Người cũ
2023-02-25 01:30
Tác giả:
Huỳnh Phúc Hậu
blogradio.vn - Ta trưởng thành trong đôi lần vụn vỡ cứ nghĩ bản thân sẽ cứng cỏi, can trường hơn rất nhiều lần nhưng sao cứ bắt đầu một mối quan hệ lại sợ thêm một lần tan vỡ. Gặp hàng nghìn người xa lạ ngoài kia nhưng ta lại không cảm thấy khó chịu như gặp người đã từng bên cạnh ta mỗi tối, bước qua rất nhiều những chông gai nhưng cứ liên quan đến chuyện đôi lứa bản thân lại bật cơ chế rụt rè, như phản xạ tự nhiên khi tay chưa chạm đến nước sôi đã vội rút về.
***
Thử hỏi có ai chưa từng co ro trong mớ bộn bề mỗi khi nghĩ về những điều đã cũ. Nghĩ rồi bất giác nhận ra ta từng khờ khạo biết dường nào, giá như lúc ấy ta không làm những gì đã từng diễn ra trong quá khứ, có phải hiện tại mọi thứ đã khác đi đôi phần. Nhân sinh vốn vô thường, gặp rất nhiều người nhưng nhớ nhung thì chỉ có một vài, vậy mà trời xanh cũng an bài chuyện hợp tan làm chua xót mỗi khi nhắc nhớ.
Đêm về, tiếng thời gian như hững hờ khẽ chạm vào những vết hoen mờ của tháng năm tưởng chừng như tươi đẹp. Đóa phong lan khẽ lay bên hiên nhà cũng trở nên lạnh lẽo đến không ngờ, trách người đến sai thời điểm hay trách ta-kẻ khù khờ không nhận ra đã từng rất thương.
Có ai trên đời chưa từng nhận mình là nạn nhân trong câu chuyện bản thân đi kể với người, ta cứ luyên thuyên mọi điểm xấu của đối phương với bạn bè nhưng chưa từng dừng lại để đối hoài những điểm tốt. Ta quên việc bản thân từng cảm mến ai đó như cách đoá hoa quỳnh đang phất phơ toả hương trong gió làm người cứng cỏi cách mấy cũng xiêu lòng.
Giá như khoảnh khắc ấy ta lưu giữ vào vùng nhớ ưu tiên, thì có lẽ đối phương có bao nhiêu điểm trừ cũng không làm ta nản lòng mà lỡ làm vụt mất. Ta quen thói cạnh người nên cứ nghĩ những gì họ làm là dĩ nhiên, ừ thì dĩ nhiên! Dĩ nhiên khi cảm nhận mình không còn quan trọng thì tất yếu họ sẽ chọn rời đi.
Một đứa trẻ, khi nhận được chiếc kẹo mút đầu tiên sẽ ríu rít cảm ơn người cho và không ngại ngùng đi khoe với chúng bạn. Nhưng nếu mỗi ngày, đứa trẻ ấy cũng nhận được những chiếc kẹo như ngày đầu thì việc nhận kẹo lại được xem là lẽ thường tình, chúng không còn hào hứng đi khoe mẻ với bạn bè…hay thậm chí thờ ơ, phớt lờ nếu xung quanh chúng còn có nhiều thứ còn mới mẻ hơn nhiều.
Chúng ta hay bảo bản thân đã lớn, đủ trưởng thành để có thể chịu trách nhiệm với những gì bản thân đã gây ra. Nhưng chưa một lần chúng ta chấp nhận bản thân vụn về biết nhường nào khi đã để đánh mất những thứ từng thuộc về. Bàn tay người trưởng thành lớn lắm, nên đâu nắm được những thứ con con trong những vụn vặt đời thường.
Lúc mới quen, một cái nắm tay nhẹ nhàng cũng đủ làm cả hai mất ngủ hết một đêm dài, một chút nhớ nhung cũng đủ khiến bản thân trở nên phát cáu không tập trung nổi cho việc gì. Thời gian ấy, chúng ta khác gì đứa trẻ được cho quà? Cứ muốn thời gian trôi qua thật nhanh để gặp lại người ấy rồi lại vô tư kể nhau nghe một ngày của cả hai bộn bề như thể không nói lúc này sẽ chẳng bao giờ có dịp nữa cả. Khoảnh khắc ấy tràn vào khung hình thanh xuân như cố làm tươi sáng hơn bức hoạ của sự trưởng thành, có hối hả, có mừng vui thì cũng có những bộn bề, buồn bã của lẽ thường tình.
Khi trưởng thành, thứ ta nhận lại là những kỷ niệm, nhưng thứ ta mất đi lại chính là người cùng ta viết nên kỷ niệm. Thật quá khó để nhận ra đối phương quan trọng với ta như thế nào nếu chưa từng mất đi, bạn sẽ không thèm nhớ mùi hương hoa diên vĩ nếu trong nhà có vài chậu được chăm sóc mỗi ngày, hương hoa cứ len lỏi vào từng lam cửa rồi se lại lắng đọng vào trong lòng. Nhưng nếu một ngày bạn thức dậy, hương hoa ngạt ngào bao ngày đã dần lụi tàn, màu tím ban sơ nay cũng nhạt dần thì lúc đó tâm trí lại đau đáu tìm mọi cách cứu vãn trong nghẹn ngào, tuyệt vọng.
Chuyện tình cảm cũng vậy, nếu cho rằng ai đó yêu ta sẽ ở bên ta là điều dĩ nhiên thì có lẽ bạn đã sai lầm, yêu nhau không phải nghĩa vụ và trách nhiệm của một người, giống như việc hoa diên vĩ sẽ không có quyền lụi tàn khi được bạn chăm bẵm mỗi ngày, bởi lẽ quy luật thời gian chưa từng vì chuyện của một ai mà thay đổi.
Đôi khi nép mình vào cửa sổ nhìn ra ngoài kia thấy bầu trời cao rộng rồi nỗi buồn không biết từ đâu lại ùa về, cảm giác như bản thân lỗi đi một nhịp dù rằng đó là chuyện đã phủ mờ màu của quá khứ. Khi ai hỏi thấy thế nào sau chia tay? Miệng thốt ra câu “bình thường” nhưng tim lại bất giác nhói lên như kẻ nào vừa bóp chặt. Ta cứ vậy, mang cho mình lớp mặt nạ thật cứng cỏi để kẻ khác không thấy được bản thân ở phiên bản yếu mềm, ta chọn cách núp sau những nụ cười là cơn đau xé lòng khi vô tình ai kia chạm tay vào vết xước, rồi khi một mình lớp mặt nạ được tháo ra ta trở thành một chú cá giữa đại dương xanh thẳm vùng vẫy dưới bầu trời, dưới mặt biển nhưng sao cũng quá đỗi muộn phiền.
Nhắc về người cũ có lẽ ai cũng sẽ đôi lần né tránh, tránh kể về nhau vì muốn cho nhau một cơ hội được đối xử tử tế với người, tránh làm người khác thương hại mình vì biết đâu ta vô tình biến mình thành nạn nhân, và cũng tránh để bản thân lần nữa đánh thức sự thờ ơ, căn cớ của một mối quan hệ lụi tàn.
Ta trưởng thành trong đôi lần vụn vỡ cứ nghĩ bản thân sẽ cứng cỏi, can trường hơn rất nhiều lần nhưng sao cứ bắt đầu một mối quan hệ lại sợ thêm một lần tan vỡ. Gặp hàng nghìn người xa lạ ngoài kia nhưng ta lại không cảm thấy khó chịu như gặp người đã từng bên cạnh ta mỗi tối, bước qua rất nhiều những chông gai nhưng cứ liên quan đến chuyện đôi lứa bản thân lại bật cơ chế rụt rè, như phản xạ tự nhiên khi tay chưa chạm đến nước sôi đã vội rút về.
© Huỳnh Phúc Hậu - blogradio.vn
Xem thêm: Em sẽ trở về vào mùa xuân
Phản hồi của độc giả
Xem thêm
Hành trình tốt hơn 1% mỗi ngày
Những ngày ấy mình đã tự trách bản thân rất nhiều. Trách mình vì không mạnh mẽ như bao người, vì mình hay suy nghĩ linh tinh, vì mình luôn cảm thấy cô đơn dù cho có đang ở cạnh người khác.
Người bạn cùng bàn năm ấy
Không phải là thích, cũng chẳng phải rung động. Chỉ là một chút tò mò xen lẫn cảm giác an tâm khi ngồi cạnh một người giỏi giang và đáng tin. Một điều gì đó rất nhẹ nhàng, rất nhỏ bé nhưng đủ khiến tôi thấy ấm lòng.
Vị khách ghé thăm
Một giọt nước mắt khẽ lăn trên má tôi. Có lẽ, tôi đã hiểu sau khi chia tay, người ta không muốn gặp lại người cũ, bởi vì khi gặp lại, trái tim họ sẽ một lần nữa rung động.
Đánh mất “em” ở tuổi lên mười
Mỗi ngày đến lớp, em dần quen với những giờ ra chơi một mình, những bài tập nhóm chỉ còn lại cái tên em bị bỏ sót cuối cùng. Những tiếng cười đùa rộn rã quanh em dần biến thành tiếng vọng xa lạ và em cũng thôi mơ ước có ai đó mỉm cười với mình như ngày đầu mới bước vào lớp học ấy nữa.
Yêu thương gửi bố
Trong lời bố dặn, tôi cảm nhận rõ sự ấm áp, yêu thương biển trời. Không biết từ bao giờ, trái tim tôi đã thôi trách và không còn ghét bố nữa! Thì ra, bấy lâu nay, tôi đã cạn nghĩ, đã trách oan, ghét nhầm bố.
Cánh bướm cuối mùa
Anh tập hít sâu, tập nhắm mắt để nghe tiếng gió, nghe tiếng chim ngoài xa. Thậm chí, có lần anh mỉm cười khi thấy một con kiến bò qua tay mình – cái sự sống nhỏ bé ấy khiến anh thấy mình vẫn còn là một phần của thế giới, dù chỉ là tạm.
Mưa Đỏ - chân dung thế hệ thanh niên 2 bên chiến tuyến
Dù là ai, xuất thân như thế nào, bất cứ thanh niên nào ở bên này chiến tuyến của quân đội nhân dân Việt Nam đều có tư tưởng rõ ràng, có lòng yêu nước và tinh thần dân tộc, cũng xác định được mục tiêu cũng như biết rõ tại sao mình phải cầm súng và mình chiến đấu cho ai, vì cái gì? Nên họ chiến đấu mạnh mẽ, dám hi sinh và trước cái chết vẫn rất bình thản, động viên đồng đội chiến đấu.
Chốn bình yên…
Chốn bình yên với mỗi người dù có khác nhau nhưng đều mang đến cảm giác hạnh phúc trong tâm hồn.
Bức thư tình gửi con gái yêu của mẹ
Rồi những đêm dài mất ngủ sẽ qua, rồi con sẽ lớn khôn, sẽ tự ngủ, tự ăn, tự bước đi trên con đường của con. Những lần được ôm con, thơm má con sẽ dần ít đi, con sẽ trở thành một cô gái độc lập. Mẹ biết, em bé của mẹ cần mẹ, vậy nên mẹ cần mạnh mẽ hơn.
Nơi không bao giờ đóng cửa
Người già hay nhớ. Nhớ từng gốc cây, từng bờ rào, từng mái ngói cũ lấm tấm rêu xanh. Nhưng nỗi nhớ của ông Hàn không chỉ là cảnh vật – mà là người, là những âm thanh, là một phần tuổi trẻ đã bị chôn vùi trong im lặng và tổn thương.

















