Phát thanh xúc cảm của bạn !

Cảm ơn em đã thay đổi gam màu trong cuộc sống của chị

2023-03-01 01:20

Tác giả: Huyền My Nguyễn Phương


blogradio.vn - Sau tất cả, cảm ơn cậu bạn nhỏ, đã làm thay đổi cuộc sống của chị, có thêm một gam màu mới trong cuộc sống tẻ nhạt này của chị. Nếu có thể vô tình được gặp lại em một lần nữa, thì chị sẽ mạnh dạn chủ động bắt chuyện với em một lần nữa như cách em đã từng làm nhé.

***

Tôi là một đứa con gái nhỏ bé, luôn có danh hiệu “ngoan hiền”, “tốt bụng”, “chăm chỉ” nhưng tự tôi thấy tôi là đứa sẽ sẵn sàng phản nghịch, chống đối nếu như bản thân tôi không kiểm soát cái nhân cách đó từng ngày. Cuộc sống của tôi từ nhỏ đến lớn, theo tôi, chỉ cần miêu tả hai chữ trọn vẹn ”tẻ nhạt”, nhạt đến nỗi mỗi cuộc trò chuyện dù là với bất kỳ ai, bố mẹ hay bạn bè, tôi chỉ là người có vai trò lắng nghe câu chuyện, bởi tôi chẳng có gì để nói về mọi thứ xung quanh tôi. 

Nhưng thật may mắn, ông trời bù lại cho tôi một người bạn trái dấu hoàn toàn với tôi. Người bạn ấy cũng là chị họ của tôi nhưng nhỏ hơn tôi một tuổi. Cấp 2, chúng tôi học cùng trường nên cuộc sống của tôi cùng từ đó mà có thêm một màu sắc, màu hồng nhạt. Màu sắc này chính là đại diện cho cảm xúc hoang mang của tôi dành cho người em trai ấy. Đó là cảm giác đến tận bây giờ tôi tự hỏi là mình có thực sự từng thích người ta hay không. 

Đến đây chắc mọi người cũng ngờ ngợ đoán ra được tôi quen em ấy từ đâu dù đời tôi nó tẻ nhạt đúng không? Tôi quen em trai ấy thông qua câu chuyện lãng xẹt về yêu đương của chị họ tôi, cũng là người bạn mà tôi trân trọng nhất. Em trai đó học lớp bên cạnh chị họ tôi và cũng là người đã tán chị họ tôi và khiến chị tôi phải lụy gần 3 năm mới dứt ra được cảm giác yêu đơn phương.

thanh_xuan_1df

Vì sao nói yêu đơn phương? Bởi vì cậu con trai đó chỉ tán chơi chị họ tôi, ban đầu chị chẳng để ý đâu, chị chỉ hay tâm sự với tôi là chị ý có một đứa bạn cùng học thêm với nhau lại khen chị xinh. Chị tả dáng vẻ, ngoại hình của cậu ấy cho tôi nghe, nào là trắng hơn cả con gái, lông mi dài, môi hồng. Nghe xong, chị với tôi còn đặt biệt danh cho cậu ấy là “chàng trai Bạch Tuyết” và sau này được đổi tên là “Duck”. Cả hai chúng tôi rất thích cái tên này. Còn tôi ngoài cái tên đó, tôi gọi em ấy là cậu bạn nhỏ. 

Quá trình chị họ tôi theo đuổi cậu bạn nhỏ luôn có mặt của tôi, từ thói quen hằng ngày theo sau cậu ấy bằng hai chiếc xe đạp cũ cho đến những bức thư,những lời tiếp cận nho nhỏ tôi đều là đứa ở sau đồng hành thậm chí còn đưa ra lời khuyên cho chị. Nghĩ lại bản thân đến hiện tại chưa có mối tình đầu vắt vai còn đi dạy ngược người ta nữa chứ, đúng nể sự tự tin của bản thân lúc đó quá cơ. 

Thời điểm đó, tôi chưa có cái cảm giác hoang mang về cảm xúc của chính mình cho đến khi có một lần tôi đang “khám thính” cho chị họ, thực ra cũng không phải, đúng hơn là tôi chỉ ngồi đó nhưng mắt lại hướng vào cuốn sách cũ mà tôi tìm thấy trên giá sách của mẹ. Cuốn sách ấy thực ra đối với tôi cũng chẳng hay nhưng chẳng hiểu tại sao tôi lại chăm chú đọc đến thế. Tôi đọc chăm chú đến nỗi cậu bạn nhỏ đứng sau tôi lúc nào không hay. Cho đến khi cậu bạn nhỏ đó cất tiếng.

- Chị đang đọc gì thế?.

Tôi giật mình ngoái lại đằng sau, bất chợt khoảng cách gần sát nhau. Tôi chẳng biết cảm xúc tôi lúc ấy thế nào nữa khi va phải ánh mắt của cậu bạn nhỏ với cự ly gần như thế. Tôi luống cuống xoay người lại vị trí cũ, lúng túng trả lời:

- À…ừm… chị đang đọc sách cũ í mà, sách liên quan đến thơ ca, văn học thôi.

- Ồ.

Cậu bạn nhỏ đáp lại. Một giây sau liền cầm dây phù hiệu của tôi đọc tên tôi, lớp tôi đang học.

- HM, 9/1.

- Chị học lớp 9/1 hả?

Cậu bạn nhỏ ngước lên nhìn rồi hỏi tôi. 

thanh_xuan_1a

Hành động vừa nãy của cậu bạn nhỏ làm tôi có chút hoang mang, và hình như tim tôi có chút loạn nhịp chăng, tôi chẳng biết nữa. Cảm xúc ấy lướt qua rất nhanh trong tôi. Nó chẳng giống phim tẹo nào cả, cảm xúc rung động hay lãng mạn gì đấy thường kéo dài lắm mà nhỉ sao thực tế lại ngắn đến thế. Tôi ngay lập tức cũng trả lời cho cậu bạn nhỏ.

- Ừ, chị là HM, chị học lớp 9/1 trên tầng 2 dãy nhà bên kia.

- Thật hả? Em chơi với mấy anh chị lớp chị nhiều lắm sao em không thấy chị nhỉ?

- Ừ đúng rồi em, em không thấy chị là điều bình thường, chị mờ nhạt, vô hình trong lớp mà em.

Tôi nghĩ thầm trong đầu là thế nhưng ở ngoài tôi chỉ dám cười nhẹ cho qua với cậu bạn nhỏ ấy thôi. 

Hình như, cậu bạn nhỏ này có vẻ hơi lạ hơn thường ngày nhỉ, vì đột nhiên bắt chuyện với tôi, vì đột nhiên hỏi tôi nhiều thế.

- Vậy chị là chị của TT hả.

- Ừ, chị là chị của TT.

Ừ nhỉ, tôi giờ mới nhớ ra vô số lần gặp mặt, song kiếm hợp bích với chị họ tôi, tôi chẳng bao giờ lên tiếng nói chuyện hay thậm chí giới thiệu mình với cậu bạn nhỏ. 

- À, thế hả. Vậy giờ em biết rồi đó.

Giờ nghĩ lại tôi chẳng biết tôi phũ em nó làm gì, nói đúng mỗi câu đó rồi bơ cậu bạn nhỏ, rồi đắm chìm vào cuốn sách tiếp làm gì.

Chẳng lẽ tôi lại ngại, tôi cũng không rõ, cứ để mặc cảm xúc đấy rất lâu. Tôi vẫn nhớ hôm đó, lần đầu tôi với cậu bạn nhỏ nói chuyện, đó là vào mùa hè, có sự nóng bức quen thuộc của mùa hè cùng với những tia nắng chói chang phả xuống sân trường, nơi góc ghế đá tôi với cậu bạn nhỏ nói chuyện lần đầu ấy. 

Khung cảnh là thế, nhưng cảm xúc của tôi lúc đó lạ lắm, cũng nóng rực nhưng không phải do cái nóng của mùa hè, có lẽ do cảm xúc gì đấy đang lẻ loi thắp sáng trong tôi chăng?..Tôi chẳng biết nữa, tôi chỉ biết từ lần đó, tôi thích nụ cười ngốc nghếch của cậu bạn nhỏ, có chút thiện cảm với cậu bạn nhỏ thôi. 

yeu_10

Cũng từ đó, tôi dường như có chút thay đổi, không tự mình ủ rũ trong lớp như bao ngày nữa và số lần tôi vô tình tôi gặp cậu bạn nhỏ cũng tăng lên rất nhiều. Vô số lần tôi vô tình gặp cậu bạn nhỏ trên đường. Có lần lớp tôi vô tình được thay đổi lịch học, lại học cùng với lớp cậu bạn nhỏ nữa. 

Thường ngày tôi chẳng bao giờ để ý xung quanh mọi người bàn tán nhưng chính lần đó, tôi lại đứng gần với hội buôn chuyện của con gái lớp tôi bàn tán về cậu bạn nhỏ. Họ nói cậu bạn nhỏ đẹp trai, cười tỏa nắng. Tôi đứng đó nghe lỏm cũng gật gù đồng ý. Thì đúng thật mà.

Tôi vừa gật gù vừa nhìn cậu bạn nhỏ đứng xa xa kia, đang chuẩn bị vào trận đá banh. À điều này tôi có thể cãi lại nếu ai nói em giỏi đá bóng, tôi không thích đá bóng hay thích xem đá banh nhưng tôi thấy cậu bạn nhỏ chẳng đá hay tẹo nào nha, toàn sút hay chuyền cho đồng đội đâu đâu không, bóng đến chân là cứ lệch hướng như chuyện tình của chị họ tôi vậy đó. Chán cậu bạn nhỏ quá đi.

Có lần tôi giận cậu bạn nhỏ rồi đấy và thậm chí còn thề thốt “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn” nữa cơ. Đó là lần toàn bộ học sinh các khối được trường cho học một ngoại khóa phòng cháy chữa cháy. Sau khi ngồi nghe từ tai này sang tay kia lý thuyết về phòng cháy chữa cháy, các học sinh được diễn tập thực hành, di chuyển ra sân sau trường. 

Trong lúc di chuyển, tôi lại vô tình bắt gặp cậu bạn nhỏ đang đi phía trước cách tôi 2m. Không biết thế lực thần bí nào lại bảo tôi tiến lại gần em nói chuyện nữa. Tôi cứ thế tiến lại gần đánh khẽ gọi em sau lưng nhưng một giây sau, tôi lại bất ngờ thay đổi ý định, quay người đi, chạy mất. Chạy được một lúc, tôi giảm tốc độ, sải chân đi chậm từng bước đi kiếm chị họ tôi. 

Vừa đi tôi vừa thầm mắng bản thân bị điên vì hành động lúc này. Cũng chính lúc đó, tôi bị một lực mạnh đánh vào sau lưng tôi, đau điếng người tại chỗ. Tôi vừa bất ngờ vừa đau nên chẳng kịp đánh trả, chỉ có thể quay người lại nhìn người đánh mình chạy đi mất. Với cái dáng chạy đó, tôi thề với trời, chắc chắn là cậu bạn nhỏ, chẳng thể sai được. 

yeu_8

Và mọi người biết không? Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa trả thù được cái cú đấm đau cả người đấy. Những câu chuyện đấy, những lần tôi vô tình gặp cậu bạn nhỏ, tôi đều kể qua cho chị họ tôi. Cả hai đều xem đó là những kỉ niệm khó quên, lâu lâu lại nhắc lại chuyện xưa cũ tận đến bây giờ vẫn vậy. Kể đi kể lại chẳng bao giờ biết chán là gì, nó vẫn thấy cuốn như ngày nào. 

Chị họ tôi đã trút bỏ sự lụy tình với cậu bạn nhỏ khi chị họ lên cấp 3, học khác trường với em ấy. Còn tôi thì ngược lại, vô tình không biết là do định mệnh hay chính nghiệt duyên do chính chị họ truyền lại cho tôi mà tôi với cậu bạn nhỏ lại học cùng trường một lần nữa. Và cảm xúc hoang mang mà tôi gọi tên khi nhắc đến cậu bạn nhỏ đó, luôn là ẩn số với tôi đến tận bây giờ. Là tôi đã thích cậu bạn nhỏ hay là do bị lây cảm xúc từ chính chị họ rồi sinh ra ảo tưởng? 

Nhưng sau tất cả cũng cảm ơn cậu bạn nhỏ, đã làm thay đổi cuộc sống của chị, có thêm một gam màu mới trong cuộc sống tẻ nhạt này của chị. Nếu có thể vô tình được gặp lại em một lần nữa, thì chị sẽ mạnh dạn chủ động bắt chuyện với em một lần nữa như cách em đã từng làm nhé.

© Huyền My Nguyễn Phương - blogradio.vn    

Xem thêm: Hạnh phúc là khi được cùng em già đi

Huyền My Nguyễn Phương

Tình cảm đơn thuần thật đẹp làm sao!

Phản hồi của độc giả

Xem thêm

Lời hẹn cây xấu hổ

Lời hẹn cây xấu hổ

Cô nhớ lời hẹn với Hải, nhớ ánh mắt khi cậu nắm tay mình. Nhưng khoảng cách giờ đây lớn quá: một người ở thành phố với tri thức rộng mở, một người vùi mình trong đồng ruộng và những buổi chợ quê.

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Viết cho những ngày nghĩ về ngày mai

Thật ra, con người ta không gục ngã vì khổ đau, mà vì đánh mất ý nghĩa của nó, ngày mai chẳng thể khác đi, nếu hôm nay vẫn mờ nhạt. Ta cứ muốn bước đi thật nhanh, muốn đi qua mọi điều thật mau – mà quên rằng, ngày mai chính là kết quả của từng giây phút ta đang sống bây giờ.

Do dự trời sẽ tối mất

Do dự trời sẽ tối mất

Một câu nói hiện lên trong tâm thức Lan, giọng mẹ vang vọng như một làn gió xưa cũ thổi qua ký ức: "Nếu một ngày con gặp được người khiến trái tim con yên khi ở bên và con không cần cố gắng, không cần giấu giếm, chỉ đơn giản là thấy nhẹ lòng... thì đó chính là nơi con có thể dừng chân."

Nhật ký những ngày hạ xanh

Nhật ký những ngày hạ xanh

Suốt những tháng năm rực rỡ này, liệu có một bóng hình nào in đậm đến mức cả đời tớ chẳng thể quên? Có một ai đó từng mang đến những ngọt ngào trong sáng để tô màu cho cuộc sống bình dị này hay không? Và trong tất cả ký ức, chỉ duy nhất hình ảnh cậu hiện lên, rõ rệt đến mức làm lòng tớ nhói lên.

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

5 mẹo tâm lý không hề chiêu trò giúp bạn nắm quyền chủ động nơi công sở

Những thủ thuật tâm lý đơn giản này sẽ giúp bạn tạo lợi thế cho bản thân, điều hướng dòng chảy công việc một cách khéo léo hơn.

Ly cocktail của ký ức

Ly cocktail của ký ức

Khi đặt ly xuống, tớ nhận ra rằng nỗi buồn, giống như hương vị trong ly cocktail, sẽ luôn ở đó, nhưng tớ có thể thưởng thức nó một cách dịu dàng, chậm rãi, và bước ra khỏi nó với ánh mắt sáng hơn một chút.

Sao phải cưới người không yêu

Sao phải cưới người không yêu

Ở một nơi xa, tôi cầu mong cho anh và gia đình anh được hạnh phúc và toại nguyện với mọi mong muốn ích kỉ nhỏ nhen khi đã đẩy tôi ra anh… anh đã trọn chữ hiếu mà phụ chữ tình bởi vậy tôi quyết định chọn cách quên anh…

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Rồi một ngày, bố mẹ sẽ già đi

Bố mẹ luôn lo lắng và chờ đợi ta trở về. Dù ta có đi bốn biển năm châu, dù ta có là ai trên cuộc đời này, trong mắt bố mẹ, ta vẫn mãi là những đứa trẻ. Vì thế, hãy biết nghĩ và sống cho bố mẹ bên cạnh nghĩ và sống cho riêng mình.

Cha vẫn ở đây

Cha vẫn ở đây

Minh đứng đó một lát, nhìn bóng dáng gầy guộc của cha trong ánh đèn mờ, trong lòng bỗng nhói lên một cảm giác khó gọi tên. Nhưng anh lập tức dựng bức tường lạnh lùng quanh tim: Mình không thể yếu lòng…

Hộp thư mùa thu

Hộp thư mùa thu

Chỉ là những dòng tin cũ đơn điệu, nhưng với tôi lại là những kỷ niệm vô cùng sâu sắc. Tôi của lúc ấy đã thư giãn như thế nào, cảm giác lúc ấy đã vui sướng bao nhiêu khi được một người ở xa lắng nghe và chia sẻ. Giờ thì chạm vào dòng tin nào tôi cũng sợ mất. Có lẽ ở hiện tại chẳng còn mấy người cổ hủ như tôi.

back to top