống ngoài kia quá mệt mỏi, nơi đầu tiên họ nghĩ đến sẽ là về nhà. Nơi ấy có bình yên, hạnh phúc, có sự an ủi, có những lời yêu thương, có sự che chở, bảo bọc và chăm sóc...

nam_moi

Tôi chẳng có nơi nào như vậy. Dù mệt đến mấy tôi cũng không muốn về nhà. Với tôi, nhà là nơi phải về. Ở đó chỉ có trách nhiệm, nghĩa vụ, có nhiều điều phải lo lắng.

Tôi đối với mọi người xung quanh mình không yêu cũng chẳng ghét. Tôi khao khát được yêu thương nhưng lại cảm thấy sợ hãi và do dự nếu ai đó muốn tiến đến. Tôi không dám chắc họ có thể thấu hiểu tôi. Hiểu được những gì mà tôi đã phải trải qua. Hiểu được những vết sẹo trong tâm hồn của tôi do đâu mà có. Tôi tự ti với những gì thuộc về mình.

Thành phố hàng triệu dân nhưng tôi chỉ sống trong thế giới của riêng mình. Nếu có một người nào đó mà tôi chấp nhận để họ bước vào thế giới ấy, tôi sẽ xem người đó chính là cả thế giới của tôi. Nhưng nếu họ rời đi, đồng nghĩa thế giới ấy cũng sẽ sụp đổ. Tôi không nghĩ mình có đủ sức mạnh để vượt qua nỗi đau đó. Chính vì sợ tổn thương mà tôi không dám yêu thương.

Còn nếu như người đó chấp nhận ở lại bên tôi thì sao? Chẳng phải đích đến của tình yêu là hôn nhân sao? Tình yêu có thể chỉ là chuyện của 2 người, nhưng hôn nhân thì không đơn giản như vậy. Đó là chuyện của 2 gia đình. Gia đình họ và gia đình tôi.

Thử hỏi có ai mà không muốn kết hôn với một người có gia cảnh tốt, ít nhất là để không cảm thấy mất mặt ngay trong lễ cưới khi họ hàng, người thân, bạn bè hai bên ra mắt nhau. Mọi người đâu phải ai đi đến đám cưới cũng chỉ đơn giản là để chúc mừng. Họ đến để xem mặt cô dâu chú rể, nhận xét và bình luận về họ, so sánh gia cảnh của họ. Liệu người ấy có đủ yêu thương mà chấp nhận gia cảnh của tôi.

Rồi sau khi kết hôn, ai mà không cần sự giúp đỡ của gia đình về con cái, sự nghiệp, nhà cửa, xe cộ,... Nhưng tất cả mọi thứ đó tôi đều ko có. Nếu cuộc sống cho ta được bình yên thì có thể sẽ không sao nhưng nếu có một biến cố nào đó xảy ra, liệu họ có hối hận vì đã kết hôn với một người không có nền tảng gia đình tốt như tôi?

Tình yêu, hôn nhân đối với người khác đơn giản giống như điều tất yếu phải đến trong cuộc đời vậy mà với tôi nó giống như một thứ xa xỉ phẩm vậy.

nam_mơi_1

Người ta thường nói phụ nữ là những bông hoa mà hoa thì không hữu sắc thì hữu hương. Có những bông hoa may mắn lại có đủ cả hương lẫn sắc. Còn tôi, cũng là phụ nữ nhưng có lẽ tôi không phải là hoa. Không hương, không sắc, tôi chỉ là bụi cỏ dại mọc ven đường mà thôi. Tôi mọc lên, phát triển, tồn tại ở đó, đến lúc hết vòng đời thì héo úa và khô đi. Một thời gian thì tan vào đất và hoàn toàn biến mất. Không ai hay. Cũng giống như tôi, một buổi tối đi ngủ, nếu sớm mai không thể tỉnh dậy sau tiếng chuông báo thức nữa, nếu chẳng có những lý do khách quan bắt buộc nào đó tác động, thì liệu mọi người có nhận ra sự biến mất của tôi không?

Ahn Soo Young và tôi có hoàn cảnh khác nhau nhưng những tổn thương và lo lắng thì giống nhau. Đó chắc chắn cũng là lý do khiến cô ấy bị tổn thương và mất niềm tin trước sự do dự của Ha Sang Soo. Dù anh ấy là người cô yêu và thật sự muốn ở bên.

Và rồi Ahn Soo Young đã chọn ở bên một người mà cô cho là phù hợp với mình. Một người có hoàn cảnh tương đồng. Cô nghĩ rằng người ấy sẽ không khiến cô bất an và cảm thấy tủi thân trước họ, về gia cảnh của mình. Ahn Soo Young đã rất mạnh mẽ và quyết đoán giữ người đàn ông đó lại bên mình. Nhưng liệu cô ấy có thực sự cảm thấy an toàn, được che chở bảo vệ và thấu hiểu không? Liệu cô ấy có thực sự hạnh phúc không?

Trước đây có 1 bài hát mà tôi từng rất thích, trong lời bài hát có đoạn.

“Khi em khóc giọt nước mắt chứa chan.

 Dẫu phong ba anh sẽ đến với em.

Cho dù không làm em cười.

Anh sẽ đến để được khóc cùng em.”

Thời điểm đó, tôi rất tâm đắc với những câu hát ấy. Tôi đã mơ về tình yêu và một chàng trai như thế. Nhưng hiện tại và thực tế, chúng ta có thực sự cần một người đàn ông đến bên cạnh khóc cùng mình như vậy không? Một chàng trai giống như nam thứ trong bộ phim. Hay người bạn cần là người đàn ông như Ha Sang Soo, luôn có mặt âm thầm giúp bạn giải quyết vấn đề, bảo vệ và che chở cho bạn khi bạn bị người khác bắt nạt? Khi bạn khóc người ấy có thể đến bên, lau đi những giọt nước mắt của bạn, cho bạn một bờ vai để tựa vào và làm cho bạn mỉm cười. Nếu là bạn, bạn sẽ lựa chọn như thế nào?

© Đi đến nơi có gió - blogradio.vn                  

Xem thêm: Ngày mai rồi mọi chuyện sẽ khác l Radio Tình Yêu

Đi đến nơi có gió

Mọi người thấy tôi thú vị, còn bản thân tôi lại thấy mình vô vị

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Đánh mất “em” ở tuổi lên mười

Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.

Yêu thương gửi bố

Yêu thương gửi bố

Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.

Cánh bướm cuối mùa

Cánh bướm cuối mùa

Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến

Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.

Chốn bình yên…

Chốn bình yên…

Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ

Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.

Nơi không bao giờ đóng cửa

Nơi không bao giờ đóng cửa

Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

Nhảy việc hoàn hảo

Nhảy việc hoàn hảo

Cuốn sách mang tới cho bạn đọc những lời khuyên bổ ích trong quá trình tìm kiếm việc làm, muốn thay đổi môi trường làm việc. Để tìm được công việc phù hợp, bạn cần hiểu rõ các kỹ năng, thế mạnh của bản thân và yêu cầu của nhà tuyển dụng.

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Mọi thứ đều vô thường trước vũ trụ bao la

Ta chỉ là khách trọ tạm, giữa cuộc hành trình vô định của thời gian. Ngày ta đến, trời không báo. Ngày ta đi, đất cũng lặng. Chỉ có gió – vẫn thổi, mây – vẫn bay, và thế giới – vẫn quay như chưa từng biết ta từng tồn tại. Nhưng có sao đâu. Hạt bụi, dù nhỏ, vẫn phản chiếu ánh sáng khi có nắng. Sự tồn tại của ta, dẫu mong manh, vẫn có thể làm đẹp cho một khoảnh khắc nào đó của đời. Và có lẽ, chỉ cần thế – đã đủ.

Ánh đèn cuối phố

Ánh đèn cuối phố

Đêm mưa lạnh, sau ca làm, Minh đạp xe về. Lan đứng chờ anh ở đầu ngõ, người run bần bật dưới mái hiên. Hai đứa ghé mua một ổ bánh mì, ngồi chia đôi trên ghế đá trước dãy trọ ăn xong, Minh đưa Lan về tận phòng, chúc cô ngủ ngon rồi mới quay lại phòng mình.

back to top