Yêu là trao cho người ta quyền làm mình tổn thương
2018-08-03 01:28:00
Cứ thế trăm đến ngàn lần anh nói với em lời xin lỗi, trăm đến ngàn lần anh hứa sẽ đổi thay, thế nhưng trăm ngàn lần cứ như một lần, một lỗi mà cứ thế tiếp diễn. Từng cử chỉ, từng hành động, từng lời anh nói vô tình đều làm em tổn thương. Nhưng có lẽ, anh chưa bao giờ để ý đến.
Chúng ta không phải là nhân vật chính trong cuộc đời nhau
2018-08-02 01:28:00
Ai mà không muốn có một tình yêu mỹ mãn đẹp như trong các bộ phim có một cái kết thật hạnh phúc, thế nhưng tôi và anh lại không phải là những diễn viên chính trong một bộ phim tình cảm đó. Chúng tôi chỉ là nhân vật chính trong cuộc đời và lựa chọn của chính mình.
Thương em từ câu chuyện thanh xuân của chúng ta
2018-08-01 01:28:00
Đứng giữa sân bay thành phố, lòng anh bồi hồi vô chừng. Cũng giữa sân bay này, anh đã quay lưng lại với em và bước đi. Nếu như gặp em thì anh sẽ nói gì đây. Anh sẽ nói là anh đã thương em rồi hay anh sẽ chúc phúc cho em? Anh sợ mình thật sự mất em, sợ đối diện với sự thật đau lòng. Chưa bao giờ anh thấy mình thiếu quyết đoán đến như thế.
Duyên phận của anh không phải là em
2018-07-31 01:28:00
Em từng muốn tin vào duyên phận, rất muốn. Em muốn tin vì nghĩ rằng những tổn thương của em rồi sẽ có người xoa dịu, những nỗi đau hay vấp ngã sẽ có người bao dung, duyên phận cho em gặp được người không vì em thất bại mà bỏ rơi em, không vì em yếu đuối mà đàn áp em, không vì sự cứng đầu hay nóng tính mà tổn thương em…
Em đã dại khờ khi chọn âm thầm yêu anh
2018-07-30 01:28:00
Câu chuyện của chúng tôi là đóa hoa chưa nở đã tàn, là bài hát êm đềm không có điệp khúc cao trào da diết, cứ như thế mà kết thúc, là giọt nước mắt nóng hổi từ khóe mắt tôi, là những lời tự trách cứ rồi lại an ủi bản thân. Một lời không dám nói đã trở thành không thể nói. Mỗi người chúng ta đều có những cách hành xử khác nhau với tình cảm của mình.
Duyên cạn rồi còn tiếc nuối làm chi
2018-07-28 01:35:00
Người ta từng nói, đừng trách duyên, vì duyên không biết nói; cũng đừng trách người, bởi người chẳng quan tâm. Những niềm vui ta có được trong cuộc sống này, cả những đớn đau ta phải oằn mình trải qua, đều là sự sắp đặt sẵn của duyên phận mỗi người.
Những cánh thư chở nỗi nhớ của anh lính trẻ
2018-07-27 01:26:00
Ngày ấy, anh là chàng học viên mang quân hàm đỏ của một trường sĩ quan quân đội, còn em là cô sinh viên nơi giảng đường đại học bụi màu phấn trắng. Hai chúng ta dường như ở hai con đường song song mà chắc rằng sẽ thật khó để gặp nhau nơi có điểm chung giao cắt.
Đến bao giờ mới thôi ngoảnh đầu về ký ức
2018-07-25 01:28:00
Hà Nội ngày không em, anh lang thang đến từng con phố cũ, hứng trọn từng vệt ký ức lạnh buốt rơi rớt trên vai. Từng lớp từng lớp ký ức xuyên qua lớp áo, thấm vào da thịt, đau đớn đến tê tái lòng.
Vì em không đủ mạnh mẽ để tiếp tục đi cạnh anh
2018-07-24 01:28:00
Là con gái, không phải ai cũng mạnh mẽ. Có thể khi chia tay anh sẽ nói với em rằng "Vì em mạnh mẽ quá, việc gì em cũng tự làm được, anh nghĩ em có thể vượt qua mọi chuyện." Nhưng anh có biết, cái vỏ bọc bên ngoài, khi chịu một lực đủ mạnh có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Em không đủ mạnh mẽ như anh nghĩ nhưng em đã luôn cố gồng mình để không thêm cho anh một mối bận tâm trong cuộc sống.
Hạnh phúc là khi được yêu một cách bình yên
2018-07-23 01:30:00
Người mà giữa thế giới rộng lớn hơn 7 tỉ người sẽ bước đến nắm tay bạn, cùng bạn đi qua những bão giông của cuộc đời. Người đó không hẳn là người đẹp nhất, không hẳn là người giỏi nhất nhưng chắc chắn sẽ là người phù hợp với bạn nhất! Hai người cứ bình lặng ở bên nhau, nhìn thời gian thổi bay nhiều thứ, thổi bay những mộng ước lớn lao của tuổi trẻ, thổi bay những khát vọng điên đảo trong tình yêu, thổi bay những khó khăn của cuộc sống, và thổi bạc cả màu tóc của chúng ta!
Rồi em sẽ hạnh phúc vì em xứng đáng
2018-07-22 01:28:00
Anh nói lời chia tay em và đã đến bên người con gái ấy để hoàn thành trách nhiệm. Em không trách anh cũng chẳng trách người ấy. Em đã yêu anh vì anh là chính anh. Một người con trai dám làm dám chịu. Em cũng không có lý do gì để đổ lỗi cho bản thân mình. Em chỉ có thể trách mình có duyên mà không có phận.
Người cũ có người mới, sao ta vẫn thương hoài?
2018-07-20 01:35:00
Người cũ chỉ còn là hoài niệm, tựa như làn khói mỏng buổi chiều tà, thoảng qua một cái rồi mất hút theo bóng tối. Người ta nhắc về người cũ, hay còn vương vẫn về người cũ thì cũng chỉ còn là kí ức mơ hồ ấy mà thôi.